Chương 6: Đương đầu
Bữa nay, tôi thức giấc từ rất sớm, khi mà rạng đông chỉ vừa mới ló rạng. Thơ thẩn xuống lầu, tôi thấy mẹ ngồi bên bàn ăn với một tô mì. Phải, mẹ còn có việc để làm vào giờ này, chứ tôi thì không.
"À, con định đi thể dục tí cho khoẻ người."
Dạo này, tôi thường xuyên nói dối, hôm qua cũng vậy, lang thang cả ngày ngoài đường lại dám bảo với mẹ là tới nhà bạn học chơi từ trưa tới chiều. Chẳng rõ mẹ tin hay ngờ mà không có lấy một lời hỏi han.
Mẹ ăn uống bao giờ cũng nhanh gọn, khi tôi đánh răng rửa mặt trở ra, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề. Mẹ mặc trên người bộ đồ mưa xanh đen, tay đeo găng, chân đeo ủng, đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khăn kín mít. Dắt ra chiếc xe máy cũ, không gọi tôi hỗ trợ, mẹ tự bê thùng hàng lên yên sau, lại tự chằng dây rồi bỏ thêm một túi đồ nặng trịch treo đằng trước. Sắp xếp xong, mẹ lên xe, nổ máy, từ từ rời khỏi sân nhà. Đúng là so với trước kia, mẹ hiện tại vất vả hơn, còn tôi lại an nhàn hơn.
Tôi phải ra đóng cổng, nhưng rồi lại chú ý tới vệt nắng sớm in bóng trên bức tường gạch, lớp rêu bám quanh vốn đang sỉn màu nay theo đó ánh lên sắc xanh non mềm. Không còn là lần đầu, tôi cũng muốn được chiếu sáng, được rực rỡ. Vẫn khoá cổng nhưng tôi chẳng ở bên trong mà đứng bên ngoài. Kéo cao cổ áo, tôi bắt đầu chạy, chạy hết con ngõ, chạy đến đường lớn, chạy trên vỉa hè rải đầy nắng mai, chạy tới bở hơi tai, chạy tới đôi chân mỏi mệt. Đã thật!
Hưng phấn qua đi, tôi thấy mình đang đứng giữa phố, nơi đông đúc người xe, nơi hàng quán tấp nập. Ngó xuống đồng hồ đeo tay, vẫn sớm, thừa thời gian để tôi quay lại chuẩn bị cho buổi học hôm nay. Đột nhiên, tôi phát hiện, mình không còn ghét việc phải tới trường nữa. Mang theo tâm trạng vui vẻ, tôi rảo bước về nhà.
Nhưng rồi, chân tôi bỗng khựng lại bởi sạp hàng của một bà cụ bên đường. Trong đôi quanh gánh của bà là sữa đậu đóng túi, bánh rán màu mật, dù đây chưa phải tất cả, nhưng tôi chỉ chú ý tới hai món này.
Móc ra từ túi áo mười ngàn mẹ cho hồi sáng, tôi đứng đó do dự chưa dám tiến lên, bởi không biết với từng này tiền có thể mua được những gì và mình có thực sự muốn bỏ tiền mua không? Như hiểu lòng tôi, bà cụ ngồi đó vẫy gọi: "Sữa đậu năm nghìn một túi, bánh rán năm nghìn hai cái, vừa đủ no rồi cháu gái."
Sao mà từ chối được? Tôi trở lại quãng đường với túi sữa đậu nóng hổi sẵn ống hút và đôi bánh rán thơm lừng. Mồ hôi ban nãy còn chưa kịp ráo nay gió ùa về khiến tôi lạnh run, may có sữa nóng làm ấm bụng, bánh rán cũng rất vừa miệng, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Xem ra, cái người kia không lừa tôi.
Bước dưới nắng trời mà lòng dậy hân hoan, chưa bao giờ, tôi có một buổi sáng nhiều năng lượng thế này.
Về tới nhà, tôi sửa soạn qua loa rồi xách ba lô đi học. Vẫn sớm quá, đường phố chỉ lác đác vài ba màu áo học trò. Vì thế, bữa nay tôi bắt kịp chuyến tàu hoả đầu ngày. Theo thói quen, đứng cùng đám đông đợi sang đường, tôi cúi mặt đếm sỏi. Nhưng rồi, tầm mắt tôi bỗng xuất hiện một bàn tay nhỏ xíu, trắng nõn. Ngước lên, tôi gặp ngay nụ cười trong trẻo của đứa bé miệng còn thơm sữa. Thấy tôi, con bé chẳng những không sợ mà còn cười lớn hơn, tiếng cười giòn tan này cũng khiến người phụ nữ đang bế ẵm nó trên vai chú ý và phát hiện ra tôi.
"Chíp thích chị à? Lớn nhanh rồi mẹ cho Chíp đi học giống chị nhá!" Mẹ trẻ vừa nựng má con vừa nhìn tôi cười trìu mến.
Ồ, em bé tên Chíp, hợp lắm, trông đáng yêu hệt chú gà con lông vàng. Nếu tôi cứ thế im lặng thì kỳ quá nhỉ, nhưng sao giờ, tôi lại không biết phải bày tỏ sự yêu thích này bằng cách nào. Bối rối một lúc, tôi chợt nhớ ra chiếc kẹp tóc còn trong ba lô, vội vàng lục kiếm, may thay trước khi tàu chạy qua tôi vẫn kịp đưa nó cho con bé.
Người mẹ có vẻ hơi bất ngờ trước món quà nhỏ này, giây sau liền cảm ơn tôi rối rít, còn nhắc con: "Chíp ạ chị chưa?"
Em bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay "ạ" một tiếng. Nó cười toe toét rồi quay qua đòi mẹ kẹp tóc cho, chẳng thèm để ý đến tôi nữa.
Ngay lúc này, tàu vừa chạy tới. Theo tiếng xình xịch, những toa tàu nối đuôi nhau lần lượt lướt ngang tầm mắt. Không quá nhanh cũng không quá chậm, càng không có gì đặc biệt. Thế mà chẳng rõ từ bao giờ tôi lại bị thu hút bởi những âm thanh, chuyển động này. Tận khi, người trông gác nâng thanh chắn lên, tôi vẫn còn ngoái nhìn đoàn tàu đang xa dần. Chẳng để bản thân đắm chìm quá lâu, tôi nhanh chóng bắt kịp đám đông bước sang đường. Và ở phía trước, một cánh tay bé xíu đang vẫy chào tạm biệt, con bé còn cười, cười với tôi.
Phải chăng, những lần cúi đầu trước đây đã khiến tôi bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp? Câu hỏi này theo tôi suốt quãng đường.
Tới trường khi trong sân chưa quá nhiều người, tôi không la cà mà leo thẳng lên tầng. Quả nhiên, ngoài hai học sinh đến sớm trực nhật, tôi là người thứ ba bước vào lớp. Thấy tôi, cả hai đều sửng sốt, nhưng sau đó chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục việc ai nấy làm. Tôi cũng chả hơi đâu quan tâm, ngồi xuống liền đem sách vở ra ôn bài.
Bạn học đến mỗi lúc một nhiều, nghe được những lời to nhỏ về mình, tôi kệ, mặc họ nói chán thì thôi. Thế nhưng, có một số người lại muốn phải náo nhiệt hơn nữa, bóng gió sau lưng chưa đủ, còn kéo đàn kéo đống tới trước bàn tôi gây chuyện.
"Ê Thư! Tao tưởng mày chuyển trường luôn rồi chứ?" Là Hồng Anh.
"Nó mà chuyển trường thì mất vui à?" Trung lại tiếp lời.
"Ờ đấy! Có mấy ngày không gặp mà bọn tao nhớ mày quá cơ. Nào, ngẩng cái mặt lên ngắm tí nào." Thuỳ Linh quá quắt hơn, vươn tay đến, nâng cằm tôi một cách thô bạo.
Tôi đương nhiên rất khó chịu, nhưng rồi chẳng hiểu lấy đâu ra cản đảm, tôi trừng mắt nhìn Linh không một chút sợ sệt. Linh bỗng ngây người, phải mất tới vài giây mới thấy biến chuyển trong ánh mắt, từ ngạc nhiên tới giận dữ.
"Con mẹ mày! Mày trừng mắt với ai?" Linh quát, quát vào mặt tôi.
Giữa lúc, tôi tưởng mình sẽ ăn một cái bạt tai thì trống vang, lớp trưởng cũng từ đâu xông tới, xua cả đám về chỗ. Khác với trước kia, lần này tôi không cúi đầu mà giương mắt dõi theo toàn bộ quá trình, mắt đối mắt với những kẻ xấu tính.
Ồ, hoá ra đương đầu cũng không quá khó khăn. Đáng ra, tôi nên như vậy từ lâu rồi mới phải.
Nhốn nháo thêm lúc nữa, tiết học mới được bắt đầu, là môn của cô chủ nhiệm. Cô Nga vừa bước vào đã đưa mắt về phía tôi, ân cần hỏi: "Thư nay đi học rồi đấy à? Thế khỏi ốm hẳn chưa? Cô còn tính sau buổi hôm nay phải gọi phụ huynh hỏi thăm xem tình hình sức khoẻ em thế nào."
"Dạ, em khoẻ rồi ạ." Tôi lúng túng đáp, chẳng ngờ cái vụ trốn học hôm qua không những không bị phát hiện mà còn khiến cô giáo lầm tưởng mình bệnh nặng. Vẫn may, cô chưa gọi điện, chứ nếu để mẹ biết đứa con ngoan ngoãn này trốn học một buổi chắc mẹ sốc lắm.
Cuối lớp vẫn vang những lời xì xầm và vài tiếng cười nho nhỏ, chắc bởi họ biết tỏng cái vụ nghỉ ốm là giả, nhưng không tìm được cớ vạch trần.
Tiết sau cũng là Toán, vì cô Nga vẫn ngồi nguyên trên bàn nên năm phút nghỉ hôm nay không một ai dám vén mảng tới chỗ tôi. Nhưng sớm thôi, tôi biết, mình khó mà yên ổn qua giờ giải lao mười lăm phút.
Không sai, ngay khi giáo viên xách cặp ra khỏi lớp, cái nhóm hai nữ một nam kia lại tìm tới chỗ tôi. Bọn họ còn chưa kịp bắt đầu cơn thịnh nộ, Hoàng và đám đồng đảng đã kéo tới.
"Nào Linh, đi ra để tớ thăm bạn gái tí." Hoàng vỗ nhẹ vai Linh, còn nháy mắt: "Yên tâm, cứ để nó cho tao."
Linh tỏ vẻ lười nhác, ngồi tạm sang bàn bên, phẩy tay: "Ừ. Để tao xem mày làm được cái gì, chứ mấy trò cũ rích kia chán lắm rồi đấy."
Nghe đến đây, tôi cũng chắc chắn được, những người này là chim cùng bày. Thế thì chỉ cần một phát súng là cả đàn bay hết, như vậy chẳng phải càng dễ dàng hơn cho tôi sao? Tôi không sợ nữa, hiện tại lại rất muốn xem họ sẽ bày ra trò gì.
Lần đầu đối mặt với Hoàng, tôi nhận ra, cậu ta không hề ưa gương mặt mụn nhọt của mình, bởi đến nhìn thêm giây lát tên này cũng lười. Nhưng để duỳ trì cái thế người làm chủ cuộc chơi, Hoàng bỏ qua tất cả chán ghét để ngồi xuống cạnh tôi.
Hoàng chống cằm, nghiêng đầu ra vẻ say đắm: "Thư, nghe nói bạn bị ốm à? Thấy trong người sao rồi, đã khoẻ hẳn chưa? Thư có biết mấy hôm nay tớ nhớ Thư lắm không? Cái gì nhỉ? À, một ngày không gặp ngỡ trăm năm ấy."
Đám bu quanh cũng vì những lời này của cậu ta mà bật cười ha hả. Chỉ mỗi Linh là không hài lòng, cô nàng trề môi: "Tưởng mày thế nào! Dăm ba cái trò trẻ con."
"Trẻ con á, thế như này thì sao?" Hoàng bỗng lao tới, ôm người tôi chặt cứng.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng vì hành động vừa rồi, thì Hoàng đã lại định "tặng" tiếp một cái hôn má, may thay, tôi chặn được, song vẫn đen đủi khi cái hôn kia rơi trúng tay mình. Bằng tất cả sự giận dữ, tôi đẩy cậu ta, cú đẩy rất mạnh, khiến Hoàng nhào cả người ra sau.
"Ê, được đấy, được đấy! Tao bắt đầu thấy hay ho rồi đấy." Linh tỏ ra hào hứng, còn vỗ tay cổ vũ.
Hoàng sau đó lại buông lời cợt nhả: "Thư sao đấy? Tớ ôm có một cái thôi mà bạn phản ứng mạnh thế, hay là lần đầu à?"
"Mày nhìn nó thế kia thì lại chẳng là lần đầu." Giọng Hồng Anh lanh lảnh vang lên.
Lời này được thốt ra từ một đứa con gái? Đám người này luôn khiến tôi bất ngờ về độ vô sỉ của họ. Tưởng vậy là đang nhục mạ tôi sao, không, những lời này chỉ khiến hình ảnh họ thêm xấu xí trong mắt tôi thôi.
"Ui! Thế tớ may mắn quá nhỉ? Được là lần đầu của Thư cơ mà." Hoàng vờ đắc ý, lại tiếp tục: "Để kỷ niệm cho ngày phát hiện ra bí mật này, tớ tặng Thư một món quà nhé!"
Nói đoạn, Hoàng móc ra từ trong túi áo thứ gì đó, trông qua giống một cọng dây, nhìn kỹ thì là hình thù của một con rắn. Hỡi ơi, trần đời tôi sợ nhất loài rắn. Vậy nên, khi "món quà" này được ném lên người mình, tôi đã hốt hoảng tới mức hất văng cả rắn lẫn sách vở trên mặt bàn.
Đám người bu quanh được dịp cười phá lên, để náo nhiệt hơn, họ thay nhau ném chú rắn kia vào người tôi. Một hai lần còn vui, sau vì tôi không còn sợ nữa, ai cũng chán.
"Thư không thích quà của Hoàng à? Tớ buồn lắm đấy. Thế giờ Thư nói đi, bạn thích quà gì?"
Không còn sớm, Hoàng có vẻ đã hết ý tưởng nên quay về trò cũ. Đón lấy bình hoa từ thằng bên cạnh, Hoàng bưng nó đến trước mặt tôi: "Đây, con gái ai cũng thích hoa nhỉ? Tớ tặng Thư này."
Tôi cũng chỉ chờ có thế. Không phớt lờ như mọi khi, lần này tôi đưa tay nhận lấy "quà" của mình, à mà đâu phải nhận là giật về mới đúng. Nhân lúc bọn họ đều chưa hiểu chuyện gì, tôi ôm theo bình hoa, lao ra khỏi lớp.
Theo như kế hoạch ban đầu thì tôi sẽ phải chạy xuống tầng một, nhưng vừa mới chạy tới cầu thang, tôi lại gặp được thầy hiệu trưởng đang leo lên. Tốt quá, đến ông trời cũng muốn giúp mình đây mà. Đổi hướng, tôi quay đầu, liếc thấy hành lang đều có học sinh đứng tụ tập, đám của Hoàng cũng đã đuổi tới. Cuống nhưng không hoảng, bởi tôi đã nhắm được mục tiêu rồi. Chạy một mạch về phía lan can, tôi đứng sát mép rồi ném mạnh bình hoa trong tay xuống mái hiên sân khấu.
"Choang!" Bình hoa rơi trên nên bê tông rồi vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tôi quay lại, vừa vặn thấy ngay vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt của thầy hiệu trưởng. Và tất nhiên, hành động vừa rồi cũng khiến tất cả học sinh có mặt trên hàng lang lúc này phải đổ dồn sự chú ý tới tôi.
Trống vang, có thầy đứng đây nên không một học sinh nào dám nán lại hóng chuyện, thoáng cái, cả hành lang chỉ còn tôi và thầy hiệu trưởng bốn mắt nhìn nhau.
"Em xuống phòng hiệu trưởng với thầy!"
"Vâng ạ."
Dù tiến trình vẫn đang theo đúng kế hoạch vạch sẵn, song tôi lại thấp thỏm chẳng yên. Bình tĩnh sao nổi, gì thì gì, suốt từng ấy năm cắp sách tới trưởng tôi luôn là một học sinh ngoan, chưa từng "được mời" đến phòng hiệu trưởng bao giờ.
Thầy đi khá nhanh, tôi phải rảo bước theo mới kịp. Xuống tới tầng một, tôi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô Nga tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy học trò trong tình cảnh này, muốn hỏi chuyện nhưng bị thầy nhắc lên lớp giảng bài.
Mang danh phòng hiệu trưởng, song vào trong tôi mới biết, nơi đây không dành riêng cho thầy. Gian phòng được xếp tới tận bốn bàn làm việc và vị trí nào cũng có thầy cô ngồi cặm cụi với bút giấy, máy vi tính.
"Em ngồi xuống đây." Thầy gọi tôi đến bàn trà giữa phòng.
"Vâng ạ." Tôi ngồi xuống, cố trấn tĩnh bản thân bằng việc hít sâu thở đều.
"Em tên gì, đang học lớp nào?"
"Dạ thưa thầy, em tên: Nguyễn Lê Anh Thư, lớp 10A5 ạ."
"10A5 à..." Thầy như mới ngẫm được gì đó, nhưng lại giấu nhẹm, tiếp tục đặt câu hỏi: "Em trình bày cho thầy lý do tại sao lại ném lọ hoa xuống mái che?"
"Dạ thưa thầy... em không có ý định phá hoại, em... em chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi ạ."
"Thu hút sự chú ý? Ý em là sao? Em nói rõ cho thầy."
"Em thưa thầy, bình hoa mà em ném là được bạn Nguyễn Huy Hoàng - lớp 10A7, đem tới nói là để tặng em."
Tôi chậm rãi giải thích thêm: "Bạn Hoàng cứ hễ tới giờ nghỉ giải lao là lại kéo các bạn bên 10A7 đến lớp em. Mỗi lần bạn ấy sang đều sẽ đem theo một vài thứ bảo là quà của em, khi thì cái kẹo mút ăn dở, hôm là dây chuyền, nhẫn, bông tai han rỉ như mới bới từ thùng rác ra. Dạo gần đây, bạn ấy lại ưa tận dụng những thứ sẵn có trong lớp, như khăn trải bàn, rèm cửa sổ, giẻ lau bảng và hôm nay thì là bình hoa để bàn giáo viên."
Có lẽ những gì tôi vừa kể vượt ngoài sức tưởng tượng của thầy. Vị giáo già cau mày nhìn tôi, rất lâu cũng chưa lên tiếng. Còn tôi lại bình thản đến lạ, cứ như đang tường thuật một câu chuyện không chút can dự tới mình. Là bởi, chuyện đều đã qua hay thực chất bản thân vốn mạnh mẽ hơn mình tưởng, tôi không rõ nữa.
Bỏ qua những ý nghĩ rối rắm trong đầu, tôi tiếp tục: "Em chỉ muốn được yên ổn học tập, không bị quấy rầy, không bị đem ra làm trò cười thôi ạ."
Tới đây, tôi cúi đầu, nhỏ giọng: "Em biết việc đập phá là sai, nhưng ban nãy em chưa suy nghĩ được nhiều và cũng không biết phải mở lời với thầy cô thế nào. Em... em xin lỗi ạ."
Thầy hiệu trưởng bấy giờ mới lên tiếng: "Thôi được rồi, em lên lớp đi. Em cứ yên tâm học hành, thầy đảm bảo từ nay trở đi không một học sinh nào dám đến quấy rầy em nữa. Nhưng mà thầy nhắc này, lần sau nếu gặp còn phải những chuyện thế này, em nhớ tìm tới sự giúp đỡ của các thầy các cô trước, không ai giải quyết được thì em cứ đến thẳng phòng hiệu trưởng gặp thầy, chứ đừng có dùng cái cách cực đoan như hôm nay nữa. Nhớ đấy!"
"Vâng ạ. Em cảm ơn thầy. Em xin phép lên lớp ạ."
Có vẻ như kế hoạch đã thành công, tôi cũng không còn lý do để ngồi đây nữa. Vốn nên đi, nhưng tôi chợt nhớ tới một chuyện, lại đánh liều hỏi: "Thầy ơi. Bình hoa bị vỡ hồi nãy không phải của lớp em, em cũng không biết bạn Hoàng lấy nó từ đâu nữa. Thầy có thể hỏi bạn ấy giúp em được không ạ? Em muốn mua đền nhưng chưa biết trả về đâu."
Thầy quả quyết đáp: "Cái này em không phải đền. Em lên lớp học đi, việc còn lại để thầy xử lý."
Lời thầy vừa hay hợp ý tôi. Bước ra khỏi phòng với tâm thế của kẻ chiến thắng, tôi vui nhưng không dám biểu lộ ra mặt, bởi biết đang có vài cặp mắt dõi theo mình. Các thầy cô có mặt trong phòng hiện đều hướng ánh mắt thương cảm tới tôi, khác hẳn với lúc bước vào. Nói sao nhỉ, tôi cần giải quyết vấn đề chứ không cần ai xót thương cho mình cả, nhưng cũng đâu thể nói toẹt ra như thế, đúng không?
Về tới lớp khi tiết ba đã trôi qua phân nửa thời gian, tôi xin phép giáo viên bước vào trước tiếng xì xào của tất cả bạn học.
Dũng không nhịn được, hỏi nhỏ: "Ê, sao rồi mày? Có bị thầy mắng không, mày có khoe ra bọn kia không?"
Tôi im lặng, lật sách giở vở, hoàn toàn phớt lờ bạn cùng bàn. Nhưng mới yên ổn được ít phút thì lại nghe thấy đám bàn dưới kháo nhau: "Ê ê thằng Hoàng bị cô nó dẫn đi kìa."
Đúng thật, Hoàng và giáo viên chủ nhiệm 10A7 vừa mới ngang qua cửa lớp, chắc rằng không chỉ tôi mà ai cũng biết hai cô trò họ đang đi đâu rồi. Để Hoàng đứng ra chịu trận, tôi nghĩ đây là một quyết định sáng suốt. Tố cáo một tên vốn quen mặt với bản kiểm điểm, chẳng cần tới bằng chứng, mọi người đều sẽ chọn đứng về phía tôi. Dẫu sao tôi cũng không muốn làm to chuyện, còn về bộ ba kia, thôi thì cứ để cái tính nết xấu xí ấy ăn sâu vào tiềm thức họ đi.
Phát súng này hiệu quả thật, ngay đến cả giờ nghỉ cũng không có một ai tìm tới chỗ tôi gây sự. Đúng là, trẻ con thì phải để người lớn dạy mới được.
Vậy nhưng, hôm nay lại là thứ bảy, tôi khá quan ngại về tiết sinh hoạt của cô chủ nghiệm. Song, trái với lo lắng của tôi, suốt bốn lăm phút, cô Nga chưa một lần hỏi tới tôi. Dù vậy, tôi không nghĩ mình được bỏ qua đâu, bởi ngay khi bước vào lớp, cô đã cảnh cáo tôi bằng ánh mắt rồi.
Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, cuối giờ cô chủ nhiệm giữ mình tôi lại nói chuyện.
"Em bị bắt nạt thì cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Sao lại hành xử như thế? Em có biết vì hành động của em mà cô và cả cái lớp này bị đánh giá thế nào không?"
"Em xin lỗi cô ạ."
Tôi còn có thể nói gì ngoài xin lỗi được chứ. Cô Nga luôn coi trọng thành tích, vụ việc của tôi có thể đã khiến cô bị phê bình, tôi cũng lường trước được, nhưng vì nóng lòng muốn được giải quyết triệt để, tôi đã chọn ích kỷ.
Cô giáo vẫn rất giận, nhìn tôi hằn học: "Em ấy! Cô nghe nói em ở lớp không nói chuyện với ai, không chơi với ai à?"
"Dạ... em... tại em chưa quen với môi trường mới thôi ạ." Gắng mãi, mới lựa được một lý do mà tôi coi là phù hợp.
Nhưng ngay sau đó, lý do này bị cô chủ nhiệm bác bỏ. Lần này giọng cô gay gắt hơn: "Giờ này còn chưa quen nữa à? Em chỉ nhập học sau các bạn có hai tuần thôi đấy, nhìn xung quanh đi có ai giống em không? Đừng chỉ mãi cắm đầu vào học, kỹ năng xã hội kém thì ra đời chưa chắc em hơn được mấy bạn học dốt đâu."
Tới đây, tôi vẫn tạm công nhận lời cô giáo có lý, nhưng câu tiếp theo của cô thì không chấp nhận được nữa.
"Em cũng nên xem lại bản thân mình đi, em phải làm sao thì người ta mới bắt nạt được chứ."
Đây là lời mà một giáo viên có thể nói ra ư? Dẫn tôi đi một vòng, cuối cùng cô biến nạn nhân thành người có lỗi. Mới nãy, tôi còn áy náy vì đã làm ảnh hưởng tới cô, nhưng giờ thì hết rồi.
Đã vậy, cô Nga còn không hề cho rằng mình đã lỡ lời, vẫn thản nhiên dặn thêm: "Thôi, cô nhắc nhở thế thôi. Em về đi, nhớ ngẫm nghĩ lại xem lời cô nói có đúng không."
Tôi cũng chính thức được tan học sau lời căn dặn này.
Lê chân qua hành lang vắng người, tôi cố tình ngó xuống mái che, thấy những mảnh vỡ của chiếc bình sứ đều đã được dọn sạch, lòng cũng nhẹ đi. Sân trường bữa nay mang trên mình màu nắng, rạng rỡ, tinh khôi. Khác với trước kia, tôi bước đi với cái đầu ngẩng cao và đôi mắt chỉ chứa mây trời. Cho tới khi, nhớ tới việc cần phải nhìn đường thì tôi đã ở cổng trường.
Cảnh đẹp chẳng thấy đâu nữa, đập vào mắt tôi là bộ ba Thuỳ Linh, Trung, Hồng Anh, chưa hết, còn có nhóm của Hoàng nữa. Tổng cộng gồm sáu người, hai nữ, bốn nam. Bọn họ ngồi sẵn trên xe đạp, nhưng không đi, tôi đợi thêm lúc nữa vẫn không thấy ai chịu di chuyển. Chờ tôi là một màn trả thù chăng? Vì chẳng thể ra tay tại đây nên kế hoạch của họ là sẽ bám theo tôi trước. Càng ngẫm tôi càng chắc chắn.
Có lẽ, tôi thật sự đã đánh giá thấp độ liều của đám người này rồi.
Cổng trường đã tới giờ đóng, hiện tại lối thoát duy nhất mà tôi có thể đi là đường về nhà. Cứ đứng lườm nhau thế này mãi cũng đâu có được, đánh cược một phen, tôi xốc lại ba lô rồi cắm đầu chạy.
Vì trường nằm dưới con dốc dài ngay chân cầu nên khi tôi chạy bộ lên thì cả đám bọn họ phải xuống dắt xe leo dốc, tốc độ cũng vì thế mà thua tôi. Vốn định cứ thế chạy một mạch về nhà, nhưng so ra đường còn xa, tôi chắc chắn không lại với họ. Thế rồi, tôi chợt nảy ra một ý, đó là đi lối tắt.
Ở ngay ngã ba, có một lối tắt, ngắn thôi nhưng dốc và hẹp, đủ cho một xe máy chạy qua, thường chỉ hộ dân bên kia đường tàu hay sử dụng nên ít người đi lại lắm. Lối này cũng dẫn tới khu tôi ở, nhưng do thích cảm giác đợi tàu, tôi luôn chọn đường vòng. Xem ra, hiện giờ cơ hội để tôi cắt đuôi đám người này chính là cái lối nhỏ trước mặt rồi.
Không do dự thêm, tôi lao sang đường, nhắm thẳng con dốc mà chạy. Song vì đi xe đạp, đám người kia chẳng mất mấy sức đã đuổi tới sát nút. Nghĩ bụng, chỉ cần vượt qua con dốc này, sang tới bên kia đường tàu, ngõ ngách nhiều như thế, tôi chui đâu chả về đến nhà, đố mà tìm được tôi đấy.
Hổn hển leo đến đỉnh dốc, tỗi bỗng nghe tiếng "xoảng", quay đầu đã thấy Hoàng vứt xe chạy bộ.
Hoảng quá, tôi cũng chạy, nhưng không hiểu bằng cách nào, Hoàng lại tóm được tôi ở ngay giữa đường ray.
Tóc bị giật đau điếng, chưa dừng lại ở đó, Hoàng còn đẩy tôi ngã xuống đường. Cậu ta quát: "Con chó này! Thích mách lẻo à? Hôm nay bố phải cho mày một trận."
Lạ nhỉ? Nhìn Hoàng tức tới phát rồ, tôi lại không thấy sợ sệt chút nào, trái lại còn hả hê. Đón lấy ánh mắt giận dữ như muốn bùng cháy của cậu ta, tôi nhếch môi, thả nhẹ một câu: "Sao, cay quá à thằng lùn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com