Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

...

Sáu  năm trôi qua kể từ ngày định mệnh trong khu rừng ấy, mọi thứ trong gia đình Takahashi đã trở nên gắn bó đến mức không còn ranh giới. Y/n đôi lúc vẫn ngỡ ngàng, tự hỏi liệu có phải cô đang nằm mơ – bởi mọi thứ quá đỗi trọn vẹn. Những bữa cơm đầy ắp tiếng cười, những lần cha Takahashi nghiêm khắc nhưng cũng đầy ấm áp, sự bảo bọc của Seiji và Sousuke... tất cả khiến cô cảm thấy mình là đứa con may mắn nhất thế gian.

Nhưng số phận, như thường lệ, luôn chực chờ nơi góc tối để cướp đi những gì con người ta trân quý nhất.

Ngày hôm ấy, bầu trời u ám phủ kín Tokyo. Từng hạt mưa lất phất rơi, nặng dần theo gió lạnh. Ba và mẹ cô bất ngờ có chuyến công tác đột xuất đến Osaka để bàn dự án quan trọng. Seiji thì đang thực tập ở nước ngoài, còn Sousuke thì đang tham gia đoàn ngoại khóa của trường, tận 3 ngày nữa mới trở về. Căn nhà vốn thường náo nhiệt bỗng chỉ còn lại mỗi mình Y/n.

Trước khi đi, cha Takahashi đứng ở cửa, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự lo lắng:

– Y/n, ở nhà nhớ ngoan nhé. Hôm nay chỉ có con một mình, 3 ngày nữa Sousuke mới về. Ba mẹ mất 1 tuần mới xong việc nên trước mắt con cứ ở nhà khóa cửa cẩn thận... Phải rời đi đột xuất thế này... Thật lòng xin lỗi con....

Y/n nhoẻn cười, vừa gật đầu vừa nũng nịu chọc lại:

– Con biết rồi mà, con cũng lớn rồi nên ba cứ yên tâm. Nhưng mà chuyến đi công tác này... nghe giống chuyến đi hẹn hò của hai người hơn thì phải. Nhớ mua quà cho tụi con nha, không thì bọn con giận luôn đó!

Mẹ cô bật cười khẽ, khẽ huých vào vai chồng:

– Thấy chưa, con gái mình còn tinh ý hơn cả người lớn. Anh thì chỉ biết lấy lý do công việc để đi chơi với vợ thôi.

Ông Takahashi ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm nghị nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất lực:

– Ơ kìa em! 

Trước khi ra khỏi nhà, ông Takahashi vuốt nhẹ tóc Y/n, bất chợt làm cô cảm thấy bàn tay ông ấm áp hơn thường ngày, cảm giác như một lời từ biệt mà cô không hiểu vì sao. Sự lo lắng vẫn hiện hữu trên gương mặt của ông.

- Thôi, ba với mẹ đi đây! Có chuyện gì thì gọi cho ba mẹ hoặc Seiji ngay, rõ chưa?

Y/n gật đầu liên tục, nụ cười rạng rỡ đến mức chính cô cũng không ngờ sau này, khi nhớ lại, đó là lần cuối cùng cô còn thấy được khuôn mặt hai ngườirạng ngời đến vậy.

Chiếc xe lăn bánh, dần khuất sau màn mưa mịt mùng. Y/n đứng trước hiên, tay khẽ vẫy cho đến khi bóng xe biến mất hẳn nơi góc phố. Một cơn gió lạnh thốc qua, cuốn theo hơi nước ẩm ướt khiến lòng cô bất giác se lại. Nhưng rồi cô lắc đầu, tự nhủ mình lo xa.

Cô quay vào nhà, nghĩ đơn giản rằng, một tuần sau thôi, cả nhà lại quây quần bên nhau.

Y/n đâu thể ngờ rằng buổi sáng mưa ấy... chính là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy ba và mẹ mình.

.....

------------

Buổi tối hôm sau, căn phòng học của Y/n ngập ánh đèn bàn vàng nhạt. Từng trang sách lật qua lật lại, tiếng bút chì cạ lên giấy vang đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Từ hôm ba mẹ rời đi, Seiji và Sousuke thay nhau gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô.

Sousuke, với giọng trẻ con xen lẫn trưởng thành, cứ liên tục dặn chị phải ăn uống đầy đủ, bảo rằng 2 ngày nữa thôi cậu sẽ về, đừng lo lắng gì cả. Seiji thì nghiêm khắc và cẩn trọng hơn. Hầu như sáng, trưa, chiều đều có tin nhắn anh gửi đến: 

[Đã ăn chưa? ]

[Cửa nẻo kiểm tra kỹ chưa?]

[Nếu có chuyện gì thì gọi anh ngay!]

Y/n nhiều lúc chỉ biết thở dài, vừa thấy phiền vừa thấy buồn cười. Nhưng trong lòng, cô lại âm thầm ấm áp đến khó tả. Được ai đó lo lắng cho mình, quan tâm từng chi tiết nhỏ, đó là thứ mà cô từng nghĩ chỉ tồn tại trong mơ.

Cô cúi xuống, chăm chú viết thêm vài dòng vào vở. Thế rồi—

/RENGGGGG...../

Tiếng chuông điện thoại bàn dưới tầng đột ngột réo vang, phá tan bầu không khí yên ắng. Y/n khựng lại. Tim đập nhanh hơn vì bất ngờ, nhưng rồi cô gấp vở, đứng dậy đi xuống. Đôi chân trần chạm vào nền gỗ mát lạnh, từng bước nhỏ vọng lên trong căn nhà vắng.

Cô nhấc ống nghe, giọng nhẹ nhàng:

– Alo! Nhà Takahashi xin nghe!

Đầu dây bên kia... im lặng. Y/n nhíu mày, định hỏi thêm thì cuối cùng cũng vang lên một giọng nữ khẽ khàng, dè dặt:

[ ...Xin lỗi, tôi là y tá trực tại bệnh viện Minato. Tôi mong cô bình tĩnh để nghe thông báo này.]

Y/n bất giác siết chặt ống nghe. Lòng bàn tay lạnh toát.

– Có chuyện gì... ạ?

Người phụ nữ bên kia ngập ngừng, giọng hạ xuống gần như thì thầm:

[ Vào chiều tối hôm nay... chuyến xe chở ông bà Takahashi đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo... cả hai đã không qua khỏi. Hiện thi thể đang được giữ tại bệnh viện để chờ thân nhân đến nhận dạng.]

/ẦM.../

Trong đầu Y/n, như có một tiếng nổ lớn.

Ống nghe trên tay run bần bật. Đầu óc cô ong ong, trống rỗng, từng lời y tá nói lặp đi lặp lại như những mũi dao xoáy thẳng vào tim.

- Không... không thể nào... Sáng ngày hôm qua họ vẫn còn cười nói với mình... làm sao... làm sao có thể...?"

Nước mắt trào ra, nóng hổi trượt dài trên má. Đôi chân cô mất hết sức lực, loạng choạng bấu víu vào tường. Nhưng rồi, như kẻ tuyệt vọng bấu víu vào hy vọng mong manh cuối cùng, cô gượng gạo lê bước, lao thẳng ra ngoài trời mưa lạnh buốt.

Chiếc điện thoại trong tay run rẩy. Cô bấm gọi cho Seiji, cho Sousuke. Giọng hai anh em bên kia hoảng loạn, gấp gáp dồn dập: 

[Y/n! Bình tĩnh! Đợi anh về!]

 [Chị ơi... Chị hãy bình tĩnh trước đã! Em sẽ về ngay!]

Nhưng những lời đó chẳng còn in lại trong trí óc cô. Chỉ còn một khoảng rỗng toác, trống trải, nặng nề đến nghẹt thở.

Khi nhận ra, cô đã đứng trước phòng lạnh của bệnh viện Minato. Cánh cửa bật mở, bên trong là hai thi thể phủ vải trắng. Y/n cứng đờ. Hơi thở ngắt quãng. Toàn thân tê dại, như bị chôn chân xuống nền đất lạnh.

Người y tá kéo tấm vải trắng. Gương mặt cha Takahashi và mẹ cô hiện ra, bình yên, lặng lẽ, nhưng không còn cử động nào nữa.

Cô nhìn... Chỉ nhìn... Không khóc thành tiếng, không gào thét. Mọi âm thanh quanh mình như biến mất, chỉ còn nhịp tim nghẹn ứ nơi lồng ngực.

Một tiếng... hai tiếng... rồi cả ba tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn đứng bất động ở đó, mắt mở to, bàn tay run rẩy không dám vươn ra.

Cuối cùng, các bác sĩ và y tá không đành lòng. Họ nhẹ nhàng đỡ lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi, dìu cô ra phòng chờ. Y/n được dìu ngồi xuống, đôi mắt mở trân trân, vô hồn. Không còn tiếng nấc, không còn nước mắt. Chỉ có một khoảng tối vô tận trong lòng.

Như thể cả thế giới vừa vụn vỡ. 

Như thể trái tim cô đã chết đi cùng họ, ngay giây phút ấy.

/RẦM/

Đột nhiên âm thanh cửa phòng chờ bật tung vang vọng giữa hành lang dài. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hòa lẫn tiếng gọi nghẹn ngào:

- Y/N !!!

Seiji và Sousuke lao vào, hơi thở gấp gáp, gương mặt nhuốm đầy hoảng loạn.

Đôi mắt Y/n đang vô hồn chợt giật lên. Cô quay đầu. Và trong tích tắc ấy, như có một tia sáng xuyên qua màn sương dày đặc đang bao phủ lấy tâm trí cô.

– ... A-Anh Seiji... Sousuke...

Tiếng gọi khản đặc, vỡ vụn, từ đôi môi run rẩy bật ra. Cô chậm rãi chống tay xuống ghế, lê lết đứng dậy. Từng bước chân nặng nề, như mang cả tảng đá trong lồng ngực. Trước mắt, thân ảnh quen thuộc của hai anh em đang tiến lại. Cô muốn lao đến. Cô cần một nơi để bấu víu. Nhưng chưa kịp chạm tới, đầu gối cô mềm nhũn. Toàn thân đổ sụp xuống nền gạch lạnh buốt.

- Y/N !!!

Seiji lao tới, nhanh như một cái bóng. Anh quỳ xuống, dang tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé run rẩy kia, ôm gọn vào ngực. Làn da cô lạnh ngắt, mái tóc ướt sũng nước mưa còn dính chặt vào gò má. Anh siết chặt vai cô, giọng nghẹn lại:

– Em ngốc... sao lại tự đi trong mưa thế này...

Sousuke cũng quỳ xuống ngay bên cạnh, hai bàn tay run bần bật nắm lấy tay cô. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng, dấu vết rõ ràng của một đứa trẻ vừa khóc khi đang trên đường đến đây...

– Chị Y/n...

Y/n ngẩng mặt lên nhìn họ. Hàng mi ướt đẫm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ cổ họng cô, một câu nói nghẹn ngào bật ra, ngắt quãng trong từng hơi thở:

– Ba mẹ... hai người họ... đã...

Câu chữ dừng lại ở đó. Như một lưỡi dao cắt ngang cổ họng. Cô không đủ can đảm để thốt lên trọn vẹn sự thật tàn nhẫn ấy. Ngay giây phút này, chỉ cần nói ra, nó sẽ trở thành hiện thực không thể chối bỏ.

Seiji siết chặt lấy vai cô, dứt khoát ngắt lời, giọng trầm bình tĩnh đến lạnh lẽo:

- Đủ rồi Y/n! Anh biết rồi... Đừng cố nói nữa....

Rồi anh ôm chặt cô hơn, một tay vuốt mái tóc ướt lạnh, siết lại như muốn che chắn cả thế giới cho em. Sousuke thì không kìm được nữa, gục mặt vào bả vai chị, tiếng nấc khẽ vang lên.. Và Y/n.... Cô vỡ òa.

Tiếng khóc xé ruột gan bật ra từ tận cùng lồng ngực, vang vọng khắp căn phòng bệnh viện tĩnh mịch. Tiếng khóc mang theo tất cả đau đớn, tuyệt vọng, và cả sự bất lực của một đứa con vừa mất đi vòng tay cha mẹ.

Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi trong vòng tay Seiji, đôi tay nắm chặt lấy áo anh như kẻ sắp chìm cần một chiếc phao cứu sinh. Cô khóc, khóc đến nghẹt thở, khóc đến khi cổ họng khàn đặc mà nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Trong khoảnh khắc đó, Seiji và Sousuke không nói được gì. Họ chỉ có thể ôm lấy cô, để cho tiếng khóc ấy vang vọng, như một lưỡi dao khắc sâu vào tim ba người, nhắc rằng từ hôm nay, họ đã thật sự mất đi chỗ dựa lớn nhất đời mình.

Seiji ôm chặt lấy cô, mà trái tim anh thì như bị xé rách từng mảnh. Anh luôn nghĩ mình là trụ cột, là người có thể bảo vệ được tất cả. Thế nhưng giờ phút này, khi thấy Y/n vỡ òa trong tuyệt vọng, anh mới nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì một đứa trẻ. Anh không thể ngăn được cái chết của ba mẹ. Anh cũng không thể ngăn Y/n khóc nghẹn trong vòng tay mình. Tất cả sức mạnh, sự điềm tĩnh anh vẫn khoác lên người... phút chốc trở thành vô nghĩa.

Sousuke, ở bên cạnh, run rẩy đến mức hai bàn tay ôm chặt lấy vai Y/n siết mạnh. Cậu chưa bao giờ ghét bản thân như lúc này. Ghét vì đã không có mặt ở đó, ghét vì mình quá nhỏ bé để làm được gì. Cậu chỉ có thể nhìn chị khóc đến nghẹt thở, còn bản thân thì chỉ biết nức nở gọi tên chị, yếu ớt như một đứa trẻ lạc mất đường về.

- Chị ơi... – trong lòng Sousuke gào thét, nhưng cậu chỉ dám khóc thầm, sợ rằng nếu nói ra, Y/n sẽ càng đau hơn.

Cả ba người, ôm chặt lấy nhau. Một gia đình tan vỡ, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ chắp vá trong tiếng khóc, trong sự im lặng nghẹn ngào của hai đứa con trai và trong nỗi đau vô tận của cô gái vừa mất đi chỗ dựa lớn nhất đời mình.

Một góc bệnh viện tối đêm ấy, tiếng khóc của Y/n hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài khung cửa. Bi thương đến mức như muốn xé nát cả bầu trời.

......

----------------

Khung cảnh tang lễ chìm trong màu trắng u ám. Hương khói nghi ngút lan khắp gian nhà, tiếng tụng kinh đều đặn, trầm lắng như từng nhát dao cứa vào lòng những người ở lại. Ông bà Takahashi vốn hiền lành, tốt bụng, nên hàng xóm, họ hàng, bạn bè đến viếng rất đông. Ai cũng tiếc thương, ai cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của hai con người nhân hậu ấy.

Trong góc phòng, Y/n ngồi lặng, đôi tay nhỏ bé ôm chặt di ảnh của ba mẹ mình. Mắt em đỏ hoe, sưng mọng vì khóc suốt mấy ngày, tinh thần như sắp kiệt quệ. Dù Seiji đã không ít lần khuyên:

- Y/n, nghỉ một chút đi... Ba mẹ cũng không muốn em gục ngã thế này đâu...

Nhưng cô lắc đầu, khàn giọng đáp:

- Không... Em muốn ở với họ... đến phút cuối cùng...

Sousuke thì đã thôi không khóc như ở bệnh viện nữa, nhưng đôi mắt cậu vẫn hoe đỏ. Cậu ngồi sát bên Y/n, ánh mắt không rời khỏi chị, thỉnh thoảng lại khẽ an ủi:

- Chị ơi, em ở đây. Nếu mệt thì hãy nói với em...

Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng vững vàng hơn trước, như đang cố gắng gánh bớt nỗi đau cho cô.

Còn Seiji, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ. Anh đứng ra đón tiếp từng người họ hàng, hàng xóm đến viếng, lễ phép cúi đầu cảm ơn, giọng trầm ổn:

- Chúng cháu biết ơn mọi người đã đến... Ba mẹ chắc chắn sẽ mỉm cười nơi xa khi thấy vẫn còn nhiều người thương nhớ họ như vậy...

Những người hàng xóm nhìn ba đứa trẻ, ai cũng thở dài chạnh lòng. Một người dì khẽ vỗ vai Seiji, giọng nghẹn ngào:

- Các con phải mạnh mẽ lên... từ nay, phải nương tựa vào nhau mà sống.

Một người hàng xóm khác cũng lên tiếng:

- Ba mẹ các con chắc chắn sẽ yên lòng nếu thấy các con vẫn gắn bó, yêu thương nhau.

Seiji khẽ cúi đầu, đáp lại bằng nụ cười mệt mỏi:

- Chúng cháu sẽ nhớ lời dặn này. Cảm ơn bác, cảm ơn dì...

Tang lễ trôi qua, nhưng không khí vẫn nặng nề như có tảng đá đè lên ngực mọi người. Đến khi buổi viếng kết thúc, vài người họ hàng vẫn nán lại, bàn bạc chuyện tương lai của ba đứa trẻ.

Một người cậu họ, dáng người đậm, lên tiếng trước:

- Tôi nghĩ nên để Seiji theo tôi. Nó đã lớn, lại thông minh, biết lo liệu. Tôi có thể dạy bảo nó, sau này sẽ có tương lai tốt...

Ngay lập tức, một người bác khác chen vào:

- Vậy thì Sousuke nên về với tôi thì hơn. Tôi và vợ không có con, sẽ thương nó như con ruột...

Một người cậu hào phóng khác lại chen vào:

- Nếu các người phân vân thế thì để tôi nhận cả hai anh em. Tôi có điều kiện, nuôi thêm hai đứa cũng chẳng khó khăn gì...

Không khí bắt đầu xôn xao, tiếng người nọ chen người kia. Chỉ có một điều kỳ lạ, trong tất cả những lời bàn tán ấy, không ai nhắc đến Y/n. Họ khéo léo lảng tránh ánh mắt của cô, như thể sự tồn tại của cô vốn không nằm trong "trách nhiệm"  hay "nghĩa vụ"  của gia tộc. Dù không ai nói thẳng, nhưng lý do thì rõ ràng, Y/n không cùng huyết thống. Cô chỉ là đứa trẻ được ông Takahashi đưa về khi cưới người vợ thứ hai.

Trái tim Y/n siết chặt từng nhịp, ôm di ảnh vào lòng, nhưng vẫn im lặng. Cô hiểu... và cũng không dám trách móc hay lên tiếng.

Lúc ấy, bỗng một người dì kéo tay Seiji ra, giọng tha thiết:

- Con là anh cả... Con chọn đi. Con muốn theo ai? Cậu hay bác? Con nói đi, Seiji.

Seiji thoáng sững người. Anh chưa kịp phản ứng thì đã có hàng loạt lời thúc ép đổ dồn vào tai:

— Theo cậu là tốt nhất, sau này mới có cơ hội.

— Không, về với bác đi, bác sẽ lo học hành cho con.

— Thằng bé còn nhỏ, để tôi nuôi, không phải lo gì cả.

Tiếng người nhao nhao, chồng chéo lên nhau, dồn Seiji vào thế bối rối. Anh chỉ có thể lắc đầu, giọng gấp gáp:

- Xin mọi người... Làm ơn đừng ép lúc này...

Bàn tay anh siết chặt, ánh mắt bất giác liếc về phía Y/n và Sousuke. Nhìn hai gương mặt non nớt vẫn chìm trong đau thương, lòng anh càng rối bời, bất lực.

Y/n vẫn ngồi đó, ôm di ảnh vào lòng. Đôi mắt vô hồn nhưng tai cô nghe rõ từng lời bàn bạc. Từng chữ, từng câu như vết dao cứa sâu thêm vào ngực. Cô biết rồi... kết cục của mình vốn đã định sẵn. Trong mắt họ, cô chưa bao giờ là một phần thực sự của gia tộc Takahashi.

Cô khẽ quay sang nhìn Sousuke. Thằng bé ngồi sát bên, hai bàn tay siết chặt lại, đôi môi run run. Ánh mắt cậu đỏ lên lộ rõ vẻ phẫn nộ, khó chịu khi nhận ra, trong tất cả những lời người lớn vừa nói, tuyệt nhiên không có cái tên Y/n. Trái tim non nớt của cậu gào thét: 

"Tại sao lại có thể hẹp hòi như vậy? Y/n rõ ràng cũng là gia đình mà..."

Sousuke nghiến răng, đôi vai khẽ run, như muốn bật dậy phản bác. Nhưng bàn tay gầy guộc của Y/n nhanh chóng chặn lại, siết lấy tay em trai.

- Đừng! Sousuke... 

Giọng cô khàn khàn, nhưng đầy cương quyết.

Sousuke liền quay sang, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị. Y/n mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến đau lòng:

- Chị ổn mà. Chị... đã có sự sắp xếp riêng cho mình rồi. Nhưng em thì khác... em còn phải học, còn có cả một tương lai. Hãy ngoan ngoãn nghe lời, chăm lo học hành cho thật tốt. Sau này... chị sẽ thường xuyên đến thăm em... Nhé!

Mỗi chữ thốt ra như một nhát dao cứa ngược vào tim Sousuke. Ngực cậu dồn dập, hơi thở nghẹn lại, muốn phản bác, muốn hét lên. Nhưng cái giọng nói dịu dàng ấy, dù mệt mỏi, vẫn đầy quyết tâm, đã đè bẹp hết thảy. Cậu há miệng, nhưng lời chưa kịp bật ra thì đã nghẹn cứng trong cổ.

Rồi đến một lúc không chịu nổi nữa, Sousuke bất ngờ giật phăng bàn tay mình khỏi cái nắm siết chặt của Y/n. Cậu đứng bật dậy, tiếng ghế xê dịch vang lên làm mọi người xung quanh giật mình quay lại. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt rực lửa, giọng nghẹn nhưng đầy phẫn nộ:

- Chị... chị thật ích kỷ! Lúc nào chị cũng nghĩ cho người khác... Cho em, cho anh Seiji... Vậy còn chị thì sao?!

Cả gian phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai chị em.

Y/n hoảng hốt, lập tức chồm người tới, nắm chặt lấy tay Sousuke thêm một lần nữa mà muốn kéo cậu ngồi xuống. Cô run rẩy, nắm lấy tay em trai, nước mắt trào ra lã chã. Đôi môi run lên, giọng cô nghẹn ngào, van nài:

- Sousuke... Đừng... Em sẽ khiến mọi người giận. Nếu họ khó chịu... sẽ không ai chịu nhận em nữa. Em còn quá nhỏ để tự lập... Chị thì không sao, chị có thể lo cho mình. Nhưng em thì không... 

Nói đến đây, cơ thể cô như muốn quỳ xuống để cầu xin em trai mình:

- Chị cầu xin em... từ trước đến nay chị chưa từng xin em điều gì. Chỉ hôm nay thôi, Sousuke... Chỉ hôm nay, hãy nghe lời chị...

Sousuke chết lặng. Ánh mắt cậu run rẩy nhìn xuống bàn tay đang siết lấy mình, bàn tay gầy gò đến nỗi chỉ còn xương và mạch máu nổi lên, lại run bần bật, ướt đẫm vì nước mắt. Lời khẩn cầu của Y/n xoáy sâu vào tim cậu.

Nhưng lần này... cậu không chấp nhận nữa. Đôi vai nhỏ bé run lên, vừa đau đớn vừa giận dữ. Cậu cắn môi đến bật máu, rồi gào khẽ, giọng nứt ra như xé toạc yên lặng:

- Không! Em không nghe đâu... Chị càng nói như vậy, càng làm em đau... Y/n, em không muốn chị hy sinh nữa!

Không khí nặng nề, quặn thắt, như ngưng đọng ngay trong gian tang lễ.

Sousuke siết chặt nắm tay, đôi mắt hoe đỏ hằn rõ tia máu. Cậu gần như gào lên, giọng lạc đi vì nghẹn:

- Dù có chuyện gì đi nữa... Cũng không ai có thể chia rẽ ba người chúng ta! Bất kể là ai... Bất kể là kẻ nào muốn nhảy vào phá—...

Giọng cậu bùng nổ như dao cắt vào không khí, chứa đầy hận thù và phẫn uất. Cả gian phòng tang lễ xôn xao, những cái nhìn kinh ngạc đổ dồn về phía cậu.

Nhưng chưa kịp để Sousuke thốt ra hết, Seiji đã nhanh chóng chen ngang, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:

- Xin mọi người thứ lỗi !!!

Không khí như ngưng đọng.

Seiji bước nhanh về phía Y/n và Sousuke, đôi mắt anh dán chặt lấy hai đứa em. Gương mặt Seiji lúc này u ám đến mức khiến Y/n cũng phải vô thức run lên. Từ trước đến nay, anh luôn điềm tĩnh, luôn ôn hòa, nhưng giờ đây, trong mắt anh bùng cháy thứ cảm xúc lạnh lẽo, sắc bén, vừa tức giận vừa phẫn nộ.

Trong lòng Seiji, như những đốm lửa rực cháy. Anh không thốt ra, nhưng ánh nhìn của anh đã thay lời trách móc.

Y/n bất giác giật mình, trái tim thắt lại. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp Seiji, cô thấy anh thật sự tức giận, một cơn giận lạnh lẽo đến mức khiến cô sợ hãi. Cô không dám đối diện, chỉ biết cúi gằm mặt.

Sousuke cũng sững lại, chưa bao giờ thấy gương mặt anh trai nghiêm khắc đến thế. Cậu chỉ run giọng gọi khẽ:

- Anh hai...

Nhưng Seiji không đáp. Ánh mắt anh vẫn quét qua hai đứa em, như một lời răn đe lặng lẽ, buộc cả hai phải im lặng. Rồi, rất nhanh, anh quay người lại, hướng về phía họ hàng đang ngồi, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, lễ phép. Anh cúi nhẹ đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng:

- Thay mặt ba mẹ, xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm và lo lắng của mọi người dành cho chúng con. Ba mẹ con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu thấy tình cảm này.

Anh dừng một nhịp, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng dứt khoát, không để ai chen vào:

- Tuy nhiên... con xin từ chối lòng tốt này... Từ nay, con sẽ là người đứng ra chăm sóc cho Y/n và Sousuke. Chúng con là một gia đình, không thể tách rời. Bất kỳ sóng gió nào, chúng con cũng sẽ cùng nhau vượt qua... Vì vậy....

Không gian lặng đi. Lời nói ấy vừa chắc nịch, vừa lịch thiệp, đủ để khiến những người họ hàng đang nhấp nhổm cũng phải im lặng.

Seiji cúi đầu thật sâu, giọng anh trầm tĩnh mà tha thiết:

- Xin mọi người yên tâm... và thứ lỗi cho sự đường đột này.

Ánh nến chập chờn trong gian tang lễ soi rõ dáng người cao gầy của Seiji đang khom lưng, lưng anh thẳng tắp như gánh lấy hết thảy nỗi đau cùng trách nhiệm. Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh đều bất giác thở dài, chẳng ai nói thêm điều gì nữa.

Y/n lặng người khi nghe những lời chắc nịch phát ra từ Seiji. Trái tim cô thắt lại, từng nhịp đập như rơi xuống vực thẳm.

"Không thể nào... điều này là không thể."

Anh em họ... cả ba người... vẫn chỉ là học sinh, sinh viên, lấy đâu ra sức lực và tài chính để gồng gánh? Seiji đang là là sinh viên năm cuối đại học, tương lai phía trước còn chưa thành hình. Làm sao anh có thể vừa học vừa thay cha mẹ lo liệu mọi thứ?

Ý nghĩ ấy khiến Y/n hoảng loạn. Không kìm được, cô vội vươn tay nắm lấy cánh tay Seiji, khẩn khoản:

- Seiji... Đừng... đừng nói nữa, xin anh ..."

Giọng cô run rẩy, mang theo cả cầu xin lẫn tuyệt vọng. Nhưng Seiji như cố tình không nghe, ánh mắt anh không hề liếc nhìn cô, dứt khoát lờ đi, vẫn giữ giọng điềm tĩnh mà cứng rắn trước mọi người.

Khoảnh khắc ấy, Y/n càng thêm hốt hoảng. Một nỗi sợ vô hình siết lấy tim cô, vừa sợ cho Seiji, vừa sợ cho chính bản thân.

Sousuke ở bên, thấy chị mình quẫn bách, liền siết chặt bàn tay cô. Đôi mắt cậu rưng rưng, ánh lệ ngân lên nơi khóe mắt nhưng không trào ra, chỉ in hằn sự quyết tâm.

Ánh mắt ấy... khiến Y/n sững lại. Lần đầu tiên, cô nhận ra Sousuke – đứa trẻ mà cô luôn muốn che chở, giờ đây lại đang cố gắng che chở ngược lại cho mình.

Y/n bỗng thấy đôi chân mình như mềm nhũn. Cô biết, bất kể cô nói gì thêm cũng chẳng thể thuyết phục được họ nữa. Seiji và Sousuke đã quyết định rồi, họ sẽ không bỏ cô lại.

Mà chính điều đó lại khiến lòng Y/n nặng nề gấp bội. Một cơn sóng tội lỗi dâng trào, bóp nghẹt lồng ngực. 

"Chính vì mình... Chính vì sự hiện diện của mình mà họ mới phải dấn thân vào con đường khó khăn này. Họ xứng đáng có một tương lai sáng lạn, xứng đáng được sống tốt đẹp hơn... Không phải gánh vác kẻ mang theo tai họa như mình."

Trong đầu cô thoáng hiện những ký ức: Người cha ruột qua đời vì bệnh tật, cha Takahashi nhân từ và người mẹ dịu dàng luôn bên cạnh cô... Nhưng cuối cùng, tất cả họ đều ra đi, để lại cô như một điềm gở, như một cái bóng đen đeo bám gia đình này.

Càng nghĩ, Y/n càng thấy trái tim mình vỡ nát.

Và rồi, như một nhát dao cuối cùng, cô chợt nhớ lại ánh mắt Seiji nhìn mình khi nãy. Cái nhìn lạnh lẽo, nghiêm khắc ấy... lần đầu tiên cô thấy từ anh. Nó khiến cô run rẩy, bất giác sợ hãi. Đến mức, cô không dám đưa tay giữ anh lại thêm lần nào nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Seiji và Sousuke cùng cúi thấp người, đồng thanh cảm ơn và xin lỗi họ hàng. Thân ảnh hai anh em sừng sững nhưng cũng bi thương dưới ánh nến mờ ảo.

Y/n bàng hoàng, ngập ngừng rồi cũng cúi người xuống theo họ. Nhưng ngay trước khi cúi đầu, ánh mắt cô vô tình quét ngang đám đông....

Và cô thấy... Những ánh nhìn.

Một vài người họ hàng ngồi ở hàng ghế phía xa, đôi mắt họ ánh lên vẻ ghét bỏ và khinh miệt. Trong ánh mắt ấy, Y/n có thể đọc rõ ràng được sự kỳ thị: 

" Thứ mang xui rủi, tai họa cho dòng họ... Gánh nặng của hai anh em Takahashi."

Tim cô nhói lên, như có ai bóp nghẹt. Hình ảnh những ánh mắt ấy in sâu vào tâm trí, khắc hằn đến mức cô biết... suốt đời này, có lẽ mình cũng không thể nào quên được.

............

--------------------

22/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com