Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cs1

Ngày may mắn nhất cũng là ngày khởi đầu của bi kịch…— Tôi thở dài.

Mỗi khi cứ nhắc đến chuyện đấy,tôi không thể quên đi câu từ này. Dù tôi đã "gần đất xa trời" nhưng hễ lúc trầm tư về mọi thứ thì lại nhớ đến. Nó như đã khắc một "bức tượng" vĩnh viễn trường tồn trong tim tôi.

Năm ấy, cái năm mà tôi lên mười bốn tuổi đã biết khinh rẻ, quấy rầy mọi người xung quanh. Hằng ngày tự "trau dồi" cho bản thân bằng những điếu xì gà, phì phèo cùng với lũ bạn đồng trang lứa nổi loạn kia. Bọn tôi học không ra học, chơi thì cũng ngược lại. Nhiều lúc cũng đã đe doạ thầy cô lẫn các học sinh trong lớp. Một lần, bạn mọt sách— Melatine mà trước đó tôi từng bắt nạt bị dồn đến đường cùng và tự sát. Nhưng dù bất kể thứ gì, tôi cũng phải bị nhận báo ứng của mình gây ra. Hôm nọ, bốn người bạn của tôi là Temir, Denouse, Dilse và tôi- cúp học trốn ra ngoài. Suốt nhiều thập kỉ ấy, mọi người đã đồn thổi nhau rằng có một căn nhà hoang ở phía xa ngôi trường của bọn tôi. Nhưng tôi lẫn bọn bạn tôi đều không tin.

Hah? Những tin do nhà đài "rẻ rách" đưa tin đồn nhảm nhí thế kia còn tin được sao? — Denouse nói bằng cái giọng vẫn kiêu kỳ như ngày nào.

Đúng là như thế thật... Hay bọn mình đi thử đi?—

Dilse khẽ cất giọng. Bọn tôi đồng ý, theo nhau tay dang tay sải từng bước vào nơi hoang vu kì dị. Trên đường bọn tôi đi đã gặp rất nhiều điều dị hợm... Dù hơi sợ nhưng bọn tôi vẫn không nhụt chí.

Tin sai hết thôi. Toàn là lời bịa đặt từ phía toà soạn! —

Temir cười lớn nhưng dường như đó là một bước đi sai lầm rồi. Từ đâu ra, một luồng gió lạnh cóng phả vào gáy của tôi, nhưng tôi vẫn không quan tâm. Bắt đầu lấy gói thuốc đã "dự trữ" sẵn ra rồi hút.

Này này! Đây là đĩa quang sao! Ồ! bật được rồi này!— Denouse hò reo, phấn khởi chỉ trỏ vào nó.

Đĩa quang: đĩa DVD.

“…” Sau khi xem được vài giây. Chúng tôi liền im bặt, không ai dám thó thé gì. Trong đoạn phim tái diễn lại một cảnh thiếu nữ đang nấu ăn và một người thiếu niên bằng tuổi cô ấy lấp ló đằng sau. Chưa kịp nhìn rõ cô ấy là ai thì hắn ta đã đâm từ sau đầu cô một nhát.

Đây là cái giá mày phải trả, mày đã gây hại cho tao và những người vô tội khác. — Người con trai trong màn ảnh tức giận. Sau đó, hắn bắt đầu coi thiếu nữ ấy là món đồ chơi tình dục, chơi chán rồi thì hắn chặt từng lát thịt mềm mại và rút hết xương của cô, vứt hết món đồ trong tủ xuống, thay thế bằng thịt và xương của cô,sau đó, hắn lại lấy một cái tay và xương của cô gái ấy xào nấu lên rồi bỏ lên dĩa, ăn một cách ngon lành như đang hưởng thức mỹ vị nhân gian mà hắn trong đời chưa từng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com