Chương 38 : vô hạn thành 2
🩸 Vô Hạn Thành – Cuộc chạm trán với Thượng Huyền Nhị
Tầng lầu bằng băng và kính hiện ra, ánh sáng lạnh chiếu qua những tấm cửa giấy mỏng, tạo thành một khung cảnh... đẹp đến rợn người. Trong không gian đó, Douma – Thượng Huyền Nhị – đứng giữa phòng như một vị thần giả tạo, nụ cười nhợt nhạt chưa từng biến mất.
"Ôi, Trùng Trụ Kocho. Lần này còn dẫn theo cả Thủy Trụ sao? Tốt quá, đông vui mới thú vị."
Shinobu bước lên trước, nét mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh như băng tuyết.
"Lần này ta sẽ không chết. Và ta cũng không tha cho ngươi, Douma. "
Bên cạnh, Giyuu siết chặt chuôi kiếm.
"...Đừng cười nữa."
Douma tấn công bằng những chiếc quạt băng chứa máu quỷ và độc khí lạnh. Shinobu dùng Hơi thở Côn Trùng – Thức Tam: Vũ Điệu Cánh Bướm, bay lượn nhẹ nhàng như không trọng lực, vừa né đòn vừa rải độc do Yuri điều chế riêng, giấu trong mũi kiếm mỏng của cô.
Giyuu lao vào từ bên trái, tung ra Hơi thở Nước – Thức Thứ Bảy: Thủy Lưu Xuyết, đánh trực diện vào lớp phòng thủ của Douma.
"Ồ, đẹp đấy, nhưng vẫn chưa đủ." – Douma cười nhạt, đẩy lùi cả hai bằng trận băng tuyết dữ dội.
Giao chiến đựa 1 nữa thì có tin truyền đến là thượng tam đã bị tiêu diệt .
" dù có phải chết đã bọn ta cũng ko bao h đầu hàng khi đồng đội vẫn còn đang đợi bọn ta về đâu "_shinobu
Shinobu hiểu rõ rằng Douma có khả năng tái sinh nhanh, nên từng đòn đánh của cô đều ngấm hợp chất độc phức tạp do Yuri đưa từ trước trận – không chỉ làm tê liệt tế bào quỷ, mà còn làm chậm khả năng đông đặc của máu và khiến băng Douma tạo ra mất ổn định.
Sau hơn 10 phút chiến đấu, Douma bắt đầu... khó chịu.
"Cái gì đây... cơ thể ta... run lên...?"
Shinobu khẽ mỉm cười:
"Lần này, ta có đồng minh giỏi độc hơn cả ta. Ngươi không chết vì ta, mà chết vì chính sự tự tin của ngươi " _shinobu
Khi Douma phát điên, tung hàng loạt đòn băng giết chóc điên cuồng, thủy trụ che chân cho trùng trụ ở phía sau ngay lúc này Inosuke và Kanao phá vỡ trần nhà rơi xuống, phối hợp phản công. Inosuke chém vào tay Douma, Kanao tấn công mắt, phối hợp cực chuẩn.
Douma giờ đây không còn tỉnh táo, bị tấn công từ bốn hướng, dần dần vỡ vụn vì chất độc ngấm sâu và bị áp lực đội hình bao vây.
Douma nứt toác như băng vỡ, máu và khí độc trào ra khi hắn rên rỉ những lời cuối cùng:
"Ra là... con người không phải thứ để chế giễu... mà là... sức mạnh thật sự..."
Douma tan biến.
Shinobu ngồi xuống đất, thở dốc. Giyuu đặt tay lên vai cô.
"Em ổn chứ?"
"Lần đầu tiên em giết được một kẻ mình ghét... và sống sót để cảm nhận điều đó."
Kanao tiến đến, Inosuke hét lớn:
"HAAAA!!! Tên đó chết rồi hả? Tui tới trễ xíu mà đánh vui ghê!"
Cả nhóm không cười, nhưng ánh mắt họ sáng lên — vì Shinobu còn sống, và trận chiến lớn nhất vẫn đang chờ phía trước.
⚔️ Vô Hạn Thành – Đụng độ Thượng Huyền Tam: Akaza
Một khu vực rộng lớn mở ra, sàn đá đen như hố sâu không đáy, không khí rung lên bởi sát khí dữ dội. Akaza đứng giữa sân, cơ thể phủ đầy hình xăm màu máu, đôi mắt sáng quắc như mãnh thú vừa thức giấc.
"À... lần này có đến ba người." – hắn bật cười, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Rengoku.
"Lửa. Lần đó ta chưa giết được ngươi. Giờ ta sẽ hoàn thành nốt."
Rengoku tiến lên, ánh mắt rực cháy:
"Ta vẫn còn nợ ngươi một trận không có chết chóc. Nhưng hôm nay — chính ta sẽ đưa ngươi về với yên nghỉ."
💥
Rengoku lao lên trước, dùng Hơi thở Lửa – Thức Thứ Chín: Hỏa Long Cuồng Tấn, đánh thẳng vào Akaza, tạo thành làn sóng nhiệt dữ dội.
Tanjiro và Tengen liền tản sang hai hướng, vây lấy Akaza từ ba phía.
Akaza bật cười sảng khoái, tung ra đòn phản công bằng Phá Diệt Sát – Nghệ Thuật Huyết Quỷ, tạo ra các vòng xung chấn mạnh đến nỗi sàn đá nứt vỡ từng mảng.
"Tốt! Rất tốt! Cho ta thấy sức mạnh các ngươi đi!!"
🧱 Chiến thuật ba mũi giáp công
Tengen với tốc độ và sức mạnh âm thanh hỗ trợ tấn công bất ngờ. Anh ném bom nhỏ và sử dụng vũ khí kép uyển chuyển, buộc Akaza phải liên tục di chuyển.
Tanjiro dùng Hơi thở Mặt Trời kết hợp với Phong cách nước để liên tục làm rối nhịp chiến đấu của Akaza, tạo kẽ hở cho Rengoku lao vào kết liễu.
💢 Rengoku đối mặt trực diện
Akaza và Rengoku lao vào nhau như hai vì sao va chạm. Những cú đấm và kiếm chạm nhau tạo ra sóng chấn khiến tường rung chuyển.
Mỗi lần kiếm của Rengoku cắt qua cơ thể Akaza, hắn đều tái sinh ngay lập tức. Nhưng lần này, Rengoku không chiến đấu một mình.
Tanjiro chớp thời cơ, tung ra Hinokami Kagura – Nhật Luân Hồi, đánh vào chính giữa lưng Akaza.
Akaza khựng lại — lần đầu tiên, hắn bị thương nặng đến mức không tái sinh ngay lập tức.
🗣️ Lời nói cuối cùng và sự sụp đổ
Trong khoảnh khắc cuối, Rengoku áp sát, kiếm lửa cháy bừng:
"Ngươi là kẻ đáng thương, Akaza. Không phải vì ngươi là quỷ. Mà vì ngươi đã quên mất mình từng yêu quý cuộc sống."
Akaza nhớ lại hình ảnh người con gái mình từng yêu, người thầy đã mất. Hắn lặng đi.
Tanjiro thì thầm:
"Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi."
Akaza gục xuống, cơ thể nứt vỡ trong ánh lửa, tan biến không còn để lại dấu vết.
Rengoku khụy xuống, mệt nhưng không bị thương chí mạng. Tanjiro và Tengen đến đỡ anh dậy. Cả ba người thở dốc, nhìn vào màn tối phía trước của Vô Hạn Thành.
Tengen:
"Chưa xong đâu"
Rengoku gật đầu:
"Chúng ta phải đi tiếp. Những người còn lại đang chờ.
2 thượng huyền còn lại thì vẫn như cột chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com