Văn án
Disclaimer:
- OC được sáng tạo nhằm mục đích giải trí.
- Tạo hình, tính cách, lời nói và tư tưởng của nhân vật không có bất cứ mối liên hệ nào với người viết, không đại diện cho người viết.
- Mọi chương truyện được đăng lên dưới hình thức bản thảo.
- Rất đón nhận các góp ý về sạn (logic, tình huống,...). Hãy nhẹ nhàng vui vẻ.
-------------------------------------
Văn án:
"Khúc này nghe quen lắm, để ta thử thổi lại xem sao nhé?"
"Âm thanh của cô, nó quá gần cái chết. Kể cả khi không giết, nó cũng rút đi từ cô thứ gì đó mỗi lần cất tiếng."
"Yukishiro-san, chị từng nghĩ về... ngày mai chưa?"
"Lần tới. Lần tới, ta sẽ mang theo ngươi đi, Kinu."
.
Khi trước, cái lạnh của lưỡi dao là thứ nhắc cô mình còn sống. Sau này, tiếng sáo len lỏi trong rừng trúc là thứ nhắc cô rằng — kết thúc vẫn còn cách phía trước một đoạn.
Vết sẹo dưới lớp vải băng,
chưa từng lộ ra dưới nắng.
Người bảo hộ đi trong đêm trắng,
vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng mặt trời.
.
"Mộc Trụ, chị rất giống một khu rừng biết thở!
- Vậy sao? Vậy khu rừng đó... có nắng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com