Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Raza

Ngay đêm ấy, Minh ngủ lăn quay trong căn phòng nhỏ ở Ein trek, mồ hôi chảy ròng ròng vì cái quạt máy kêu rè rè. Trong mơ, cảnh vật bỗng biến đổi:

Anh và Linda đang quỳ giữa một cung điện dát vàng, thảm Ba Tư trải dài vô tận, hương trầm nghi ngút. Trên ngai cao, Scheherazade ngồi chễm chệ, áo lụa trắng phủ dài, trang sức lấp lánh, ánh mắt uy nghi xen chút kiêu kỳ.

Nàng vung tay, giọng oanh vàng nhưng lạnh như thép:
"Bổn Cung ra lệnh! Hai ngươi từ nay, mỗi đêm phải kể chuyện cho ta. Nếu chuyện dở... thì sáng hôm sau, ta sẽ tâu lên Bệ Hạ, chém đầu cả hai!"

Minh nghe xong mặt tái mét, Linda thì bật khóc thút thít. Cả hai cùng sụp lạy, giọng run như sắp bị đem ra pháp trường:

Minh:
"Muôn tâu Hoàng hậu Scheherazade... kể chuyện không phải sở trường của thảo dân ạ! Con số, code, gỡ bug thì còn được, chứ mở miệng kể chuyện thì... xin tha!"

Linda nức nở chen vào:
"Kính xin Hoàng hậu cho thay bằng việc hầu hạ ăn uống. Dân nữ sẽ dâng cơm chiên, mì xào, xúc xích... đảm bảo ấm bụng suốt nghìn lẻ một đêm!"

Scheherazade nheo mắt, phẩy tay một cái, hai cận vệ đứng hai bên rút gươm "xoẹt" một phát. Minh và Linda ôm nhau run bần bật, trong đầu chỉ còn mỗi một câu:
"Chắc sáng mai đầu mình bay như trái dưa hấu rồi..."

Ngay lúc ấy, Scheherazade bỗng... bật cười khanh khách, gõ nhịp tay xuống ngai vàng:
"Được! Nếu không kể chuyện được, thì dâng đồ ăn ngon cũng tính là... một cách kể truyện hay  về ẩm thực!"

Minh và Linda ngơ ngác nhìn nhau, rồi thở phào như vừa thoát cửa tử.

Cung điện rực rỡ ánh vàng, thảm Ba Tư đỏ rực trải dài, đèn đồng treo lấp lánh như ngàn vì sao. Trên ngai, Scheherazade đẹp như tranh: tóc đen mượt buông dài, mắt nâu sâu như giếng cổ, làn da sáng mịn dưới lớp lụa trắng óng ánh.

Nhưng... nỗi kinh hoàng bắt đầu từ cái bụng của nàng.

· Cứ 15 phút nàng dốc một chén sữa dê, uống ực một hơi.

· 30 phút, một mâm cơm được dâng lên, nàng nuốt hết trong chớp mắt.

· Mỗi hai tiếng, cả bàn tiệc nhỏ với cá hầm, thịt nướng, bánh mật ong đều biến mất như bị hút vào hố đen.

· Đến chiều, đồ ăn chất cao như núi, nhưng Scheherazade vẫn chống nạnh, gằn giọng:

"Mau dâng nữa cho ta! Nếu chậm, ta quẳng hai ngươi ra sa mạc cho chết khô!"

Minh run như cầy sấy, Linda mếu máo vừa dâng vừa van xin. Nhưng Scheherazade vẫn ăn, ăn mãi, ăn hoài. Những miếng thịt dê biến mất, đùi gà chỉ còn xương trắng chất thành đống, núi đồ ăn vơi đi với vận tốc như tên lửa, hạt chà là Scheherazade vừa nhai vừa... nhổ ra bắn như phi tiêu, làm Minh lăn lê bò toài né tránh.

Anh hoảng hồn bỏ chạy, tưởng thoát. Nhưng vừa tới cửa cung, Scheherazade đã đứng chặn từ lúc nào, tay trái chống nạnh, tay phải cầm nguyên đùi gà to tướng, mắt long lên:

"Ngươi định đi đâu? Mau chuẩn bị cơm tối cho Bổn Cung!"

Linda sợ quá chui tọt vào bếp trốn, đống củi bên cạnh rung rinh, và một gương mặt ló ra — cũng chính là Scheherazade, môi còn dính mỡ, cười nham hiểm:

"Chuẩn bị nước tắm cho ta! Và nhớ thêm tiệc thịt dê cho thật sang trọng!"

Minh lúc ấy cũng trốn theo trong bếp, nhưng ngay góc bếp, cái nồi hầm thịt dê bỗng sôi sùng sục, bọt trào lên. Linda vừa bị dọa xong, trông thấy thất kinh run rẩy bước lùi, bởi vì ... từ trong nồi, một gương mặt dần hiện ra — chính là Scheherazade, tóc ướt nhẹp, mắt long lanh gian tà, mồm thì mấp máy:

"Dọn phòng ăn cho ta ngay! Và nhớ chuẩn bị cung nữ múa hát nhé!"

Và chìm xuống ngay khi vừa dứt câu.

Linda và Minh hét toáng, vấp ngã lăn quay, còn cái nồi vẫn sôi ùng ục, gương mặt Scheherazade vẫn nổi như... một linh hồn phàm ăn không siêu thoát.

Cả hai vùng bỏ chạy ra ngoài, cắm đầu leo lên cỗ xe ngựa gần đó. Người đánh xe im lìm quất roi cho xe lăn bánh. Minh thở phào, tưởng thoát được.

Nhưng khi người đánh xe quay lại — dưới vành mũ rộng chính là... Scheherazade, nhe răng cười, tay cầm nguyên khúc xương sườn dê, rít qua kẽ răng:

"Các ngươi tưởng chạy được sao? Mau về hoàng cung! Ta đóiiii "

Minh hét toáng:
"Khôngggggggg!!!"

Anh bật dậy khỏi giường, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch.

Linda nằm bên cạnh xoay qua ngơ ngác hỏi:

"Anh sao vậy?"

Minh thở hổn hển, thì thào như kẻ vừa thoát chết:
"Ơn trời... chỉ là mơ. Nhưng mà... khủng khiếp lắm. Tiểu thư Leen... à không... Hoàng hậu Scheherazade... ăn còn đáng sợ hơn cả phiến quân!"

Linda mắt lườm chồng:

"Thì ra là bà Leen? Em biết ngay mà. Đẹp thế kia, giàu thế kia, ăn dữ thế kia... ông lần đầu phục vụ một người đẹp như vậy đến nỗi trong mơ cũng nhớ bà ấy!"

Minh ôm bụng kêu trời, trong khi Linda cứ cười lăn, còn ngoài kia tiếng gió sa mạc hú rít, như phụ họa cho cái ác mộng... ngọt ngào nhưng lầy lội của anh chồng coder xứ Hebron.

Trời Ein Gedi còn vương hơi sương mát, mặt trời chưa gay gắt.

Hamid đang lôi bao cỏ khô ra cho lạc đà ăn. Leen đứng khoanh tay, khăn choàng trắng bay phấp phới, nhìn chằm chằm vào con vật.

Leen giọng đanh, chảnh chọe:
"Anh Hamid, nhớ cho lạc đà ăn no. Nếu nó mà gầy, tôi sẽ kiện anh đó. Công chúa như tôi không cưỡi lạc đà... xương sườn đâu nhé."

Hamid khựng lại, trợn mắt nhìn, còn Minh thì suýt sặc vì nhịn cười.

Bennu nhăn mày, định giải thích giúp Hamid, nhưng Leen đã quay sang cô, mỉm cười tinh nghịch:

"Bạn Bennu, tôi nói thế thôi chứ... tôi thương cả lạc đà lẫn bạn mà. Người ta mới được hầu hạ tiểu thư một lần, tôi phải ra dáng cho có kịch tính chứ."

Linda không nhịn nổi, ôm bụng cười khúc khích. Hamid lắc đầu, vừa bực vừa buồn cười, còn Bennu thì chỉ thở dài, nhưng trong lòng lại ấm lên: phía sau vẻ chảnh kiêu kia, Leen vẫn là một cô gái trong sáng, biết quan tâm.

Leen, mặc váy sa mạc màu cát nhạt, bước lên chiếc xe địa hình 2 chỗ do Linda và Minh thuê sẵn. Một vệ sĩ cầm lái, gương mặt căng thẳng nhưng tay lái vững vàng.

Cách đó không xa, Minh và Linda rồ ga chiếc xe máy cà tàng, hai vợ chồng cười rổn rảng. Chiếc xe máy còn lại, Hamid ngồi trước, phía sau là một vệ sĩ. Trong khi ấy, hai vệ sĩ khác ở lại Bennu Inn để chuẩn bị cho chuyến tham quan dài ngày khắp Israel.

Đoàn xe nhỏ đến trước cổng Ein Trek chỉ cách Bennu Inn 200 mét.

Khác với Bennu Inn mang dáng dấp mộc mạc, Ein Trek của Minh – Linda lại như một quán trà sữa Ba Tư trẻ trung.

Tường quán sơn gam màu xanh lam và tím lạnh, đối lập hoàn toàn với nắng vàng và cát nóng bên ngoài. Đèn treo hình lồng hoa văn Ba Tư rọi xuống bàn gỗ thấp trải khăn mandala, quầy bar nhỏ trưng bày những chai siro đủ màu, vài bình gốm in hoa văn uốn lượn, mấy chiếc quạt treo quay nhè nhẹ, đưa gió mát lạnh phả vào, tạo cảm giác như bước qua một ốc đảo điều hòa.

Leen ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung xanh biển, vừa nhâm nhi miếng bánh mì ốp la đơn giản do Minh đem ra, vừa uống cà phê sữa đặc quánh và thêm một ly nước ép lựu đỏ au. Cô gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng:

"Thức ăn sáng tuy đơn giản, cũng ngon vì đêm qua tôi đã thịt cá no nê."

Minh và Linda đứng bên, vừa lo lắng vừa hãnh diện.

Ăn xong, Leen đặt ly xuống bàn, khoanh tay, nheo mắt tinh nghịch:
"Minh, Linda... đóng cửa quán. Theo tôi vài ngày đi chơi."

Hai vợ chồng tròn mắt:
"Hở... ờ... đóng... đóng cửa hả chị?"

Leen hất tóc, giọng dứt khoát mà nửa đùa nửa thật:
"Đúng. Khách du lịch có thể đợi, nhưng tiểu thư không đợi ai hết."

Linda ôm miệng cười khúc khích, Minh thì gãi đầu:
"Chết rồi, quán cơm Ba Tư của tụi mình coi bộ sắp... phá sản vì phục vụ tiểu thư rồi!"

Leen chống cằm, ánh mắt nửa tinh nghịch nửa ra lệnh, nhìn thẳng Minh:

"Không lẽ tôi đến Ein trek này chỉ để ăn với ngủ thôi sao? Tôi đâu phải heo mà ăn suốt thế. Anh cứ bám cái quán ế ẩm thế này thì sớm muộn cũng phá sản. Đi theo tôi vài ngày, nếu không thì Bennu Inn cũng mất mối ngon sau này đấy."

Cô hất nhẹ mái tóc, giọng ngọt như rót mật nhưng ẩn ý rõ ràng: "Yên tâm, tôi không để anh lỗ vốn đâu."

Cả quán bật cười, không khí nhẹ hẳn, còn Leen thì thong thả nhấp thêm ngụm cà phê sữa, ánh mắt rực sáng vì đã "thu phục" thêm hai đồng hành cho chuyến rong ruổi sắp tới.

Leen ngồi thẳng lưng trên chiếc xe địa hình, vệ sĩ cầm lái đưa cô leo dốc núi lổn nhổn đá. Bánh xe gầm gừ, tung bụi mù, nhưng vẫn đều đặn bò lên cao, vệ sĩ lái bon bon qua dốc cát và lối đá lổn nhổn như đi dạo trong công viên riêng. Mỗi lần xe hất bụi, cô lại bật cười trong trẻo, mắt long lanh nhìn quanh: "Wadi Arugot này đẹp chẳng khác gì một vườn địa đàng!"

Phía sau, Minh và Linda lọc cọc trên chiếc Honda cà tàng mà anh mua lại của một người chở hàng thuê. Bánh xe trước lún xuống cát, Minh rồ ga "pành pạch" mà chẳng nhích nổi, Linda phải nhảy xuống phụ đẩy. Leo hết con dốc nhỏ, máy lại khục khục tắt ngúm, khói xanh bay phì phì. Hai vợ chồng thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nhìn nhau mà vừa buồn cười vừa chán nản.

Trong khi cả đoàn dừng lại chờ, Leen ngoái lại từ trên cao, mái tóc nượt mà tung bay trong gió, nụ cười rạng rỡ khiến ánh chiều sa mạc hắt lên nàng như một vầng hào quang. Đứng ở vị trí đó, trông cô hệt như một công chúa sa mạc, được trải thảm đỏ bởi chính cát vàng mênh mông dưới chân.

Minh khệ nệ ôm balô, càu nhàu không giấu nổi:
— "Người ta đi du lịch bằng Jeep, bằng mô tô... còn vợ chồng mình thì y như đi bốc vác chợ Bến Thành!"
Linda bật cười khúc khích, nhưng rồi lại nhanh chóng kéo tay chồng đi tiếp, chẳng dám để tiểu thư phải đợi.

Chỉ ít phút sau, Đông cơ xe địa hình gầm lên, cát bắn tung như pháo hoa vàng rực. Vệ sĩ chở Leen phóng thẳng về phía Auroga, một địa danh nằm nép bên dãy đá sẫm màu.

Con đường cát nhấp nhô, từng hố sâu, từng mỏm đá như thử thách lòng can đảm, nhưng Leen lần này giành lại, cô nghiêng người, điều khiển tay lái gọn ghẽ như một tay đua chuyên nghiệp. Tiếng cười cô vang vọng trong gió, xen lẫn tiếng máy xe gầm rú, kéo cả đoàn phía sau bị hút theo.

Minh khẽ lắc đầu cười bất lực:
"Cô ấy... đúng là không biết sợ là gì."

Đến gần trưa, cả đoàn quay về Bennu Inn, chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày ngay trong đầu giờ chiều hôm đó.

Bỗng có tiếng động cơ Jeep từ xa vọng lại, cắt ngang không khí ấm áp trong quán cà phê ven sông. Cả bọn cùng quay ra cửa sổ. Một chiếc xe bụi phủ mờ vừa dừng lại trước hiên. Cánh cửa mở ra, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, dáng đi dứt khoát, gương mặt sạm nắng, đôi mắt sắc như lưỡi dao.

Leen đứng bật dậy, chạy ra đón, nụ cười rạng ngời nhưng xen lẫn vẻ xúc động.
— "Mọi người, xin giới thiệu... đây là Raza Al-Shirazi. Anh ấy là phi công tình báo đặc nhiệm, từng tham gia giai đoạn căng thẳng Iran – Israel hồi tháng 6 năm 2025."

Không gian chợt lắng lại, ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự ngỡ ngàng. Bennu khẽ nghiêng đầu, Aten nhíu mày tò mò, còn Hamid bất giác nắm chặt tay lại.

Leen quay sang, giọng trầm xuống, chân thành:
— "Nếu không có các bạn... chắc tôi đã không còn cơ hội gặp lại anh ấy. Tôi mang ơn Ein Gedi, mang ơn tất cả."

Ngay khoảnh khắc đó, Minh và Linda như chết lặng. Cả hai nhìn nhau, rồi gần như đồng thanh thốt lên, giọng run run:
— "Trời ơi... chính là anh! Người lính Iran hồi hai tháng trước... gục ngã trước cửa quán chúng tôi nè chứ ai!"

Không gian bỗng nặng lại. Những ký ức khẩn cấp, máu thấm trên nền gạch, tiếng rên thều thào của một kẻ lạ mặt hôm nào... tất cả ùa về như mới hôm qua. Giờ đây, con người ấy lại đứng ngay trước mặt họ, không còn trong quân phục rách nát, mà với dáng dấp đường hoàng của một phi công tình báo.

Raza hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng ngượng ngập. Anh khẽ gật, như thừa nhận sự thật ấy, để mặc cho sự ngỡ ngàng của mọi người lan ra trong không khí.

Trong giây phút ấy, tiếng ồn ào của phố Hebron như lùi xa. Chỉ còn lại sự kết nối vô hình giữa bốn con người từng đi qua sa mạc, nay hội ngộ bên bờ Biển Chết, mang theo cả những bí mật lẫn ân tình không thể nào xoá nhòa.

Ngoài sân, ba chiếc Jeep đã nổ máy chờ sẵn. Linda và Minh vừa đưa tiểu thư Leen cùng hai vệ sĩ về đến quán.

Không gian trở nên đông đúc: Bennu, Aten, Hamid, Minh, Linda, Leen, Raza, và 4 vệ sĩ. Hai phụ việc được Bennu dặn ở lại trông coi quán, Như vậy, cả đoàn chuẩn bị xuất phát có 11 người.

Khi Aten đang chằng buộc hành lý lên mui Jeep, Leen vuốt nhẹ khăn voan, hướng mắt về phía Hamid:

"Anh Hamid, kế hoạch bảy ngày tới ra sao? Tôi muốn biết rõ, để sắp xếp cả tôi và các vệ sĩ của mình."

Hamid đáp bằng giọng chắc nịch, liệt kê từng chặng: Haifa – Tel Aviv – Masada – Ein Bokek – sa mạc Negev – rồi quay về Ein Gedi.

Leen gật đầu hài lòng, ánh mắt lóe lên sự háo hức, bất chợt nháy mắt ra hiệu cho một vệ sĩ. Người này lập tức rút ra một xấp tiền mới, đặt nhẹ trước mặt Bennu.

Leen nở nụ cười thoáng nghịch ngợm:

"Đây là thêm 5,000 ILS. Một chuyến đi cần phải được chuẩn bị chu đáo."

Bennu thoáng khựng lại, rồi cúi đầu mỉm cười, giọng pha lẫn cảm kích và nhẹ nhàng đùa vui:

"Cám ơn tiểu thư Leen. Có thêm khoản này, tôi dám chắc cả đoàn sẽ ăn ngon, ngủ yên, mà biết đâu còn dư để mua vài món quà kỷ niệm. Tiểu thư thật chu đáo quá."

Câu nói khiến cả bàn bật cười, ngay cả Raza cũng khẽ nhướng mày, còn Minh thì huých cùi chỏ vào Linda, thì thào:

"Thấy chưa, quán Bennu Inn nay thành... 'tập đoàn ăn uống xuyên quốc gia' rồi đó."

Linda cố nhịn cười, nhưng ánh mắt mọi người đều sáng rỡ, phấn khích cho chuyến đi trưa nay.

Bỗng một bóng dáng quen thuộc tiến lại từ cổng quán ăn. Đó là Yusuf, em họ của Hamid – một chàng trai Bedouin khoảng 29 tuổi, dáng cao gầy, đôi mắt lanh lợi.

Hamid vỗ vai anh ta, cười lớn:

"À, Yusuf! Đúng lúc lắm. Đây là em họ tôi, cũng là cư dân Kibbutz."

Yusuf cúi chào cả đoàn, nụ cười có phần rụt rè nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy không khí nhộn nhịp của nhóm khách.

Hamid quay sang Bennu, giọng tự hào:

"Từ giờ Yusuf sẽ ở lại lo việc thu phí, sổ sách và khách vãng lai cho Bennu Inn, khi em vắng mặt. Như vậy quán của em sẽ không bao giờ thiếu người trông coi."

Lại cúi sát tai Bennu, giọng như gió cọ qua lá:

"Em yên tâm đi... Yusuf chỉ đứng thay mặt thôi. Trên giấy tờ, nơi này là của nó, nhưng ai cũng biết người thắp đèn cho Bennu Inn chính là em."

Bennu khẽ cúi đầu, thì thầm lại:
"Vậy là... bây giờ chủ nhân thật sự của Bennu Inn sẽ trông coi quán."

Và mỉm cười đáp khẽ:

"Cám ơn anh, như vậy thì em yên tâm đi xa vài ngày."

Một vệ sĩ bước sát lại, cúi đầu kề tai thì thầm:
— "Tiểu thư, vì sao lại dắt theo cả bọn họ? Nuôi ăn nuôi uống tốn kém lắm..."

Leen không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn hướng ra phía xa sa mạc:

— "Tour guide nào cũng như máy móc. Ta muốn bọn họ dẫn đi. Ở Ein Gedi, chính họ đã cho ta cái bồn tắm thiên nhiên bất ngờ, vậy thì ngoài kia... biết đâu còn có điều khiến ta ngạc nhiên hơn nữa. Và cho họ thấy phục vụ một tiểu thư xứ Doha bằng mấy tháng khách đến Bennu Inn là như thế nào."

Vệ sĩ thoáng chau mày, nhưng rồi im lặng. Ai nấy đều hiểu, khi tiểu thư Leen đã hứng thú thì cả đoàn chỉ có một việc: đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com