Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Sa mạc Judaean

Buổi trưa nắng đổ lửa. Trước cổng Bennu Inn, ba chiếc Jeep xếp hàng chờ sẵn, động cơ gầm khẽ dưới bóng những tán chà là. Bụi cát bị hất tung khi Hamid vỗ nhẹ vào hông xe, ra hiệu xuất phát.

Chiếc thứ nhất rẽ trước, mui che lay động trong gió nóng, chở theo Leen và Bennu. Chiếc thứ hai theo sau, Aten nắm vô lăng chắc nịch, Minh – Linda vẫy tay chào người ở quán. Chiếc cuối cùng chất nặng đồ đạc, hai vệ sĩ lặng lẽ ngồi sau, mắt quét ngang sa mạc.

Tấm bảng gỗ "Bennu Inn / بِنّو إن" khẽ rung trong gió khi đoàn xe lăn bánh rời đi, để lại phía sau chỉ còn bóng Yusuf đứng trong sân, giơ tay vẫy tiễn.

Ba chiếc Jeep lăn bánh vào khu phố cổ đông nghịt. Hai bên đường là những dãy tường đá vàng úa, chằng chịt dây điện, cờ phấp phới trên cao. Người hành hương đi bộ ken đặc, nhiều người mặc áo choàng đen, đội mũ rộng vành hoặc khăn trùm trắng, tạo thành những mảng màu đối lập dưới nắng chói chang. Hương gia vị và khói thịt nướng bay từ các quầy hàng ven đường, quyện với tiếng rao, tiếng chuông nhà thờ, và cả tiếng gọi cầu nguyện vọng ra từ loa thánh đường. Xe buộc phải chạy chậm, gần như lách từng mét giữa biển người. Leen nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc; còn Minh thì hạ kính, giơ máy ảnh lia lia, miệng cười: "Đường phố này đúng là như một bộ phim sống động."

Đoàn rời phố hẹp lát đá, bước vào quảng trường rộng mở trước Bức Tường Than Khóc. Nắng chiều đổ xuống những phiến đá cổ xám ngả vàng, khiến cả bức tường như phát sáng giữa biển người hành hương. Hàng trăm thân áo đen, khăn trắng lắc lư theo nhịp cầu nguyện; tiếng rì rầm trộn lẫn tiếng khóc nức nở, tiếng trẻ con gọi mẹ. Từng mảnh giấy nhỏ nhét kín các khe nứt, trắng xóa như cánh chim bồ câu đang cố chen vào lòng đá lạnh. Giữa dòng người chen chúc, đoàn của Bennu lặng đi, như thể tất cả sự ồn ào của Jerusalem đều dồn tụ lại nơi bức tường này.

Quảng trường trước tường thành đông nghẹt người. Tiếng cầu nguyện hòa thành một dòng chảy trầm bổng, ngôn ngữ lẫn lộn: Hebrew, Ả Rập, Anh, Pháp... tất cả hòa vào nhau như tiếng thì thầm của một thế giới đầy thương tích. Những mảnh giấy nhỏ chen kín khe đá, trắng như cánh chim bồ câu mắc lại trong bức tường cổ kính.

Leen bước chậm đến, chiếc khăn voan khẽ tung bay. Cô viết vội vài dòng bằng tiếng Ả Rập, gấp gọn rồi đưa ngón tay chạm vào mặt đá lạnh lẽo. Trên gương mặt cô thoáng hiện vẻ xa xăm, như thể cả ký ức gia tộc UAE cũng đang gửi gắm nơi đây.

Bennu đứng cạnh, ngước nhìn tường thành cao sừng sững, đôi môi run nhẹ:

"Có lẽ đây là bức tường giữ nhiều nước mắt nhất trên thế giới."

Không ai đáp lại, bởi tất cả đều cảm thấy câu nói quá đúng. Không khí trĩu xuống, cho đến khi Minh nghiêm nghị giả bộ, cũng nhét một tờ giấy:

"Xin trúng Vietlott, xin trúng Vietlott..."

Linda đỏ mặt véo tay chồng. Cả đoàn bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng, khiến vài khách hành hương ngoái đầu nhìn đầy thắc mắc.

Sau giờ cầu nguyện, cả đoàn hòa vào dòng người chảy xiết qua Cổng Damascus. Không khí khác hẳn: náo nhiệt, nhiều màu sắc, tiếng rao gọi mời, tiếng trẻ con chạy theo khách.

Mùi bánh pita nướng thơm lừng lan tỏa, trộn lẫn hương gia vị đậm nồng: thảo quả, nhục đậu khấu, quế cay. Những tấm vải lụa rực rỡ treo trên cao, đung đưa như cánh buồm đầy gió. Các quầy đồ đồng sáng loáng, đèn treo phản chiếu ánh nắng vàng óng.

Linda reo khẽ, kéo tay Leen đến một quầy vòng bạc chạm khắc hoa văn Bedouin. Cô thử vào cổ tay, vòng sáng lên dưới nắng.

Leen mỉm cười, giọng dịu nhưng dứt khoát:

"Bạn Linda, hợp lắm. Lấy đi, tôi trả."

Linda đỏ mặt, lúng túng xua tay:

"Không, không, bạn đừng... tụi tôi chỉ thử thôi."

Nhưng vệ sĩ đã đưa tiền, nhanh gọn như thường lệ. Chủ quầy mừng rỡ gói vào túi nhung. Linda ngượng ngùng đeo vòng, còn Minh thì không bỏ lỡ cơ hội, lia máy ảnh chụp lia lịa, miệng cười khoái chí:

"Đấy nhé, bà xã tôi chính thức thành công nương Trung Đông rồi!"

Cuối ngày, ánh mặt trời dần lặn phía tây, rải vàng trên mái vòm Nhà Thờ Đá Tảng. Từ một quán ăn rooftop, cả đoàn nhìn xuống Jerusalem đang chuyển mình sang buổi tối. Những con hẻm nhỏ như dòng suối đổ vào biển người; mùi thịt nướng và cà phê Ả Rập thơm lừng lan lên theo làn gió.

Ly rượu vang đỏ phản chiếu ánh chiều tà. Tiếng nhạc oud và trống darbuka từ xa vọng lại, khiến không khí vừa trầm mặc vừa rộn ràng.

Leen nâng ly, ánh mắt long lanh trong ánh hoàng hôn:

"Anh Hamid, anh Aten, em Bennu, bạn Minh, bạn Linda... cảm ơn mọi người. Tôi chưa bao giờ có một ngày nào đông vui thế này."

Bennu mỉm cười, nhẹ nhàng chạm ly:

"Đây mới chỉ là ngày đầu, tiểu thư Leen. Sáu ngày tới chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ."

Trong thoáng chốc, cả đoàn im lặng, cùng hướng mắt về đường chân trời, nơi những tia nắng cuối cùng rơi xuống mái ngói đỏ của thành cổ. Giữa bầu không khí ấy, ánh mắt Bennu và Leen chạm nhau, như có một ngọn lửa nhỏ âm thầm được nhóm lên cho những ngày rong ruổi phía trước.

Sáng hôm sau, qua một đêm nghỉ tại khách sạn nhỏ ven đường, ba chiếc Jeep lại chậm rãi tiến trên con đường quốc lộ ra thung lũng, gió thổi lồng lộng mang theo hơi ẩm từ Địa Trung Hải. Không còn cảnh chen chúc trong phố cổ, giờ đây hai bên đường trải dài ruộng nho và đồi ôliu.

Minh nhổm dậy trong xe, chỉ tay ra xa:

"Biển kìa! Địa Trung Hải thật sự, không phải hồ bơi đâu nhé!"

Linda bật cười, còn Leen thì đưa kính râm lên mắt, môi khẽ nhếch cười:

"Tôi chỉ mong ở đó có cocktail đủ ngon như lời đồn."

Đoàn đến Haifa vào buổi trưa. Thành phố bừng sáng trong nắng, phía xa là Vườn Baha'i bậc thang xanh ngát như trút xuống từ núi Carmel. Đường phố sạch sẽ, xe điện chạy êm, từng dãy nhà màu trắng hướng mặt ra biển.

Bennu khẽ thì thầm khi nhìn xuống thành phố từ triền dốc:

"Jerusalem là quá khứ, còn Haifa thì như một cánh cửa mở ra tương lai."

Hamid gật gù:

"Đúng vậy. Đây là nơi giao thoa giữa Đông và Tây, giữa tôn giáo và thương mại. Nhưng hôm nay, điều quan trọng nhất là... bữa trưa."

Gió Địa Trung Hải lồng lộng, thổi tung tấm khăn voan mỏng trên vai Leen. Biển xanh trải dài trước mắt, từng cánh hải âu lượn sát mặt sóng rồi vút lên cao, tiếng kêu vang vọng. Đoàn Jeep vừa dừng lại bên con đường ven bờ cảng, không khí mằn mặn ùa vào làm ai cũng hít một hơi dài khoan khoái.

Leen tháo kính râm, đưa mắt nhìn mặt biển long lanh nắng vàng rồi bất chợt bật cười, quay sang mọi người:

"Đi biển mà không ăn đồ biển thì chẳng phải là đi du lịch biển."

Câu nói vừa dứt, Minh đã giơ hai tay hưởng ứng như hoạt náo viên:

"Chính xác! Tôi ủng hộ tiểu thư. Mực nướng! Tôm hùm! Bia lạnh!"

Linda búng nhẹ vào vai chồng:

"Anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn."

Hamid thì cười hiền, chỉ tay về phía những mái hiên ven cảng, nơi bảng hiệu nhà hàng hải sản chen chúc.

"Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ ăn như dân cảng Haifa. Hải sản nơi này tươi như vừa nhảy từ biển lên bàn ăn."

Bennu đứng tựa vào xe, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn không quên trách nhiệm:

"Được thôi, nhưng nhớ là đừng gọi quá nhiều. Tiền tip tiểu thư trả, nhưng sổ sách vẫn phải gọn gàng."

Leen liền nghiêng người, giọng dứt khoát mà đầy vui vẻ:

"Không nhé, hôm nay tôi nuôi các bạn bằng tôm. Cứ thỏa thích gọi món, đừng nghĩ ngợi gì hết"

Minh tròn mắt, quay sang Linda thì thầm:

"Nghe chưa, tôm hùm free-flow đó! Hôm nay tôi ăn cho bằng ba tháng đi biển."

Linda phì cười, còn Aten chỉ lắc đầu, thở dài một cái, nhưng trong khóe mắt cũng ánh lên nụ cười khó giấu.

Nhà hàng rooftop sát bờ cảng. Trên bàn, những đĩa tôm hùm đỏ au, cá nướng, mực chiên giòn được dọn ra, mùi thơm át cả tiếng sóng vỗ ngoài kia. Vệ sĩ đứng lùi một góc, trong khi nhóm bạn nâng ly.

Leen cười, nâng ly cocktail màu xanh:

"Jerusalem cho tôi thấy lịch sử, còn nơi này cho tôi thấy sự xa hoa. Hai ngày, hai thế giới."

Minh gắp nguyên càng tôm, trệu trạo nhai, nói oang oang:

"Xa hoa thì kệ, miễn hôm nay có bia lạnh là tôi hạnh phúc rồi!"

Cả bàn bật cười, kể cả Raza vốn ít nói cũng thoáng mỉm cười.

Leen để ý Aten ăn nhỏ nhẻ như quý bà, cô khẽ nghiêng người, giọng vừa đùa vừa thật:

"Anh Aten, đừng ngại gì cả. Ăn nhiều đi. Nếu có ai cần giữ ý, thì đó phải là em và Raza mới đúng... sau cái sự cố ngày anh ấy xuất hiện ở chỗ anh."

Cả bàn khựng lại nửa giây, ánh mắt Leen và Raza thoáng chạm nhau. Raza chỉ khẽ mím môi, không nói, nhưng ánh nhìn trầm xuống. Bennu kịp mỉm cười đỡ lời, rót thêm nước cho mọi người:

"Thôi nào, hôm nay là tiệc, đừng nhắc đến nguy hiểm nữa."

Sau bữa trưa, đoàn đi dọc bến cảng. Thuyền buồm neo san sát, hải âu sà xuống mổ cá vụn. Leen thử một chiếc khăn quàng thêu tay ở quầy ven đường; Bennu thì mua vài gói gia vị để mang về quán. Minh tranh thủ mặc cả, khiến cả chủ quầy lẫn Linda đều lắc đầu ngao ngán.

Khi mặt trời lặn xuống biển, đoàn trở lại rooftop bar nhìn toàn cảnh vịnh Haifa. Trời đỏ rực, mặt biển như dát vàng. Tiếng nhạc jazz Ả Rập lẫn với tiếng cười nói rộn rã.

Leen tựa người vào lan can, tóc bay trong gió:

"Anh Aten, tôi không ngờ Israel lại có một thành phố đẹp thế này. Nếu không tận mắt thấy, tôi sẽ chẳng tin."

Aten chậm rãi đáp, mắt nhìn xa:

"Đất nước nhỏ bé này có nhiều điều bất ngờ, tiểu thư. Và cả những nguy hiểm mà chúng ta chưa biết."

Cả bàn lại cười, ly rượu cụng vào nhau dưới ánh hoàng hôn.

Sáng sớm, ba chiếc Jeep lăn bánh rời Haifa, theo quốc lộ men theo bờ Địa Trung Hải. Biển xanh trải dài bên trái, những cánh đồng nho và ôliu nối nhau thành từng mảng màu lục sáng dưới nắng. Gió từ biển thổi lồng lộng, mang theo vị mặn dịu, làm tấm khăn choàng của Leen bay phần phật phía sau ghế.

Bennu khẽ tựa đầu vào cửa kính, để mặc tầm mắt trôi theo những mái nhà trắng lợp ngói đỏ ven đường. Minh thì chẳng ngồi yên, liên tục giơ điện thoại ra ngoài cửa sổ, hò reo:
"Ê, coi kìa, y chang phim châu Âu!"

Linda lắc đầu cười, tay giữ chặt chiếc nón khỏi bay. Aten ngồi ghế trước chỉ đường, còn Hamid bẻ lái qua từng khúc cua, giọng cất lên khe khẽ:
"Cứ chạy thêm hơn một giờ nữa thôi, các bạn sẽ thấy Tel Aviv – thành phố không ngủ của Israel."

Từ xa, những tòa nhà cao tầng dần nhô lên như những cột trụ thủy tinh, phản chiếu ánh mặt trời. Biển xanh càng lúc càng gần, và trong mắt cả đoàn, một Tel Aviv sôi động đang chờ đón, khác hẳn sự tĩnh mịch của sa mạc phía sau.

Tel Aviv mở ra trước mắt như một thế giới khác hẳn. Sau những ngày đi qua sa mạc và đồi đá, cả đoàn bỗng thấy mình lạc vào một thành phố sôi động, hiện đại đến choáng ngợp. Dọc bờ biển Địa Trung Hải, những tòa nhà kính cao tầng phản chiếu ánh nắng như gương, bên dưới là những hàng cọ xanh mướt uốn mình trong gió.

Con đường ven biển tấp nập xe cộ, quán bar và quán cà phê trải dài, nhạc điện tử hòa lẫn tiếng sóng vỗ. Trên bãi cát vàng, từng nhóm thanh niên chơi bóng chuyền, trẻ con nô đùa, du khách nằm dài tắm nắng. Không khí vừa phóng khoáng, vừa ồn ào náo nhiệt, khác hẳn vẻ tĩnh mịch thiêng liêng của Jerusalem hay sự công nghiệp hóa của cảng Haifa.

Leen ngồi trong Jeep, ngó qua ô cửa kính, ánh mắt sáng lên thích thú. Cô bật cười, thì thầm như tự nói với mình:
"Đây mới gọi là thành phố không ngủ... Tôi tưởng chỉ Qatar mới thế, hóa ra Tel Aviv cũng vậy."

Minh thì lập tức giơ điện thoại quay vlog, vừa lia máy vừa nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Bà con ơi, đây là phố Tây chính hiệu, chứ không phải Ein Gedi ta đâu. Đèn, biển, và chắc chắn là giá đồ ăn cũng chát hơn nhiều!"

Linda véo nhẹ chồng, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười háo hức. Còn Bennu và Aten thì nhìn nhau, trong lòng cùng chung một ý: Tel Aviv thật đẹp, nhưng dường như nó không thuộc về họ — những kẻ đã quen với bụi cát và tiếng thác rì rầm nơi ốc đảo.

Đoàn dừng xe bên bãi biển Tel Aviv. Nắng vàng óng, sóng Địa Trung Hải xanh thẫm vỗ rì rào. Leen cởi bỏ khăn choàng, bước xuống cát mịn, váy trắng tung bay, rồi bất chợt chạy ùa xuống nước như một thiếu nữ quên hết vệ sĩ và lễ nghi. Bốn người bảo vệ lúng túng đứng trên bờ, cuối cùng cũng tháo giày lội xuống theo.

Minh thì reo lên, kéo Linda xuống sóng, cả hai cười ngặt nghẽo khi sóng vỗ ướt sũng quần áo. Bennu và Aten chỉ đứng gần mép nước, cởi giày, để từng con sóng mát lạnh liếm vào chân. Giữa tiếng ồn ã của thành phố, khoảnh khắc ấy như một khoảng nghỉ ngắn để họ thật sự thấy mình đang du lịch.

Đến chiều, ba chiếc Jeep rời Tel Aviv, chạy dọc quốc lộ về phía nam. Xa xa, những dãy tường bê tông xám và trạm kiểm soát hiện ra — Bờ Tây. Không khí chùng xuống, đoàn xe lặng lẽ giảm tốc, đi ngang qua trong im lặng.

Bennu ngồi ghế sau, nhìn những hàng rào dây thép gai nối dài, khẽ hỏi Hamid:
"Anh Hamid... tại sao chúng ta không vào Bờ Tây?"

Hamid nheo mắt, giọng trầm hẳn:
"Vào đó ư? Nếu chán sống thì cứ vào. Một vùng đất chẳng thuộc về ai, toàn súng ống và bất an. Ở bên ngoài ngắm là đủ rồi, Bennu."

Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng máy xe gầm đều đều, mang họ đi xa dần khỏi bức tường xám, về phía ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com