Chương 11 - Bennu Camp
Chiều xuống, con đường dẫn ra Biển Chết rực ánh vàng. Bennu chậm rãi đẩy xe lăn cho Aten, bánh xe lạo xạo trên nền sỏi, gió mang vị muối phả vào tóc họ. Xa xa, mặt nước lấp lánh như tấm gương khổng lồ, phản chiếu vầng dương đang tàn.
Aten nhìn về phía chân trời, giọng chậm rãi:
"Cha anh ở Luxor vẫn buôn bán trái cây ngoài chợ. Gần sáu mươi tuổi rồi mà ngày nào cũng vác sọt. Còn hai đứa em... một đứa đang học y, một đứa học kỹ sư. Trước đây tháng nào anh cũng gửi ít tiền về phụ... giờ chân cẳng thế này thì..."
Anh bỏ lửng câu nói, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình đặt trên đùi bó bột. Bennu khẽ siết vai anh, giọng mềm lại:
"Anh đừng lo. Trái cây thì mùa nào cũng có, cha anh đã quen với vất vả rồi. Còn hai đứa em, chính vì chúng đang học hành mà anh càng có lý do để mạnh mẽ. Người ta có thể gãy chân, nhưng không ai gãy được ý chí."
Aten nhìn sang cô, đôi mắt vốn u sầu thoáng sáng lên. Anh cười nhẹ:
"Em lúc nào cũng nói như thể mọi con đường đều có lối đi."
"Vì em tin thế thật." – Bennu đáp.
Ngay lúc ấy, phía sau vang lên tiếng gọi:
"Ơ, hai người ở đây à?"
Bennu quay lại, thấy Minh và Linda đang từ con dốc nhỏ bước xuống. Minh mặc chiếc áo sơ mi sộc sệch, trông thoải mái khác hẳn thường ngày. Anh cười hề hề:
"Anh chị cho tụi em phá ngang chút. Tụi em vừa quyết định rồi — Minh nghỉ hẳn ở Hebron, không làm nữa. Ở lại vài tháng cho hết visa rồi... về Việt Nam luôn."
Linda khoác tay chồng, nhoẻn cười tiếp lời:
"Ừ, bọn em tính làm một bữa tiệc chia tay đàng hoàng. Anh chị nhớ tới nhé, bỏ lỡ thì uổng lắm. Nhưng cũng còn lâu lắm, dự định là Tết 2026"
Gió chiều lồng lộng, bốn người đứng nhìn nhau bên con đường ven Biển Chết, những vệt bánh xe lăn kéo dài cùng bóng hoàng hôn — thêm một khúc quanh mới trong câu chuyện của họ.
Một trưa oi ả, trong quán vắng, nắng hắt vào từng vệt vàng lóa mắt. Aten ngồi ở góc, lặng lẽ vặn vẹo mấy con ốc vít, chỉ còn Bennu dọn chén đĩa trên bàn. Yusuf ngồi bàn bên, lên tiếng:
— "Anh suy nghĩ rồi, Bennu à. Đất bên quán em vẫn còn trống nhiều, phí lắm. Hay là anh dựng vài lều glamping, trải thảm, thêm mấy bồn tắm giả... kèm ca múa Ai Cập cho khách vui. Giống như lần em phục vụ tiểu thư Leen ấy. Nếu em chịu hùn, thì coi như anh share tiền thuê đất bằng hoa hồng. Mỗi khách bên anh ăn uống, xem múa, đi chơi, em hưởng 20%. Còn nếu họ không dùng dịch vụ mà chỉ cần ăn ngủ qua đêm thì vẫn là khách em. Như vậy em đâu có thiệt."
Bennu dừng tay, ngẩng lên. Đôi mắt nâu sẫm ánh sáng chiều như phủ thêm một lớp lạnh lùng. Cô đặt chiếc khăn xuống bàn, giọng dứt khoát:
— "Nghe thì đẹp đấy, nhưng không. Khách đến Bennu Inn không phải để chen chúc giữa lều trại và bồn giả. Em không cần 20% huê hồng kiểu đó. Quán em giữ sự yên tĩnh và ấm cúng, chứ không biến thành cái hội chợ."
Không khí trong quán chùng xuống. Yusuf thoáng sững lại, nụ cười gượng gạo như đông cứng trên môi. Bàn tay anh gõ nhịp xuống mặt gỗ, từng tiếng cụp cụp khô khốc.
Aten ngồi ở góc, ngẩng lên định nói gì đó, rồi thôi. Con ốc vít trong tay anh trượt khỏi lòng bàn tay, rơi lạch cạch xuống nền gạch, vang lên trong cái im lặng đặc quánh.
Một tháng trôi qua. Sát vách Bennu Inn, trên mảnh đất trống, mọc lên "Bennu Camp". Thảm đỏ trải dài nhưng méo xệch, hoa văn loè loẹt. Vài bộ đồ gốm rẻ tiền được bày khắp nơi, cố làm ra vẻ sang trọng mà càng nhìn càng thấy vụng. Ở giữa sân, mấy chiếc thùng nhựa cũ được đổ cát, phủ khăn lấp lánh thành "bồn tắm sa mạc", khiến dân bản địa qua lại chỉ biết mỉm cười khó xử.
Hamid bước sang để dự tiệc, từ xa đã thấy cổng chào dựng cao, bóng đèn giăng giăng, màu sắc lòe loẹt như phiên hội thì không kìm được tiếng thở dài.
Yusuf diện áo mới, tóc chải bóng, đi lại khắp nơi tiếp khách. Anh bắt tay, chắp tay, lời lẽ lúc nào cũng niềm nở: "Xin mời, xin mời, hôm nay là ngày vui, cứ dùng cho thoải mái." Nét mặt tươi tắn, dáng bộ vồn vã, như muốn bao trùm hết thảy không khí hội hè.
Có lúc, giữa tiếng cười nói ồn ào, anh khựng lại một nhịp, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Hơi thở chậm hẳn, rồi anh cố nuốt khan, thẳng lưng cười tiếp. Người ngoài chỉ thấy anh thoáng ngừng bước, tưởng anh chỉnh lại cà vạt hay áo, không ai để ý cái nhói đau rất nhẹ ấy — cơn hở van tim hành kín đáo, chỉ mình anh biết.
Anh còn sang tận Bennu Inn, tươi cười nói:
— "Bennu, Aten, Hamid, hôm nay là ngày vui. Qua chung vui với tôi đi, có bàn tiệc thịnh soạn chờ sẵn."
Bennu khẽ cúi đầu, giọng mềm mà dứt khoát:
— "Xin lỗi, mai em đón khách từ Jordan, nên phải chuẩn bị. Không đi được."
Yusuf gật gù, nụ cười không thay đổi:
— "Ừ, việc khách là trên hết. Thôi thì để hôm khác vậy."
Bàn tiệc khai trương bên kia vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Minh và Linda ngồi ở hàng đầu, tươi tắn nâng ly, chẳng mảy may nghĩ gì ngoài niềm vui góp mặt. Hamid cũng có mặt, cười xã giao, song ánh mắt đôi khi lại lướt qua lều bạt loè loẹt kia, như đang cân nhắc điều gì chỉ riêng anh hiểu.
Vài tốp khách từ ngoài đường ghé vào, rượu bày la liệt, chén đũa khua loảng xoảng. Tiếng hò hét lẫn với mùi thịt nướng khét lẹt. Vài gã đàn ông vỗ bàn cười ha hả, nâng ly cạn sạch, rồi lại gào gọi rót thêm.
Giữa sân, điệu múa Ai Cập bắt đầu. Nhưng thay vì những thiếu nữ uyển chuyển, lại xuất hiện mấy bà mập ú nu mặc đồ sặc sỡ, trang điểm như hát tuồng, hông quấn khăn tua rua. Mỗi bước uốn éo của họ chẳng khác nào sóng thần đập vào bờ cát, vòng tay vung vẩy như mái chèo khổng lồ, tiếng trống dập dồn biến thành tiếng cảnh báo động đất.
Cả sân rung rinh theo từng cú lắc hông. Ly rượu trên bàn chao nghiêng, bánh mì trượt khỏi đĩa. Khách thì vẫn vỗ tay, thậm chí có kẻ huýt gió trêu ghẹo, nhưng trong mắt Hamid ngồi cuối bàn, cảnh tượng ấy chẳng khác gì đàn lạc đà khổng lồ bị nhốt trong chuồng chật.
Bất ngờ, một bà mất đà, trượt chân ngã lăn như trái banh thịt. Cái thân hình đồ sộ lao thẳng xuống lối đi. Yusuf và Linda đang bưng bia ngang qua, hoảng hồn né sang bên, bọt bia văng tung tóe. Chỉ chậm một tích tắc thôi là cả hai đã thành "nệm thịt người" dưới cú ngã.
Linda ôm khay bia run rẩy, còn Yusuf xanh mặt lẩm bẩm:
"Trời đất... suýt nữa thì thành bia ướp... thịt tươi."
Ở góc sân, một nhóm trai trẻ hí hửng thử bước vào cái gọi là "bồn tắm sa mạc" dựng bằng thùng nhựa cũ và mấy tấm ván ọp ẹp. Vừa mới dậm chân xuống, mặt gỗ đã rắc một tiếng khô khốc như xương gãy. Ván nứt toác, cát từ dưới bục phun trào lên, tràn ra như một con thú vừa được mở lồng.
Đám trai trẻ lảo đảo, kêu la, rồi ngã ngửa giữa dòng cát tuôn xối xả. Mấy cái thùng nhựa lăn lóc, va vào nhau phát ra thứ âm thanh rỗng toác như quan tài gõ. Một gã bị cát vùi lấp nửa người, mắt trợn trừng, tay chới với như đang chìm trong đầm lầy. Gã khác gào rú, nhưng tiếng hét bị nghẹn lại bởi miệng toàn cát khô khốc, âm thanh nghe rợn như tiếng gió rít qua khe mộ.
Tiếng cười từ bàn tiệc vang lên ầm ĩ, nhưng trộn lẫn trong đó là cái gì đó ghê rợn, mất nhân dạng: thân thể béo phệ của mấy bà múa lúc nãy vẫn còn rung rinh, ánh đèn vàng hắt xuống lớp cát chảy, tất cả biến thành một vở kịch kinh dị ngay giữa tiệc.
Bennu từ Inn nhìn qua cau mày, ánh mắt tối lại:
"Yusuf! Anh thật không biết xấu hổ!"
Khuya, khách tản dần. Bóng điện treo lủng lẳng lay lay trong gió, rọi xuống sân lều nham nhở. Yusuf đếm tiền xong, bước qua Bennu Inn. Anh đứng trước quầy, bấm máy tính lạch cạch, rồi xếp gọn một xấp tiền, đặt lên mặt gỗ.
— "Đây của em, tính ra là hai mươi phần trăm... đúng như thỏa thuận."
Bennu lặng thinh, gương mặt lạnh như đá. Cô không đưa tay nhận, cũng chẳng thốt một lời.
Yusuf vẫn cười, nhưng không nói thêm. Anh xoay người, bước ra ngoài, để lại xấp tiền nằm im trên quầy, dưới ánh đèn leo lét của quán.
Từ ngày "Bennu Camp" mọc lên, khách kéo tới đông hơn hẳn. Nhưng ban ngày, dưới nắng cháy, chẳng ai có hứng nằm thảm hay thử mấy trò glamping tạm bợ. Yusuf bèn cười nói dẫn họ sang Ein Trek của Minh và Linda, giới thiệu: "Ở đó có bóng râm, có bàn ghế, có cà phê và cả trà sữa, tha hồ nghỉ ngơi trước khi quay lại chỗ tôi ăn tiệc."
Ban đầu chỉ vài nhóm, rồi dần dần, khách quen thành khách lạ. Đa số là bọn ăn chơi hư hỏng: vài kẻ phì phèo thuốc lạ, vài kẻ lắc lư theo nhạc, khuya xuống thì rủ nhau quây lại đánh bạc. Minh ngơ ngác, chẳng hiểu sao quán mình tự nhiên đông thế, nhưng thấy tiền chảy vào thì cũng xuôi.
Linda thì khổ. Suốt ngày chạy dọn, lau sàn, gom ly. Khách cứ say xỉn, ói mửa giữa nhà, xong tiện tay quăng xuống bàn hai trăm, ba trăm shekel như để bịt miệng. Từ chối thì mất khách, nhận thì thành thói quen.
Nhưng những nhóm khách trekking, vốn chỉ muốn một chỗ dừng chân gọn gàng, ăn bữa cơm đơn giản rồi nghỉ lấy sức, thấy cảnh ấy thì ngán ngẩm. Họ len lén ngoái nhìn một lần, rồi thôi chẳng dám ghé lại, rỉ tai nhau tìm quán khác sạch sẽ hơn.
Bennu nhìn sang, thấy hết. Tấm thảm bẩn, ly cốc vung vãi, Linda lom khom quét dọn trong ánh mắt lờ đờ của mấy gã say. Cô muốn nói, muốn kéo Linda ra, nhưng đôi bàn tay chỉ siết chặt vào nhau. Trên đất này, chủ đất là Yusuf; khi anh ta đã vạch đường, người khác khó thoát được.
Trong nắng sa mạc, Bennu Inn vẫn sáng đèn yên ả, nhưng bên cạnh, một vũng tối đã bắt đầu loang ra, nuốt dần lấy đôi vợ chồng trẻ vô tình trở thành "ổ chứa" mà chính họ cũng không còn đường chối từ.
Một chiều nọ, nắng hắt xiên vào những tấm bạt lòe loẹt của Bennu Camp. Mùi bia vương vất khắp sân, vết cát vung vãi từ "bồn tắm sa mạc" vẫn chưa dọn hết. Bennu ngồi đối diện Yusuf, bên cạnh là Aten và Hamid. Không khí nặng như chì.
Aten mở lời trước, giọng chậm rãi:
— "Yusuf... không thể phủ nhận anh có óc kinh doanh, anh đem khách về cho chúng tôi nhiều hơn trước. Nhưng lợi nhuận kiểu này... rủi ro cao quá. Loại khách như vậy, chỉ một vụ việc thôi là ai cũng bị vạ lây."
Yusuf nhún vai, cười nhạt:
— "Kinh doanh nào mà chẳng có rủi ro. Miễn tiền chảy vào là được."
Hamid đập mạnh tay xuống bàn, ly nước rung bần bật:
— "Mày biến quán của Minh với Linda thành cái ổ chứa rồi. Đó không còn là buôn bán nữa, đó là tự đào hố chôn mình!"
Yusuf hơi nhướn mày, vẫn giữ nụ cười gượng:
— "Anh nóng quá. Em chỉ xoay xở để có thêm lợi nhuận thôi. Khách của em có chỗ để xõa, Minh với Linda lại có thêm một mối, còn ai cũng được hưởng lợi. Chẳng lẽ làm ăn mà không tìm đường mới?"
Yusuf lại ngả người, giọng hạ xuống như khoe khoang:
— "À, mấy ngày nay em bận tiếp tiểu thư Fatima ở Sharjah. Cô ta cười nhạo và nói về mấy khoản Leen chi tiêu ở Ein Gedi chỉ là tiền lẻ so với mức chi của cô ta. Em nghĩ cũng có lý... Nếu các anh chị cùng em tiếp cho khéo, tiền tip sẽ chia đều, ai cũng béo bở cả."
Bennu (trong lòng thầm nghĩ, nhưng không nói ra):
"Sharjah hay Qatar... cuối cùng cũng chỉ là vàng bạc. Ở Ein Gedi này, thứ thật sự đắt giá chính là... niềm tin."
Hamid gằn giọng, bước tới nửa bước như muốn chồm sang. Bennu vội đưa tay cản, khẽ quát:
— "Đủ rồi Hamid! Coi chừng anh ấy phát bệnh."
Hamid dừng lại, bàn tay nắm chặt run run. Yusuf nhìn cảnh ấy, im lặng chốc lát rồi đẩy ghế đứng dậy. Trước khi quay đi, anh còn nói nho nhỏ, giọng nhấn nhá:
— "Anh cứ yên tâm, em chưa bao giờ có ý làm hại ai cả."
Nói xong, Yusuf bỏ ra ngoài. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng trong đáy mắt là một ý nghĩ khác đang lặng lẽ hình thành.
Hamid khựng tay, mắt còn ánh giận, nhưng rồi hạ xuống, thở hắt. Yusuf lặng nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch thành một nụ cười khó đoán. Anh đẩy ghế đứng lên, không nói thêm câu nào, bỏ đi thẳng ra ngoài.
Bóng lưng anh mất hút sau tấm bạt, chỉ để lại trong không khí cái dư âm nặng nề. Ngay lúc ấy, trong đầu Yusuf đã cuộn lên một ý nghĩ khác: "Họ dám đứng cùng nhau chống lại ta? Được... ta sẽ cho họ tự chia rẽ."
Ngay trưa hôm sau, Bennu Inn có Hai quan chức địa phương bước vào, dáng điệu ung dung, giấy tờ kè kè trong cặp. Yusuf theo sau, niềm nở khoát tay như chủ nhà, miệng cười nói rộn rã.
Anh đặt họ ngồi ngay bàn giữa, Bennu phải mang cơm canh ra, Aten ngồi lặng bên góc bàn. Không khí vừa thân mật vừa căng cứng như sợi dây.
Trong lúc nâng chén, Yusuf nghiêng vai, giọng nghe như than thở, nhưng đủ để cả bàn cùng nghe:
— "Ở đây thì ai cũng biết, Bennu với Aten trước là phụ giúp em, nhưng rồi... cũng có làm riêng, em cũng khó quản. Mà mấy chuyện này, thôi thì nhờ các anh coi giùm, kẻo em cũng ngại."
Quan chức thứ nhất khẽ gật, mỉm cười xã giao, người thứ hai lại liếc sang Bennu với ánh mắt dò xét.
Aten ngồi bên, đôi tay siết chặt dưới gầm bàn. Gân xanh nổi hằn, máu dồn lên mặt, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Chỉ một lời phản đối thôi là có thể bị quy thành "cãi luật", visa bị lật lại bất cứ lúc nào.
Bennu đứng thẳng lưng, mặt lạnh như đá. Nàng đặt khay cơm xuống bàn, không một cái gật đầu, cũng chẳng đáp nửa câu. Trong căn phòng thoảng mùi thức ăn, câu nói bóng gió của Yusuf lơ lửng như mũi dao, vừa châm chọc, vừa bỉ ổi, đủ để làm không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com