Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

...

- ... Hộc... hộc ...hah...

Seiji thở dốc, toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén để kiểm tra tình trạng của hai đứa nhỏ. Sau khi xác nhận Sousuke chỉ bị trật chân, Y/n thì trầy xước nhẹ nhưng cơ thể đang run rẩy vì lạnh, anh không chần chừ.

- Lên lưng anh.

Seiji khom người, đỡ Sousuke lên vai cõng. Thằng bé ôm chặt lấy anh, mặt đỏ bừng vì sốt bắt đầu ngấm.

Còn Y/n, anh nhìn thấy cơ thể cô đang run lên từng hồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Seiji tháo áo khoác ngoài, choàng lên người cô.

- Khoác vào, đừng cố chịu đựng.

Anh dẫn cả hai ra khỏi hốc đá, men theo vách đá gồ ghề để tìm đường lên cao. Vì đang cõng Sousuke, anh không thể dìu thêm Y/n, chỉ quay đầu dặn gấp:

- Y/n! Nắm vào áo anh, đừng để bị lạc!

Cô cắn môi, gật đầu. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo sau lưng anh, từng bước dò dẫm theo sau. Dù cơ thể đã rã rời, Y/n vẫn cố ngẩng cao đầu, tự nhủ không được trở thành gánh nặng thêm nữa.

"Mình không được phiền đến anh ấy... không được..."

- Hah...hộc...hộc...

Thế nhưng, từng nhịp thở mệt nhoài của cô đều lọt vào tai Seiji. Anh cau mày. Cảm giác bất an dâng lên, buộc anh dừng lại giữa cơn mưa.

- Y/n... – Giọng anh thấp trầm, xen chút nghiêm nghị.

Cô giật mình, tái mặt đi, chưa kịp phản ứng thì Seiji đã cúi xuống, tay xé mạnh chiếc áo sơ mi dính bết trên cơ thể ướt sũng của mình. Lớp vải bị xé ra, để lộ bờ vai rộng rãi, cơ bắp săn chắc rắn rỏi dưới ánh chớp lóe sáng.

Y/n sững sờ, chưa kịp hiểu, thì anh đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nhanh chóng quấn mảnh vải quanh cổ tay rồi buộc chặt vào cổ tay mình.

- Anh không yên tâm để em đi một mình phía sau. Từ giờ... em không được rời khỏi anh nửa bước.

 Giọng anh chắc nịch, không cho phép từ chối.

Y/n cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Lời phản bác chưa kịp thốt ra đã tan biến theo tiếng mưa rào dồn dập. Cô chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, bóng lưng đang vừa cõng Sousuke, vừa kéo theo mình, mạnh mẽ như bức tường che chắn giữa cô và tất cả hiểm nguy.

Con đường trong rừng kéo dài tưởng chừng vô tận. Bùn lầy trơn trượt, gió rít lạnh buốt, nhưng sợi vải nối liền tay Y/n với Seiji như một sợi dây cứu mạng. Cô bấu chặt lấy, để mặc bản thân trôi theo từng bước chân rắn rỏi của anh.

Cuối cùng, sau gần mười lăm phút vật lộn, ánh sáng của ngọn đèn pin và tiếng người hô hoán vang vọng từ xa. Họ đã thoát khỏi bìa rừng.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt, cảnh sát và người dân đang tụ tập tìm kiếm. Khi nhìn thấy họ, mọi người ào tới.

- TỤI NHỎ Ở ĐÂY!!! MAU! MAU ĐƯA THẰNG BÉ LÊN XE !!!!

Sousuke được tách khỏi lưng Seiji và nhanh chóng đưa đi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì sốt, hơi thở nặng nhọc.

Y/n loạng choạng đứng phía sau, đôi mắt dần nhòe đi, tai ù đặc bởi tiếng ồn ào xung quanh. Toàn thân cô nóng rực, run rẩy. 

"Mình... Đầu mình đau quá..."

- Y/N!!! 

Seiji ngoái lại vừa kịp thấy thân hình nhỏ bé nghiêng về phía trước. Cô đổ gục.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Seiji thắt lại. Anh lao đến, hai cánh tay vững chãi ôm trọn lấy cô, giữ chặt trong lồng ngực.

- Y/N!!! EM SAO THẾ !!!

Giọng anh vang lớn đầy hoảng loạn

- AI ĐÓ GIÚP CHÁU VỚI! CON BÉ CŨNG BẤT TỈNH RỒI !!!

Đám đông xôn xao, người nhanh chóng chạy tới. Seiji siết chặt thân hình nóng bừng trong tay, ánh mắt căng thẳng chưa từng thấy. Nỗi sợ hãi dâng tràn – sợ rằng nếu anh buông tay, cô sẽ biến mất mãi mãi trong cơn mưa lạnh lẽo này.

...

-----------

Trong căn phòng nhỏ sáng lờ mờ bởi ánh đèn ngủ, tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đều đều gõ xuống mái ngói. Không khí nặng mùi thuốc kháng sinh và hương ẩm ướt còn vương lại từ trận mưa rừng.

Seiji ngồi giữa hai chiếc giường đặt song song. Bên trái là Sousuke, cậu bé đang thiêm thiếp ngủ, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì sốt nhưng hơi thở đã dần ổn định sau khi được bác sĩ chăm sóc. Bên phải là Y/n, gương mặt trắng bệch, mái tóc ướt còn vương vài sợi rối xõa trên gối, so với Sousuke đã dần hồi phục thì cô lại đang trong cơn sốt cao chưa có dấu hiệu lắn xuống...

Seiji lặng im, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dừng lại ở Y/n lâu hơn mức cần thiết.

Anh nhớ lại cảnh trong rừng... thân hình nhỏ bé ấy run rẩy trong mưa, vẫn cố gắng che chở cho Sousuke, vẫn cố bước đi dù đôi chân đã rã rời. Và cái khoảnh khắc cô ngã sụp về phía anh... tim anh như ngừng đập.

Giờ đây, khi nhìn cô nằm mê man với gương mặt nóng bừng vì sốt, Seiji cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó quặn lại, nặng nề, mơ hồ.... Anh không hiểu. Chỉ biết là nó khác hẳn với sự lo lắng thường ngày mà anh dành cho Sousuke.

Thế nhưng, càng tự trấn an, anh lại càng không dập tắt được cái nhịp đập bất thường nơi ngực trái mỗi khi ánh mắt mình lướt qua gương mặt cô.

Seiji vươn tay thay khăn nóng trên trán cô, ngập ngừng kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn, che kín vai Y/n. Động tác dịu dàng hơn chính anh tưởng tượng. Anh nhìn đôi môi tái nhợt của cô, cổ họng nghẹn lại.

Một tiếng thở dài bật ra.
- ...Xin lỗi.

Âm thanh nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy.

- ... Vì hơn một năm qua... anh đã xa cách em, đã coi thường em... Như thể sự tồn tại của em chẳng đáng bận tâm...

Anh hạ giọng, tự trách mình nhiều hơn.

- Y/n... Anh xin lỗi...

Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm, chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim của Seiji vang vọng trong lồng ngực. Anh ngồi đó, lưng dựa ghế gỗ, ánh mắt nửa nhắm nửa mở. Dù mí mắt nặng trĩu, anh vẫn cố thức, chỉ để chắc rằng khi Y/n hoặc Sousuke trở mình, anh sẽ là người đầu tiên nhận ra.

Đêm ấy, Seiji không ngủ.

Trong lòng anh, sự rối loạn âm thầm bén rễ, một mầm cây cảm xúc mà chính anh còn chưa dám gọi tên.

....


--------------------------------------------

....

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa gỗ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt Y/n. Cô chớp mắt, cổ họng còn khô rát sau cơn sốt dài. Cô khẽ nhăn mặt, mí mắt run rẩy như bị dính chặt bởi những cơn mệt mỏi kéo dài. Từng dòng ký ức mờ mịt ùa về, rõ ràng và đầy ám ảnh:

Sousuke hoảng loạn chạy lạc trong rừng, tiếng lá cây rì rào, bóng tối vây lấy, rồi hình ảnh Seiji xông đến kéo cô ra khỏi vực sâu hiểm trở. Sau đó là một khoảng đen đặc, không còn nhớ gì ngoài hơi ấm vòng tay ai đó đỡ lấy cô

Y/n hoảng hốt bật dậy, nhưng thân thể lập tức phản kháng bằng những cơn đau âm ỉ, như thể từng khớp xương đều rã rời. Cô khẽ thở gấp, một tay ôm trán, trong đầu chỉ hiện lên một cái tên duy nhất:

- Sousuke...

Trái tim thắt chặt, Y/n vội liếc quanh căn phòng quen thuộc. Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc chăn mềm đang phủ trên người cô. Không phải rừng, không phải bóng tối... Cô đang ở nhà. Nhưng Sousuke thì sao? Thằng bé có an toàn không?

Lo lắng thôi thúc, Y/n gượng chống tay xuống giường, đôi chân vẫn còn run rẩy. Từng bước di chuyển nặng nề như mang theo cả cơn sốt còn sót lại. Cô rời khỏi phòng, nắm lấy tay vịn cầu thang, khẽ dựa người vào đó để giữ thăng bằng, rồi men theo hành lang dài dẫn xuống tầng dưới.

Và chính lúc ấy, âm thanh quen thuộc vang lên.

/Cạch... cạch/...

/Keng... keng/...

Tiếng dao thớt dứt khoát vọng ra từ căn bếp và Tiếng nắp nồi va nhẹ. Rồi... mùi thơm của canh nóng, hòa nguyện cùng hương cơm mới nấu.

Y/n khựng lại nơi hành lang, tim đập mạnh. Những thanh âm ấy lạ lẫm đến nỗi cô tưởng bản thân vẫn đang mơ. Cô chưa từng cảm thấy căn nhà này có bầu không khí sống động và ấm áp đến thế.

Theo quán tính, cô tiến lại gần. Mùi vị ngày một rõ, xen lẫn là giọng nói khe khẽ của mẹ Yoko, nhẹ như tiếng gió xuân. Bên cạnh, một giọng nam trầm ổn vang lên đáp lại, là cha Takahashi, từng chữ từng chữ bình thản, nhã nhặn như khớp nhịp trong bản nhạc đời thường.

Men theo âm thanh ấy, Y/n rụt rè bước đến ngưỡng cửa bếp và bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Mẹ cô đang thoăn thoắt bên bếp, tay đảo nhẹ muỗng trong nồi canh sôi. Phía ngoài bàn ăn, ông Takahashi ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa đọc báo vừa thỉnh thoảng ngẩng lên trao đổi đôi câu cùng vợ, nét mặt an yên đến mức khiến lòng người tan chảy.

Không dừng ở đó. Anh Seiji, người vốn lạnh lùng, ít khi bộc lộ tình cảm, lại đang xắn tay áo, chăm chú phụ giúp mẹ cô cắt rau, thái thịt. Thái độ trong rất nghiêm túc. Còn Sousuke... cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhà đang tất bật chạy qua chạy lại, tay ôm mớ bát đũa, tíu tít sắp lên bàn. Mỗi lần lỡ làm đũa rơi kêu /leng keng/ , cậu lại lúng túng cúi nhặt, rồi tự cười một mình, hăng hái tiếp tục.

Cảnh tượng ấy, quá đỗi xa lạ. Quá đỗi ấm áp.

"Đây thật sự là... nhà của mình sao?"

Y/n tự nhéo má mình, đau nhói. Không phải mơ. Nước mắt suýt nữa ứa ra ngay khoảnh khắc đó.

Bất giác, tiếng bát đũa va chạm khẽ khàng trong căn bếp ngưng bặt khi Seiji là người đầu tiên nhận ra bóng dáng Y/n đang chần chừ ở ngưỡng cửa. Đôi mắt anh thoáng sững lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Sousuke đã hớn hở kêu to:

- Ơ kìa! Chị Y/n tỉnh rồi! Chị tỉnh rồi!!!

Tiếng reo của cậu bé vang vọng như báo hiệu tin mừng, khiến mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả cha, mẹ lẫn Seiji đều bất giác nở nụ cười ấm áp đến mức tim Y/n run lên.

- Con dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi. – giọng mẹ ấm áp, tay còn cầm muôi canh vẫy gọi.

Y/n còn chưa kịp bước thì Sousuke đã lon ton chạy tới, kéo tay cô:

- Chị còn đứng ngẩn ra làm gì nữa? Mau lại bàn đi chứ! Mọi người chờ chị nãy giờ đó!

Không kịp phản ứng, Y/n đã bị lôi kéo đến chiếc bàn ăn gỗ dài, ngồi xuống giữa vòng vây thân thuộc của gia đình. Hơi ấm từ bàn tay Sousuke vẫn còn truyền sang khiến cô cảm thấy tim mình như nghẹn lại.

Ông Takahashi đặt tờ báo xuống, dáng điệu ung dung nhưng trong đôi mắt ông ánh lên sự dịu dàng hiếm có. 

- Con đã khá hơn chưa?

Cô lúng túng trả lời, giọng có vẻ hơi khàn sau một đêm dài nằm trên giường...

- Dạ con thấy khỏe rồi ạ...

Rồi bỗng ông đưa tay xoa nhẹ mái tóc Y/n, động tác như một người cha bao dung vỗ về đứa con gái bé bỏng vừa trải qua cơn hoạn nạn.

 - Cảm ơn con! Y/n... Nhờ có con mà Sousuke mới trở về an toàn.

Bàn tay lớn chạm lên đầu cô không quá mạnh, nhưng lại khiến lòng Y/n bồi hồi như muốn khóc. Cảm giác được công nhận, được yêu thương, dường như lan tràn trong từng mạch máu. Nhưng ngay sau đó, giọng ông trầm xuống, nghiêm nghị hơn hẳn:

- Tuy vậy, Y/n... Con đã sai khi một mình lao vào rừng mà không nói cho ai biết. Con có biết nếu Seiji không kịp tìm thấy thì chuyện gì sẽ xảy ra không?

Âm sắc ấy không nặng nề trách phạt, mà giống một người cha đang dạy dỗ con gái, vừa lo lắng vừa nghiêm khắc. Y/n cắn môi, cúi đầu lí nhí:

- Con... xin lỗi

Cả gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng, trong khi ngực lại nghẹn chặt vì xúc động.

Khoảnh khắc Y/n cúi đầu lí nhí xin lỗi, không gian chợt lắng xuống. Tiếng nắp nồi còn lách cách trên bếp, nhưng bàn ăn thì im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng tim Y/n đập dồn dập trong lồng ngực.

Seiji, từ nãy giờ vẫn ngồi yên, đặt ly nước xuống. Ánh mắt anh sâu lắng, không gay gắt như cha, nhưng lại mang sức nặng khác lạ.

- Thật sự lần này em liều lĩnh quá. Em có nghĩ đến việc nếu em bị làm sao thì mọi người sẽ thế nào không? Nếu em có mệnh hệ gì, thì-...

Anh ngưng lại, khóe môi mím chặt như cố nuốt trọn những lời không dám thốt ra. Đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng ánh lên một tia run rẩy, khiến Y/n ngẩn ngơ.

Sousuke ngồi bên cạnh thì xụ mặt xuống, khẽ kéo tay áo chị, giọng nhỏ xíu:

- Em xin lỗi... tại em mà chị mới bị như vậy...

Y/n khẽ lắc đầu, siết chặt tay em trai trấn an. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, mẹ cô đã vội vàng chen vào, đôi mắt rạng rỡ nhưng ánh lên một sự xót xa ấm áp:

- Thôi nào, đừng trách Y/n nữa. Con bé vừa tỉnh lại đã bị vây quanh bằng bao lời răn dạy, bộ mấy người muốn nó bệnh lại sao?

Giọng bà nửa trách yêu, nửa che chở. Bà nhanh tay gắp một miếng trứng cuộn vàng óng đặt vào bát Y/n, mỉm cười hiền hòa

- Ăn đi Y/n! Suốt mấy ngày qua, cả nhà ai cũng lo cho con đến mất ngủ đấy!

Câu nói ấy khiến Y/n ngẩng lên, ngơ ngác:

- Mấy ngày qua...?

Mẹ cô gật đầu, bàn tay khẽ chạm má con gái, giọng nghèn nghẹn

- Trong lúc con hôn mê 3 ngày nay, mọi người thay phiên nhau ở bên con. Cha con thì gần như bỏ cả công việc để xem tình hình của con. Sousuke thì cứ khóc lóc đòi con tỉnh lại, đến mức mắt sưng húp. Còn Seiji...

Bà liếc sang Seiji, khóe môi khẽ cong lên như giấu một bí mật dịu dàng:

- ... Anh con không rời khỏi phòng của con một khắc nào. Đêm nào cũng ngồi ghế cạnh giường, chẳng chịu đi nghỉ.

Tim Y/n bỗng nhói một nhịp. Cô liếc sang Seiji, bắt gặp ánh mắt anh khẽ chệch đi như muốn giấu đi điều mẹ vừa nói, lúng túng gãi nhẹ sau gáy. Trong đôi mắt sâu ấy, thoáng lóe qua một cảm xúc gì đó thật phức tạp, khiến lòng cô dậy sóng khó hiểu.

Ông Takahashi thì liền ho khẽ mấy tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị:

- Khụ..khụ...Này, mẹ tụi nhỏ nói gì vậy? Anh đang dạy con bé mà em lại lôi hết mọi chuyện ra. Như thế thì còn gì là khí thế của anh nữa!

Ông quay đi, nhăn mặt trách yêu, song cái cách bàn tay ông khẽ gãi gãi sau gáy lại vô tình để lộ sự ngượng ngùng. 

Mẹ cô nhìn cả hai, bất giác phì cười, buột miệng thốt lên:

- Đúng là cha nào con nấy!

Khung cảnh trên bàn ăn thoáng chốc trở nên vừa buồn cười, vừa ấm áp đến mức Y/n ngỡ như tất cả những lo lắng còn sót lại trong lòng cô đã tan biến.

Chính lúc ấy, Sousuke hớt hải chen lời, như sợ bị bỏ quên công lao

- Em cũng trực chứ bộ! Em với anh Seiji thay phiên nhau mà. Nhưng thật ra em toàn ngủ gục trên giường của chị thôi...

Sousuke vừa dứt lời, cả bàn ăn bật cười ồ, không khí đang nghiêm khắc bỗng tan biến trong giây lát. Mẹ cô bật cười khúc khích, còn cha Takahashi cũng lắc đầu cười, bất lực nhìn đứa con út lúc nào cũng thích làm mình làm mẩy.

Y/n lặng nhìn tất cả, đôi mắt cô chợt mờ đi. Trái tim bỗng dâng trào một cảm xúc lạ lẫm, một thứ ấm áp hiếm hoi, thứ quan tâm chân thành mà cô chưa từng có trong suốt những ngày còn sống trong lạnh lẽo và khoảng cách.

/ lách... tách/

Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má.

Sousuke sững sờ, nụ cười tắt ngấm. Hình ảnh chị gái bật khóc trong rừng hôm nào như ập về trong tâm trí cậu, khiến tim nhói lên từng hồi. Cậu hốt hoảng nghiêng người về phía cô, giọng lạc đi:

- Chị... em xin lỗi! Có phải em lỡ nói gì làm chị buồn không? Em không cố ý đâu...

Mẹ cô cuống quýt, cha Takahashi cũng vội đặt đũa xuống, lo lắng hỏi han. Seiji thì im lặng, nhưng ánh mắt anh sâu lắng, rõ ràng dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cô.

Y/n khẽ lắc đầu, nước mắt rơi nhưng khóe môi lại nở nụ cười run rẩy:

- Không... Con không sao hết. Chỉ là... con thấy vui quá... giống như một giấc mơ vậy! Con chưa từng nghĩ mình lại có thể có những khoảnh khắc này... được mọi người quan tâm, được ngồi cùng nhau như một gia đình thật sự...

Cả bàn ăn chợt lặng đi. Một nhịp im ắng, nhẹ như khoảnh khắc trái tim ngừng đập, rồi bỗng chốc tan biến như sương mỏng. Tất cả như được xoa dịu, nỗi lo âu những ngày qua bỗng dưng biến mất.

Mẹ cô mỉm cười, mắt hoe đỏ. Cha Takahashi khẽ gật đầu, bàn tay đặt lên đầu Y/n xoa nhẹ, vững chãi như một điểm tựa. Seiji quay đi, che giấu điều gì đó sâu trong ánh nhìn, còn Sousuke thì chỉ biết nắm chặt lấy tay chị, ngốc nghếch an ủi...

Ai cũng cười. Dịu dàng, ấm áp.

Bữa sáng hôm ấy, đối với Y/n, không chỉ là một bữa ăn bình thường. Nó là dấu mốc, lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận bằng cả trái tim rằng - mình đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình này.

....

Trong khoảnh khắc ấy, Y/n đã nghĩ... có lẽ hạnh phúc sẽ mãi kéo dài như buổi sáng hôm nay. Tiếng cười vang trong căn bếp, mùi canh nóng lan tỏa, những ánh mắt ấm áp... tất cả như một bức tranh đẹp đến mức không nỡ chạm vào. Nhưng rồi, em đâu biết, ngay khi em đang mơ rằng bức tranh ấy sẽ vĩnh viễn không đổi thay... số phận đã lặng lẽ ẩn trong bóng tối, đang mài sẵn lưỡi dao để chém xuống, phá nát nó...

....

------------

29/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com