Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Yusuf

Bảy ngày trôi qua. Aten vẫn phải nằm một chỗ, chân bó bột, mọi sinh hoạt đều cần người phụ giúp. Quán xá Bennu Inn giờ gần như giao hết cho Yusuf. Anh ta vừa rớt phỏng vấn ở Bethlehem vì tiền sử bệnh tim, không được tuyển, nên lại quay về phụ việc. Ban ngày Yusuf bưng bê, chiều lo sổ sách, tối khóa cửa, trông chừng quán trọ.

Trong khi đó, Bennu gần như ăn ngủ trong bệnh viện, chăm sóc cho Aten. Mắt cô hằn quầng thâm, áo choàng bệnh viện vương mùi thuốc sát trùng.

Đúng lúc ấy, một tin vui: Linda và Minh trở lại. Visa của họ vẫn còn hiệu lực, và trong gia đình Minh, đông anh em nên sau tang lễ cha anh đã có người lo liệu việc cúng thất, anh chị tạm yên tâm quay về Ein Gedi.

Vừa xuống taxi ở cổng bệnh viện, Linda gần như chạy ùa vào phòng. Minh theo sau, tay ôm lỉnh kỉnh giỏ trái cây, hộp bánh, mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười to:

Minh thốt lên:
"Ôi trời, anh Aten! Trông anh như mấy anh hùng phim kiếm hiệp bị thương nặng! Nhưng mà yên tâm, tụi tôi về rồi, quán xá khỏi lo."

Linda ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay Aten, giọng nghèn nghẹn:
"Anh phải cố lên. Có Bennu ở đây, có chúng tôi nữa. Ein Gedi vẫn cần cả hai người."

Aten khẽ gật đầu, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt ánh lên sự xúc động. Bennu nhìn cảnh ấy, cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm hiếm hoi giữa chuỗi ngày mệt mỏi.

Đêm đầu tiên Aten trở về từ bệnh viện. Căn phòng chính của Bennu Inn sáng bừng trong ánh đèn đồng, hương bạc hà từ ấm trà phảng phất, hòa cùng mùi gỗ ấm và khói bếp. Aten ngồi dựa vào ghế tựa thấp, chân bó bột đặt lên chiếc gối. Bennu kề bên, chăm chút từng cử động. Linda thì đã dọn qua ở hẳn, tay thoăn thoắt bày đĩa trái cây, bánh mì dẹt, còn Minh cười xởi lởi, rót trà cho mọi người. Hamid khoanh tay ngồi một góc, gương mặt rám nắng dịu lại sau nhiều ngày căng thẳng.

Không khí như một gia đình quây quần. Chỉ có Yusuf là ngồi hơi tách ra, im lặng một lúc lâu, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào ngọn đèn dầu. Rồi anh cất tiếng, giọng chậm rãi, khác hẳn vẻ hoạt bát ban ngày:

"Có lẽ mấy người chưa biết nhiều về tôi. Tôi từng ước làm kỹ sư xây dựng. Học hành thì đủ, tay nghề cũng có, nhưng cái tim này..." anh đặt tay lên ngực, thở dài "...nó cứ như cái xích trói. Chạy được vài bước là hụt hơi. Họ nhìn hồ sơ, thấy bệnh sử là gạch tên ngay. Ở Bethlehem tuần trước cũng vậy. Người ta đâu cần một thằng thợ mà có thể ngã ra bất cứ lúc nào."

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười méo xệch:

"Thế là mấy năm qua, tôi cứ sống lay lắt. Mất việc, không vợ con, tiền thì cạn. Nếu không có quán này... chắc tôi đã phải bán bớt đàn lạc đà của cha tôi để sống qua ngày."

Bennu lặng người, ánh mắt thoáng xót xa. Linda đặt nhẹ tay lên vai Yusuf, giọng mềm:
"Ít nhất bây giờ anh không một mình nữa. Ein Gedi... tụi tôi ở đây, và quán này cũng cần anh."

Minh chen vào, cười khì để phá tan bầu không khí nặng nề:
"Ừ thì, coi như anh em ta cùng 'start-up sa mạc'. Ai mạnh thì nấu, ai yếu thì bê, ai còn chân thì đi chợ. Thế là đủ một công ty rồi."

Cả bọn bật cười. Yusuf cũng cười, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút đục mờ, như ánh đèn dầu lay động trong gió.

Căn phòng chính bỗng vang lên tiếng chuông Messenger. Bennu mở điện thoại, màn hình sáng rực: Leen với gương mặt rạng rỡ, Raza ngồi cạnh, khoác tay lên ghế.

Leen tươi cười, giọng trong trẻo:
"Bạn hiền Bennu! Aten đâu, cho tôi gặp ngay nào. Tôi vừa thấy mấy tấm ảnh cô up, trời ơi, làm tôi lo muốn chết."

Bennu xoay camera về phía Aten đang ngồi dựa lưng, chân bó bột. Aten cố gượng cười, giơ tay chào.

Raza giọng trầm ấm:
"Anh bạn, mạnh mẽ lắm. Tôi nợ anh một lần cứu Leen ở Masada. Mau chóng hồi phục nhé, chúng ta còn hẹn đi tiếp một chặng nữa."

Leen nghiêng người lại gần màn hình, đôi mắt long lanh mà giọng nghiêm túc khác thường:
"Anh Aten, từ giờ không được liều lĩnh nữa nghe chưa. À... Bennu, chụp bill viện phí cho tôi ngay nhé. Tôi muốn ,,."

Bennu lập tức lắc đầu, cắt ngang:
"Cám ơn tiểu thư. Nhưng đây là việc của chúng tôi. Chúng tôi tự lo được."

Leen nài nỉ, cau mày:
"Bennu, tôi biết cô khờ lắm. Đừng giấu. Cô đưa hóa đơn ra, coi như tôi trả nợ thay cho Ein Gedi."

Bennu giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Không, Leen. Cô đã cho quá nhiều rồi. Có những thứ phải tự mình gánh, thì mới giữ được quán này đứng vững."

Bên kia màn hình, Leen lặng người, mắt rưng rưng. Raza đặt tay lên vai cô, gật nhẹ. Không khí chùng xuống, để lại trong khung hình ba ánh mắt chạm nhau – xa xôi mà gần gũi, kiêu kỳ mà trong sáng, mạnh mẽ mà cũng đầy thương cảm.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng sa mạc vừa lên, một người đàn ông lạ xuất hiện ở Bennu Inn. Dáng thấp, khăn choàng kín đầu, gương mặt gần như giấu trong bóng râm. Ông chỉ nói ngắn gọn bằng tiếng Ả Rập, giọng khàn khàn:

"Có phải cô là Bennu? Đây là phong bì mẹ cô gửi từ Luxor... nhờ tôi mang đến. Tiền để sửa sang lại quán."

Bennu sững lại, rồi vội đón lấy phong bì, hai tay run run. Cô cúi đầu cảm ơn rối rít, lòng rưng rưng vì tin gia đình. Không chút nghi ngờ, cô ép phong bì sát ngực, mắt ánh lên niềm tin tưởng. Người đàn ông gật đầu, bỏ đi nhanh như khi đến.

Chỉ một lát sau, sân trước Bennu Inn bỗng náo nhiệt. Một nhóm khách Ba Tư kéo đến, ríu rít đòi thuê lạc đà đi dạo quanh thung lũng. Yusuf vội dắt đàn lạc đà ra, Linda chạy ra buộc yên. Tiếng cười nói, tiếng lạc đà gù vang rộn cả khoảng sân, biến quán thành một bức tranh nhộn nhịp, vui tươi.

Trong gian chính, Aten ngồi nghỉ, mắt vẫn dõi theo phong bì Bennu đặt trên bàn. Có gì đó làm anh bồn chồn. Phong bì giấy trắng, không dấu bưu điện, không ghi địa chỉ Luxor, chẳng có nét gì giống một món quà từ Ai Cập.

Aten cau mày, nhặt lên, khẽ mở. Khi ánh mắt anh chạm vào bên trong, mặt lập tức tái đi.

"Trời ơi... hai mươi nghìn ILS! Bennu ơi, vào đây" Aten nghẹn giọng.

Bennu sững sờ, há hốc mồm, đôi tay bất giác run lên. Yusuf cũng tiến lại, liếc vào, đôi mắt lóe sáng trong thoáng chốc, rồi giấu vội dưới vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ có anh biết, phong bì ấy thực sự xuất phát từ đâu... và nó không hề liên quan gì đến Luxor cả.

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Tiếng cười nói bên ngoài vẫn rộn rã, nhưng giữa những người ngồi trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn một khoảng lặng nặng nề.

Quán cà phê ở Qatar, Leen ngồi một mình nơi bàn ngoài trời, ly cà phê sữa bốc khói, đèn vàng phản chiếu lên gương mặt sáng rỡ. Chuông Messenger reo, màn hình hiện lên: Bennu.

Leen cười rạng rỡ, nghiêng đầu vào camera:
" Bennu! Hôm nay rảnh rỗi mới gọi cho tôi đây sau. Aten sao rồi, khỏe chưa? Còn cô, nhớ đừng làm việc nặng. Tôi mà nghe cô bê thúng gạo là bay sang cấm ngay đó."

Bennu thoáng mỉm cười, nhưng rồi nét mặt nghiêm lại. Cô hạ giọng, từng chữ nặng trĩu:
"Gánh nặng quán không đáng sợ... bằng hai mươi nghìn tiền Shekel đang đè lên đầu tôi."

Nét mặt Leen khựng một nhịp, rồi bất ngờ bật cười nắc nẻ. Tiếng cười vang cả quán, mấy vị khách xung quanh ngoái nhìn.

Leen vừa cười vừa lau khóe mắt:
"À trời ơi... tôi biết ngay mà! Cô phát hiện ra rồi, đúng không? Tôi chỉ muốn chắc chắn hai bạn không thiếu thốn gì. Sao mà nghiêm trọng thế!"

Bennu mím môi, đôi mắt tối lại. Cô nói chậm, dứt khoát:
"Leen, tôi không thể nhận món tiền đó. Nếu cô không cho người lấy lại, tôi sẽ chặn Facebook và cắt hết liên lạc. Tôi nói thật."

Lần này đến lượt Leen hoảng hốt. Nét mặt sang chảnh thường ngày biến mất, cô vội nghiêng người vào màn hình, giọng gấp gáp:
"Không, không, cô  đừng làm vậy! Tôi... tôi không chịu được nếu cô biến mất. Tôi chỉ muốn giúp thôi, Bennu. Tôi thề không có ý xúc phạm đâu."

Khoảnh khắc ấy, một tiểu thư từng coi tiền là trò đùa bỗng run rẩy vì sợ mất đi tình bạn mong manh nhưng thật lòng nơi sa mạc.

Gương mặt Leen thoáng tái, giọng gấp gáp. Đúng lúc ấy, màn hình bên kia cho thấy người phục vụ bước đến, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn giấy xuống bàn, tưởng cô gái sang trọng kia đang khóc vì một cuộc tình tan vỡ.

Leen vội đưa tay che mặt, nhưng giọng vẫn run run qua loa máy:
"Bennu... đừng nói vậy. Tôi chưa bao giờ xin được một người bạn nào ở nơi khô cằn như Ein Gedi. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn chắc chắn cô không thiếu thốn."

Bên kia màn hình, Bennu cũng òa khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, ướt cả điện thoại trong tay cô. Giọng cô nghẹn ngào, vỡ vụn:
"Tại sao... một chút tôn nghiêm của tôi mà cô cũng không cho vậy? Tại sao mọi thứ cứ là tiền, là tiền?"

Trong căn phòng mờ ánh đèn dầu của Bennu Inn, Yusuf đứng nép ngoài cửa, tình cờ nghe trọn vẹn. Ánh mắt anh thoáng sáng lên, không còn chỉ là thương cảm như mấy tuần trước. Ý nghĩ lóe qua đầu, vừa nhanh vừa nguy hiểm:

"Tại sao họ cứ phải làm quá lên như thế, sao không nghĩ đơn giản hơn."

Trong gian chính Bennu Inn, không khí còn đượm căng thẳng sau cuộc gọi video. Bennu lau nước mắt, phong bì 20,000 ILS vẫn đặt chình ình trên bàn.

Yusuf đứng nép bên cạnh, bỗng nghiêng người vào khung hình điện thoại, giọng trầm và dứt khoát:

"Tiểu thư, nếu cô đã có lòng, thì số tiền này cứ coi như tiền thuê trước bốn tháng, mỗi tháng 5,000 ILS. Tôi sẽ nhận thay Bennu. Cộng thêm tôi đã ứng trước ba tháng rồi, như vậy là họ trả trước bảy tháng, rõ ràng và hợp pháp."

Còn công phụ việc của tôi... coi như ba tháng đầu không tính. Từ tháng thứ tư trở đi, em và anh Aten muốn cho bao nhiêu thì cho, tôi không kêu ca. Miễn sao quán còn khách, còn sáng đèn là được."

Bên kia màn hình, Leen tròn mắt một giây rồi lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rỡ:

"Đúng, đúng, như thế mới công bằng! Yusuf, anh xử lý gọn ghẽ quá. Tôi an tâm rồi."

Bennu giật phắt điện thoại, gạt tay Yusuf khỏi phong bì.

Bennu giận run:
"Không! Đây không phải tiền thuê, mà là món nợ ân tình. Anh không có quyền quyết định thay tôi, Yusuf!"

Yusuf nhếch môi, liếc cô:

"Ân tình à? Người ta từ xa gửi đến không phải để làm thơ đâu. Tiền là tiền. Và quán này vẫn đứng tên tôi. Nếu tôi nói là tiền thuê, thì nó là tiền thuê."

Leen bên kia vẫn ngơ ngác, tưởng chỉ là Bennu bướng bỉnh.

Leen cười xòa, giọng dỗ dành:
"Bạn Bennu, đừng khó chịu quá. Tôi thấy cách Yusuf giải quyết hợp lý mà. Bạn nên nhẹ nhõm đi một chút."

Mặt Bennu đỏ bừng, nhưng giọng lại lạc đi trong nghẹn ngào:
"Leen, cô không hiểu đâu... Cái tôi muốn giữ không phải chỉ là quán này. Trước kia cô đến, cô khách tôi chủ nên tôi phải làm tròn bổn phận phục vụ và cô đã quá hào phóng rồi. Còn cái này không được, vì đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi."

Yusuf cắn môi, cười mỉa, lùi ra sau. Bên kia màn hình, Leen bên kia màn hình nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà vẫn chưa thật hiểu chuyện, chỉ thấy Bennu mắt đỏ hoe và Yusuf lặng lẽ rút lui.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn nhạt trên sườn núi, Hamid gọi Yusuf đến khu chuồng lạc đà của mình. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gù khe khẽ vang vọng.

Hamid khoanh tay, mắt quắc lên:
"Yusuf, tao biết mày đang tính gì. Đừng tưởng tao không nghe mày cướp lời Bennu hôm qua. Mày mất dạy vừa thôi, đừng đem chữ 'hợp pháp' ra che cho lòng tham."

Yusuf cười nhạt, nhưng ánh mắt dao động. Anh ngồi xuống bậc gỗ, thở dài:
"Anh tưởng em muốn vậy sao? Anh coi em đi — thất nghiệp, bệnh tim, lang thang bao tháng nay. Ein Gedi có khách thì em mới có bát cơm. Em không muốn quán chết yểu. Nói thật là sau ba tháng tiền nhà em xin ứng trước để uống thuốc, chưa chắc gì họ trả được ở tháng thứ tư vì đã hết mùa du lịch. Em muốn tốt cho vợ chồng họ, vậy là sai à?"

Hamid gằn giọng, sải bước đến gần:
"Tốt cho họ mà tự tiện biến ân tình thành tiền thuê? Tốt cho họ mà đẩy Bennu vào thế khó xử trước mặt tiểu thư UEA? Mày càng viện cớ thì tao càng thấy mày nguy hiểm. Vì lòng tham đội lốt lý lẽ mới là thứ giết người nhanh nhất."

Yusuf im lặng một thoáng, rồi chống chế bằng nụ cười gượng:
"Anh Hamid, em chỉ muốn ổn định. Em đâu có ý xấu... ít nhất là chưa."

Hamid nheo mắt, gằn từng chữ:
"Cầu cho mày giữ được cái 'chưa' ấy. Nếu không... tao sẽ là người đầu tiên đá mày ra khỏi Ein Gedi."

Không khí đặc quánh. Những con lạc đà đứng gần đó bỗng im bặt, như cũng cảm nhận được sự rạn nứt giữa hai người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com