Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Bão cát

Đèn trắng sáng loang loáng. Bác sĩ và y tá xoay quanh Bennu, tiếng dụng cụ kim loại va chạm khẽ khàng. Sau hơn một giờ phẫu thuật, viên đạn đã được gắp ra khỏi bắp tay trái. Vết thương được khâu lại gọn ghẽ, tiên lượng khả quan.

Một y tá bước ra ngoài báo ngắn gọn:
"Ca mổ thành công. Cô ấy sẽ hồi phục, không nguy hiểm tính mạng."

Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm.

Hamid ngồi phịch xuống ghế chờ, rít một hơi thuốc rồi dụi đi ngay, mắt nhìn vào khoảng không:
"Cướp vặt thôi. Sa mạc này thiếu gì. Nhưng may trời còn giữ mạng cho em ấy."

Aten, tay đan vào nhau, ánh mắt đỏ ngầu vì lo âu, giọng trầm hẳn:
"Anh Hamid... em ấy yếu đuối hơn chúng ta nghĩ. Nếu viên đạn lệch một chút thôi..."

Hamid đặt tay lên vai Aten, giọng chắc nịch:
"Yên tâm. Con bé Bennu này mạnh hơn cả sa mạc đấy."

Trong phòng hồi sức, Bennu thều thào gọi:
"Leen... điện thoại... giúp tôi."

Leen lấy chiếc điện thoại từ túi vải đặt bên giường. Màn hình sáng lên, hiện bảng chi phí Bennu đã cộng lại tỉ mỉ: tiền thuê lạc đà, tiền ăn, chi phí thuê lều, cả những khoản nhỏ lặt vặt. Cuối cùng, sau khi trừ đi số tiền 10,000 NIS mà Leen đưa, con số vẫn còn dư khá nhiều.

Bennu gắng gượng, giọng đứt quãng:
"Cô Leen... đây là tiền còn thừa... tôi muốn trả lại cho cô."

Leen khựng người. Nước mắt dâng lên, đôi vai khẽ run. Cô nắm chặt bàn tay Bennu, giọng nghẹn lại nhưng cao vút vì xúc động:

"Cô khờ quá... máu còn chưa kịp khô, vết thương còn chưa lành, mà cô vẫn lo tính toán tiền bạc sao? Cô biết không... nếu hôm nay cô mất mạng, thì mọi con số kia còn có nghĩa gì chứ? Tôi... tôi thà trả gấp mười, gấp trăm lần số tiền này, miễn là cô bình an!"

Giọng cô vỡ ra, pha giữa giận dỗi và đau đớn. Nước mắt lăn dài, nhỏ xuống tay Bennu, hòa vào từng vệt máu khô còn sót lại.

Ánh mặt trời đầu ngày hắt xuống sườn núi, trải dài trên mặt Biển Chết lấp loáng như tấm gương bạc. Gió sớm mang theo vị muối khô, nặng và rát da.

Tiếng động cơ Jeep vang lên từ sân Bennu Inn. Leen bước ra, áo choàng trắng mỏng bay lất phất trong gió, theo sau là bốn vệ sĩ chỉnh tề. Cửa Jeep mở, họ lên xe, bánh xe nghiến cát sỏi kêu lạo xạo.

Cùng lúc đó, Minh và Linda kéo hai chiếc xe máy cũ kỹ ra khỏi hiên. Linda cột vội khăn che tóc, còn Minh cười xòa:
"Đi đưa tiểu thư bằng... hai con ngựa sắt cà tàng, cũng sang chảnh ngang phi cơ chứ bộ."
Cả hai nổ máy, tiếng pô khàn khàn át cả tiếng chim kêu trên vách đá.

Đoàn nhỏ tách ra theo hai nhịp: Jeep dẫn đầu, xe máy lạch bạch phía sau, cuốn theo đám bụi mịn trên con đường dốc .Hamid và Yusuf ra sân cúi đầu tạm biệt. Khi xuống gần mép Biển Chết, cảnh tượng đã sẵn chờ: mặt nước xanh thẫm, im lìm như một tấm kính khổng lồ, phản chiếu từng đám mây hồng nhạt buổi sớm.

Đúng 8 giờ 30, từ xa vẳng lại tiếng ù ù quen thuộc. Một chấm bạc hiện ra trên đường chân trời, lớn dần, sải cánh sáng loáng trong nắng. Chiếc thủy phi cơ hạ dần độ cao, lướt êm xuống mặt nước. Bọt trắng tung lên, loang ra những vòng sóng tròn.

Leen mở cửa Jeep bước xuống, vệ sĩ lập tức tản ra thành vòng bảo vệ. Áo lụa của cô căng gió, ánh mắt nửa háo hức nửa kiêu kỳ. Còn Minh và Linda dừng xe máy cách đó vài chục mét, dựng chống chân, cùng đứng nhìn. Linda thì thầm:
"Trời ơi, y như phim Hollywood..."
Minh gật gù:
— "Ừ, Chuyên cơ thủy phi của tỷ phú Qatar mà đáp ngay Biển Chết, đâu phải chuyện đùa. Phải có phép bay của chính phủ Isreal hẳn hoi mới được đấy."

Chiếc phi cơ lướt chậm tới bờ, cửa sổ sáng lấp lánh. Sự sang trọng của Doha đã hiện ra ngay trước mắt Ein Gedi.

Leen dừng lại trước khi bước lên phi cơ. Gió từ cánh quạt quất tung tà áo trắng, làm mấy sợi tóc lòa xòa trên má. Cô ngoái nhìn Minh và Linda, giọng bình thản nhưng ánh mắt ánh lên một thoáng ấm áp:

"Chăm sóc Bennu thay tôi. Tôi phải về gấp. Cảm ơn hai bạn... và cả Hamid nữa. Tôi sẽ không quên các bạn"

Minh gãi đầu, định nói "có gì đâu" thì Linda đã cúi nhẹ, môi mím cười, không giấu được chút tự hào.

Leen ngừng lại một nhịp, giọng hạ thấp như vừa dặn dò, vừa ban ân:
"Nếu gặp khó khăn gì, cứ nhắn cho tôi qua messenger. Tôi sẽ thu xếp."

Cô nhướng mày, để lại nụ cười nửa như ra lệnh, nửa như tri âm, rồi xoay người lên thang phi cơ.

Ngoài kia, thủy phi cơ rẽ sóng, cuốn cả buổi sáng Biển Chết vào màn khởi hành sang chảnh. Minh thì hí hửng, vẫy vẫy chiếc phong bì vừa được một vệ sĩ dúi vào tay trước khi lên máy bay:

"Cái này đợi chị Bennu về mình trao lại cho chị ấy nhé. Chắc lại... tip nữa rồi. Sao lần này dày cộp vậy trời!"

Linda lắc đầu, nửa bất lực nửa vui, còn nắng sớm thì loang loáng trên mặt nước, như nhấn mạnh thêm cái sang chảnh chỉ có thể thuộc về tiểu thư Leen.

Chiều hôm sau, tại Bennu Inn. Cả nhóm ngồi quây quần trong gian chính, ánh nắng cuối ngày hắt qua rèm đỏ, in xuống sàn bóng loang loáng. Trên bàn gỗ, Hamid đặt xuống một xấp phong bì, giọng chắc nịch:

"Tiểu thư Leen đã thanh toán toàn bộ chi phí cấp cứu cho Bennu. Ngoài ra, cô ấy gửi thêm mười nghìn NIS... bảo chia đều cho tất cả. Ai cũng có phần."

Mọi người im lặng trong giây lát, rồi lần lượt nhận phong bì của mình. Minh bật cười, khoe vợ:
"Vậy là Linda khỏi lo tiền quán nữa rồi."
Linda mỉm cười nhẹ, ánh mắt long lanh. Aten thì chỉ siết chặt tay Bennu, cảm giác nhẹ nhõm.

Đến lượt Yusuf, anh cầm phong bì, thoáng nhìn rồi cười khẩy, không tỏ vẻ mừng rỡ cũng chẳng tiếc nuối. Anh chỉ nói ngắn gọn, giọng lửng lơ:

"Nếu Bennu Inn thực sự trở thành điểm hẹn của đôi tình nhân UEA... thì em chẳng cần đi làm công nhân cho ai nữa. Về đây phụ cô Bennu là đủ."

Lời nói nghe bâng quơ, nhưng trong đó ẩn một tia tham lam. Bennu vẫn còn mệt, cô mỉm cười lịch sự, không để tâm, nhưng Hamid chau mày, mắt lóe lên chút bất an.

Trong gian phòng nhỏ, ai nấy đều hân hoan vì phần thưởng bất ngờ. Chỉ có Hamid biết, câu nói hờ hững kia chính là hạt giống đầu tiên của sóng gió sắp tới.

Một tháng trôi qua. Ein Trek đóng cửa, Minh và Linda về Việt Nam lo tang lễ cho cha Minh. Hamid cũng phải sang Gaza một tuần để giải quyết việc nhà. Quán trọ Bennu Inn giờ chỉ còn lại Bennu, Aten, và Yusuf – người em họ thất nghiệp, nay tình nguyện ở lại phụ việc.

Ngày hôm đó, nắng gắt như thiêu đốt. Khách lữ hành vừa rời đi, sân quán còn vương tiếng vó lạc đà. Yusuf bê khay bát ra sau, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi dính chặt lưng. Anh đặt khay xuống bàn gỗ, thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Bennu.

Yusuf lau mồ hôi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Phụ việc ở đây mà toát cả lít mồ hôi. Nhưng ít ra còn hơn ngồi không. Chỗ làm trước kia của anh... họ đã sa thải hết. Cả năm nay, anh chạy vạy xin đủ nơi, chẳng đâu nhận."

Bennu rót cho anh cốc trà bạc hà, mỉm cười hiền:
"Anh giúp như vậy là quý rồi. Em cứ nghĩ mình với Aten xoay xở được, nhưng thật ra thiếu người lại rối lắm."

Yusuf nhận lấy cốc trà, uống một hơi, ánh mắt có thoáng chút cay đắng:
"Ngày trước còn đi làm công nhân, sáng có việc, tối có tiền. Giờ thì thất nghiệp, lại gánh thêm nợ. Nếu không có em cho phụ ở đây... chắc anh chẳng biết xoay xở sao nữa."

Aten từ trong bếp đi ra, tay cầm rổ rau, chỉ cười xã giao mà không nói gì. Anh đặt rau xuống rồi lẳng lặng quay vào, để mặc cuộc trò chuyện giữa Bennu và Yusuf tiếp diễn.

Bennu ngồi lặng một lúc, cảm nhận rõ ràng Yusuf nói thật — vừa tội nghiệp, vừa... có gì đó nặng nề.

Chiều hôm đó, khi khách đã thưa dần, Yusuf ngồi cùng Aten dưới mái hiên. Gió từ thác David thổi tới, mang theo hơi nước mát rượi. Anh xoay xoay chiếc cốc đất nung, ngập ngừng một lát rồi nói:

Yusuf  nhỏ nhẹ nói:
"Anh Aten này... em biết quán trọ cũng không dư dả, nhưng liệu anh có thể cho em ứng trước tiền thuê đất ba tháng được không? Em thất nghiệp cả năm nay, xoay đâu cũng không ra. Còn công phụ ở quán thì... thôi, anh tính lúc nào cũng được."

Aten ngẩng lên nhìn Yusuf, thấy mồ hôi còn lấm tấm trên trán, dáng vẻ thật sự chân thành. Anh chỉ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"Được thôi. Em là người nhà, cũng vất vả không kém chúng tôi. Coi như ứng trước, sau này tính lại."

Yusuf nở nụ cười nhẹ, ánh mắt thoáng ấm áp.
"Cảm ơn anh. Thật lòng, nếu không có Bennu Inn, em chẳng biết mình đã trôi dạt đến đâu rồi."

Bennu nghe vậy, mỉm cười đáp, lòng dâng chút cảm thông. Đối diện cô, Aten vẫn bình thản, thậm chí có phần thương cảm.

Bennu bưng ấm trà bạc hà ra, rót vào từng chiếc cốc đất nung. Hơi trà bốc lên, hương thơm mát rượi lan tỏa trong gian hiên nhỏ.

Bennu mỉm cười:
"Trà bạc hà cho hai anh. Ở Ein Gedi, có trà thì câu chuyện nào cũng dễ nghe hơn."

Yusuf đón lấy cốc, nghiêng đầu cười cảm kích. Aten cũng gật nhẹ, rồi cả ba ngồi đó, như một gia đình nhỏ giữa sa mạc.

Trong khoảnh khắc ấy,Bennu cảm thấy an tâm — quán trọ tuy không xa hoa, nhưng vẫn có sự gắn kết, cóanh em, có người chia sẻ.

Một tuần trôi qua, một ngày tưởng chừng yên ả. Yusuf lên Bethlehem để phỏng vấn xin việc ở một công ty xây dựng, để lại quán chỉ có Bennu và Aten.

Buổi chiều, gió sa mạc đột nhiên nổi lên. Ban đầu chỉ là vài luồng gió khô rát, hất tung cát bụi ngoài sân. Bennu vừa gom quần áo phơi vừa cười bảo Aten:

"Chắc lại dông thôi. Một lát sẽ qua."

Nhưng không phải. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn theo từng vạt cát dày, xoáy thành những đám mù mịt như bức màn khổng lồ. Tiếng gió hú dài, lùa qua khe cửa nghe như tiếng rít. Chỉ trong chớp mắt, cả Bennu Inn chìm trong bóng tối mờ đỏ của cát bụi.

Bennu và Aten cuống cuồng chạy đi che cửa, buộc dây bạt, kéo tấm gỗ. Tiếng va đập ầm ầm từ mái tranh, từng nhát gió mạnh như muốn bứt tung cả quán trọ ra khỏi nền đá.

Rồi một tiếng rắc khủng khiếp vang lên. Cột hiên bằng gỗ lớn, vốn đã yếu sau mấy mùa mưa, đổ sập. Aten chưa kịp tránh, cột gỗ trượt xuống, đè thẳng vào ống quyển. Anh ngã gục, tiếng xương gãy vang lên lạnh lẽo trong tiếng gió.

"Bennu... chân anh!" Aten gào khàn.

Bennu hét lên, lao đến, cố đẩy cột gỗ. Gió và cát đánh rát mặt, nước mắt cô hòa lẫn bụi, nhìn không rõ gì ngoài dáng Aten đang quằn quại.

Đúng lúc ấy, tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa cơn bão:

Hamid gào to, từ ngoài cửa:
"Bennu! Aten! Có ai ở trong không?"

Cửa bật mở, Hamid lao vào, khăn trùm đầu phủ đầy cát. Không nói một lời, anh ghì vai, cùng Bennu nâng cột gỗ, kéo Aten ra. Máu từ ống chân gãy rỉ xuống nền đất.

Hamid nhìn một thoáng rồi nghiến răng:
"Không kịp đâu! Phải đưa em ấy đi bệnh viện ngay!"

Trong tiếng gió gào, Bennu và Hamid dìu Aten, loạng choạng lao ra sân, nơi chiếc xe Jeep của Hamid vừa dừng lại còn nóng máy.

Chiếc Jeep của Hamid lao vun vút qua những con đường đèo uốn lượn, đèn pha xé toạc màn cát mù. Mỗi cú xóc khiến Aten rên khẽ, Bennu càng siết chặt bàn tay anh hơn. Hamid gầm ga, mắt dán vào con đường tối, giọng khàn đặc:

"Giữ chặt anh ấy đi! Chúng ta sẽ đến Hadassah Ein Kerem... hơn một tiếng rưỡi thôi, cố chịu, Aten!"

Khi đến cổng bệnh viện, y tá đã chờ sẵn, cáng ngay Aten vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trực tra hỏi nhanh, rồi lập tức cho chụp X-quang, sau đó CT để xác định gãy xương. Hình ảnh hiện lên rõ ràng: gãy kín xương chày, phải nắn và cố định ngay.

Aten cắn răng chịu đau khi bác sĩ băng cố định tạm thời. Sau đó, anh được đẩy thẳng vào phòng mổ, nơi ê-kíp chấn thương chỉnh hình chuẩn bị cho ca phẫu thuật ORIF – Open Reduction Internal Fixation, tức mở để nắn chỉnh và gắn nẹp kim loại.

Bennu ngồi phịch xuống ghế ngoài hành lang, mặt trắng bệch, hai tay siết chặt đến run rẩy. Hamid đặt tay lên vai cô, trấn an:

"Đây là bệnh viện tốt nhất. Họ đã cứu hàng ngàn ca nặng hơn. Tin anh đi, Aten sẽ ổn thôi."

Đèn phòng mổ bật sáng. Trên trần, bóng đèn trắng nhòe dần trong mắt Bennu, trong khi ngoài kia, gió sa mạc vẫn hú dài, như thể Ein Gedi vừa gieo một thử thách khắc nghiệt xuống đời họ.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, giọng nhanh và gọn:

"Bệnh nhân gãy kín xương chày. Chúng tôi sẽ phẫu thuật ngay, dùng nẹp kim loại. Tiên lượng tốt, nhưng ca mổ và nằm viện sẽ rất tốn kém... Anh chị có bảo hiểm y tế tại Israel không?"

Bennu thoáng khựng lại, lắc đầu. Cổ họng cô khô khốc, giọng khàn đi:
"Chúng tôi chỉ là du khách. Không có bảo hiểm."

Bác sĩ gật đầu, mắt ông thoáng chút ái ngại:
"Vậy thì chi phí phải thanh toán trực tiếp. Sẽ không nhỏ đâu, cô nên chuẩn bị."

Bennu nghe mà tai ù đi, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, móc cuốn sổ nhỏ từ túi xách. Những con số nguệch ngoạc hiện ra: từng khoản Leen trả dư, từng đồng lãi ít ỏi từ khách trọ. Cô bấm máy tính liên tục, ngón tay run rẩy, rồi ngẩng lên, mắt sáng kiên quyết:

"Xin hãy mổ ngay. Tôi sẽ lo."

Hamid nhìn sang, thấy rõ cô gái ấy đang gồng mình đến mức nào. Nhưng Bennu không lùi lại. Giữa hành lang sáng lạnh, dáng cô nhỏ bé, mỏng manh... mà kiên cường như cọ mọc lên từ sa mạc.

Trong lúc Bennu còn ngồi ôm cuốn sổ, mắt đỏ hoe vì những con số không tài nào khớp với thực tế, Hamid lặng lẽ rút từ túi áo một phong bì nhàu nát. Anh đặt nó xuống bàn trước mặt cô.

Hamid giọng trầm, dứt khoát:
"Đây là phần tiền tip của Leen mà em đã chia cho anh. Anh chỉ giữ lại chút ít mua cỏ và nước cho lũ lạc đà thôi. Còn lại... em cầm hết, lo cho Aten đi. Cứ xem như lũ lạc đà của anh góp một phần để cứu chủ quán. Và số tiền anh giữ lại cũng dư dả cho anh và chúng ăn uống cả năm đấy."

Bennu ngẩng lên, mắt ngỡ ngàng:
"Anh Hamid... nhưng tiền này là của anh mà. Em không thể—"

Hamid khoát tay, gương mặt rám nắng nghiêm lại:
"Bennu, tiền bạc có thể kiếm lại. Người thì không. Nếu Aten không qua khỏi chỉ vì thiếu vài đồng, anh sẽ ân hận cả đời."

Câu nói tưởng đùa mà khiến Bennu nghẹn ngào. Cô nắm chặt phong bì, gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi xuống những con số đang run rẩy trên trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com