Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sophie x Christ p1 (canon)

Note : nam x nam, nam x nữ

Căn phòng lờ mờ ánh sáng được chiếu từ khung cửa sổ, Soe không ngần ngại mà đẩy mạnh Chris xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng, cậu dùng tay xéo toạt lớp áo ra, Chris gằn giọng tỏ vẻ khó chịu khi nhìn hàng cúc áo bị đứt của mình
_Sao...ngươi cứ thích phá.....
Chưa kịp nói hết câu Soe đã chặn lại bằng một nụ hôn sâu, cậu cắn mạnh vào môi Chris và hả hê nhìn nó đỏ tấy lên
_Nou đóng không ít tiền vào quỹ rồi cứ lấy đống đó ra mak mua lại cái áo khác đi-Soe nói
Chris tỏ vẻ không hài lòng nhưng hắn không nói thêm gì cả , hắn dùng tay tháo những chiếc cúc áo của Soe
_Như mọi khi hửm....?
_Như mọi khi.... -Soe khẽ trả lời, cậu khẽ cười , đúng là dù cậu có phá banh bao nhiêu cái áo của Chris thì hắn với tính cách cẩn thận đầy , luôn tuân thủ luật lệ kỷ cương vẫn sẽ dùng đôi tay dịu dàng để tháo từng lớp đồ của cậu.
----------
Soe nhớ lần đầu cậu gặp Alenga khi cả hai còn ở thiên giới, Alenga có chức vụ cao hơn và cậu hoàn toàn tôn trọng cô ấy. Giữa hai người không có mối quan hệ thân mật gì cả tất cả những gì họ làm vs nhau là Alenga ra lệnh và như một cấp dưới ngoan ngoãn Soe sẽ làm theo mà không cần thắc mắc. Chỉ như thế, chưa bao giờ cả hai thật sự nói chuyện với nhau ngoài công việc.
Alenga không hề liên quan gì tới việc cậu bị đày ra khỏi thiên giới thậm chí lúc ra đi cô ta thậm chí còn không có ở đó.
Thật ra điều đó cũng chẳng làm So cảm thấy phiền lòng gì lắm.
------------
Sau vài năm bị đày xuống trần gian cậu gặp lại cô ta.
Alenga
Nguyên nhân khiến cho hai người được gặp nhau thì như một câu chuyện hài vậy.
.
_Nou!!!!! Nou!!!!! Tiền thưởng hôm qua chúng ta bắt được tên trùm khủng bố đâu hết rồi hả????
Nou-bạn đồng hành của Soe một anh chàng mê súng nhưng lại bị bệnh sợ máu -tỏ ra ái ngại, anh ta đưa tay lên vặn vẹo chiếc xúc tu , tuy ko có đầu nhưng soe có thể cảm thấy anh ta đang cố lẩn tránh hướng trực tiếp về phía cậu :
_À....thì.....
_Thì sao??-Soe dần mất kiên nhẫn
_chú có còn nhớ cái hội thánh gì đó mà lần trước chúng ta tình cờ ghé ngang không?
_Cái gì? Ê đừng nói là .....-Soe thầm hu vọng điều mà cậu đang suy nghĩ là sai
_ahihi, tớ đang là một trong những thành viên của hội....
_ĐỤ MÁ!!!!
_Soe! Nhưng tui cần chữa chứng sợ máu , chú biết tui đã rất khổ sở để....
_Vậy ai sẽ chữa trứng viêm màng túi của tao??? Nou! Tao ko quan tâm chú lấy tiền đi bao "chúa" nhưng làm ơn đừng đụng vô quỹ tiền ăn ở chung của cả hai chứ!!!!
_nhưng....ah! Soe chú đi đâu đấy?
_đi tới chổ hội thánh.
Nghe vậy Nou liền lật đật chạy theo sau Soe
_chi vậy?
Soe quay lại nhìn Nou, ánh mắt cậu giờ đây có thể thiêu đốt cả một ngôi nhà:
_hỏi xem họ có chịu cho hoài tiền ko.
.
Cái ánh mắt luôn ra vẻ bản thân hoàn toàn cao quý hơn người khác ấy...quả nhiên chỉ có thể là cô ta.

Khi Soe gặp Alenga mà giờ đây cô đang ở danh nghĩ là cha xứ Christian của hội thánh đức "túa trời" cậu tự hỏi liệu cô ta có còn nhận ra cậu không.
Ngưng tất nhiên câu hỏi thật sự mà cậu thốt ra là liệu tui có thể đc hoàn lại tiền không.
"Không" -cậu trả lời rõ rệt
"Vậy nếu tui bán thằng này làm culi cho hội thì có đc trả lại ko" vừa nói Soe vừa chỉ vào Nou
"không"
"Có cách nào để đc hoàn lại tiền ko"
Tới đây, cha xứ Christ liền nhiếc mép cười
"Gia nhập hội thánh "
"Không!"
----------------
Kể từ lần đó Soe tin rằng tiền sẽ ko bao giờ có thể đc trở lại và cậu cũng tự hứa với lòng cậu sẽ không bao giờ đặt chân tới đó thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên cuộc đời vẫn lắm trớ trêu , một số chuyện ngu xuẩn xảy ra vs cậu và những người bạn (bao gồm kẻ thù) của cậu , để giải quyết vấn đề một lần nữa cậu phải vác xác tới gặp tên giáo chủ ấy.
------------
_ngươi khôg tệ-Alenga giờ đây đã hiện nguyên hình thật sự đang đứng trước mặt Soe
_Hừm nhưng cuối cùng thì ta vẫn thua-Soe thở dài , cơ thể cậu đã yếu đi rất nhiều cơ mà nếu trước đó khi vẫn còn là một thiên thần với đầy đủ sức mạnh cậu cũng không chắc bản thân liệu có thể thắng nổi Alenga hay không.
Alenga gian rộng đôi cánh, một thói quen của cô ta khi đối diện với những kẻ yếu thấp hơn mình cô ta luôn thích tỏ ra bản thân cao hơn kẻ khác. Cô ta để bản thân lơ lửng ở không trung luôn đảm bảo rằng mình phải ở vị thế cao hơn đối phương còn Đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống, trừ khi đó là cấp trên còn không Alenga sẽ không bao giờ chịu ngước nhìn kẻ khác:
_Sophie.....
Một thoán ngạc nhiên hiện trên gương mặt cậu:
_cô...cô còn nhớ tôi là ai sao?
_Ta không bao giờ quên một ai cả....nhất là ngươi....ta cho rằng ngươi nghĩ ta không bao giờ tỏ vẻ nhận ra ngươi vì ta coi ngươi là thứ vứt đi , đúng không? -cô ta dần hạ thấp xuống trước mặt Soe-Không không ta đâu tệ như thế phư phư~ đó là do ngươi không hỏi đó thôi.
Soe ngước lên , ah nếu cô ta mà chịu khó bay cao chút chắc có lẽ cậu đã đc nhìn thấy quần lót bên trong rồi.
_tuy nhiên cũng khá đấy
_hửm! À ....cảm ơn
Ánh mắt của Alenga cho thấy cô biêst tỏng cậu đang nghĩ gì nhưng lại vờ như ko biết:
_ta tôn trọng những kẻ mạnh và có tài-nói rồi cô bứt một sợi lông từ cách của bản thân ra-đây coi như là phần thưởng nhé.
-------------
Tuy Alenga chưa bao giờ nói ra nhưng Soe luôn có cảm giác rằng cậu vẫn còn mắc nợ cô ta.
Phải, trong trận đấu cậu đã thua . Ấy thế mà cuối cùng cô ta vẫn chịu giao cho cậu thứ mà cậu yêu cầu.
"Khi nào rảnh thì cứ đóng quỹ cho hội thánh , coi như trả nợ cũng đc" -đó là câu trả lời của Chris khi cậu hỏi về vấn đề ấy.
Tất nhiên đâu dễ gì mà cậu chịu nhả tiền ra .
-------------
Soe thỉnh thoải làm lao công kiêm nhân viên kiếm hàng cho hội một cách hoàn toàn miễn phí và cậu làm điều này một cách hoàn toàn miễn cưỡng. Chris là giáo chủ nhưng hắn vẫn chia ra phía dưới có thêm nhiều trường làm "tổ trưởng" để dễ phân phối cai trị cho nó lẹ, tất nhiên khi mấy thằng cha "tổ trưởng" ấy biết Soe làm không công vài tháng cho hội họ cật lực sai bảo cậu đi kiếm những vật phẩm quý giá cho họ.
"Mang về cho ta vẩy rồng"
"Hội thánh cần vẩy rồng làm quái gì"
"Chúng ta cần thực hiện những thánh lễ và ta cần lễ vật dân cho chúa"
Soe tự hỏi liệu Angela có thích dùg vẩy rồng để thẩm d* hay không
-----------------
Khác với mấy "tổ trưởng" Chris chỉ sai cậu đi quét nhà .
_này tôi có thể hỏi một chút được không? -Soe lên tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng.
_nói đi-Chris mắt vẫn không rời khỏi cuống sách lên tiếng.
_Ngươi cũng không hoàn toàn xấu tính, ta tin rằng nếu dẹp cái vụ căm thù quỷ qua mọit bên thì ngươi hoàn toàn rất tốt.....nhưng mà tại sao ngươi lại điều hành cái giáo hội chuyên đi lừa đảo này vậy? Không thấy nhột à?
Lúc này Chris mới đặt cuống sách xuống , hắn ta liền đứng dậy tiếng lại gần , so ra thì hắn cao hơn cậu khoảng 2 gang tay . Như thường lệ hắn cuối xuống nhìn cậu nhưng khuôn mặt thì tỏ vẻ chán nản:
_nói thật, ta cũng ko hứng thú gì đâu. Và tin ta đi ta không phải là người đầu tiêu ra vụ này
_Angela?
Chris gật đầu:
_con ả chết tiệt đó, sau khi ngươi làm một cuộc cách mạng quậy tung nhân giới thì niềm tin của mọi người về ả bị lung lay nên ả ta sai ta xuống tuyên truyền ....
_À như đức chúa Je*s đó hả.
_ờ giống như thế!
_thế cớ gì mà nó hỗn tạp thế này?
Chris tỏ vẻ lưỡng lự một chút rồi đáp:
_ta xin lỗi .... có vẻ như suy cho cùng ta cũng không giỏi về việc tuyên truyền lắm.... nên có lẽ cách làm sai trái này lại hiệu quả hơn hẳn những cách trước đó mà ta làm.....
_Nói vậy là ngươi cố tình làm ngơ?
_Miễn sao nó không dẫn tới hậu quả thảm sát nghiêm trọng thì ta sẽ làm ngơ ....
Soe ko nói gì thêm cậu quay lại với công việc dọn dẹp của mình.
----------
Lần khác trong luac đang cố gắng leo lên cao để chùi sạch lớp màng nhện Soe đã vô tình đánh rơi chiếc ví của cậu. Khi cậu leo xuống tới thì Chris đã cầm chiếc ví trong tay.
_Tui không còn nhiều tiền đâu nên làm ơn đừng có hốt!
_........
Trước sự im lặng bất thường của Chris cậu liền tiếng lại gần và nhận ra hắn ta đang chăm chú nhìn vào bức hình của nikki và bức hình của Lorden mà cậu luôn để trong ví.
_trả đây! -cậu nhanh tay giật lấy chiếc ví trong tay Chris
_Ta chỉ hơi tò mò...-chris nói
_cái gì? Vậy là ngươi đã ....
_ừm thì đọc ký niệm thông qua đồ vật là một trong những khả năng của ta mà , xin lỗi ta cứ ngỡ đó là vợ con của người.
_Im đi!
_cơ mà ta cũng đúng được một nữa ....
_TAO BẢO IM ĐI!
_........-Chris quay lưng đi ra cửa, hắn lên tiếng mà đầu khôngn ngoảng lại nhìn-Ta chỉ muốn tin rằng cuối cùng ngươi cũng tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân .....
----------
End part 1
Ps ko ngờ nó dài vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #plotnham