Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Lửa tình chưa dứt

Cúp điện tối nay. Mưa to từ chiều, sấm chớp nổi từng đợt.

Trường cho nghỉ sớm, học sinh tản dần, nhưng Yukimura thì vẫn ở lại, viện cớ kiểm tra thiết bị phòng CLB.

Ander cũng ở lại - vì bị thầy giao nhiệm vụ sắp xếp lại kho ván bóng cũ phía sau sân luyện.

Cậu không biết Yukimura cũng còn trong khu đó.

Cho đến khi đèn vụt tắt.

Phòng kho không có cửa sổ. Khi mất điện, tất cả chìm vào bóng tối đặc quánh.

Ander lảo đảo tìm điện thoại trong túi.

"Đèn pin hỏng rồi à?" - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu.

Cậu giật mình xoay người.

"Yukimura-senpai?!"

"Anh đi kiểm tra đèn phía hành lang. Nhưng chắc cầu dao chính có vấn đề."

Anh đưa điện thoại lên, ánh đèn hắt từ màn hình dịu qua nửa khuôn mặt. Mưa ngoài trời trút qua mái tôn tạo nên âm thanh ầm ầm, nhưng bên trong căn phòng nhỏ hẹp, lại nghe rõ tiếng thở của cả hai.

Căn phòng hẹp đến mức chỉ một bước là chạm vào nhau.

Và đúng là... Yukimura đã bước một bước.

Ander lùi lại theo phản xạ. Lưng cậu chạm vào kệ gỗ sau lưng.

Không còn chỗ lùi.

Yukimura dừng lại trước mặt cậu. Không nói gì. Chỉ đưa tay đặt lên giá gỗ cạnh đầu cậu, như tạo một không gian riêng vừa đủ nhỏ, vừa đủ... nghẹt thở.

"Em vẫn sợ à?"

Ander né tránh ánh mắt anh.

"Không."

"Anh làm em khó chịu?"

"Không phải..."

"Vậy sao em cứ lùi lại mỗi khi anh đến gần?"

Giọng anh không trách móc. Nhưng có gì đó khiến ngực cậu thắt lại.

"Vì em không biết mình là gì với anh." - Ander khẽ nói. "Anh giỏi quá. Anh dịu dàng với nhiều người. Em chỉ là một phần trong chuỗi ký ức mơ hồ đó, phải không?"

Yukimura không nói gì. Tay anh dịch chuyển - không chạm vào cậu, nhưng đặt sát ngay bên má. Gần đến mức... chỉ cần cậu nghiêng đầu, là da sẽ chạm da.

"Nếu em là mơ..."

"Thì tại sao mỗi lần tỉnh dậy, anh chỉ thấy thiếu đúng một người?"

Cậu ngước lên.

Khoảnh khắc đó, họ nhìn nhau. Không còn gì xen vào giữa. Không còn ký ức, không còn quá khứ, chỉ còn hơi thở đứt quãng và nhịp tim lệch nhịp.

Sấm nổ đằng xa.

Ander khẽ run. Yukimura nghiêng người, kề sát tai cậu.

"Em đang run."

"Tại mưa..."

"Không. Em run vì anh."

Hơi thở Yukimura chạm gáy cậu. Một cái chạm... không hẳn cố ý, nhưng cũng chẳng thể gọi là tình cờ.

Cậu vội quay mặt đi, lách người sang bên, nhưng cả người như bị bao lấy bởi hơi ấm, mùi hương, và... ánh mắt.

Cúp điện. Phòng tối. Không ai biết họ đang ở đâu.

Và Ander thấy mình đang đứng ở ranh giới - không ai chạm ai, nhưng chỉ cần một bước nữa thôi...

"Senpai..."
"...em không chắc mình còn rút lui được nữa."

Yukimura chạm nhẹ vào cổ tay cậu. Không nắm. Chỉ... giữ lại bằng lòng bàn tay ấm áp, mỏng manh, nhưng đủ khiến cậu thấy bị giữ cả linh hồn.

"Vậy đừng rút lui."

"Anh chưa từng đòi em bước tới. Nhưng nếu em không lùi nữa, vậy là đủ."

Mưa vẫn rơi.

Và trong căn phòng nhỏ, giữa hơi thở gần kề, không ai nói câu yêu nào.

Nhưng Ander biết - từ hôm nay, cậu sẽ không còn trốn được nữa.

Và cậu cũng chẳng muốn trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com