Chương 12 - Rạn nứt
Cũng trong đêm đó, Bennu vào trong soạn lại sổ sách, Hamid cũng vừa về từ Kibbutz, ra hiên hít thuốc, thì bỗng thấy vài cô gái lạ được đưa tới, ăn mặc hở hang, cười nói sặc mùi rượu. Yusuf cũng loạng choạng men say đi sau, vừa vỗ tay vừa cười hềnh hệch với nhóm khách say xỉn:
— "Đêm nay cho các anh vui trọn vẹn. Cứ coi đây là nhà mình!"
Hamid trố mắt, nhận ra bọn họ đang định đưa thẳng mấy cô gái vào phòng trọ của Bennu Inn. Mặt anh đỏ bừng, vỗ bàn giận dữ:
— "Mày dám làm cái chuyện nhơ nhớp này ngay trong quán của Bennu à, Yusuf?"
Hamid lao tới, bàn tay siết chặt như sắp vung cú đấm vào mặt thằng em họ. Không khí đặc quánh, mấy gã khách đang say cũng sững lại.
Bennu nghe ồn ào, vội chạy ra, đứng chắn giữa hai người. Giọng cô cứng rắn nhưng khẩn thiết:
— "Hamid, dừng lại! Coi chừng anh ấy phát bệnh. Không đáng đâu."
Hamid thở hồng hộc, mắt vẫn rực lửa, nhưng rồi gằn răng quay đi. Yusuf thì nở nụ cười gượng gạo, tay đặt lên ngực như để kìm cơn hụt hơi. Bennu nhìn cảnh ấy, lòng se lại. Cô hiểu rõ: Yusuf không thực tâm muốn phá cô, nhưng nếu không kiểm soát, một ngày nào đó cái tên Bennu Inn sẽ thành trò cười vì những màn "chiều khách" bẩn thỉu thế này.
Trăng non treo lơ lửng trên dãy núi, gió sa mạc nóng rát thổi vào lều trại. Trong sân Ein Trek, tiếng cười nói oang oang vang rền. Vài chiếc xe địa hình đỗ chình ình ngoài cổng, đèn pha còn để sáng loáng cả một khoảng cát.
Bên trong, bốn năm thiếu gia Qatar ngồi vắt chân, áo sơ mi mở phanh, cổ tay đeo đồng hồ vàng chói. Trước mặt họ, chai rượu ngoại bật nắp, lon bia vứt lăn lóc. Một gã vỗ bàn, cười khanh khách, ném tờ 200 ILS xuống:
— "Nấu cơm đi! Thêm thịt nướng. Mau lên, chúng tôi trả gấp đôi!"
Linda thở dài, quấn vội chiếc khăn quanh người rồi lúi húi vào bếp. Mùi khói bếp hòa lẫn mùi thuốc lá nồng nặc. Minh bưng ra đĩa cơm nóng, cố nở nụ cười gượng gạo. Một gã thiếu gia Qatar ngồi chễm chệ, ngáp dài chờ bạn gái chưa đến kịp, bỗng hất tay ra hiệu:
— "Gái gú đâu? Phục vụ cho tử tế, bọn ta hào phóng chẳng kém gì cái con Leen Khalida Al-Masri đâu nhé. Đừng tưởng chỉ có nó là chịu chi."
Đám bạn hắn hùa theo cười ha hả, vỗ tay rầm rập như đang cổ vũ trò hề. Yusuf, mặt nhăn như nuốt phải cát, vẫn phải cắn răng sai người: lén điều ngay hai bà mập múa Ai Cập hôm nọ tới, thì thầm với Minh và Linda:
— "Chiều khách đi, đừng để uổng..."
Chưa kịp phản ứng, hai bà mập ấy đã nũng nịu ngồi phịch vào lòng mấy thiếu gia như tạ sắt đè xuống, khiến ghế kêu cọt kẹt, sàn nhà rung bần bật. Đám trai trẻ bị ép sát ngực, miệng la oai oái như sắp ngộp thở, vậy mà vẫn khoái chí cười ha hả, huýt sáo inh ỏi như thể được xem tiết mục xiếc độc nhất vô nhị.
Minh cắn môi run run. Còn Linda, mặt đỏ bừng vì nhục nhã, ôm chậu quần áo lao ra cửa sau. Nước mắt cay xè, cô chạy một mạch qua Bennu Inn, bỏ mặc phía sau tiếng cười rú rợn cả đêm sa mạc.
Ngoài hiên, từ phía Bennu Inn, Bennu khẽ vén rèm nhìn sang. Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu trên hình ảnh Linda lom khom bên chậu nước và Minh loay hoay giữa tiếng cười chát chúa. Gương mặt Bennu lạnh lùng, nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất lực nghẹn ngào.
Một cơn gió khô quét qua, cuốn bụi sa mạc vào sân. Tiếng cười ầm ĩ của mấy thiếu gia vang vọng trong đêm, át cả tiếng thở dài lặng lẽ nơi quán bên kia.
Trong khi Ein Trek còn ồn ào tiếng nhạc, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Tuần tra an ninh Ein Gedi xuất hiện, đèn pin quét thẳng vào sân. Giấy tờ, visa, giấy phép kinh doanh — tất cả đều được yêu cầu trình ra ngay.
Linda lúng túng, tay run run đưa giấy tờ. Minh cố cười gượng, nhưng mồ hôi đã rịn khắp trán. Trên bàn vẫn còn lon bia lăn lóc, mùi khét thuốc lạ vương vất. Vài vị khách ngoại quốc hoảng hốt giấu bài bạc còn dang dở, làm tình hình càng thêm rõ ràng.
Ở phía xa, từ sau tấm bạt của Bennu Camp, Yusuf đứng nép mình quan sát. Rủi ro này vốn đã nằm trong dự tính, nhưng trong ánh mắt long lanh kia vẫn thấp thoáng nỗi lo âu. Gương mặt anh nửa cười nửa nghiêm, vừa tỏ ra tự tin, lại vừa không giấu được sự hồi hộp.
Sau hơn một giờ thẩm tra, biên bản được lập. Minh và Linda bị quy trách nhiệm "chứa chấp hoạt động trái phép". Lời giải thích "chỉ là khách tự làm" chẳng ai nghe. Cuối cùng, họ bị xử phạt hành chính nặng và nhận lệnh: buộc rời khỏi Israel trước thời hạn.
Linda ngồi gục xuống ghế, mắt đỏ hoe. Minh vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng khản đặc khi ký vào giấy:
— "Chúng tôi... sẽ về nước."
Ngoài kia, gió sa mạc rít qua những tấm bạt lòe loẹt. Bennu đứng ở cửa Inn, nhìn sang, ánh mắt như có một lớp màn sương. Cô hiểu: đây không phải là lỗi của Minh và Linda, mà là một ván cờ được sắp đặt. Và trong bóng tối, ai kia vẫn đang quan sát, như một con tắc kè hoa đổi màu theo từng ngọn đèn quét của tuần tra.
Chiều đến, trong sân lạc đà của Hamid ở Kibbutz, Hamid đứng chờ sẵn. Vừa thấy Yusuf lò dò bước vào, anh đã lao tới, túm cổ áo lôi xềnh xệch vào giữa sân.
Hamid gầm lên, giọng rung cả trại:
— "Mày là đồ bỉ ổi! Mày đẩy hết cái rủi ro sang Minh với Linda. Giờ họ bị bắt, bị trục xuất... tao chẳng còn mặt mũi nào gặp Bennu nữa!"
Yusuf mặt tái đi, hai tay giơ ra chống đỡ. Mắt hoảng hốt, nhưng miệng vẫn cố lẻo lự:
— "Anh họ... chẳng phải họ cũng định rời Ein Gedi về Việt Nam sao? Xử phạt thì cũng đâu có nhiều so với số tiền họ kiếm được từ bọn cờ bạc đó. Giờ về nước, lại có quà tặng bà con chứ có gì thiệt thòi..."
Chưa kịp dứt câu, bốp! "Câm mồm!"Hamid quát lên kèm một cái bạt tay trời giáng. Yusuf loạng choạng, ngã khuỵu xuống cát, bàn tay ôm má.
Trong trại, mấy con lạc đà bị động hoảng hốt kêu khàn khàn, giãy cước loạn xạ.
Bỗng dưng Yusuf chới với ôm ngực, hơi thở đứt quãng. Mắt trợn lên, môi tái nhợt. Hamid đứng trừng trừng, nắm tay vẫn run bần bật, nhưng chỉ một giây sau liền khựng lại.
Anh nghiến răng, chửi qua kẽ răng:
— "Thằng khốn... hôm nay coi như mày hên."
Nói rồi, Hamid vội quay lưng chạy vào trong trại, lục tìm hộp thuốc. Sau lưng, Yusuf còn co quắp, bàn tay ôm ngực, hơi thở khò khè lẫn với tiếng lạc đà kêu khàn khàn vì hoảng hốt. Vài người dân đứng nhìn, có kẻ cười khẩy, có kẻ lắc đầu.
Ngày chia tay, trong quán Ein Trek, bữa cơm tiễn biệt chỉ có vài món đơn giản: cơm, chút thịt nướng, dưa muối. Không rượu vang, không khách hò reo, chỉ có năm người thân thiết ngồi quanh: Minh, Linda, Hamid, Aten và Bennu.
Minh ngồi phệt xuống ghế, nâng chén trà thay rượu, cười xòa:
— "Thôi, cũng coi như xong một đoạn đời. Ở sa mạc này, khô cháy nắng, ăn uống thì kham khổ. Về lại Việt Nam, em chỉ thèm mỗi thịt kho hột vịt, chan cơm nóng, chắc ăn một lèo ba bốn chén cũng không đã."
Linda ngồi bên, giọng nhẹ nhưng ánh mắt sáng:
— "Về đó, em sẽ mở quán ăn. Cũng chẳng lớn lao gì, nhưng em khéo tay, chắc cũng đủ khách. Người ta đến ăn, em chỉ mong nghe được lời khen 'ngon quá' là đủ."
Giọng cô bâng quơ mà chùng xuống:
— "Chị Bennu này... em về Việt Nam, biết mua gì làm quà cho người ta đây? Không lẽ em múc ít nước Biển Chết mang về. Vừa mặn vừa đắng, chắc chẳng ai uống nổi."
Hamid cười, ánh mắt ấm lại, vỗ nhẹ lên vai Minh:
— "Về quê thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Sa mạc khắc nghiệt, nhưng quê hương thì mát lành hơn."
Aten khẽ gật đầu, Bennu mỉm cười. Cả hai không nhắc gì đến sự cố tuần trước, chỉ dành cho Minh và Linda những lời động viên lặng lẽ, như muốn nói: "Các bạn đã làm hết sức rồi, chẳng có gì phải hổ thẹn cả."
Ngoài kia, gió sa mạc vẫn thổi, mang theo cát bụi. Nhưng trong khoảnh sân nhỏ này, buổi chia tay êm ả, chân thành, để lại dư vị buồn mà nhẹ nhõm.
Sáng hôm ấy, trời xanh như rửa, ánh nắng trải vàng lên những con đường bụi sa mạc. Minh và Linda vừa nhận giấy trục xuất, nhưng chẳng buồn than khóc. Trái lại, hai vợ chồng trẻ quyết định: "Đã lỡ tới đây, thì chơi cho tới bến rồi về!".
Từ cổng Ein Trek, họ thuê một chiếc xe bán tải cũ kĩ, mui rách lỗ chỗ, gió lùa ào ào. Linda cười toe, choàng chiếc khăn lụa đỏ phất phới bay như trong phim Bollywood. Minh thì cố vặn radio, nhưng chỉ nghe toàn sóng rè và một kênh nhạc Ả Rập "điệu ruột gan" lặp đi lặp lại. Anh bèn nghêu ngao ABBA cho đỡ quê:
"Gimme, gimme, gimme... a trip before deportation..."
Linda nghe xong ôm bụng cười ngặt, lắc đầu:
— Anh đúng là "ông hoàng karaoke quốc tế".
Xe lăn bánh tới Nazareth – Galilee, hồ nước lấp lánh ánh bạc, chim bồ câu bay rợp trời. Minh dừng xe, rút trong balô chai nước cuối cùng, rót vào hai chiếc cốc nhựa:
— "Cạn ly đi em, mai mốt về Việt Nam chỉ còn nước... uống trà đá."
Linda nâng cốc, mắt long lanh:
— "Ừ, nhưng mà trà đá thì rẻ hơn shekel của anh nhiều đó!"
Chiều họ vòng qua Hebron. Chợ địa phương nhộn nhịp, bày la liệt khăn choàng, tượng gỗ, gia vị, chà là khô. Linda lựa một túi gia vị nặng trịch, còn Minh thì ôm cả hộp kèn shofar to đùng. Người bán hàng cười tươi, tiện tay tặng thêm một bọc ô-liu muối.
Trên đường về, xe kêu cọc cạch, hành lý lắc lư. Minh ôm kèn shofar, Linda ôm chà là, cả hai ngả ngớn hát hò như thể không phải đi tị nạn mà đi... tuần trăng mật. Ai thấy cũng ngẩn ngơ: đúng là đôi vợ chồng trẻ bị trục xuất... nhưng vẫn kịp để lại trong ký ức xứ Thánh một chuyến rong chơi rực rỡ, lãng mạn, và không kém phần tưng tửng.
Nhưng vẫn còn sớm, họ lại chạy xe máy ra Ein Bokek sau khi cất lại đồ đạc vừa mua.
Đang trò chuyện rôm rả, Minh bỗng chùng giọng. Anh ngồi lặng một lúc, rồi nói khẽ:
—" Thật ra... ngay lễ tang cha thì anh nên ở lại Việt Nam luôn mới phải. Ở Hebron anh cũng đã tích lũy đủ kinh nghiệm làm việc rồi, bây giờ trở qua chẳng qua là để thu dọn, rồi từ biệt thôi."
Anh ngước nhìn về phía xa, nơi ánh chiều đang nhuộm vàng mặt hồ, giọng nghèn nghẹn:
— "Anh rất thích cảnh đẹp Ein Bokek... nhưng chúng ta đâu thể cứ ở mãi nơi này."
Linda im lặng, đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay anh. Trong khoảnh khắc, tiếng gió sa mạc thổi qua như mang theo cả nỗi tiếc nuối và lời nhắc nhở rằng hành trình nào rồi cũng đến lúc phải khép lại, mặt trời nghiêng dần về phía tây, nhuộm cả dãy núi đá phía sau thành màu cam rực rỡ như than hồng đang âm ỉ. Biển Chết lúc này không còn xanh trong nữa mà chuyển sang gam ngọc lam dịu hơn, bề mặt lấp loáng ánh bạc như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời hoàng hôn.
Những viền muối trắng loang lổ ven bờ trông như đường ren óng ánh, dưới ánh chiều càng thêm huyền ảo. Xa xa, hàng khách sạn ven bờ bắt đầu thắp đèn, từng ô cửa vàng nhỏ nhoi nhấp nháy như những đốm lửa man mác trong bóng sa mạc.
Không gian lắng xuống, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ và mặt nước dập dềnh. Cảnh sắc Ein Bokek chiều hôm ấy mang vẻ trầm mặc nhưng cũng chan chứa thi vị, như một bức tranh tĩnh lặng nơi thời gian ngừng lại giữa muối trắng và ánh chiều sa mạc.
Ăn vội cơm chiều tại Bennu Inn, Minh và Linda ôm ba lô leo lên chiếc Jeep rời Ein Gedi để đến Tel Aviv làm thủ tục xuất cảnh. Không ai ra tiễn, chỉ có Bennu đứng lặng nơi Bennu Camp trống trải, mắt rưng rưng nhìn theo.
Trước khi đi, Linda dúi vào tay Bennu một túi nylon nhỏ:
— "Ở Việt Nam hay gọi là "quà quê", chị giữ làm kỷ niệm nhé."
Bennu mở ra, suýt bật cười: bên trong là gói mì tôm, thêm cái gói muối ớt chanh, còn có cả hộp dầu gió con ó. Linda bảo:
— Sa mạc nhiều gió, dầu này xoa vào không sợ cảm lạnh đâu.
Minh thì gửi Aten một chiếc quạt nhựa màu mè, loại bán đầy ngoài chợ Bến Thành, vừa cắm pin vừa phát nhạc "Happy Birthday". Anh bảo:
— Quạt cho mát, mà nghe nhạc thì tinh thần cũng phấn chấn.
Còn Hamid, đang ở Kibbutz, được trao hẳn một chiếc... nón lá Việt Nam. Minh trịnh trọng dặn:
— Đội nón này đi thu phiếu nước, nhìn oai phong lắm, ai cũng phải nể.
Bennu bật cười, nước mắt lẫn trong nụ cười. Chiếc Jeep khởi động, bụi tung mờ lối, Minh và Linda quay đầu vẫy tay. Những món quà giản dị, ngồ ngộ ấy trở thành kỷ niệm ấm áp, để lại chút tiếng cười giữa hoang vu sa mạc.
Trở lại việc kinh doanh kiểu dựa hơi của Yusuf. Sự xuề xoà lố lăng như hề của Bennu Camp không làm khách Trung Đông chán, trái lại còn kéo đến đông hơn. Những chiếu bạc được trải ngay giữa sân, tiếng hò hét át cả tiếng trống. Yusuf khéo lo lót, đội tuần tra ghé qua cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Có cả vài tiểu thư từ UAE lân cận tìm đến, nhan sắc không kém, nhưng thật lòng mà nói, khó ai sánh được với Leen ở khí phách và độ tiêu pha.
Đám khách vây quanh Yusuf, bắt anh ta phục vụ từng ly rượu, dựng lều ngủ lại trong đêm rồi thuê xe chạy vòng khắp Israel, y như Leen đã từng làm, chỉ khác là với tâm lý "trội hơn" để chứng tỏ mình cũng không kém. Tiền được vung ra như cát sa mạc, thậm chí có lúc còn ồn ào hơn cả bữa tiệc của Leen.
Yusuf tắm mình trong tiền bạc, ngày đêm say xỉn, mùi rượu theo anh len cả sang quán Bennu. Miệng lè nhè, mắt đỏ vằn, anh nói với cái giọng không biết xấu hổ, nào là: em cứ ở thêm một năm đi, nếu Bennu Camp đông khách thì anh miễn tiền nhà luôn, chỉ cần giữ thương hiệu cho anh.
Sự trơ trẽn của khi ấy Yusuf lộ ra không cần che giấu. Đồng tiền đã biến anh thành kẻ say sưa, sẵn sàng bám lấy cái tên của Bennu như một cái phao cứu sinh cho thương hiệu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com