Chương 3: Tự mình xoay xở
Hồi cấp hai, thi thoảng tôi có nghe mấy đứa con gái trong lớp than phiền đủ điều về cái chu kỳ mỗi tháng một lần này, cũng từng được nghe chúng nó kể những mẩu chuyện dở khóc dở cười về lần đầu của mỗi người. Lúc ấy, tôi đã nghĩ, sao mang thân con gái lại khổ thế chứ, còn thầm mong mình lớn chầm chậm thôi, cái chu kỳ này đến muộn ngày nào tốt ngày ấy. Và rồi, nó đến muộn thật, tính tới giờ tôi đã vào lớp mười được hai tháng rồi.
Rút kinh nghiệm từ người đi trước, tôi không bối rối hay lo lắng quá nhiều, rất nhanh, trong đầu đã liệt kê được những thứ mình cần chuẩn bị. Rời khỏi phòng tắm sau khi thay sang một chiếc quần mới, tôi lần nữa lên lầu, lục trong hộc bàn, lấy ra số tiền tiết kiệm ít ỏi. Chỉ toàn tiền lẻ, đếm qua đếm lại tổng cộng chín mươi tám nghìn, theo tôi vậy là đủ.
Để xem nào, đầu tiên, tôi cần phải đi mua thứ đó. Nghĩ là làm, tôi cầm tiền ra khỏi nhà khi trời đã nhá nhăm tối. Điểm đến là tiệm tạp hoá nhỏ ngoài đầu ngõ, vì đã có ấn tượng tốt với chị chủ từ trước nên tôi quyết định sẽ mua thứ đó ở đây.
Đúng giờ nấu cơm có khác, người ra người vào cửa tiệm khá đông, chị chủ chỉ mỗi việc tính tiền thôi cũng bận tới bận lui, chẳng còn hơi sức hỏi xem khách cần gì. Không khó để tìm được thứ đó, đứng trước kệ hàng, tôi phân vân giữa những bao bì bắt mắt. Đắn đo một hồi, tôi nhặt lấy hai gói - loại rẻ nhất.
Việc tiếp theo là thanh toán. Chả hiểu sao, cầm thứ này trên tay tôi lại đâm ngượng ngùng, nãy giờ cứ đi ra đi vào giữa những kệ hàng mãi, chỉ chờ chị chủ tiếp hết khách rồi mình ra. Và sau ba bốn lượt lượn lờ, tôi đã chờ được vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm.
Rụt rè bước tới, tôi hỏi nhỏ: "Chị ơi, của em bao tiền ạ?"
Chủ tiệm ngước lên, vừa thấy tôi đã cười, lại nhìn xuống hai cái gói xanh xanh, chị nhăn mày: "Loại này dùng chán lắm! Chị bảo, lấy sang cái màu hồng kia đi, đắt hơn có mấy nghìn thôi, bọn tầm tuổi em toàn mua loại đấy."
"Vầng, thế chị đổi hộ em." Dù gì cũng chưa có kinh nghiệm nên tôi không phản đối, và đúng là giá cả không chênh lệch nhiều thật. Từng ấy tiền bỏ ra trong một tháng, tôi nghĩ, mình vẫn dư khả năng chi trả.
Chủ tiệm vui vẻ đổi đồ, không quên giải thích thêm: "Bán loại nào chị cũng được từng đấy lãi thôi. Chẳng qua nãy thấy em lơ ngơ đứng chọn, đoán ngay là lần đầu, chị mới mách nước cho đấy."
"Vầng..."
Thanh toán xong, tôi rời khỏi cửa tiệm với một cái túi bóng đen. Lạ lắm, rõ ràng biết sẽ chẳng ai thấy được thứ bên trong túi, nhưng mỗi khi gặp người qua đường tôi lại cứ vô thức giấu nó ra sau lưng.
Về tới nhà, tôi thấy mẹ trong bếp, không chào hỏi nữa, tôi bỏ lên phòng tìm quần áo đi tắm. Đúng như tôi đoán, mẹ chẳng mảy may để tâm tới loạt hành động khác thường của con gái. Bữa cơm tối hôm nay vẫn diễn ra trong yên lặng.
Đáng ra, tôi nên nói chuyện mình đã lớn với mẹ nhỉ. Nhưng biết mở lời thế nào đây? Thôi vậy, đâu phải chuyện gì to tát, tự tôi cũng có thể xoay xở được mà.
Bụng đã hết đau, nhưng đêm nay tôi chẳng yên giấc, cách đôi tiếng lại chạy vào phòng vệ sinh, tuy rằng không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tràn như đám bạn vẫn kể. Trải qua một đêm dài, tôi thức dậy cùng cảm giác toàn thân nhức mỏi. Sau khi kiểm tra chăn nệm, tôi thầm thở phào, có vẻ như cái chu kỳ này nhẹ nhàng với mình rồi.
Mẹ đã ra chợ từ sớm, chỉ để lại tiền ăn sáng và một bình hoa giả sắp sẵn trong túi. À, bình hoa để bàn giáo viên đây mà, tối qua trước giờ đi ngủ mẹ có dặn tôi nhớ đem nó đến lớp. Tự dưng lại ôm thêm việc vào người, chẳng hiểu sao mẹ nhận cái chức hội trưởng hội phụ huynh này nữa. Mang theo tâm trạng chán nản, tôi úp tạm gói mì, ăn sáng.
Trường cách nhà không xa. Hồi mới nhập học, tôi vẫn đạp xe tới trường, nhưng vì dạo này xe thường xuyên xịt lốp không rõ nguyên nhân, tôi chuyển sang đi bộ. Thật ra thì đi bộ cũng tốt, tôi thích cảm giác được hoà vào đám học sinh tụm năm tụm ba, được nghe họ tíu tít chuyện trò, được người qua đường coi là phần tử của tập hợp. Chỉ tội, bữa nay phải xách theo bình hoa, tay tôi có hơi mỏi, chẳng được thư thả như mọi ngày.
Tôi đến lớp muộn hơn thường lệ, hầu như tất cả chỗ ngồi đều đã có chủ. Không vội cất ba lô, tôi xách theo bình hoa đến bàn giáo viên, lột bỏ túi dựng rồi đặt nó ngay ngắn ở góc bàn. Chưa kịp rời đi, tôi đã phải nghe những lời bình phẩm chẳng mấy lọt tai.
"Uầy, lớp mình có lọ hoa mới kìa!" Là Hồng Anh.
Thuỳ Linh cũng ngước lên, hết nhìn bình hoa lại nhìn đến tôi, giọng khinh khỉnh: "Xấu kinh lên được ý! Ai mua đấy?"
"Phụ huynh trưởng mua chứ ai! Mẹ của bạn Thư." Lần này là cậu bạn cùng bàn Thuỳ Linh. Nhất thời tôi không nhớ được tên của nhân vật này.
"Chịu chết! Ai bầu mẹ nó làm phụ huynh trưởng đấy?" Vẫn là Thuỳ Linh.
Ồ, câu hỏi đúng trọng tâm rồi này, tôi cũng đang rất tò mò đây.
Lớp trưởng đã lên tiếng: "Cô mình chọn. Hôm họp đầu năm, không phụ huynh nào chịu nhận, cứ đùn đẩy mãi, cuối cùng cô phải tự chọn. Mà tớ thấy lọ hoa có xấu đâu, lớp nào chẳng một kiểu như này, các cậu bớt chê đi."
Ra là vậy, mà kể cũng đúng, nếu không phải bị ép thì làm gì có chuyện mẹ tự nhận cái chức hội trưởng hội phụ huynh này.
Sau lời nhắc nhở của lớp trưởng, đám Thuỳ Linh đã thôi cạnh khoé. Thấy không còn ai để ý đến mình nữa, tôi về chỗ.
Tiết đầu tiên là chào cờ. Chỉ vài phút sau khi trống vang, màu áo đồng phục đã điểm kín sân trường. Những chồng ghế nhựa xanh đỏ được đám học sinh nam chuyển tới rồi lần lượt phân phát cho từng thành viên của lớp. Trước giờ, tôi luôn chờ mọi người lấy đủ mới lò dò đi đến nhặt cái duy nhất còn sót lại. Thế nhưng, hôm nay chồng ghế đã được dọn sạch, mà tôi thì chưa có ghế ngồi.
"Ơ, Thư không có ghế à? Sao đấy nhở? Rõ ràng bọn tớ bê hết xuống rồi mà." Là cậu bạn cùng bàn với Thuỳ Linh, một trong những người bê ghế xuống. Tôi nhớ rồi, cậu ta tên Trung.
"Ừ. Bê xuống hết rồi, tuần trước vẫn đủ cơ mà. Xem lại xem có ai ngồi hai ghế không?" Người chuyển ghế cùng Trung cũng lên tiếng.
Lớp trưởng sau một hồi kiểm tra từ trên xuống dưới mới đi đến hỏi: "Có chắc là mang xuống đủ không? Thứ bẩy tớ mới kiểm tra, có thiếu cái nào đâu."
Trung tiếp lời: "Ui giời! Chắc lạc đâu mất rồi, thôi, ai không có thì ngồi xổm tạm đi."
Tới đây, Hồng Anh liền tham gia: "Đúng rồi đấy. Nhanh lên, mất thời gian quá, thầy cô lại phạt cả lớp bây giờ."
Đành vậy, tôi vừa định về chỗ thì lớp trưởng lại kéo tay: "Cậu ngồi ghế của tớ đi, tớ chạy lên lớp tìm xem có còn cái nào không."
"Thôi, để tớ lên."
Lễ chào cờ còn chưa bắt đầu, nếu nhanh chân tôi vẫn có thể về kịp. Không dám chậm trễ nữa, tôi bắt đầu chạy. Leo hết hai tầng lầu tôi về tới phòng học, quả nhiên, ở cuối lớp vẫn còn sót lại một chiếc ghế nằm chỏng chơ. Mang thiếu ư? Tôi không tin! Chắc chắn là cố tình.
Trở về vị trí tập trung ngay sát giờ buổi lễ bắt đầu, nhưng vì đến sau tôi phải ngồi tận cuối hàng. Éo le thay, khu vực này luôn được đám Thuỳ Linh, Hồng Anh, Trung chọn làm nơi tụ tập.
Tôi vừa đặt ghế xuống, Thuỳ Linh đằng trước đã vội ngồi nhích lên, và tôi còn nghe được một câu thế này: "Êu, mùi gì tanh thế nhở?"
Tanh sao? Chẳng lẽ... Tôi ngồi ngay xuống, len lén đưa tay ra sau kiểm tra. Nhưng không có mà.
"Tanh là phải rồi, nhà bán cá thì chả tanh!" Vừa dứt câu, Hồng Anh quay lại, nhìn tôi cười mỉa: "Ê Thư! Mẹ bạn ngồi góc nào trong chợ đấy?"
Ồ, ra là ý này, thế mà tôi cứ tưởng... Bất an đã được dẹp bỏ, tôi dịch ghế lùi lại, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi vừa rồi.
Chờ không được, Trung thay tôi lên tiếng: "Sao đấy? Mày định đến chào hỏi à?
"Không, tao đến mấy cái chỗ tanh tưởi đấy làm gì. Hỏi cho biết, có gì còn giúp quảng cáo mặt hàng, đỡ mất công bác bán ế, bạn Thư lại phải ăn cá thay cơm."
"Mày có lòng thế thì bảo mẹ mày mỗi ngày ra mua lấy vài cân đi."
"Không. Nhà tao chỉ mua cá ở siêu thị thôi, cá ngoài chợ làm sao đảm bảo vệ sinh được, ăn vào bệnh chết!"
Hai người họ, kẻ tung người hứng cứ như diễn tuồng, chỉ tội vở tuồng này chẳng có đặc sắc, ít nhất là với tôi.
Bán cá thì sao? Tôi thật sự không hiểu đấy. Trước kia, tôi sống dưới quê, học trường làng. Bố mẹ của đám bạn hầu hết đều làm nông, quanh năm mưa nắng dãi dầu. Với chúng nó, cứ hễ phụ huynh đứa nào không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ấy là nhàn hạ, làm gì có chuyện chê bai như này. Chẳng rõ, bố mẹ của những ai kia cao sang thế nào mà lại có quyền móc mỉa cái nghề của mẹ nữa. Kiếm tiền từ sức lao động chứ nào ăn xin của ai, hà cớ gì tôi phải xấu hổ chỉ vì mẹ đi bán cá.
Có lẽ thấy tôi vẫn bình thản như thường, ba người kia cũng chán, liền đổi chủ đề. Khu vực cuối hàng bao giờ cũng náo nhiệt, do khoản cách ngồi, tôi gần như đã nghe được toàn bộ câu chuyện của ba người phía trên. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là bàn nhau đi ăn đi chơi, tôi không để tâm lắm, cho tới khi giáo viên trên bục phát biểu, phê bình và yêu cầu một học sinh đứng phạt trước toàn trường, cuộc hội thoại của họ mới khiến tôi hoàn toàn tập trung.
Hồng Anh bắt đầu trước: "Ê Linh! Nãy tao không nghe rõ, thằng Hoàng làm sao mà phải lên đứng phạt thế?"
Thuỳ Linh đáp: "Tao cũng có để ý đâu, chắc lại chọc điên bà chủ nhiệm chứ gì nữa."
Trung vội giải thích: "Đâu, tao nghe là thường xuyên gây mất trật tự với trốn tiết mà."
Hồng Anh lại hỏi: "Gây mất trật tự thì không có gì lạ, nhưng còn trốn tiết, nó trốn bao giờ đấy? Rõ ràng hôm nào cũng theo đuôi cái Linh về mà."
"Mày quên à? Cái hôm con Linh đau bụng xin về sớm đấy, thằng Hoàng cũng bỏ hai tiết luôn."
"À à... tao nhớ rồi. Nghĩ cũng tội, thằng Hoàng nó phải theo đuổi cái Linh gần ba năm chứ ít gì."
"Ừ, người hâm mộ số một của Linh mà lại. Khổ thân, nhiệt tình như thế mà bạn mình vẫn chưa chịu gật đầu."
"Kể ra thì thằng Hoàng được phết, mỗi cái là lùn, giá mà cao thêm tí thì có khi cái Linh cũng xem xét rồi đấy."
Tới đây, Thuỳ Linh có vẻ cáu: "Chúng mày có thôi đi không!"
Hai người kia không dám ho he gì nữa, trong cái nhóm này, nghe chừng Thuỳ Linh là người có tiếng nói nhất.
Bên trên đã lặng, giờ tới lượt tôi xâu chuỗi lại mọi chuyện. Để xem nào. Nam sinh đứng phạt tên Nguyễn Huy Hoàng - lớp 10A7 - người đang theo đuổi Thuỳ Linh và cũng là kẻ cầm đầu cái nhóm trêu chọc tôi. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, nhưng rất nhanh bị tôi gạt đi. Không đúng. Thuỳ Linh mãi hôm vừa rồi mới xảy ra xích mích với tôi, trước đó chỉ như người lạ; Hoàng và đám bạn của cậu ta thì đã khởi xướng cái trò chọc ghẹo từ cách đây hai tuần. Bởi vậy, sẽ không có chuyện Hoàng bị nhóm Thuỳ Linh xúi bẩy đâu nhỉ? Cũng không đúng. Không chung lớp, nếu chẳng phải được nghe được kể thì người như Hoàng làm sao lại biết đến sự tồn tại của tôi?
Càng nghĩ, tôi càng thấy rối. Tới tận khi học sinh toàn trường nhao nhao đứng dậy, mang theo những nghi vấn chưa có lời giải, tôi mơ màng về lớp.
Hai tiết sau trôi qua thật chóng vánh! Có lẽ vì tôi thích Văn, thích cả giáo viên dạy môn này chăng? Đúng đấy, nhưng chưa đủ.
Lại nữa! Tiếng trống vừa đứt được ít lâu, đám nam sinh do Hoàng cầm đầu đã có mặt ở cửa lớp. Hôm nay, "quà" của tôi được thay bằng bình hoa để bàn, khăn trải bàn và thậm chí là cả rèm cửa sổ cũng được dỡ xuống. Vẫn ngữ điệu ân cần cùng những lời trêu đùa cợt nhả, họ tự bày trò rồi tự cười với nhau. Còn tôi, như trước, không một lời phản kháng.
Ngoài sự cố hồi sáng và mười lăm phút bị xem là trò cười, buổi học hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Tôi được tan học đúng giờ, được chạy ùa khỏi lớp, được lọt thỏm giữa hành lang chật kín. Giống như bao học sinh khác, trong hai phút di chuyển này, tôi tự thấy bản thân không còn tách biệt khỏi cộng đồng nữa.
Tàu hỏa bữa nay cũng chạy đúng giờ. Đứng giữa đám đông, tôi dùng mũi giày chơi đùa cùng mấy viên sỏi dưới chân, cứ gạt qua gạt lại như chẳng biết chán. Tới khi, bốn phía xung quanh trở nên ồn ào bởi tiếng còi, tiếng khởi động xe, tôi mới buông tha cho đám sỏi để sải bước sang đường.
Trưa nay, mẹ không ở nhà vì nghe đâu phải bận tới cảng đón hàng. Nhưng trước đó, mẹ đã về sớm nấu sẵn cơm canh cho con gái. Buổi chiều cũng không có tiết học thêm, tôi rảnh rỗi, tự ôn bài một lúc rồi nằm dài trên ghế xem được vài tập phim hoạt hình.
Ngày dài cứ thế trôi, ngoài việc cứ cách vài tiếng phải vào phòng vệ sinh một lần, tôi gần như chẳng gặp bất tiện nào vì cái chu kỳ mỗi tháng đều sẽ ghé thăm này. Không đau lưng, không đau bụng, không bị tràn, đôi lúc tôi còn quên mất mình đang đồng hành cùng nó. Nhưng vì đêm qua thiếu ngủ, vừa leo lên giường được ít phút, tôi đã say giấc nồng.
Ngủ sớm, tôi cũng dậy sớm. Và... không ổn rồi! Vết bẩn trên ga giường khiến tôi tá hoả, vội vàng kiểm tra lại một lượt, may mắn là chăn đệm đều còn sạch. Không lề mề như mọi bữa nữa, tôi lập tức lột ga mang đi giặt, cả bộ đồ trên người cũng được xử lý cùng.
Việc giặt đồ tốn khá nhiều thời gian, chưa kịp ăn sáng tôi đã phải xách cặp đi học ngay. Đáng ra, có thể mua tạm gì đó trên đường, nhưng vì sự xuất hiện của cái chu kỳ này, tôi lại càng cần phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa. Vậy nên, tôi chọn nhịn một bữa.
Cuối tháng Mười, hôm trước còn trời trong nắng ấm, hôm nay lại mây mù gió lạnh. Thời tiết khiến sân trường sáng thứ ba ngập màu xanh trắng của đồng phục mùa đông. Ghế đá kín chỗ, hầu hết đám học trò đều chọn ngồi đây để ăn nốt bữa sáng, ngang qua khu vực này, tôi nghe được tiếng bụng mình khẽ réo.
Hai tiết đầu hôm nay đều là của cô chủ nhiệm. Dù không thích Toán cũng không thích giáo viên môn này, song tôi vẫn mong cô có thể kéo dài bài giảng thêm ít phút. Nhưng không, bữa nay cô Nga kết thúc tiết học đúng giờ.
Trước khi đám lớp bên kịp kéo tới, tôi thấy Hằng đã nhanh tay dọn sạch bàn giáo viên. Lát sau, giọng của Hoàng vang bên tai tôi.
"Thư! Tớ nhớ bạn quá đi."
Tôi phát hiện mình có thể ghét cay ghét đắng một người chỉ qua giọng nói.
"Ơ, hoa của tao đâu rồi chúng mày?" Vẫn là Hoàng.
"Tớ cất đi rồi. Các cậu về lớp đi, đừng có sang đây quấy rối nữa." Lần này là giọng của lớp trưởng.
"Quấy rối gì? Tớ sang thăm bạn gái cơ mà, Thư nhở?"
"Tớ không đùa đâu! Về lớp ngay!"
"Mày quát ai đấy? Tưởng làm cái tí lớp trưởng là to à? Bố mày cứ ngồi đây đấy!"
Cãi nhau rồi ư? Tôi ngước lên, thấy Hằng bị cả đám người bao quanh. Tôi còn chưa kịp phản ứng, lớp phó đã xông vào, kéo lớp trưởng về chỗ.
"Thôi mày. Kệ đi. Người ta chắc gì đã cần mày giúp."
Rõ ràng câu vừa rồi là dành cho lớp trưởng, nhưng sao lúc nói ánh mắt của lớp phó lại cứ dán trên người tôi nhỉ?
"Bạn nhìn gì đấy Thư? Đừng nhìn người ta nữa, nhìn tớ đây này."
Ngay bây giờ, tôi muốn cho tên này một cái tát. Nhưng để mà có cái gan ấy thì tôi không còn là tôi nữa rồi. Tiếp tục cắm mặt xuống bàn, tôi đếm từng giây đợi trống vang.
"Tùng tùng tùng tùng!"
Đây rồi! Chính nó, âm thanh kết thúc cho chuỗi mười lăm phút ám ảnh trong ngày.
Đám đông bu quanh đã giải tán, tôi cũng được giải thoát. Bạn cùng bàn về chỗ, giáo viên vào lớp, tiết học tiếp theo bắt đầu. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự lập sẵn, dường như những chuyện vừa rồi chỉ tôi còn để tâm.
Đứng dậy theo cả lớp, tôi mở miệng chào giáo viên y hệt một cái máy. Còn chưa kịp ngồi xuống, tôi đã phải tiếp nhận một thông tin cực sốc từ cô bạn bàn dưới.
"Ê Thư, cậu bị ra ghế rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com