Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bên bờ biển

Viện cớ đau bụng, tôi đã nghỉ học liền hai ngày, tới hôm nay thì không trốn được nữa. Biết sao giờ, ở cái tuổi này ngoài việc ăn học ra, tôi còn có thể làm nên trò trống gì. Nhưng, hễ nghĩ tới cảnh giáp mặt đám người kia, tôi lại đâm chán chường. Thức giấc từ sớm, song tôi cứ rề rà mãi, trễ hẳn mới chịu xách ba lô ra khỏi nhà.

Sáng ngày ra, ai cũng vội, khắp các ngả đều vang tiếng còi, tiếng động cơ phương tiện. Riêng tôi chậm rãi, dù biết rõ chưa đầy mười phút nữa trường sẽ đóng cổng. Hiện tại, tôi nửa thì lo không kịp giờ, nửa lại mong mình bị muộn. Quả nhiên, tôi vẫn là đứa nhát cáy. Lặng nhìn ngôi trường sừng sững ngay dưới chân cầu, tôi khẽ thở dài, hai phút nữa, vừa kịp giờ vào cổng.

Tất nhiên, không phải chỉ có mình tôi tới trễ, trên cầu còn rất nhiều học sinh đang cắm đầu chạy, và ngay kế bên cũng có một cặp bố con vừa chở nhau tới. Không dềnh dàng nữa, tôi sải những bước dài về phía cánh cổng đang chực chờ được đóng.

Vậy mà chưa đi được bao xa, chân tôi lại bỗng cứng đờ. Cách chừng vài mét, ở một hàng ăn vặt, Hoàng nhét lấy nhét để mấy thứ quà bánh vào túi áo, bên cạnh là bộ ba Thuỳ Linh, Trung, Hồng Anh. Nghe tiếng bác bảo vệ bên cổng gọi réo, họ mới bắt đầu xách cặp, để không bị phát hiện, tôi định là sẽ lẳng lặng theo vào sau. Thế nhưng, Hoàng bỗng dưng ngoảnh đầu về đúng cái hướng tôi đang đứng, sau đó thì không rõ nữa, bởi tôi đã quay người chạy mất.

Tại sao phải chạy, tôi không tài nào lý giải. Chỉ biết chạy rồi chạy, tới khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình đang đứng ở ngã ba đường. Điên thật! Tôi bị gì thế này? Vội nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã quá giờ rồi, nhưng nếu tôi chịu mở miệng xin xỏ, bác bảo vệ sẽ cho vào thôi nhỉ? Bỏ đi, tôi chẳng tha thiết với cái sự nghiệp học hành đến thế đâu.

Không đi học, vậy giờ tôi nên đi đâu và làm gì? Về nhà hay tìm chỗ trú tạm, hình như phương án nào cũng bất ổn cả. Giữa lúc còn mông lung với mọi thứ, vai tôi bị huých một cái.

Đập vào mắt tôi là cái đầu úp tô và điệu cười toe toét, người nọ còn hỏi: "Ê, mày con gái mà cũng trốn học à?"

Đây chẳng phải là cậu con trai được bố chở tới trường hồi nãy sao? Cái tên này láu cá thật. Bố cậu ta mà biết chắc tăng xông mất.

Chưa đợi được câu trả lời từ tôi, đầu úp tô đã lại liến thoắng: "Thôi nhanh lên, không lại hết máy bây giờ."

Vừa dứt câu, cậu ta lao ngay sang đường, chui tọt vào một tiệm net gần đó.

Do dự thêm ít phút, tôi quyết định theo chân cậu ta.

Đây được gọi là trốn học đi chơi điện tử đó sao? Trước kia, tôi luôn mặc định rằng: những đứa trẻ bỏ bê học hành để u mê mấy cái trò chơi vô bổ là hư thân, hư đốn. Thế mà chẳng ngờ, hôm nay tôi lại trở thành một trong số ấy.

Bước vào tiệm với tâm thế mơ hồ, tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì nhận về ngay một ánh nhìn không mấy thiện cảm của bác gái ngồi cửa.

"Vào trong cùng đi, còn máy đấy." Người phụ nữ khoảng chừng hơn năm mươi, vừa nói vừa chỉ tay về góc tường.

Tôi chỉ gật đầu rồi đi thẳng. Trùng hợp thay, vị trí được chỉ định lại là ngồi ngay cạnh cái tên đưa tôi tới nơi này. Đầu úp tô vừa thấy tôi đã bắt chuyện: "Ê, mày chơi game gì? Sô lô một ván không?"

"Không." Tôi đáp cụt lủn, sau đó thì không để tâm tới cậu ta nữa.

Máy tính trước mặt hiện giờ là của riêng tôi. Chỉ cần tốn ít tiền, tôi cũng có thể ngồi đây, tự do điều khiển cái thiết bị điện tử này theo ý mình. Tự nhiên, tôi thấy lòng dậy hân hoan.

Vui chứ. Sao mà không vui cho được? Còn nhớ, năm tôi lớp chín, trường mới mở lớp Tin học, cơ mà do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên thường sẽ là hai trò chung một máy. Tính tôi thì không tranh với ai, chỉ xem chung với bạn chứ ít được thao tác lắm. Cũng vì lẽ đó, cả lớp chỉ mình tôi nhận xếp loại trung bình cho chứng chỉ Tin học.

Để xem nào, tôi nên chơi trò gì trước đây? À, ông già với trục cần kéo, chính xác thì cái tên nó là đào vàng. Do không thành thạo, tôi lóng ngóng một lúc mới vào chơi được. Ván đầu tiên thuận lợi qua cửa, vài ván sau đó cũng vậy, nhưng càng vào sâu độ khó càng cao, tôi thất bại nhiều lần dù đã mua vật phẩm hỗ trợ. Tới giờ, tôi mới chịu công nhận rằng cái trò này khó, hèn chi hồi đó cô bạn cùng bàn vật lộn mãi vẫn không qua nổi.

Lát sau, tôi nản, chuyển sang chơi Pikachu. Việc phải tìm và nối các cặp hình ảnh giống nhau ban đầu còn thấy thú vị, sau thì mỏi mắt, chẳng hiểu sao bạn cùng bàn hồi đó lại mê trò này tới vậy. Chán, tôi lại nhớ tới chú thợ sửa ống nước Mario. Mặc dù trò này không đơn giản như trong tưởng tượng, song lại mang cho tôi nhiều hứng thú. Mải nhảy nhót với mấy nút bấm tới quên cả thời gian, chỉ khi vai bị đập một cái, tôi mới biết mình cần phải về rồi.

"Ê! Về đi mày, tan học rồi." Là đầu úp tô, trước khi rời đi không quên nhắc tôi một câu.

Tôi rời khỏi tiệm khi túi tiền đã vơi bớt vài chục ngàn. Lạ thật, kẻ xót của như tôi lại không thấy tiếc, thậm chí còn coi buổi sáng nay là trải nhiệm thú vị. Có khi, thêm vài lần thế này nữa, tôi cũng gia nhập vào cái nhóm hư thân hư đốn kia thôi.

Đúng giờ tan trường, đường phố vốn đã chẳng thưa thớt nay lại thêm đông đúc, ồn ã. Trong phút sao nhãng bởi tiếng nói nói cười cười, mắt tôi va phải chiếc xe buýt vừa mới dừng. Xe sơn vàng, nay nắng trưa rọi xuống càng thêm chói mắt. Cửa vừa mở, đám học sinh trú dưới mái vòm nhốn nháo lên xe, không hiểu sao, tôi như bị ma xui quỷ khiến, cũng bước theo chân họ.

Chiếc xe là quá nhỏ cho từng ấy học sinh, một số người đã phải xuống chờ chuyến kế tiếp, chẳng rõ là may hay rủi, tôi tuy không có chỗ ngồi nhưng còn chỗ đứng. Sau quan sát, tôi cũng tổng hợp được chút ít thông tin. Đa số những học sinh vừa lên đều đã mua vé tháng, còn lại thì phải trả tiền theo chặng, tôi không rõ mình đi tới đâu nên lặng lẽ đưa cho chị soát vé mười lăm ngàn - mức giá cố định của một tuyến.

Ở dưới quê không có xe buýt, trước khi chuyển tới đây, tôi chỉ biết nó qua sách báo, phim ảnh. Rất nhiều lần, tôi ao ước được một lần lên chuyến xe này, nhưng lại chưa gặp cơ hội thích hợp. Có lẽ, hôm nay là một ngày đặc biệt, và cũng chỉ hôm nay thôi.

Việc phải đứng không hề thoải mái, thi thoảng gặp phải khúc cua hoặc bác tài phanh gấp, người tôi lại chao đảo suýt ngã. Song, tôi thấy khá vui đấy chứ, chỉ tội phải bám chặt vào tay vịn nên có hơi mỏi. Qua một vài chặng, hành khách xuống nhiều, tôi cuối cùng cũng được ngồi, là ghế sát cửa sổ. Quá tuyệt. Qua ô kính, những khung cảnh xa lạ lần lượt trôi đi, tôi như chiếc máy quay, lặng lẽ ghi lại hết thảy. Rồi bỗng, dòng chữ lướt ngang khiến tôi giật mình.

"TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ DÂN TỘC TỈNH QN"

Đây là tên ngôi trường in trên chiếc áo đồng phục kia. Đúng, không sai được, tôi nhớ rõ mà. Vội vàng đứng dậy, tôi đang nghĩ cách để xuống xe thì may sao có người hô xuống điểm.

Quay lại đi bộ khoảng chừng năm phút, tôi đã đứng trước cổng trường xa lạ. Khác với nơi tôi đang theo học, ngôi trường này mang kiến trúc kiểu cũ và mọi thứ từ viên ngói đến lớp sơn cũng nhuộm màu năm tháng, cách một cánh cổng nên tôi chỉ tạm đánh giá được có vậy.

Tới đây rồi, song làm sao để vào và có chắc là cái người tôi cần tìm đang ở đây không? Đương lúc còn do dự thì một bóng dáng lướt ngang tầm mắt, quen lắm, hình như là anh ta. Tuy chưa chắc chắn, nhưng còn cách nào khác sao? Từ trong ba lô, tôi lấy ra chiếc áo còn vương hương xả vải, khoác tạm rồi cứ thế nín thở bước vào. Chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào, ấy mà không, bác bảo vệ già thậm chí chẳng ngước nhìn tôi lấy nửa lần.

Vào trong mới thấy, tuy trường có cũ, song rỗng rãi, thoáng đãng. Những gốc phượng, gốc bàng đều đủ một vòng ôm, cả khoảng sân rợp bóng mát. Trưa rồi, học sinh vẫn còn lang thang ở hành lang, ghế đá, và thứ tiếng mà tôi vô tình nghe được từ họ đều không phải là tiếng Kinh chuẩn chỉnh, nó hơi ngọng lại pha thêm vài từ lạ lẫm.

Vòng cả ra sân sau, tôi vẫn chưa thể tìm được người cần tìm. Tính bỏ cuộc, tôi lại thấy đám đông học sinh kéo nhau về cùng một dãy nhà, với hy vọng sẽ thấy anh ta ở đó, tôi theo chân họ. Lần này, tôi gặp may.

Hôm nay, người này không đội mũ và còn đang mặc tạp dề. Đứng tại khu vực chia cơm, tay anh ta thoăn thoắt hết lấy khay rồi múc cơm, chẳng ngơi giây nào. Có vẻ đúng như những gì tôi nghĩ, anh ta không phải học sinh.

Đã tìm thấy người, song vấn đề bây giờ là tôi phải xếp hàng mới tới được chỗ lấy cơm. Đành vậy, để không ảnh hưởng tới ai, tôi đợi thêm lúc nữa rồi lóc cóc đi về phía cuối hàng, còn nhớ cẩn thận cởi áo khoác vắt ngang tay. Trong khi chờ, tôi cố tập trung sắp xếp câu từ cần nói, dẫu vậy vẫn hồi hộp lắm. Và cái gì đến cũng đến, tới lượt tôi, không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Những lời chuẩn bị hồi nãy, giờ lại bay biến hết, tôi chẳng nhớ phải bắt đầu thế nào nữa.

Khác với vẻ lúng túng của tôi, người đối diện lại thản nhiên hỏi: "Ít cơm hay nhiều cơm?"

"À không... không ăn cơm..." Tôi vội xua tay.

"Không cái gì mà không! Còi thế này còn đòi nhịn cơm à?" Nói rồi, anh ta múc lên khay phần cơm mà ba bữa tôi ăn cũng chưa hết. 

Thấy tôi không phản ứng, anh ta phải giục: "Cầm lấy, nhanh!"

Tôi không đến đây để ăn cơm, anh ta biết điều này mà nhỉ, vậy tình huống này là sao? Còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì tôi đã bị bác gái chia thức ăn bên cạnh quát: "Ơ hay! Nhanh cái tay lên cho người ta còn làm việc."

Bị doạ sợ, tôi đành phải nhận lấy khay, nhưng phải làm gì tiếp theo đây? Thấy bác gái vẫn nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt khó chịu, tôi hơi hoảng, vội vàng di chuyển đến khu vực chia thức ăn.

"Lề mà lề mề! Thế này mà dọn ăn chung thì chỉ có chết đói thôi con ạ." Vừa phàn nàn, bác gái vừa múc vào khay cho tôi: một muôi sườn rim, nửa muôi lạc rang vào một gắp rau cải xào. Tưởng vậy là đã xong, tôi mới nhấc chân định đi thì bác gái lại hỏi: "Ơ mà con bé này, thẻ học sinh đâu?"

Tiêu đời rồi! Tôi còn chưa kịp thú tội, cái người chia cơm bên cạnh đã trả lời thay.

"Học sinh trường mình đấy cô, cháu biết mà."

Quả nhiên, anh ta nhận ra tôi, còn tại sao phải xoay tôi như chong chóng thế này thì chưa rõ. Lại có học sinh tới lấy cơm, tôi không đứng đó được nữa, đành di chuyển đến bàn ăn.

Hết bàn trống, tôi chọn đặt khay cơm xuống cái bàn chỉ có hai học sinh nữ đang ngồi. Hiện tại, tôi không muốn ăn và cũng không có tâm trạng để ăn, chỉ định chờ cái người chia cơm kia xong việc rồi mình đi lên trả áo. Nhưng, hình như sự xuất hiện của tôi ở nơi này nhận về khá nhiều sự chú ý thì phải. Nãy giờ, tôi thấy có một vài cái đầu ngó đến chỗ mình, hai cô gái chung bàn cũng cứ thi thoảng liếc sang, họ nói với nhau gì đó, song bằng thứ tiếng mà tôi không hiểu. Mãi một lúc sau, cô gái tóc tết đuôi sam mới mạnh dạn hỏi: "Không ăn à?"

Một câu hỏi không có chủ ngữ, được cất lên bằng chất giọng hơi lớ lớ, nhưng đủ để tôi nghe hiểu. Tôi cũng thành thật đáp: "À không. Mình không đói."

"Thế cho xin ít thức ăn được không?"

"Ừ. Được chứ." Tôi đẩy khay cơm sang.

Cả hai cô gái đều đưa tay đón lấy, họ vui vẻ chia nhau từng cọng rau, miếng sườn, hạt lạc. Tóc tết còn bảo với tôi: "Cảm ơn. Khay cứ để đây tí bê đi cho."

Tôi gật đầu, không đáp nữa. Để ý mới thấy, ngoài áo khoác đồng phục còn mới thì hai cô bạn này đều đang mặc một chiếc quần quá cũ, đôi tổ ong dưới chân cũng đã đi tới mòn gót. Trên khay chỉ dư ít cơm trắng chứ rau thịt đều được chén sạch và dáng vẻ khi ăn uống của họ mới ngon miệng làm sao. Nghĩ tới, suất ăn của mình có thể giúp họ thêm no bụng, tôi bỗng vui.

Không còn học sinh tới lấy cơm, cái người trên kia chuyển sang công việc lau dọn. Cứ ngồi chờ thế này thì biết tới bao giờ? Tôi đánh liều ôm áo đi lên. Anh ta cũng đã thấy tôi, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi lại cặm cụi làm tiếp.

Đắn đo giây lát, tôi gọi khẽ: "Anh ơi."

Bấy giờ, anh ta mới chịu để ý tới tôi, nhưng vẫn phải trêu: "Ơi, sao đấy? Cơm hôm nay không ngon à?"

"Dạ không... em trả anh cái áo." Tôi cứ thế đưa áo tới.

"Ừ, cho vào đây hộ anh, tay anh bẩn."

Anh ta đưa sang cho tôi một cái túi, tôi cũng tiện tay gấp áo bỏ vào. Xong xuôi, tôi ngước lên, người đối diện đang cười, vẫn là cái điệu cười mỉm hiền như cục đất.

Đã không còn việc gì nữa, tôi nên rời khỏi đây thôi.

Hơn một giờ, trời đổ nắng đầy đường, gió mát khẽ lay lá cành, với mùa đông thì thời tiết hôm nay là cực đẹp. Đáng ra, tôi phải về nhà, nhưng lại cứ luyến tiếc mà cũng chẳng rõ là đang tiếc cái gì. Thơ thẩn dạo bước, tới khi mỏi mệt mới dừng chân ở một trạm buýt, đúng lúc xe vừa tới, không chút do dự, tôi lên xe.

Lần này tôi có chỗ ngồi ngay khi vừa lên xe, vẫn ghế bên cửa sổ. Qua lớp kính, cung đường ban đầu còn là nhà cao nhà thấp, sau lại chuyển cảnh biển xanh cát trắng. Tới đây, tôi mới nhớ nơi mình đang sống là thành phố biển, ấy thế mà tôi chưa một lần đặt chân tới biển. Tiếng hô xuống điểm vang lên, trùng hợp thật, tất cả những việc xảy ra trong hôm nay đều như được bàn tay Thượng Đế sắp đặt.

Băng qua hàng dừa cao xanh tôi tìm tới được biển. Hít đầy một bụng gió mặn, tôi để tay mình vờn nghịch với những đợt sóng dạt vào bờ. Cảm thấy chưa đủ, tôi cởi giày, đưa chân chạm nhẹ trên mặt biển lăn tăn. Lành lạnh, man mát, tới khi ngâm cả bàn chân xuống thì chỉ thấy lạnh, lạnh tới rùng mình. Tôi bỏ về bờ, phủi sạch bàn chân dính đầy cát trắng rồi lại xỏ tất mang giày. Không buồn chạy nhảy nữa, tôi ôm đầu gối ngồi bệt, cứ ngồi như thế, rất lâu, rất lâu.

Biển xanh biêng biếc, không một thuyền bè neo đậu, chỉ có tôi làm bạn với tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió xào xạc. Nắng chiều in bóng trên mặt biển mênh mang, cái sắc vàng mật kia chỉ khiến biển thêm lấp lánh, chói mắt, chứ chẳng đủ để sưởi ấm cho một đứa gàn dở ngồi ngắm biển giữa trời đông.

Cứ như được gây tê toàn thân, cảm tưởng mình sắp bị cái lạnh nuốt chửng tới nơi, nhưng tôi vẫn ngồi đây, mắt chăm chăm hướng về đường chân trời phía xa. Gió biển chưa khi nào thôi ngừng nghỉ, không chỉ phả vào mặt, thổi bay tóc mà còn càn quét trên những tổn thương tưởng chừng đã lành.

Ký ức đưa tôi về với những lời mắng mỏ, những trận đòn roi, những phân biệt đối xử của bà nội. Lần nữa, tôi thấy lại vẻ đắc ý của anh trai, ánh mắt thờ ờ của bố, cái nhìn bất lực của mẹ. Chưa hết, tôi còn bắt gặp chính mình của năm tháng chập chững ngồi trên ghế nhà trường, bị cô lập, bị bêu xấu. Và rồi là tôi ở một hình hài lớn hơn, tưởng đâu sẽ mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng không, phiên bản này vẫn hèn kém tới mức phải vùi mặt nức nở.

Không đổ lỗi cho ai cả, tôi ghét bản thân. Rõ ràng cuộc sống còn nhiều điểm sáng, nhưng sao tôi lại cứ mãi để tâm ở những đoạn ký ức tồi tệ, tăm tối chứ?

Hình như, tôi vừa mới nếm được vị mặn mòi của gió biển, à không, là của nước mắt mới đúng. Lại khóc. Vô dụng thật! Tôi muốn tự cho mình một cái tát, nhưng tay tê cóng không nhấc nổi. Giữa lúc, tưởng như sẽ bị nhấn chìm bởi đống tiêu cực, bên tai tôi vang lên một giọng nói.

"Biển đẹp nhỉ?"

Là anh ta. Không rõ vì lý do gì anh ta lại có mặt ở đây, nhưng sự xuất hiện đột ngột này lại không khiến tôi thấy phiền hay khó chịu.

Chẳng hỏi ý kiến tôi, cái người này đã tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh. Anh ta chỉ nhìn tôi cười một cái, rồi lại hướng mắt về phía biển xa.

Mặc tôi, anh ta bắt đầu độc thoại: "Dợt nắng nóng, anh với mấy thằng cùng phòng chiều nào cũng ra đây tắm biển rồi đánh bóng, tiện thể ngắm luôn cả hoàng hôn trên biển nữa, đẹp cực. Giờ lạnh lại được cái ngủ ngon, sáng làm cốc sữa đậu nóng với cặp bánh rán, chiều ra cổng trường có tiền đá xiên thịt nướng không thì cái bánh khoai, nói chung là đã."

Nói tới đây, anh ta lần nữa quay sang nhìn tôi cười rồi tiếp tục: "Quê anh không có biển, nhưng có mấy con suối trong vắt, mùa hè tắm mát rượi. Mà quê anh nhá, đẹp như trong phim, xung quanh toàn đồi với núi, sáng sớm mà leo lên đấy có khi còn sờ được tới cả mây. Ở dưới quê, thích nhất là sau vụ mùa, trâu không phải chăn dắt, chỉ việc sáng thả ra đồng chiều đến lùa về. Bảo đi chăn trâu cho có công chứ mấy thằng bọn anh toàn rủ nhau lên rừng bắn chim, đi câu cá, đi tắm suối, nhiều trò vui lắm."

Đang kể hăng say, anh ta lại chuyển qua than thở: "Nói đến lại thấy nhớ, sao cái tuần này nó lâu thế!"

Chẳng rõ, anh ta kể cho tôi nghe những chuyện này nhằm mục đích gì? Nhưng, tôi đã thật sự bị cuốn theo, đã mơ hồ mường tượng về cái cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ biển khơi, mây trắng vờn đỉnh núi và cả tiếng cười đùa hồn nhiên của đám trẻ chăn trâu cắt cỏ. Song, từ đầu tới cuối, tôi vẫn không hề lên tiếng, mặc anh ta tự mình luyên thuyên.

Yên lặng được lúc, anh ta đứng dậy: "Mà thôi, rét quá rồi, anh về đây. Bái bai nhóc, hẹn gặp lại nhá!"

Anh ta đi rồi, chiếc bóng cao lớn cứ dần xa rồi khuất hẳn, chỉ để lại những dấu chân in hằn trên cát.

Cái người này kỳ lạ thật đấy! Càng kỳ lạ hơn nữa, là tôi lại có chút trông chờ vào cái "hẹn gặp lại" của anh ta.

Có lẽ, tôi cũng phải hẹn hoàng hôn vào dịp khác vậy. Về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com