Chương phụ: Khúc nhạc không dành cho người sống
Núi Daimonji.
Trời chưa vào đông, nhưng trên núi về đêm đã sớm lạnh. Gió lướt qua đồi cỏ, thổi những vạt haori tung bay như sóng. Các Trụ tụ họp – hiếm hoi và... theo lệnh của Oyakata-sama.
Đây là buổi tụ họp riêng đầu tiên giữa các Trụ Cột kể từ khi Mộc Trụ gia nhập. Theo yêu cầu của Kagaya, các Trụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi tuần ở các khu vực sẽ tập trung tại núi Daimonji một đêm để bàn giao nhiệm vụ tiếp theo.
Giyuu đứng xa, im lặng như thường lệ. Sanemi khoanh tay, hờ hững tựa thân cây. Mitsuri thì tươi cười như nắng đầu xuân, tay đung đưa xiên bánh dango vừa ăn xong. Obanai ở gần đó, mắt dõi theo cô, như thể tất cả sự quan tâm trong trời đất đều gom hết vào ánh nhìn ấy.
Kinu ngồi bên phiến đá, thanh kiếm đặt gọn bên cạnh, cây sáo trúc cài nơi thắt lưng như một vật trang sức vô dụng với những người không hiểu.
"Vậy," Obanai lên tiếng, mắt vẫn nửa giấu sau lớp băng, "cô dùng sáo thế nào để giết quỷ? Tôi từng nghe trận đánh với Thượng Lục có thứ gọi là 'Sát khúc'."
Kinu không nhìn anh. Gió thổi qua khiến mấy sợi tóc cô bay nhẹ, rơi lên vai.
"Âm nhạc không giết," cô đáp, "nhưng sát khí có thể ngủ trong từng nốt."
Mitsuri sáng mắt, như đứa trẻ nghe kể chuyện ma.
"Vậy Yukishiro có thể... thổi thử một khúc được không? Mình muốn nghe khúc đánh bại quỷ đó!"
Không gian khựng lại.
Giyuu liếc sang. Sanemi mở mắt. Ngay cả Obanai cũng hơi nghiêng đầu – một cử chỉ nhỏ nhưng không thể xem nhẹ.
Tengen hào hứng vỗ mạnh vào đùi.
"Đúng lúc lắm, cho tôi nghe thử xem. Tôi vẫn không tin thứ cô thổi ra từ nhạc cụ kém lấp lánh đó lại có thể giết quỷ— nghe quá hào nhoáng rồi!"
Kinu im lặng một lúc. Rồi tay chạm vào sáo.
"Khúc đó không phải để nghe. Nó không dành cho người sống."
"V-vậy là không thể nghe được sao?" Mitsuri ỉu xìu rõ rệt.
"Nếu cô nghe nó một lần thật sự, sẽ không còn ngủ yên trong nhiều tháng." Kinu rũ mắt.
"Nói như vậy, hay là, cô không dám?"
Lời này vừa nói ra, Tengen đã biết mình nói lầm.
Kinu cười như không cười, giọng nhẹ như lá chạm mặt hồ:
"Thổi một khúc sáo, trả bằng huyết nhục, nghe được hoa lệ, đổi bằng tính mạng. Âm Trụ có muốn đổi không?"
Tengen quả nhiên hơi dừng lại.
Một thoáng trầm ngâm.
"Nếu khúc đó mạnh như vậy... sao không dùng lại lần nữa?"
Ánh mắt của Obanai sắc bén, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Giyuu thoáng nhìn qua đây, trong đáy mắt ẩn hiện một tia lạnh lùng.
Mitsuri cũng ngập ngừng nhìn về phía anh, rồi lại lo lắng quay sang Kinu.
Shinobu không còn duy trì nụ cười thường trực trên môi nữa. Cô nhận ra câu hỏi đã có phần đi quá giới hạn.
Kinu không lập tức trả lời.
Lửa lách tách một tiếng, rồi lặng.
Cô đưa tay lên ngực mình, như muốn chắc rằng nhịp thở vẫn còn đều, dù sâu bên trong, thứ gì đó đã vỡ từ rất lâu.
Giọng cô nhẹ, nhưng sâu như gió đêm:
"Vì nếu tôi thổi Sát Khúc lần thứ hai..."
Cô ngẩng lên, ánh mắt sâu như đáy hồ, không có tức giận, không có tiếc nuối—chỉ là một sự thật lạnh lẽo đã được chấp nhận từ lâu.
"...thì sẽ vĩnh viễn không có lần thứ ba nữa."
Tengen hơi nhíu mày. Mitsuri nín thở.
Muichiro tưởng như thất thần nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời ánh lửa:
"Nếu một khúc nhạc có thể khiến Thập Nhị Nguyệt tự kết liễu, thì người thổi nó cũng chẳng còn nguyên vẹn."
Kinu chậm rãi nói:
"Tôi không sợ chết vì một khúc nhạc. Tôi chỉ sợ... thổi xong rồi, vẫn còn người cần tôi thổi tiếp."
Cô mỉm cười, rất khẽ. Không ai dám đáp lại.
Chỉ có đống lửa, lặng lẽ tàn đi, như hiểu rằng có những lời—chỉ nên được nói đúng một lần trong đời.
Từ sau ngày đó, không còn ai chủ động nhắc tới Sát khúc hay yêu cầu cô tái hiện lại một đoạn nữa. Tất cả đều hiểu, lần tiếp theo nó vang lên, sẽ là máu nhuộm đỏ trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com