Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ thi sát hạch cuối cùng

Núi Fujikasane.

Tại ranh giới giao nhau giữa rừng hoa tử đằng thơm ngát và lối lên núi tối mờ.

Trăng lên cao. Ánh sáng sắc lẹm như lưỡi kiếm, xuyên thẳng qua lớp sương mờ lan sát mặt đất. Từ trên sườn núi văng vẳng những âm thanh không rõ nghĩa. Rồi tan vào im lặng.

Một cánh quạ từ trong màn đêm bay tới, nhắm thẳng tới chỗ một bóng người đang đứng lặng dưới tán cây. Tiếng quạ cất lên, xé toạc không gian vốn yên tĩnh:

"Quác, quác. Phát hiện vi phạm, phát hiện vi phạm!"

Ở một góc khuất nào đó trên núi.

Hai người một béo một gầy, vẻ mặt hung dữ. Lưỡi kiếm sắc lẹm về phía một thiếu niên khác.

"Tao đã cảnh cáo mày từ lúc ở dưới chân núi rồi phải không? Thằng chết tiệt này!"

Một trong hai người nghiến răng ken két, ánh mắt quắc lên.

"Đúng vậy! Mẹ kiếp, mày chỉ là cái bị thịt nhử mồi cho bọn tao. Ai cho phép mày cướp công chém nó trước?"

Cậu thiếu niên bị bao vây bình tĩnh nhìn hai người trước mặt ngày càng áp sát. Cậu thoáng nhìn về phía sau lưng. Vực tối. Ngay cả ánh trăng cũng không rọi tới đáy.

"Tôi không cướp công. Con quỷ nhào tới quá nhanh, tôi chỉ muốn phòng vệ."

Cậu điềm tĩnh giải thích. Cánh tay với vết rạch thô bạo vẫn chưa ngừng chảy máu. Vết mới chồng lên những vết cũ, chằng chịt ngang dọc. Hoàn toàn không giống tay một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi đó.

Người gầy kia hiển nhiên không tin lời cậu:

"Phòng vệ? Rõ ràng mày muốn nuốt tiền rồi cướp công bọn tao. Đồ con nhà tiện nhân ăn cắp!"

Sắc mặt thiếu niên vẫn trầm ổn, cho tới khi nghe tới câu cuối cùng. Ánh mắt cậu đột nhiên lạnh toát.

Bầu không khí như chết lặng.

Hai người kia hơi rùng mình, cảm nhận sự thay đổi của thiếu niên trong chớp mắt. Họ cảnh giác nhìn mũi kiếm từ đầu tới cuối vẫn đang chúc xuống đất kia. Trên đó còn vương vệt máu của con quỷ ban nãy. Thứ đã điên cuồng lao về phía bọn họ — rồi bị kết liễu trong chớp mắt.

Một người béo hơn khẽ nuốt nước bọt, nhưng lòng tự trọng không cho phép nhượng bộ.

"Ha, mày chửi đúng lắm." Cậu ta cố gắng nặn ra một tiếng cười khinh miệt, "Cái thứ dơ bẩn này, giết nó thật ra cũng là việc tốt."

"Các người... muốn giết tôi?"

Cậu thiếu niên sắc mặt trắng bệch, siết lấy chuôi kiếm.

"Chứ sao nữa? Để mày sống, ai biết sau này mày có tố cáo tao không. Vào Sát quỷ đoàn rồi, tao sẽ tìm một mồi câu khác biết nghe lời hơn mày."

"Các người không thể làm thế! Giết người sẽ phải đi tù!" Tay cậu thiếu niên khẽ run lên. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

"Đi tù?" Tên béo bật cười, như thể nghe một trò hề, "Mày chết rồi, ai sẽ tố cáo bọn tao? Rừng sâu giữa đêm, ngoài quỷ thì còn gì nữa? Mấy con chim rừng hả?"

Nói rồi cậu ta ra hiệu cho người bên cạnh tiến tới khống chế thiếu niên kia. Vốn là cậu thiếu niên đã gầy yếu, nhưng nghĩ tới cảnh ban nãy, người béo kia lo sợ chó cùng rứt giậu, liền thêm vào một câu:

"Mày đêm nay mà dám phản kháng, sáng mai cha mày cũng khỏi cần thấy ánh mặt trời."

Cậu thiếu niên vốn còn định tìm cách chạy thoát, nghe vậy liền chết sững. Chút hi vọng còn sót lại nơi đáy mắt vỡ vụn.

"Bỏ kiếm xuống."

Tên béo cười đắc thắng ra lệnh.

Keng.

Chuôi kiếm vô lực trượt khỏi lòng bàn tay.

Người còn lại lập tức lao tới, đè cậu thiếu niên xuống đất, bẻ quặt hai tay cậu ra phía sau.

Cậu thiếu niên bị dập đầu mạnh xuống. Vị đất bụi mặn chát lạo xạo lấp đầy khoang miệng cậu. Khoé môi rách toạc, lẫn một vị rỉ sắt tanh xót.

Cậu theo bản năng muốn kêu cứu. Nhưng lời tới bên miệng đã nghẹn lại. Cậu biết — lời tên béo vừa rồi nói — không phải chỉ là dọa dẫm. Nó như cục đá tảng chặn đứng hi vọng cuối cùng của cậu.

Sự tuyệt vọng bao trùm trong đáy mắt non nớt.

Cha... cha ơi...

"Giữ nó chắc vào. Đừng để nó vùng vẫy, tao ghét máu bắn lên người lắm!"

Tên béo hung ác liếm môi. Kiếm đã vung lên.

Đầu kiếm loé lên dưới trăng.

Đúng lúc lưỡi kiếm chém xuống — một cơn gió mạnh đột nhiên vút qua.

KENG!

Âm thanh chói tai của kim loại ma sát như cắt đứt cả màn đêm dày.

Tên béo sững sờ nhìn cây kiếm trong tay trong chớp mắt bật ra. Lực đạo mạnh tới mức cậu ta bị hất văng ra xa cả chục mét. Thân thể dày thịt lăn một vòng dài trên mặt đất, cuốn theo một lớp rêu mùn cùng cỏ lá dính vào.

Rầm.

Tên béo đâm sầm vào một thân cây gần đó.

Gió ngừng thổi. Tiếng lá ngừng xào xạc. Mọi thứ âm thanh như bị nuốt trọn. Ngay cả tiếng thở bên tai cũng như nhoè đi.

Cậu thiếu niên nhắm chặt mắt, đợi một vài giây.

Không ai lên tiếng. Không có máu. Không có sự đau đớn đứt da đứt thịt nào.

Chỉ có sự tĩnh mịch tuyệt đối.

Cậu hơi run rẩy, khẽ mở mắt ra. Ngước lên.

Nhờ vào ánh sáng yếu ớt qua tán lá rừng, cậu thấy được — là một bóng lưng cao gầy. Mái tóc đen dài chảy xuôi từ vai người đó xuống eo, một phần được buộc lại bằng một dải lụa. Người đó mặc một chiếc áo haori xanh, gần như hoà vào với nền núi rừng đêm tối.

Người đó khẽ xoay người lại. Cậu thiếu niên gắng mở to mắt nhìn khuôn mặt còn chìm trong bóng tối của người kia, nhưng tròng mắt cay xè toàn đất bụi.

Chỉ có một thứ ánh trăng vừa vặn rọi xuống một nơi trên người đó, rơi vào tầm mắt của cậu — một cây sáo trúc xanh ngọc.

Lúc này, kẻ vốn đang giữ chặt cậu thiếu niên bằng hai tay — sắc mặt tái không còn giọt máu nào. Cậu ta run rẩy buông ra, miệng lắp bắp:

"C-Cô là—"

Tên béo bên kia cũng lồm cồm bò dậy.

"Đau quá, mẹ kiếp! Con nhỏ kia, mày là ai? Đừng có xía mũi vào chuyện người khác!"

Tên béo phẫn nộ tới lạc giọng, vung kiếm loạn xạ, toan lao về phía cô.

Nhưng đáp lại chỉ có một khoảng lặng như phủ sương. Cơn gió trên núi ngừng lại. Hoa tử đằng rơi xuống chậm đến mức gần như có thể đếm từng cánh.

Người kia chậm rãi lên tiếng. Giọng nói trong như nước ngọc, bình thản — nhưng chứa đựng quyền uy tuyệt đối:

"Yamazuki Kento, Watanabe Shōhei. Vi phạm quy tắc kỳ Sát hạch cuối cùng: Tấn công đồng đội. Cố ý mưu sát."

Lạnh, gọn, không mang theo sắc thái cảm xúc nào.

"C-Cô làm sao biết tên chúng tôi?"

Tên gầy trợn trừng mắt, nhưng chân lùi lại hai bước, ánh mắt dán chặt vào người kia.

Người kia không phản ứng — cô chỉ khẽ cúi người, đặt bàn tay lên chuôi kiếm bên hông, ngón cái khẽ đẩy lên một nửa.

Âm thanh nhỏ đến mức như chỉ có đêm nghe thấy: tiếng kim loại chạm vào vỏ, lạnh và mảnh.

Lập tức, hai người kia như sực tỉnh.

Tuy cô ta là con gái, nhưng đường kiếm vừa rồi — không phải là thứ họ có thể đỡ được.

Cậu gầy hơn sợ hãi thụt lùi, vung kiếm lên:

"Cô dám tiến tới, tôi sẽ—"

Người kia không lên tiếng. Ánh trăng đổ xuống nửa gương mặt, nửa còn lại chìm trong bóng. Trong mắt cô, thứ ánh sáng bạc ấy không phản chiếu sự giận dữ — mà là sự tĩnh lặng đến vô cảm.

Cậu ta muốn nói gì đó nữa, nhưng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt kia khẽ nghiêng, rồi tất cả âm thanh dừng lại. Một cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi đất nhè nhẹ.

Tới khi nhận ra, thanh kiếm trong tay hai đứa đã gãy làm đôi.

Không máu. Không tiếng thét.

Chỉ có hai lưỡi kiếm rơi xuống đất, phát ra âm thanh trơ trọi, lạnh và buốt.

Hai đứa đứng chết sững tại chỗ.

Cô ta vậy mà trong một sát na, làm cách nào đó — bẻ gãy kiếm của cả hai người bọn họ!

Người kia rút một mảnh giấy từ tay áo. Một con quạ không biết từ đâu ra lập tức chao cánh tới, mang theo thông điệp bay vút ra khỏi cánh rừng.

Ánh sáng từ vầng trăng hạ xuống, rọi vào những tán cây, in hình bóng cô lên mặt đất — mảnh, dài, yên tĩnh, như một vệt khói trong đêm.

Phía xa, có tiếng bước chân giẫm trên đá. Từ màn đêm, một bóng áo haori nửa đỏ nửa xanh vàng bước ra.

Anh dừng lại dưới ánh trăng, ánh sáng mờ soi lên những giọt nước lấm tấm trên vai áo anh — hơi sương lạnh đọng lại trong đêm.

Ánh nhìn anh lướt qua hai thanh kiếm gãy, rồi dừng ở cậu thiếu niên vẫn đang nằm sụp trên đất chưa hết sững sờ.

"Trời sắp sáng rồi." Anh bước tới, giọng đều như mặt nước.

Người kia nhìn lên. Quả nhiên mảng trời phía Đông đã không còn trông thấy ánh sao nữa. Cô khẽ gật đầu.

"Vậy phần còn lại giao cho anh."

Anh gật, mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên kia.

"Cậu bé đó."

"Bị thương nhẹ." Cô đáp. "Nhưng... có lẽ sẽ khó bình tĩnh lại."

Cậu thiếu niên ngẩn ngơ nhìn cô.

Khi cô quay lưng định rời đi, cậu đột nhiên vùng bật dậy.

"Cảm- cảm ơn chị!" Cậu lấy hết sức gào lên.

Người kia hơi dừng bước chân. Cô nghiêng đầu. Ánh nhìn rất nhẹ, tựa như vừa nghe tiếng gió.

"Chị không phải thí sinh giống em... phải không? C-Chị là—" Cậu nhìn thanh kiếm bên hông cô, ngập ngừng nói.

Từ bảy ngày trước, hai cô bé song sinh tóc trắng đứng bên dưới chân núi đã phổ biến quy tắc về Kỳ sát hạch cho tất cả bọn họ.

Họ nói, từ năm nay, Sát quỷ đoàn sẽ có thay đổi về quy định. Cụ thể —

— Mọi hành động của họ trong bảy ngày trên núi đều sẽ được giám sát. Các giám thị được cử ra, vừa để bảo vệ tính mạng họ trong trường hợp nguy cấp, vừa để đảm bảo tính công bằng cho Kỳ thi.

Nhưng suốt bảy ngày vừa rồi, ngoại trừ lũ quỷ ùa ra vào ban đêm và đám thí sinh bọn họ trầy trật sinh tồn, chưa từng có ai khác xuất hiện. Những cánh quạ lác đác trong đêm tối hoàn toàn gần như không có chút cảm giác tồn tại nào.

Chính vì vậy, ai cũng quên đi lời nhắc ấy.

Chỉ cho tới lúc này, cậu thiếu niên mới nhớ ra.

Trước khi lên núi, cậu dè dặt tiến tới, nhỏ giọng hỏi hai cô bé.

"Cho hỏi, vậy giám thị... là ai?"

Hai cô bé dừng ánh mắt trên cậu vài giây, rồi đồng thanh:

"Giám thị — là các Đại Trụ của Sát quỷ đoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com