Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Giờ tìm kiếm

- Thả ... ta... ra...
Không gian thì tối. Chỉ có duy nhất ánh đèn yếu ớt phía trên cô bé tóc xanh đang bị treo lên.
Nó nhớ lại buổi sáng hôm đó.
- Tôi sẽ nói chuyện với Byun Ji. Chị không phải lo đâu.
- Chú cũng biết Byun Ji nhà mình cần có một mái ấm. Hãy nói chuyện với con bé giúp tôi.
Byun Ji đứng bên ngoài cửa. Nó đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa chú nó với người đã bỏ rơi nó. Tay nó nắm chặt lại. Răng cũng nghiến chặt. Vậy là chú nó đã quyết định mang trả nó về với mẹ, người đàn bà mà có lẽ nó hận suốt đời.
Chẳng cần nghĩ gì.
Xoạt.
Cánh cửa phòng được mở ra.
- Chú Shi Jin. - Nó nói lớn.
Chỉ cần nghe Shi Jin cũng biết bên trong có sự căm tức trong đó.
- Byun Ji à...
- Chú đã hứa sẽ không để bà ta đưa cháu đi mà! Chú đã hứa sẽ không để ai đưa cháu đi mà! Chú đã hứa sẽ bảo vệ cháu cơ mà.! Vậy giờ lại bảo cháu đi với bà ấy hả?
Nói rồi nó xoay người chạy đi. Chạy qua bao nhiêu người. Bỏ mặc cho mẹ và chú nó gọi đằng sau.
- BYUN JI!!!
- CON À!!!
Chạy vụt qua bao quân sĩ.
Nó chạy ra khỏi doanh trại quân đội. Nó chạy không để ý bất cứ gì cả. Được một hồi nó dừng lại. Nó không biết mình đang ở đâu nữa. Đây không phải đường đến trường. Vậy đây là đâu?
Byun Ji cũng chỉ biết đi thêm một đoạn nữa. Nhưng càng đi lại càng thấy lạ. Đi đến thêm một đoạn nữa nó gặp mấy người đàn ông mặc đồ đen.
- Này! Cô bé đi lạc à? Vậy để chú đưa về nhé.!- Một trong số đó nói lên.
- Tránh ra! Ta không cần!- Nó quay lại.
Nhưng nhận ra đằng sau đã có mấy tên khác. Byun Ji đã nhận ra rằng sắp có chuyện không hay. Nó sẵn sàng tư thể phòng thủ luôn.
Ai ngờ rằng bọn chúng xịt thứ khói gì đó ra. Trong phút chốc cảm giác như bị choáng do dính thuốc mê. Lưỡi nó cứng đơ.
Sao lại!? Không thể nào!? Thuốc mê không có tác dụng với mình mà sao lại.?
Giờ nó nhận ra rằng cái vòng cổ. Nó là thứ kìm hãm lại năng lực của Byun Ji. Hay nói cách khác khi đeo cái vòng đó, nó gần như là người bình thường.
Bọn chúng xúm lại rồi mang nó đi.
Quay lại thực tại.
Nó đang hối hận vô cùng.
Bên ngoài đường xá tất cả mọi người không ngừng tìm kiếm.
Đã hai ngày rồi. Nó đã bị nhốt ở đây hai ngày. Không được ăn hay uống. Bọn chúng không ngừng tra tấn theo một cách kinh tởm. Kẻ điên cuồng nhất trong số đó lại là một tên sinh viên mỗi lần đứng trước mặt con bé, với cái ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Và lần này cũng vậy.
Trên tay hắn là một con dao được mài sắc.
- Hôm nay có lẽ sẽ bắt đầu với phần thịt ở đùi đi.
Hắn nói.
Chẳng chần chừ hắn dùng con dao cắt một miếng thịt ở đùi con bé ra. Nhưng con bé dường như đã mất cảm giác. Miếng thịt vừa bị cắt bị hắn dùng tay lấy ra, máu từ đó chảy ra. Hắn cầm miếng thịt trên tay . Đầu tiên là hắn liếm bỏ những phần máu trên đó.
- Ôi thơm quá. Thơm quá đi mất.!
Rồi hắn bỏ vào miệng ăn như ăn kẹo. Hắn nhai nhồm nhoàm.
- Ôi ngon quá. Trời đất. Ngon quá...
Hắn ca tụng miếng thịt vừa ăn. Miếng thịt người. Thật biến thái và kinh tởm.
Đối với con bé lúc này. Xung quanh chỉ là bóng tối.
Bên ngoài kia.
- Nagisa-kun, có dấu hiệu gì của Byun Ji không.?- Giọng này thuốc về Karma.
Việc Cô bé bị mất tích cả lớp E đều biết. Bọn chúng sau giờ học đứa nào cũng chia nhau đi tìm. Nhưng người lo lắng nhất lúc này là Anh trai và Chú của cô bé.
Ai cũng có vẻ thấm mệt, họ tìm kiếm ngày đêm. Không ngừng nghỉ.
Quay lại bên kia.
Tên ăn thịt người khoái trí cắt từng miếng thịt rồi ăn. Hắn dần trở lên điên loạn hơn.
Con bé đã mất hoàn toàn cảm giác nó nhớ lại những ngày đầu học ở trường tiểu học.
- Cả lớp đây là Byun Ji. Em ấy sẽ học cùng với chúng ta. - Cô giáo giới thiệu.
Trong đám học có một cô bé tóc hồng. Mở mắt to và tròn. Nó không tin vào mắt mình phía trước mắt là Byun Ji.
- Em có gì muốn nói với cả lớp không?
-... - rồi con bé lắc đầu.
- Vậy em xuống ngồi bên cạnh Yuki nhé.
Con bé chỉ lẳng lặng đi xuống.
Ngồi xuống. Nó quay mặt sang nhìn người ngồi bên cạnh.
Nó nhận ngay ra là chị gái mình.
- Chào Chị Eun Bi.
Câu nói được truyền sang tai Con bé tóc hồng. Mang tên Yuki. Làm con bé đó rùng mình một cái.
- À Byun Ji. Em khoẻ không?
-...
Không có sự trả lời nào cả.
Ngày qua ngày, các buổi học đều diễn ra bình thường đến một ngày.
- Sao Yuki à! Cậu nói thật sao? Byun Ji là đứa mồ côi ư!?
- Ừm! Thật đó.
- Biết gì không. Mình vừa nghĩ ra trò này.
Chiều hôm đó tan học. Nhóm nữ sinh lớp 5, trong đó có cả Eun Bi- nhưng giờ đã đổi tên thành Yuki.
- Này Byun Ji. Đi đâu mà vội vàng vậy.- Một trong số đó nói.
- Em đang vội! Xin phép đi trước.
Nói rồi Byun Ji đi lướt quá.
- Cái gì? Con nhỏ này.
Con bé vừa nói quay lại nắm vào mái tóc của Byun Ji giật lại.
- Ahh...
Tiếng rên nhẹ thoát ra.
- Con nhỏ mồ côi kia. Từ lúc mày vào lớp là tao đã ghét rồi. Giờ mày lại đi lướt qua coi bọn tai như không khí hả? Đã thế thì xem đây.
Con bé tặng ngay một cái bạt tai cho Byun Ji. Làm con bé ngã ra ngồi trên đất.
- Đừng tưởng mày giỏi là không coi ai ra gì.
Rồi nó giờ chân lên chân đạp thẳng tới. Byun Ji đưa hai tay. Đã phòng thủ để đón nhận cú đá đó.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Trôi qua, sao chưa tới.
Nó mở mắt ta thì thấy một ai đó đang ôm lấy mình. Nó ngước lên. Một cậu bé tóc màu đỏ đôi mắt màu hổ phách đang ôm chặt lấy nó.
Mấy đứa con gái có vẻ hơi rụt lại.
- Này nơi này không dạy mấy người bắt nạt học sinh khác như thế.- Cậu nói.
Mấy đứa con gái liền im lặng bỏ đi.
Cậu đưa tay ra đỡ Byun Ji lên.
- Cảm ơn.
Đó là tất cả những gì con bé nói, rồi nó đi ngay lập tức.
- Này em về một mình à!
Từ đằng xa có một người đàn ông chạy lại.
- Byun Ji, cháu chờ có lâu không? Xin lỗi chú đến muộn.
Cậu trai ở đó nghe tuy không hiểu họ nói gì nhưng mang máng cậu biết được tên của cô bé là Byun Ji.
Ngày qua ngày vẫn là đám học sinh đó bắt nạt con bé. Đến một ngày.
- Dạ cháu nghe nè Chú.
- Byun Ji à! Bà ngoại đang....
Nghe đến đó nó biết chuyện không hay sắp sảy ra nó cần về doanh trai ngay.
Nhưng đến cổng lại bị chặn lại.
- Đi đâu vậy.? - Vẫn là mấy đứa học sinh đó.
- Tôi có việc gấp cần về nhà. Tránh đường.
Con bé đẩy đám nữ sinh đó ra.
Một đứa vô tình ngã.
Mà cả đám tức giận.
Một đứa túm tay Byun Ji lại.
Hai đứa giữ con bé lại.
Cái đứa vừa ngã đứng dậy.
- Mày xô tao ngã! Tao cho mày biết.
Nó dùng tay vả tới tấp vào khuôn mặt bầu bĩnh của con bé. Đến lúc má nó đỏ phồng lên.
Lúc này một cậu bé tóc cam đang tiến gần đến.
Con bé cũng không thèm nhịn nữa.
Nó lấy chân đạp đứa trước mặt ngã lăn ra. Trong lớp Yuki thấy bạn bị ngã liền chạy ra xem.
- Byun Ji, làm gì vậy?
Khi có vừa ra thấy hai đứa con lại vừa cố đứng lên.
Nó lao đến tính du cho Byun Ji ngã ra nhưng ai ngờ.
Nó lại nắm được tay của Yuki ( Eun Bi) ngả ra sau và đạp nó lăn ra đó.

Yuki nằm trên sàn đất.
- Tôi sẽ không vì chị là chị gái tôi mà nhẹ tay đâu tốt nhất tránh ra một bên.
Yuki nghe thấy chất giọng lạnh lẽo đó mà không rét phải run.
- Còn bọn mày còn đứa nào muôn lên nữa.
Bọn chúng cắn răng tức giận. Đứa đầu tiên là Sarah con bé này là đứa đã cho Byun Ji những cái bạt tai đến dát cả mặt hôm nay nó nhận lại gấp đôi.
Con bé kia giơ nắm đấm lao tới. Nhưng bị Byun Ji khống chế lại. Nó giữ tay con bé một chân đặt sau gáy rồi lật một cái con nhỏ Sarah đã nằm  trên sàn.

Hai đứa kia thấy bạn bị đánh nhưng cũng không dám tiến lên. Chúng nó quay ra gọi mấy đứa con trai ra.
- Chỉ là một đứa con gái thôi để tao.
Một thằng mạnh mồm lao lên. Phía sau là cậu trai tóc đỏ thấy thế liến nhanh chạy đến để bảo vệ Byun Ji dù hai đứa mới gặp 1 lần.
Thằng nhóc kia chạy lên nắm đấm sẵn sàng. Một lần nữa, Byun Ji nắm được tay nó nhanh nhảu luồn ra sau rồi đá cho nó một phát vào vai.
Tuy nhiên không màng gì với thằng nhóc đó. Nó chỉ hay ngã ra sau nhưng lại đứng vững liền lấy chân đá và con bé một cái.
Đến lúc này đây con bé đã tức không nhịn được. Gió từ đâu mà mạnh vậy. Trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh. Mái tóc xanh không còn xanh nữa. Đôi mắt không còn là màu xanh hiền dịu nữa. Tất cả đều ngả sang một màu khác.
Bầu trời xám xịt lại rồi chỉ một lúc không lâu sau đó nó lại trở về màu xanh.
Bên trong trường tiểu học Kunugigaoka.
Một đứa bé vừa trở lại bình thường. Trên tay cầm một cánh tay khác rồi buông ra. Phía dưới chân nó mấy thằng học sinh nằm la liệt ra đó cùng với máu me xung quanh. Một đứa con gái cũng nằm ngất đi bên bức tường. Một đứa thì sợ hãi cố gắng bò đi để chạy thoát. Con bé tóc xanh đó từ từ tiến đến. Nắm lấy tóc nó.
- Tại mấy người đã ép tôi phải làm. Giờ thấy hậu quả lại muốn bỏ chạy sao? Không dễ vậy đâu.
Nói xong nó nắm tóc con bé kia mạnh hơn. Đưa ra ra đập mặt nó vào bức tường bê tông. Tường nứt ra. Máu từ đó cũng chảy ra.
Nó buông ra rồi bước qua đó luôn rồi bỏ đi đến chỗ Yuki mặt mày tái lại.
- Tôi nói lần cuối khi tôi đã không đụng đến chị thì cũng đừng đụng đến tôi.
Rồi một bước đi.......
Lúc này đây Shikama ta cần sức mạnh để bảo vệ bản thân khỏi chuyện này. Hãy cho ta sức mạnh.
SHIKAMA DOUJI
Trong lúc thưởng thức cái thú vui bệnh hoạn. Hắn không để ý đến sự thay đổi của con bé.
Cái vòng bị đứt.
Rơi xuống đất.
Tên sinh viên bệnh hoạn kia thấy vậy mặt tái lại. Hắn ngước lên nhìn. Khuôn mặt con bé nổi lên những gân xanh đôi mắt thì sáng lên.
Dây xích bị con bé phá đứt. Rồi đáp đất một cách êm ái.
- Người có biết ngươi ngu xuẩn như thế nào không.?
Giọng nói với âm điệu lạnh lẽo.
Hắn thì run sợ không biết làm gì. Đứng im đó.
- Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải chết không?
Vẫn giọng điệu lạnh lẽo vô cùng làm hắn không rét mà run.
- Hay ngươi hãy thử nghiệm cái chết một lần đi!- Con bé ngẩng mặt lên- Bây giờ là đến lượt ta.!
Hãy nói cho tôi biết, hãy nói cho tôi biết
Nơi này đang xảy ra chuyện gì
Cách bước đi của nó chậm và lạnh làm cho tên kia run sợ chạy loạng choạng hơi chụt lại ngã.
Và có ai đó đang tồn tại trong tôi

- Về cơ bản ngươi cũng ngu ngốc như chúng nó thôi.
Tan vỡ, tôi đang tan vỡ trong thế giới này.
Bạn vẫn đang nở nụ cười trong khi chưa nhìn thấy điều gì cả.
- Ngươi có bao giờ nghĩ bất cứ lúc nào cũng là ngày cuối cùng mình được sống mà cố gắng sống cho ngày hôm nay thật tốt không?
Cái âm điệu trong câu nói không hề thay đổi. Mỗi bước đi vẫn vậy. Vẫn mang sự lạnh lẽo và sát khi đến cho kẻ đang đối mặt với quỷ kia phải hoảng sợ.
- Ahhhhh..... Cứu.....
'Tút tút tút'
- Phát hiện nguồn năng lượng của Byun Ji đang hoạt động ở vùng ngoại ô.
- Vậy mau đến đó!
Tất cả nhưng người tìm kiếm Byun Ji hai ngày qua dường như tìm thấy tia hi vọng.
Tại hiện trường
Cả cái nhà kho đã bị phá nát. Xung quanh là mấy tên nằm trên sàn đất bẩn. Những tiếng rên phát ra do đau đớn.
Mấy tên đang rúm ró trốn.
Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã im lặng nhưng có lẽ giờ là lúc tôi phải lên tiếng
- Con bé mất kiểm soát rồi.
Mái tóc bay trong cơn gió mạnh.
Lưỡi hái dính những giọt máu đang chảy xuống từng giọt.
Xung quanh trông vô cùng hoang tàn.
- Byun Ji.
Con bé ngoảnh lại nhìn.
Ai cũng đang nhìn nó.  Mọi người ở đó đều có thể nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt nó.
Nó quay lại.
- Byun Ji- chan.
Âm thanh này là của Nagisa, Kayano, và Karma
Nó ngoảnh lại.
Tưởng chừng lúc này khi tâm hồn trống rỗng nó sẽ không có cảm xúc gì thì những giọt nước mặt lăn xuống. Nó lại quay đi sẵn sàng bỏ chạy.
Chú nó chạy đến ôm lấy nó.
Để cho mọi người thấy nó như vậy thật sự nó không muốn.
- Trở lại với chú đi! Chú sẽ không để ai mang cháu đi cả. Quay trở lại là Byun Ji đi.
Mọi thứ dịu xuống.
Con bé trở lại bình thường rồi ngủ thiếp trong vòng tai của Shi Jin.
- Cháu cứ ngủ đi! Mẹ cháu sẽ không mang cháu đu đâu.
Karma người im lặng nhất đã thở phào nhẹ nhõm vì tìm được còn bé.
Nagisa và Kayano cũng vậy.
Sau hai ngày tìm kiếm Byun Ji đã trở về an toàn.
Cái cảm giác lo lắng biến mất hoàn toàn.
Những tên bắt cóc bị giữ lại.
Mọi chuyện lại yên bình trở lại.
Byun Ji-chan yên tâm sau này anh sẽ bảo vệ em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oh god
Chap này dài hơn hẳn luôn.
Mọi người chịu khó tẹo.
Chap này nghe cũng hơi lạ lạ.
Nhưng mong minna-san ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com