Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Bữa tiệc sa mạc

Từ bờ biển EIn Beach, xe Jeep đã đợi sẵn. Vệ sĩ mở cửa, Leen ngồi vào hàng ghế giữa, Hamid lái, Bennu cạnh bên làm "hướng dẫn bất đắc dĩ". Chiếc xe gầm rú, leo từng vòng đường dốc đá lên pháo đài Masada.

Gió thổi qua, bụi tung trắng trời. Leen chống cằm, mắt nhìn xuống thung lũng hoang vu, nơi Biển Chết nằm im lìm như một vệt thủy tinh xanh.

Hamid ở lại trông lạc đà, đoàn lên xe Jeep, đến Masada, dừng trước những bậc thang bằng đá sẫm màu, vắt qua triền núi khô nứt như vết chạm của thời gian. Leen bước xuống đầu tiên, khẽ chỉnh lại khăn choàng trắng cho gọn gàng, ánh mắt ngước lên dãy bậc dốc cao như thử thách lòng người.

Hai vệ sĩ đi trước dò đường, hai người còn lại theo sát phía sau, tạo thành một hàng hộ vệ vững chãi. Leen bước từng bậc, giày gõ nhẹ lên đá, tiếng vọng lan ra giữa không gian mênh mông. Bennu cũng nối bước, ngẩng nhìn những bức tường thành xưa in bóng trời xanh cháy nắng.

Họ chỉ lên đến một đoạn có khoảng sân hẹp, từ đó có thể nhìn xuống cả thung lũng Judaean trải dài, Biển Chết ánh bạc phía xa. Gió trên cao lồng lộng, cuốn theo hơi nóng và cả tiếng thì thầm của lịch sử. Leen đứng lặng vài giây, mái tóc dài tung bay, rồi khẽ quay xuống, ý bảo đã đủ. Vệ sĩ gật đầu, cả đoàn men theo bậc đá trở lại nơi đậu xe, để lại Masada trong tiếng gió khắc nghiệt như lời nhắc nhở của quá khứ.

Không tham quan nhiều như khách du lịch, Leen chỉ đứng ở lan can, hít sâu một hơi, mắt lim dim:
"Đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ quay lại đây... với bạn trai tôi."

Bennu nghe mà tim khẽ nhói, ánh mắt tò mò càng dày thêm. Hamid thì chỉ khoát tay gọi mọi người trở lại Jeep, thầm nghĩ: "Đi xa thế này mà chỉ đứng ngắm cảnh có chốc lát..."

Jeep gầm rú đưa đoàn từ Masada quay lại Ein Gedi Beach. Cát bụi còn chưa lắng, Leen đã chau mày, đưa tay quạt nhẹ.

"Khát quá..." cô than, giọng mệt mà vẫn sang.

Chưa kịp ai phản ứng, Minh và Linda đã lật đật xuất hiện như từ dưới đất mọc lên. Trên tay mỗi người ôm một trái dừa xanh, ống hút cắm sẵn, cả hai cúi rạp xuống, giọng đồng thanh như kịch tuồng:
"Kính dâng tiểu thư ạ ạ!"

Bốn vệ sĩ nghiêm nghị, mặt không cảm xúc. Bennu thì che miệng, suýt bật cười.

Leen nhìn cảnh tượng ấy, rồi bất ngờ phá lên cười, tiếng cười giòn tan lan cả bãi biển:
"Các bạn có cần phải làm như thế không?"

Nói vậy, nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy trái dừa, đôi mắt sáng lên rõ ràng vì thích thú.

Minh và Linda vờ đồng loạt gập người, giọng vang như hợp xướng:
"Được phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của bọn em ạ ạ!"

Leen ngửa đầu cười lớn hơn, nụ cười trong vắt hòa vào gió mặn của Biển Chết. Aten quay đi giấu mặt, còn Bennu thì chỉ biết lắc đầu, bất lực trước màn kịch tuồng ngay trên cát trắng.

Leen uống một ngụm, rồi quay sang Bennu, hạ giọng dịu đi:
"Này, cho tôi hỏi... vì sao bạn lại chọn ở đây lập nghiệp? Nơi này xa xôi, khô hạn, có gì khiến bạn bám trụ?"

Bennu khựng lại. Ánh mắt cô lướt qua Biển Chết lấp lánh dưới hoàng hôn. Cô chỉ cười nhẹ, trả lời qua loa:
"Chỉ là ... tôi thích vậy thôi. Có những nơi không cần lý do, chỉ cần mình thấy hợp."

Leen im lặng vài giây, rồi gật đầu, như ghi lại điều gì trong lòng.

Mặt trời dần hạ, ánh sáng đỏ cam trải dài trên mặt Biển Chết như tấm gương lỏng. Nước lặng đến mức tưởng như không còn hơi thở, chỉ phản chiếu bầu trời rực lửa cuối ngày.

Leen dừng lại, không nói một lời. Đôi mắt cô dán chặt ra xa, nơi giữa vùng nước mênh mông hiện lên một ụ muối trắng xóa. Trên đó, một thân cây cô độc trồi lên, cành lá xanh ngắt giữa đại dương chết chóc.

Cô hơi nheo mắt, gương mặt thoáng nét trầm ngâm. Trong khoảnh khắc ấy, cả vẻ sang chảnh tiểu thư biến mất, chỉ còn lại một thiếu nữ đang lặng lẽ đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình: đẹp đẽ, kiêu hãnh, nhưng cô đơn giữa khoảng trống vô biên.

Bennu đứng cạnh, nhìn sang mà bỗng thấy tim mình nhói nhẹ. Cô chợt hiểu rằng người con gái kia, dù quyền lực đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự lẻ loi mà ngay cả Biển Chết cũng khắc họa rõ ràng đến thế.

Ở phía sau, Hamid lẳng lặng giữ dây cương lạc đà, mắt nhìn trời, như thể để hai người phụ nữ kia có chút không gian riêng giữa cảnh hùng vĩ. Bốn vệ sĩ vẫn nghiêm nghị, nhưng gió biển thổi qua áo choàng của họ cũng hóa thành một điệp khúc buồn.

Không khí trĩu nặng, lặng yên, và đẹp đến mức tưởng như khung hình ấy phải được ai đó lưu giữ trong một cuộn phim điện ảnh.

Đoàn nghỉ ngơi chốc lát rồi lên lạc đà, thong thả về lại Ein Gedi. Khi mặt trời chạm đỉnh núi, cả đoàn đã về đến Bennu Inn đúng hẹn.

Khi đồng hồ chỉ 5g45, họ về lại Ein Gedi. Nhưng thay vì bữa cơm trong quán nhỏ, một khung cảnh ngoài trời đã được chuẩn bị sẵn bên mạch nước ngọt, dưới bóng hàng chà là rì rào.

Trên thảm cỏ xanh, Aten cùng hai người làm mới được Hamid thuê đã bày biện cả một bàn tiệc như trong tranh Ba Tư.

Thảm mandala rực rỡ trải dài, họa tiết xoắn tròn như mặt trời sa mạc. Những bình gốm khắc hoa văn hoa cỏ, bên trong đựng đầy sữa dê mát lạnh, miệng bình cắm nhánh bạc hà xanh non.

Bên cạnh là đĩa trái cây xếp tầng: lựu đỏ hạt long lanh như hồng ngọc, chà là nâu bóng ngọt ngào, nho tím căng mọng, xen kẽ vài lát cam vàng tỏa hương thanh mát.

Khay đồng sáng loáng bày cơm basmati nấu nghệ, trộn đậu lăng và hành phi, xiên thịt nướng shish kebab, cá hầm rau thơm, cá hầm cà chua và rau thơm trong niêu đất, nước sốt đỏ sánh, hương thì là và thìa là Ai Cập phảng phất, mì sợi mảnh couscous hấp cùng rau củ: cà rốt, bí ngòi, đậu gà, điểm màu vàng nghệ rực rỡ, bánh pita nóng hổi, cạnh đó là bát hummus sánh mịn, rắc chút ớt bột và dầu ô liu.

Giữa bàn, những chiếc đèn dầu nhỏ hắt ánh vàng ấm áp lên từng món ăn, khiến cả bữa tiệc trông như một bức tranh Ả Rập sống động, vừa trang nghiêm vừa quyến rũ.

Cảnh tượng ấy khiến không gian Ein Gedi bỗng hóa thành một góc Ba Tư cổ đại, vừa phóng khoáng vừa sang trọng.

Leen dừng bước, đôi mắt mở to, nụ cười ngỡ ngàng thoáng hiện trên môi. Trong lòng cô bật lên một ý nghĩ:
"Hừm... mình tưởng chỉ có ta mới biết cách tạo thế giới riêng. Ai ngờ Bennu lại out trình đến mức dựng cả bữa tiệc như cho vua chúa. Không tầm thường chút nào."

Cô khẽ bật cười, lần đầu tiên là tiếng cười mang chút... nể phục.

Ánh chiều muộn trải vàng trên thảm cỏ. Cả đoàn tiến vào khu vực đã được chuẩn bị. Trên thảm mandala rực rỡ, Leen ngồi chính giữa như nữ vương, áo choàng trắng phủ nhẹ quanh người. Bốn vệ sĩ tạo thành một vòng cung ngoài cùng, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra xung quanh.

Bennu chọn vị trí chếch bên phải, khiêm nhường nhưng không hề lu mờ. Hamid và hai người làm lo nước uống, trong khi Minh – Linda bày thêm hoa quả. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào buổi yến tiệc cung đình lọt giữa ốc đảo.

Khi đồ ăn vừa bày xong, Leen khẽ cau mày vì cái nóng sa mạc vẫn còn hầm hập. Bennu chỉ cười, ra hiệu.

Ở một góc gần chà là, một chiếc bể tắm dã chiến đã được dựng sẵn. Người làm đã khéo léo xúc cát tạo thành lòng hõm, trải bạt chống thấm, rồi bơm đầy nước mát. Xung quanh, vài cành cây được cắm vào, căng màn vải trắng mỏng, gió thổi phập phồng như rèm lụa. Chiếc bể dã chiến giờ đây trông chẳng khác nào hồ spa giữa ốc đảo:

Nước trong được bơm từ mạch suối ngọt, mát lạnh tự nhiên, mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh chiều tà. Trên mặt bể, vài cánh hoa chà là và nho tươi được thả nhẹ, màu đỏ – xanh nổi bật trên nền nước trong. Quanh bể, những khay bạc nhỏ đặt lọ tinh dầu: bạc hà, cam, gỗ trầm – hương tỏa nhẹ theo gió. Đèn dầu gốm treo lấp lánh quanh màn vải trắng, ánh sáng lung linh hòa cùng làn khói nóng mờ ảo, như khung cảnh trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Bên cạnh, một khăn bông trắng mềm mịn được trải sẵn trên khay gỗ, tinh tươm không kém khách sạn 5 sao.

Leen đứng sững. Cô đã từng tắm trong bể đá cẩm thạch ở Qatar, từng trải spa ở châu Âu, nhưng chưa bao giờ thấy một bể tắm dã chiến giữa sa mạc lại có thể sang trọng đến thế.

Cô khẽ quay sang Bennu, đôi mắt ánh lên sự thú vị:
"Bạn... quả thật biết cách làm tôi bất ngờ."

Bennu chỉ cười mỉm, tay khẽ nâng khăn:
"Ở Ein Gedi này, tôi chỉ có thế thôi. Nhưng mong tiểu thư thấy thoải mái."

Leen nhìn lại bể tắm, rồi mỉm cười thật sự — nụ cười không còn kiêu kỳ, mà pha chút nể phục. Trong lòng cô thừa nhận: cô gái này, quả là khác hẳn đám người chỉ biết cúi đầu trước tiền bạc quanh mình.

Bên dưới, khay đá nóng được đặt khéo léo để tỏa làn khói mỏng, khiến không gian mờ ảo như spa giữa sa mạc.

Bennu thì thầm "Chính tay Aten thiết kế đấy. Anh ấy đào cát, căng bạt, chặn bằng rào đá, rồi dẫn nước từ bể chứa vào. Thêm vài chậu cây, vài ngọn đèn... thế là thành một góc ốc đảo riêng."

Leen thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, nhìn về phía bể nước lấp lánh. Cô bước tới, bàn tay khẽ chạm vào làn nước gợn sóng, mắt mở to ngỡ ngàng. Cô quay lại nhìn Bennu, nụ cười thoáng mất đi, thay vào đó là cái gật đầu trầm hiếm thấy lộ vẻ mãn nguyện xen lẫn chút thán phục.

Trong lòng cô, tiểu thư dầu mỏ dù sang chảnh đến đâu cũng phải công nhận, Bennu không chỉ là chủ quán trọ nhỏ. Ở Ein Gedi này, Bennu biết cách biến cát đá thành vương cung, biến mạch nước thành hồ tắm, biến bữa tối thành lễ nghi hoàng gia.

Màn vải trắng căng quanh, đèn dầu treo lấp lánh, khói nóng bốc lên lảng bảng. Leen thong thả bước xuống bể, từng cử động mượt mà như nghi lễ cung đình. Làn nước mát ôm lấy thân cô, tóc buông xuống vai, gương mặt thả lỏng trong ánh chiều sa mạc.

Bốn vệ sĩ nghiêm nghị đứng vòng ngoài, mắt dán vào khoảng không trước mặt, chẳng ai dám nhúc nhích. Cảnh tượng trang trọng đến mức ai bước ngang cũng phải nín thở.

Đúng lúc ấy, Minh lại ló đầu vào, ôm khay chà là. Linda theo sau, kẹp cái khăn tắm dưới nách.

"Tiểu thư, kính dâng món tráng miệng chính hiệu vườn nhà!" – Minh hạ giọng long trọng như trong cung điện.

Leen hé mắt, mỉm cười khẽ. Không khí vốn căng thẳng chợt mềm đi.

Thấy vậy, Minh được đà bồi thêm, quay sang vợ:
"Linda, còn không mau đút cho tiểu thư đi chứ!"

Linda đỏ mặt, lí nhí:
"Dạ... em... à, chúng em kính dâng tiểu thư ..."

Leen nhìn cảnh đó, lần này không thể kìm nổi. Cô phá lên cười rũ rượi, tiếng cười ngân dài vang trong màn vải:
"Được rồi, tha cho tôi đi... hahaha!"

Bốn vệ sĩ liếc nhau, khóe môi như cũng run run. Bennu đứng ngoài ôm trán, vừa bất lực vừa buồn cười: "Công chúa Leen tắm mà cũng hóa thành kịch hài Ein Gedi rồi..."

Sau khi ngâm mình trong bể, Leen thay váy nhẹ, khoác khăn choàng trắng mỏng, bước ra thảm mandala, thong thả ngồi xuống, Bennu nghiêng người đưa thìa mời.

Bàn tiệc bày trước mắt: quả lựu đỏ chín, nho tím căng mọng, cá hầm thơm phức, cơm vàng dẻo, xiên thịt nướng tỏa khói, bình gốm đựng sữa dê mát lạnh.

Bennu ngồi đối diện Leen trên thảm, Aten kế bên, gương mặt căng thẳng như thể đang bảo vệ cả dàn bulông, hai vệ sĩ được chọn ngồi chung, còn hai tên kia đứng vòng ngoài canh.

Hai người giúp việc gốc Ba Tư lặng lẽ châm thêm đồ ăn, bước chân mềm mại không gây tiếng động.

Leen liếc nhìn quanh, rồi bất ngờ bảo vệ sĩ:
"Gọi cả Minh, Linda và anh Hamid vào dùng tiệc chung với chúng ta nào"

Minh và Linda nghe lệnh, mắt tròn xoe, líu ríu kéo nhau ngồi xuống mép thảm, còn Hamid thì cười khẽ, khoanh chân như một lão làng giữa đoàn khách quý.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí nửa sang trọng, nửa thân tình. Ăn được một lúc, Bennu đặt thìa xuống, giọng ấm nhưng rành rọt:
"Ein Gedi là nơi hẻo lánh, vậy mà được tiểu thư ghé qua đã là vinh dự cho quán trọ nhỏ này. Để bày tỏ lòng biết ơn, Bennu Inn xin có một món quà nhỏ."

Ngay lập tức, tiếng trống darbuka dồn dập vang lên, theo sau là tiếng sáo ney ngân dài, như gọi cả sa mạc cùng thức giấc. Từ phía sau hàng chà là, bốn vũ công uyển chuyển bước ra — hai nam, hai nữ.

Hai nữ vũ công mặc váy dài xếp nếp, hông đeo dải chuông bạc leng keng, mỗi bước lắc hông là một chuỗi âm thanh ríu rít. Trên tay họ, khăn lụa nhiều màu xoay tròn như cánh bướm, ánh đèn dầu phản chiếu thành quầng sáng lung linh.

Hai nam vũ công mặc áo choàng trắng viền vàng, tay cầm tambourine nhỏ, vừa gõ vừa xoay người, động tác mạnh mẽ nhưng hòa nhịp với sự mềm mại của nữ.

Phía sau, hai nhạc công ngồi trên tấm thảm trải sẵn, một người ôm đàn oud, những ngón tay lướt nhanh trên dây, từng âm trầm ấm dội vào lòng người, người kia giữ sáo ney, hơi thổi dài và uốn lượn như tiếng gió Nile.

Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng: nhạc công dệt giai điệu, vũ công tung khăn, chuông bạc ngân leng keng hòa vào nhịp trống. Không gian Bennu Inn bỗng biến thành một khung cảnh như lễ hội Ai Cập ngay giữa Ein Gedi, khiến ánh mắt mọi người không thể rời.

Leen mở to mắt, đôi môi hé ra trong sự kinh ngạc. Cô quay sang Bennu, giọng hạ thấp, gần như chỉ đủ để người đối diện nghe:
"Bennu... tiết mục này đã vượt tiêu chuẩn một quán trọ. Tôi sẽ trả thêm, bởi điều này... quá mức phục vụ của Inn rồi."

Nụ cười thoáng nở trên môi cô — không còn kiêu kỳ nữa, mà là sự thừa nhận thật lòng.

Đêm Bennu Inn bỗng trở thành một nơi diễn ra yến tiệc cung đình, nơi một tiểu thư dầu mỏ kiêu kỳ phải ngỡ ngàng trước tài xoay sở của một cô gái Ai Cập bình dị.

Bennu khẽ cười và nhớ lại trưa nay.

Khi Leen đặt lưng xuống võng, bốn vệ sĩ chia ca canh gác. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng.

Aten nghiêng người thì thầm với Bennu ở góc xa:
"Năm ngàn ILS, số tiền này đâu phải nhỏ. Chúng ta phải đáp lại xứng đáng, nếu không thì... mất mặt cả Ein Gedi."

Bennu gật đầu, ánh mắt đăm chiêu:
"Em hiểu. Nếu chỉ cơm nước và lạc đà thì chưa đủ. Khách thế này cần thứ gì đó đáng nhớ. Để em thử thuê nhóm múa Ai Cập từ thị trấn gần đây. May mắn là họ có mấy vũ công đang đi ngang."

Aten chau mày:
"Nhưng liệu có kịp không? Chiều nay cô ấy đi Masada rồi quay lại sớm."

Bennu mỉm cười, giọng chắc nịch:
"Phải kịp. Không thì Bennu Inn mãi chỉ là quán trọ làng, không bao giờ ngẩng đầu nổi trước khách hạng sang như vậy."

Trong lúc đó nhạc trống vẫn đều đặn, vũ công Ai Cập xoay khăn lụa dưới ánh đèn. Minh và Linda ngồi mép thảm, mắt tròn như hai đứa trẻ lần đầu vào hội chợ.

Minh thì thào, giọng đầy ngỡ ngàng:
"Trời ơi... ở đây mà coi show như Qatar luôn hả trời..."

Linda bụm miệng, lí nhí đáp:
"Em còn tưởng chị Bennu chỉ bày tiệc thôi, ai dè giấu tụi mình thuê cả vũ công. Quả này thiệt xứng đồng tiền bát gạo của tiểu thư rồi."

Cả hai nhìn nhau, vừa há hốc vừa phục sát đất — đúng là "Bennu Inn out trình" ngoài sức tưởng tượng của họ.

Đêm ở Bennu Inn trôi qua êm đềm. Gió sa mạc thổi nhè nhẹ qua hàng chà là, mang theo mùi đất ẩm từ mạch nước gần đó. Trong quán, đèn dầu leo lét, bóng sáng vàng phủ lên bàn ghế gỗ mộc mạc. Không có tiếng động nào ngoài tiếng dế rả rích và tiếng thở đều của những người đã yên giấc — cả Ein Gedi như chìm vào một giấc ngủ thanh bình hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com