Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

...

Căn nhà rộng lớn, sáng sủa nằm nép mình bên con phố yên tĩnh. Với Y/n, nó chẳng khác nào một lâu đài quá mức sang trọng. Nhưng trong lòng cô bé 12 tuổi ngày ấy, thứ cảm giác tràn ngập lại không phải niềm vui, mà là sự lạc lõng.

Tiếng kéo vali kèn kẹt vang vọng trong hành lang rộng lớn. Y/n đứng nép bên cạnh mẹ, bàn tay nhỏ siết chặt quai túi xách, đôi mắt rụt rè nhìn lên người đàn ông trước mặt...

Cha dượng của cô, ông Takahashi, mở rộng cửa, nụ cười hiền hòa rạng rỡ.

- Chào mừng hai mẹ con đến nhà. Từ nay, chúng ta là một gia đình.

Nói rồi ông quay sang Y/n đưa tay ra để chào đón cô bằng một nụ cười ấm áp và dịu dàng...

-  Y/n! từ nay con sẽ sống ở đây. Hãy coi đây là nhà mình nhé!

Y/n gật khẽ, ánh mắt tò mò nhưng xen lẫn bất an. Rồi đôi mắt trong veo của cô đảo qua thấy hai bóng người đứng ở cầu thang. 

Một thiếu niên mặc sơ mi trắng gọn gàng, dáng cao gầy, gương mặt nghiêm nghị – Seiji, lớn hơn cô ba tuổi. Ánh mắt anh lướt qua Y/n, dừng lại nửa giây, rồi cậu khẽ gật đầu.

- Xin chào.

Giọng trầm thấp. Cậu chỉ thoáng gật đầu chào Y/n cho có lệ, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Sau lưng Seiji là Sousuke, kém cô hai tuổi. Cậu bám chặt vào vạt áo anh trai, đôi mắt đen láy nhìn Y/n đầy chán ghét.

- Con không muốn có thêm ai trong nhà hết! 

Cậu nói đủ lớn để tất cả nghe thấy, rồi vội quay mặt đi.

Nụ cười gượng gạo trên môi Y/n khựng lại. Mẹ cô siết tay con gái, giọng run run:

- C...Chúng ta sẽ quen thôi... Nào Y/n! Mau chào anh và em của con đi!

- Em... em là Y/n. Mong được giúp đỡ. – Cô cúi đầu lễ phép

Seiji không đáp, chỉ quay đi. Sousuke khịt mũi, nắm chặt tay anh trai, thái độ rõ ràng chẳng hề muốn chấp nhận.

Chỉ có cha dượng là đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng:

- Con cứ tự nhiên, coi đây là nhà mình. Ta sẽ thương con như cách ta thương mẹ con vậy...

Trong lòng Y/n ấm lên, nhưng ánh nhìn lạnh nhạt từ hai anh em vẫn khiến cô thấy ngột ngạt.

......


-------------

Những tháng sau đó....

Y/n sống trong ngôi nhà ấy, ngày nào cũng cố gắng hòa nhập, cố gắng trở thành một phần của gia đình. Nhưng Sousuke thì chưa bao giờ chấp nhận. Cậu công khai chống đối, giấu tập vở, làm đổ nước lên bài kiểm tra mà cô dày công hoàn thành, thậm chí buộc dây giày khiến cô ngã sõng soài ngay trước cổng trường trong ánh nhìn châm chọc của bạn bè.

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn chính là....

/CHOANG!!!/

Khi Y/n đang tất bật trong bếp chuẩn bị cơm tối, Sousuke bỗng xông vào, cố tình hất tay cô khỏi chiếc nồi canh. Âm thanh vang lên khi bát đĩa rơi xuống nền gạch, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Canh nóng bắn tung tóe, vương khắp sàn và bỏng rát cả cổ tay cô.

- Đồ phiền phức!

Sousuke hét vào mặt cô, giọng run lên vì kìm nén quá nhiều. 

- Nếu không có cô, ba vẫn sẽ chỉ thương anh em tôi thôi! Cô không phải người nhà này! Cô chỉ là kẻ ngoài mà thôi!

Y/n run rẩy quỳ xuống, bàn tay đỏ ửng vì nước nóng, mắt ướt nhòa nhưng không dám bật ra một lời nào. Trong đôi vai run rẩy của cô, chẳng còn sức phản kháng.

- Con làm cái trò gì vậy hả! Sousuke?! Con bé là chị của con, sao con có thể đối xử như thế hả?!

Đó cũng là lần đầu tiên cha của Sousuke nổi giận thực sự. Ông túm lấy vai cậu, kéo ra ngoài trong cơn thịnh nộ

Sousuke cắn răng, gào ngược lại, tất cả uất ức và ghen tỵ bùng nổ thành từng lời cay nghiệt:

- Cái gì mà chị chứ?! Cô ta chỉ là đứa con bên ngoài do bà ta đem theo cùng rồi vào nhà mình! Tại sao lúc nào cha cũng dịu dàng với cô ta?! Tại sao mọi lỗi lầm của cô ta cha đều bỏ qua, còn con thì chỉ cần sai một chút đã bị mắng?! Tại sao chứ?!

Mẹ Y/n bối rối đến mức bật khóc, bà chạy đến bên cạnh đứa con gái đang bị thương của mình và ôm vào lòng. Chứng kiến cảnh tượng này bà cũng chẳng biết làm gì, nếu bà lên tiếng bảo vệ, gia đình này sẽ rạn nứt ngay lập tức. Chỉ còn ánh mắt dằn vặt nhìn Y/n, an ủi cô trong cơn đau lòng đến nghẹn thở.

- Không sao đâu Y/n! Đừng khóc....

Điều khiến Y/n đau đớn hơn cả không phải là những lời gào thét ấy. Cô nhìn sang Seiji – anh cả mà cô luôn ngưỡng mộ. Seiji đứng đó, bóng dáng trưởng thành và điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh nhìn qua, rồi lại quay đi, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Mặc dù chính anh là người thường xuyên chứng kiến những trò bắt nạt của Sousuke đối với cô...

Chính sự im lặng ấy mới là nhát dao khắc sâu nhất.

Trong khoảnh khắc đó, Y/n hiểu ra... cô chưa bao giờ thực sự thuộc về ngôi nhà này...

.....


----------------

Nhưng mọi chuyện bỗng có những thay đổi dần vào năm thứ 13 của Y/n....

Trời tối dần, trong căn nhà rộng lớn bỗng trở nên im ắng một cách đáng sợ. Chuông điện thoại reo liên tục rồi tắt, lại reo, rồi lại chìm vào khoảng lặng.

Sousuke vẫn chưa về.

- Không được rồi... để tôi gọi cảnh sát.

 Ông Takahashi bật dậy, khuôn mặt nghiêm nghị vốn thường ngày luôn bình tĩnh giờ nhuốm đầy lo âu. Ông bấm máy liên tục, giọng run run lạc đi. Rồi ông quay sang Y/n hỏi han:

- Y/n! Chiều nay con không đi cùng Sousuke à? – Giọng ông đầy lo lắng hỏi.

Y/n giật mình. Hình ảnh chiều nay hiện rõ trong đầu cô cảnh Sousuke đứng ở bìa rừng, mải mê ném đá đuổi chim. Cô đã gọi, nhưng Sousuke quay lại gắt gỏng:

- Lo chuyện của cô đi! Cô với mẹ cô chỉ biết giả vờ, giả tạo thôi!

Lời xúc phạm ấy như lưỡi dao đâm vào tim Y/n. Trong cơn giận và tủi thân, cô đã quay lưng bỏ về, mặc kệ cậu ở lại. Và giờ... Sousuke biến mất.

Cô nuốt khan, bàn tay run run:

- Dạ... L-Lúc về con không gặp em ấy!

Ở ghế sofa, mẹ Y/n gục đầu vào hai bàn tay, vai run bần bật.

- Là lỗi của em... Làm mẹ mà không giữ nổi con, để nó đi lang thang một mình...

- Em đừng tự trách...

Ông Takahashi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của vợ, giọng khàn khàn. 

- Anh mới là người có lỗi. Anh đã hứa với em sẽ chăm sóc hai đứa, vậy mà lại để thằng bé biến mất như vậy...

Mẹ cô nấc lên, nước mắt chảy dài:

- Nhỡ... nhỡ Sousuke có chuyện gì thì sao? Anh à, em không chịu nổi đâu...

- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi...

Dù an ủi là vậy nhưng trong lòng một người cha như Takahashi đã nổi đầy bão, bàn tay run rẩy ôm lấy người vợ, hiện giờ ôgg chỉ còn có thể chờ đợi sự vào cuộc của cảnh sát...

Ở ngay cánh cửa, Seiji đứng im, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt. Đôi mắt trầm tĩnh ngày nào giờ phủ một tầng tối nặng nề. Anh nhìn thấy rõ cảnh người phụ nữ ấy – một người mà anh từng coi như "người ngoài"  giờ đang ngồi thụp xuống nền, khóc đến nghẹt thở vì lo cho em trai anh.

Một cơn khó chịu, bứt rứt dấy lên trong lòng. Ngực Seiji chật cứng. Anh quay mặt đi, tựa vai vào tường, bàn tay vô thức vò rối mái tóc mình. 

Trên lầu, Y/n lặng lẽ đứng bên cầu thang khi cô đang  chuẩn bị trở về phòng,cô đã chứng kiến tất cả. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt mẹ cô tái nhợt, thấy rõ sự bất lực của cha dượng, và dáng đứng nặng nề của Seiji.

Cổ họng Y/n nghẹn lại.

 "M... Mình đã nói dối. Mình đã thấy Sousuke ở bìa rừng. Nhưng mình lại bỏ mặc em ấy..."

Nỗi tội lỗi xé toạc lòng ngực. Cô quay gấp trở lại phòng, sụp xuống giường, chùm chăn kín đầu. Tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra trong bóng tối. Bàn tay nhỏ siết chặt ga giường, run rẩy.

"Chính mình... Chính mình đã đẩy mọi người vào nông nỗi này."


-------------

Ngoài phòng khách, tiếng bước chân dồn dập. Cảnh sát đã đến. Ông Takahashi nhanh chóng phối hợp, giọng vội vã nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cho vợ:

- Em ở nhà đi. Anh và Seiji sẽ cùng cảnh sát ra ngoài tìm. Sẽ ổn thôi.

- Anh... Anh nhất định phải thằng bé về an toàn...

Bà nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay chồng như với lấy cành cây giữa cơn bão.

Seiji cúi đầu:

- Con sẽ đi cùng. Mẹ đừng lo. Sousuke chắc chắn không sao...

Giọng anh trầm thấp, nhưng trong mắt ánh lên sự bất an chưa từng có. Tiếng cửa đóng lại. Tiếng động cơ ô tô và tiếng giày vang xa dần...

Trong căn phòng tối om, Y/n ngồi bật dậy, đôi mắt ướt nhòe. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

- Không... Mình không thể chờ thêm. Mình phải tìm em ấy... bằng mọi giá.

Y/n thì thầm, giọng run rẩy.

Cô khoác vội áo len, liền lao ra khỏi phòng. Tiếng chân trần chạy trên cầu thang gấp gáp. Cửa chính khép hờ – có lẽ cha và anh Seiji vừa vội vã ra ngoài.

Nhân lúc mẹ không để ý, Y/n bước nhanh qua, rời khỏi nhà và lao vào màn đêm. Hơi lạnh cắt da, gió rít buốt mặt. Cô hướng thẳng về phía bìa rừng, nơi hình ảnh Sousuke mải mê ném đá đuổi chim vẫn ám ảnh trong trí nhớ.

Đúng lúc đó, một bóng người từ đằng ngõ phía xa thấp thoáng...

Là Seiji... Anh đang quay trở lại nhà để lấy thêm đèn pin cho mọi người...

Đôi mắt anh thoáng sững lại khi thấy dáng Y/n lao ra và biến mất vào màn đêm.

- Y/n...?!

Anh gọi khẽ, nhưng chỉ còn khoảng không trống rỗng đáp lại.

Seiji siết chặt đèn pin trong tay, chân bước nhanh đuổi theo Y/n...

Đêm nay, cả hai đều lao vào cùng một nơi – nơi định mệnh sắp thay đổi tất cả...

......

----------------------

/....RÀO...RÀO.. !!!/

Tiếng gió rít qua tán cây nghe như hàng ngàn tiếng thì thầm ma quái. Rừng đêm đặc quánh, ánh trăng bị mây đen che phủ, chỉ còn lại chút sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin nhỏ bé trong tay Y/n.

- SOUSUKE!!!...EM ĐANG Ở ĐÂU!!! 

Giọng cô run run, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy vừa lách qua những lùm cây dày đặc.

Cành cây sắt nhọn quệt ngang cánh tay và khuôn mặt cô khiến da rách toạc, máu rỉ ra đỏ sẫm. Nhưng Y/n không dừng lại. Cô chỉ biết chạy theo ký ức, nơi mà lần trước cô từng 1 lần đuổi theo Sousuke đến tận nơi mà thằng bé cho là căn cứ bí mật của nó chỉ để lôi nó về nhà...

"Chắc chắn... em sẽ ở đó... phải ở đó mới đúng..."

Chưa kịp định hình, chân cô trượt trên lớp đất ẩm, cơ thể mất thăng bằng, lao xuống một vách dốc.

- Á—!!

Cú rơi không quá sâu, nhưng đủ khiến tay chân cô va đập mạnh,  đau rát khắp người. Đèn pin văng ra xa, lăn lóc trong bóng tối. Cả thân thể Y/n đầy trầy xước, từng vết rướm máu khiến cô run rẩy.

- Đau quá...! – Cô cắn môi, lết người tìm đèn pin.

Ánh sáng yếu ớt hắt lên, soi rọi... ngay đó, cách không xa, một thân hình bé nhỏ nằm bất động.

- SO-....SOUSUKE!!!

Y/n bật dậy, bất chấp vết thương nhói buốt, lao đến ôm lấy em. Gương mặt cậu bé tái nhợt, quần áo dính đầy đất cát. Nước mắt cô tuôn ra tức thì, rơi xuống má cậu.

- Nè... E-Em tỉnh lại đi... Đừng làm chị sợ...

 Y/n vừa khóc vừa lay người cậu bé, bàn tay run bần bật đặt lên mũi, rồi ngực  Sousuke...

Cậu vẫn thở. Chỉ là bất tỉnh. Cảm giác nhẹ nhõm tràn tới, Y/n ôm chặt lấy cậu bé, nước mắt thấm vào cổ áo cậu. 

"Cảm ơn trời... cảm ơn trời..."

Một lát sau, mí mắt Sousuke khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt:

- Ch... C-Cô làm gì ở đây? Bộ lại định... bắt nạt tôi hả...?

Nhưng câu nói dở dang. Đôi mắt Sousuke dừng lại nơi gương mặt đẫm nước mắt, cùng những vết xước rớm máu đầy trên da thịt Y/n. Hình ảnh ấy khiến cậu khựng lại, cổ họng nghẹn cứng.

- N-Này! Cô... bị sao vậy...?

Giọng cậu trở nên vụng về, không còn chút hống hách thường ngày.

Y/n nấc lên, ôm chặt lấy cậu:

- Chị xin lỗi!... Sousuke..../hức/...Chị xin lỗi... Lúc chiều...chị đã bỏ em về trước. Để em lại một mình, đã vậy chị còn nói dối với ba mẹ là không gặp em... Đ-Để cho mọi người lo lắng... Vì chị sợ-..../hức/.... chị sợ nếu họ biết, chắc họ sẽ đuổi chị ra khỏi nhà .../huhu/....

Cô vừa nói vừa khóc nghẹn, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng bùn đất. Giọng cô run rẩy, hoảng loạn, mang đầy sự thương tâm và dằn vặt.

Sousuke ngây người. Trái tim cậu lần đầu tiên co thắt lại vì người con gái trước mặt. Trước đây, mỗi khi cậu bắt nạt Y/n, cô ấy chỉ thút thít chịu trận, mà không nói lời nào, điều đó làm cậu rất tức giận, cũng vì thế mà càng được nước lấn tới. Nhưng so với lúc đó, gương mặt đầy nước mắt lã chả của Y/n hiện tại là lần đầu cậu chứng kiến. Cậu thấy đôi vai nhỏ bé kia run lên từng hồi, nghe tiếng khóc không ngừng vang trong ngực mình, và bất giác... cậu thấy xót xa.

- Cô-... C...Chị ngốc thật! 

Cậu khẽ đưa tay, lúng túng chạm tay vào má đầy vết thương của Y/n.

- E...Em sẽ không nói với ai đâu.... nên là...C-Chị đừng khóc nữa!

Y/n ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn cậu như bấu víu, như thể câu nói ấy chính là phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão tội lỗi.

Sousuke cắn môi, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn gắng giữ giọng chắc nịch:

- Em hứa. Chỉ cần chị ngừng khóc... Em sẽ không nói lại với ba mẹ hay anh Seiji đâu...

Trong bóng tối rừng sâu, hai thân ảnh nhỏ bé ngồi sát bên nhau, một người khóc đến run rẩy, một người ngây ngô nhưng lần đầu biết an ủi. Và từ giây phút ấy, giữa họ đã hình thành một sợi dây vô hình, ràng buộc đến mãi về sau.

....

Sau khi nức nở một hồi, Y/n dần bình tĩnh lại. Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng thở khàn khàn vang trong bầu không khí ẩm ướt. Cô dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đi nhưng giờ đã bình tĩnh lại:

- Chúng ta... nên quay về thôi, Sousuke! Mọi người chắc đang lo lắm...

Sousuke gật nhẹ, cố chống tay đứng dậy, nhưng vừa nhích chân liền nhăn mặt đau điếng. Y/n hốt hoảng giữ lấy cánh tay em.

- Em bị gì vậy?

- ... Lúc chiều té xuống... chắc trật chân rồi.

 Cậu cắn răng, giọng nghẹn lại.

Y/n thử đỡ em đứng lên, nhưng sức lực cô sau cú ngã cũng chẳng khá hơn. Mỗi bước di chuyển đều khiến toàn thân nhức nhối. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt bất lực.

Ngay lúc ấy, gió rít từng cơn qua tán lá. Sấm chớp lóe sáng phía chân trời, rồi tiếng.... ẦM—!!!/  vang dội cả khu rừng. Mưa trút xuống.

- Chúng ta phải tìm chỗ trú!!

Y/n vội kéo Sousuke vào trong căn hốc đá nhỏ, nơi được che chắn bằng những tấm lá và nhánh cây cậu đã từng dựng lên từ trước.

Bên trong tối mờ, ẩm ướt nhưng vẫn an toàn hơn ngoài kia. Tiếng mưa rơi như trống dồn, hòa cùng tiếng sấm chớp liên hồi.

/XOẸT!!/

/RẦM!!!/

Sousuke co người lại, toàn thân run lẩy bẩy. Mỗi lần chớp sáng lóe kèm tiếng nổ ầm trời, cậu giật mình, ôm chặt đầu gối, môi run run.

- Em... Em ghét sấm sét...

Giọng cậu lạc đi, đầy sợ hãi.

Y/n cũng run, trái tim cô thắt lại vì sợ hãi, nhưng nhìn em trai trong bộ dạng ấy, cô cắn môi, kìm nén tất cả. Cô đưa tay kéo cậu lại gần, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy.

- Không sao đâu... có chị ở đây rồi. – Giọng cô nhẹ mà chắc nịch.

Sousuke khựng lại. Ngực cậu áp vào lồng ngực ấm áp của Y/n, cảm nhận nhịp tim dồn dập của cô hòa lẫn cùng nhịp đập hỗn loạn của chính mình. T

"Tim mình... đập nhanh quá..!?"

Y/n cởi áo khoác của mình ra, run run khoác lên vai em:

- Em lạnh lắm đúng không...? Giữ lấy, kẻo ốm mất...

Sousuke nhìn cô, ánh mắt rối loạn. Cậu không quen cảm giác này, một thứ gì đó ấm áp, nghẹn ngào, khiến tim cậu vừa muốn trốn tránh, vừa không thể rời xa.

Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, giữa tiếng mưa rừng dội ầm ào.

Đột nhiên—

/SOẠT!!!/

- AHHH!!!

Một tiếng động ngoài căn cứ vang lên, làm cả hai hoảng loạn. Y/n hét lên, ôm siết em hơn nữa. Sousuke cũng bật kêu, mặt tái nhợt.

Tấm mái che lá bị kéo bung ra.

- Y/N! SOUSUKE!!!

Giọng người quen thuộc vang lên. Dưới ánh chớp lóe sáng, thân ảnh Seiji hiện ra, người ướt đẫm trong mưa, hơi thở gấp gáp, tóc dính bết vào trán, quần áo sộc sệch bám đầy bùn đất. Anh đã chạy theo Y/n từ khi cô lao vào rừng, và cuối cùng cũng tìm thấy.

Hai chị em bật khóc òa lên như vỡ òa sau cơn ác mộng. Sousuke không chịu nổi nữa, lao thẳng vào vòng tay Seiji, vừa khóc vừa nói đứt quãng:

- Anh Seiji!!! Em xin lỗi... là do em mãi chơi... nên bị té... rồi ngất ở đây...

Cậu nức nở, mặt úp chặt vào lòng Seiji, nhưng vẫn tỉnh táo không nói nửa lời nào về Y/n. Trong lòng Y/n, nỗi lo sợ bị lộ vừa rồi mới dần tan biến. Cô thở phào nhẹ nhõm, nước mắt hòa với mưa.

Sousuke liếc Y/n một cái thật nhanh, rồi vội vùi mặt vào lòng Seiji, giọng ngượng ngùng lạc đi:

- ... May mà có Y/n... tìm thấy em, đưa em vào đây... nếu không chắc em sợ chết mất rồi..."

Seiji thoáng ngạc nhiên. Anh xoay người nhìn Y/n, ánh mắt dịu lại, ẩn chứa điều gì đó sâu kín. Nụ cười ấm áp hé lên giữa cơn mưa nặng hạt.

- Cảm ơn em... Y/n!  – Giọng anh trầm, chân thành đến mức khiến tim cô run rẩy.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Seiji, một mầm cảm xúc lạ đã nảy nở. Anh nghĩ đó chỉ là sự công nhận, là tình cảm anh em. Nhưng mãi về sau... anh mới nhận ra, cảm giác ấy phức tạp và sâu sắc hơn anh từng tưởng.

.......

-------------------------

24/08/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com