Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời của tác giả

...Câu chuyện này sinh ra là cách để tôi tự mình lấp những lỗ hổng mà tôi thấy, để plot trở nên hợp tình hợp lý, nhân văn hơn — tất nhiên cũng chỉ là theo cái nhìn hạn hẹp và nông cạn của tôi. Yukishiro Kinu không phải là một OC để tôi ký thác những kỳ vọng và khát khao của bản thân, cài cắm vào đâu đó trong thiết kế nhân vật cái tôi của mình để can dự vào mạch truyện.

Mộc Trụ tới với Sát quỷ đoàn vì rất nhiều lí do. Là lấp hố, như tôi đã nói. Hoặc vì tôi thấy, Kocho Shinobu có lẽ cần một người nào đó giúp con bé san sẻ gánh nặng khổng lồ, cả về nhiệm vụ và tinh thần; Tomioka Giyuu có lẽ cần một vùng đệm an toàn cho cậu ấy đủ thoải mái để trút bớt tâm sự ra — một người bạn đúng nghĩa; Shinazugawa Sanemi có lẽ cần một điều gì đó đủ vững để đi qua cơn bão của cậu ấy và vẫn sẵn lòng ở lại; Tengen Uzui có lẽ cần ai đó đối lập nhưng có thể hiểu và tồn tại cùng tiếng pháo hoa rực rỡ của anh; hay Himajima Gyomei có lẽ cần ai đó... dạy sáo cho anh?

Hay cũng có thể nói, sự tồn tại của Mộc Trụ là dung hòa tất cả những yếu tố nhỏ nhặt từ những nhân vật bạn thấy: cô có sự thông minh giống Trùng Trụ, sự tĩnh lặng của Thủy Trụ, sự quyết liệt, nói không với hời hợt của Phong Trụ, tài cảm âm của Âm Trụ, sự thấu tình đạt lý của Nham Trụ, hay... chiều cao giống với Luyến Trụ, haha.

Nhưng OC này không phải nồi lẩu thập cẩm. Kinu vẫn là Kinu. Cái thông minh hiểu biết của Mộc Trụ lại có thêm một phần nhìn thấu góc khuất phức tạp, đa đoan của con người trong xã hội, những cái không thành lời mà ẩn trong ánh mắt. Sự tĩnh lặng của cô không phải là bị gông cùm bởi quá khứ tội lỗi mà là từ cái "đã nhìn thấy đủ", và chỉ tĩnh lặng, khi tiếng nói không cần đến. Sự quyết liệt của cô không thể hiện rõ ràng như Phong Trụ, nhưng khát khao được đứng dưới ánh dương của cô lại như dòng chảy ngầm không cạn — không thể giấu được cả người đã quen với sự phô trương, hào nhoáng như Tengen. Tengen cũng là âm, nhưng hai cái âm của họ không nằm cùng một cao độ, một tần số. Kinu không hòa tan vào âm sóng ấy, nhưng có thể hòa tấu tiếng sáo với tần sóng của anh. Cái thấu tình đạt lý ấy đủ chín chắn, nhưng không đủ vững chãi như bàn thạch của Nham Trụ. Vì dù sao, Yukishiro Kinu vẫn là một cô gái 19 tuổi. Những hỉ, nộ, ái, ố của cô không hóa thành dòng nước mắt của sự xót thương chúng sinh như Gyomei. Cô vẫn bật ra một câu đùa nhẹ với người mà lúc nào cũng luôn căng thẳng trước mặt cô, vì cô biết ngoài vẻ mặt giận dữ ra anh chẳng thể biểu đạt sự để tâm của mình bằng cách khác. Cô vẫn cười vì cái trẻ con bất ngờ của cậu bé ngây thơ dưới lớp vỏ bọc của một Đại Trụ. Và cô vẫn lạnh người khi biết được sự thật phía sau cốc trà đắng của một người luôn đeo trên mình lớp mặt nạ dịu dàng — thứ mà cô nhìn ra từ ngày đầu tiên.

Mới ban đầu tôi muốn xây dựng nhân vật này hoàn toàn đứng trong bóng tối phía sau Sát quỷ đoàn — một sự tồn tại ngoài Ubuyashiki và các Đại Trụ thì không ai hay biết. Tôi muốn cô ấy tách biệt hoàn toàn: một chiến lược gia với suy tính lí trí, sát ý quyết đoán và sự lạnh lùng tới tàn nhẫn được ẩn sau cái ôn nhu nhẹ nhàng như gió thoảng. Một nhân vật như thế tuy cool ngầu, nhưng không thể giúp tôi làm những điều tôi muốn với câu chuyện cần được viết nên. Thế nên, tôi không để Mộc Trụ đi trong đêm tối quánh đặc, mà để cô ấy một tay cầm kiếm, một tay cầm sáo chiến đấu trong đêm sáng. Không là mặt trời, cũng không là ánh trăng. Không là ánh sáng, cũng không là bóng tối — mà là khoảng giao nhau nơi áng sáng thay đổi sắc độ. Giống với thiết lập ban đầu, cô ấy vẫn có cái "lạnh", vẫn không dễ dao động, vẫn không cho phép sai lệch trong chiến lược, và vẫn sắc bén ẩn trong cái êm dịu như tên của cô ấy, nhưng tới cuối cùng vẫn có thể — hoàn toàn ngoài ý muốn — dao động với một người.

Nói như vậy, tôi không mong Yukishiro Kinu trở thành thánh nhân hay kẻ cứu rỗi tất cả những số phận trong Sát quỷ đoàn. Bản thân OC này cũng mang gánh nặng riêng, vết sẹo riêng và câu chuyện riêng, nhưng tôi mong sự tồn tại của cô ấy phần nào giúp hơi thở của họ trở nên dễ dàng hơn, dù chỉ là trong phút chốc.

Vì vậy, hành trình của Kinu không phải một hành trình cứu rỗi, mà là hành trình của một khúc phản chiếu giữa âm và tĩnh, giữa ký ức và thực tại, giữa tự do và trách nhiệm, giữa sát ý và thành ý. 

Nói tới đây, tôi nghĩ là đã đủ, tôi hy vọng là đã đủ. Còn về phần tiếp nhận ra sao, tôi sẽ để các bạn tự soi vào khúc phản chiếu ấy và thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com