Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG1 TRÚC MÃ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG THÂN


Chuông báo thức vang lên âm thanh du dương của chú gà trống , vâng báo thức bằng tiếng gà gáy không phải hỏi tất nhiên là ý kiến của phu nhân nhà chúng tôi - người biết thừa tôi sẽ không thức dậy nổi nếu không có người đánh thức hàng ngày, vì thế đã cài đặt chuông báo thức đặc biệt và tận từ phòng ngủ ra đến phòng vệ sinh, nếu tôi không thức dậy được mới là điếc. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt , ngày khai giảng đầu tiên của tân sinh viên khoa Kiến Trúc - là tôi tất nhiên không thể đến trễ được . Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó chúng tôi còn vùi đầu ôn thi đại học nay tôi đã trở thành sinh viên rồi, mừng rớt nước mắt, nghĩ đến quãng thời gian đó đúng là địa ngục mà. Suốt quãng thời gian ôn thi tôi k dám lơ là 1 chút nào , đơn giản bố tôi đã đưa ra mục tiêu nếu không đỗ đại học sẽ cho tôi nhập ngũ luôn và ở trong đó mãi thay vì chỉ đi 2 năm như bình thường, tất nhiên tôi chọn con đường dễ đi hơn đó là thi đỗ đại học. Nói thì dễ nhưng làm không hề dễ chút nào từ năm lớp 10 tôi đã phải cày như trâu không dám lơ là 1 phút giây nào, đơn giản tôi không phải con người ta như truyền thuyết , tôi chỉ cần cù bù thông minh, thật may tôi đã đủ điểm vào trường mình thích vào khoa mà mình chọn, đó là điều may mắn và cố gắng 3 năm của tôi. Sau khi kết thúc chuỗi ngày gian khổ đó việc đầu tiên tôi làm đó là đi tút tát lại nhan sắc bị bỏ rơi suốt 3 năm, nói vậy chứ người lôi tôi đi tân trang lại nhan sắc là chị gái hơn tôi 2 tuổi, chị ấy bảo không thể mất mặt với hàng xóm bên cạnh được. Vì thế trong thời gian chờ đợi kết quả cuộc thi chị ấy kéo tôi đi lột xác, thành quả chỉ để khoe với anh trai nhà đối diện là em trai chị ấy đẹp trai không kém em trai của nhà người ta, kết quả ư người ta chỉ để 1 câu khiến chị ấy suýt ói máu thành sông " trông em ấy dễ thương hơn cả Jan luôn đấy". So với em trai người ta tất nhiên tôi không bằng rồi, dù sao người ta cũng là hot boy của trường, đẹp trai học giỏi, lại còn chơi thể thao tốt, cao nữa , không hiểu chị tôi lấy đâu ra tự tin mang tôi đi so sánh với người ta không biết. Xấu hổ dùm luôn đó , chị Jan ơi. "vẫn là thằng nhóc xấu xí với cái niềng răng thôi" - Ten thằng hàng xóm đẹp trai độc miệng nhìn tôi buông lời độc ác rồi đi thẳng lên gác trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của 3 người. Chị Jan tức sôi máu suýt nữa lao đến đánh nhau với thằng Ten, may King nhanh tay lôi lại, kéo ra chỗ khác, còn lại tôi đứng đó trơ trọi, đúng là không thể ưa nổi cái thằng đó mà.

Hàng xóm và nhà chúng tôi luôn thân thiết trừ 2 đứa cùng tuổi là tôi và thằng Ten, chắc do bát tự không hợp đó, thằng nó sinh ra để khắc tôi đó là tôi đã nghiệm ra từ lúc nhận thức được .Chỉ cần hắn ở đó mọi người đều sẽ lãng quên tôi hoặc là luôn so sánh tôi với nó. Điều này kéo dài đến tận mấy năm cấp 3 chuyển đến 1 trường nội trú hiếm khi ở nhà , chúng tôi không đụng mặt suốt 3 năm đó. Tưởng sau 3 năm thằng đó sẽ tốt hơn, hoặc ít nhất đỡ độc miệng hơn, nhưng không hắn chỉ độc mà còn ác nữa lên hẳn lever ma vương rồi. Chúng tôi chính là trúc mã nhưng mà không thân trong truyền thuyết , may rất ít người biết nhà tôi ở cạnh nhà hắn , thật là rất may mắn đó.

Quay lại hiện tại, tôi vừa tắm rửa xong đang thay đồ đồng phục sinh viên để đến trường. Nhà tôi không gần trường nên bố mẹ quyết định cho tôi vào ở kí túc xá , nhưng thật không may năm nay sinh viên quá đông nên chỉ còn cách thuê phòng ở ngoài , khá gần chỗ chị Jan ở để lâu lâu sang kiểm tra. Nói về gia đình hình như tôi quên chưa kể nhà tôi có 3 anh chị em , tôi là út trên có anh Nan , chị Jan ở giữa , anh chị tôi đều là người thông minh và xinh đẹp không hiểu sao ở cuối lại lọt ra 1 thằng vừa ngốc vừa chẳng đẹp như tôi, nhưng may sao vẫn được mọi người yêu thương lắm, trừ những lúc bị ghét thôi ạ. Anh Nan thì đang học năm thứ 4 khoa Y,nghe nói còn là trăng của trường luôn đó. Chị Jan thì đang học năm 3 khoa kĩ thuật , cũng là sao của khoa luôn, suýt chút nữa được sao của trường nếu không phải chị ấy đánh thằng trăng của khoa vì nhân cơ hội sờ mó chị ấy, đúng tiêu chuẩn nữ cường mà. Chị ấy dặn nếu có ai bắt nạt thì nhớ gọi chị ấy , chị ấy sẽ xử giùm luôn. Hình như c ấy quên luôn tôi là con trai và cũng được học võ với anh chị từ bé thì phải , dù không giỏi bằng 2 người nhưng xử lí vài thằng thì vẫn làm được mà. Hỏi tại sao không ở với anh Nan à, đơn giản anh ấy từ năm 2 đã ở chung cư với bồ anh ấy rồi, làm sao cho đứa em như tôi làm phiền thế giới ngọt ngào của 2 người đó được. Nhưng dù sao tôi cũng khá vui vẻ vì tôi khá thích ở 1 mình, khá tự dơ tự tại không ảnh hưởng đến ai. Chị Jan và bố mẹ lại khá lo tôi bị mắc chứng tự kỉ sau 3 năm ròng chỉ học và học không ngừng, có 1 đợt thời gian họ ngăn không cho tôi học , may là tôi thuyết phục họ rằng chẳng qua tôi hơi ít giao tiếp chứ k tự kỉ, không bị trầm cảm như mn suy nghĩ tôi mới được tiếp tục học. Vì vụ đó suýt nữa bố tôi bị mẹ đuổi ra phòng khách ngủ nguyên 1 tháng, khổ thân bố, đơn giản ông ấy chỉ muốn có đứa theo nghiệp bố thôi mà , không có đứa nào chịu theo nên mới đưa ra hạ sách đó, ai ngờ...hazz.

8h sáng tôi đặt chân vào đến cổng khoa kiến trúc, nhìn xung quanh đông người , tôi có cảm giác mình thật sự thành sinh viên rồi đấy. Hình như mọi ánh mắt đang tập trung về phía tôi, à quên không nói sáng nay anh chị tôi đã đến đón vừa quyết định đưa tôi đến nhập học, được hộ tống bởi những người nổi tiếng bạn sẽ không bị để ý đâu, vì họ chú ý vào những người đẹp trước mặt rồi. " Muộn rồi anh chị phải về khoa , cố gắng học hành nhé, có gì thì gọi điện cho anh Nan hoặc chị nhé Him". " chị Jan em không phải con nít, em là sinh viên rồi mà" tôi hờn dỗi đáp, sao anh chị ấy vẫn coi tôi như con nít ấy nhở. "à nhớ lời chị dặn đừng để thằng nào nó tán đổ em dễ dàng nhé, em rể chị phải do chị chọn...au". Chị Jan bị anh Nan táng vô đầu 1 cái đau điếng " nói linh tinh, cẩn thận bố biết liền xử em. Him đừng nghe nó nói linh tinh, đi học đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh chị hoặc đến khoa tìm, mấy khoa nó cũng gần gần nhau thôi". Tôi chắp tay vái cảm ơn " vâng, anh chị đi cẩn thận ". Anh chị tôi vừa đi khỏi đằng sau lưng vang lên 1 giọng nói lạnh lùng "đúng là con nít , phải để anh chị đưa đón nữa". Không cần quay lại tôi cũng biết đó là ai, còn ai nữa thằng hàng xóm đáng ghét chứ ai, đám con gái mắt phát sáng lấp lánh , thiếu điều gào lên rồi kìa. Đúng là oan gia mà, thế mà hắn cũng học trường này nhưng mà may không cùng khoa với tôi, hắn học khoa Y bên cạnh , không biết nên buồn hay khóc nữa đây.

Tôi quyết định bơ hắn coi như không thấy, thay vào đó lấy tai nghe đeo vào tai rồi mở nhạc đi vào trong , nhưng nào hắn để cho tôi làm vậy , hắn xấu tính chứ không tốt đẹp như lời họ đồn đại đâu. Hắn kéo balo của tôi lại bắt tôi phải đối diện với mắt hắn, nhưng mà mẹ nó hình như hắn lại cao lên thì phải , rõ ràng trước đó tôi chỉ thấp hơn hắn có xíu thôi, sao hôm nay là cao hơn nhiều thế nhỉ, cao như này là tầm bao nhiêu nhỉ 1m85 rồi nhỉ, mẹ nó gen nhà hắn tốt thật. " nhìn đến đơ rồi sao ?" Ten nhướn mày lạnh lùng hỏi , tôi giật mình lùi cách hắn 2 bước lắc đầu thay vì lên tiếng đáp lời. Chợt ở đằng xa vang âm thanh reo mừng , hình như có ai đó gọi tên của tôi thì phải , tôi quay lại chỉ thấy 1 bóng lớn lao tới ôm chầm lấy tôi nhưng đã bị Ten đứng cản lại phía trước, theo phản xạ tôi lùi về nấp sau lưng nó.

" Him , có 2 năm mày đã không nhận ra bạn thân của mảy rồi sao hả? Ming yêu dấu đẹp trai của mày đây". Nghe thế tôi liên ló đầu ra nhìn người vừa xuất hiện, sau 10s phân tích thì tôi nhận ra thằng bạn thân của tôi hồi trường cấp 3 lớp 10, nhưng lúc lên lớp 11 nó chuyển trường , cũng ít liên lạc chủ yếu do tôi tập trung học hành k lên mạng xã hội nhiều. " Ming ? " Tôi đi ra khỏi bóng lưng của Ten vui vẻ nhìn thằng bạn thân , đúng là nó rồi không nghĩ sẽ gặp lại nhau nữa đó, nó là thằng bạn thân duy nhất của tôi đó. Tôi vui vẻ lôi kéo nó nói chuyện quên trời đất , suýt quên luôn thằng Ten đứng bên cạnh nếu không phải trước lúc nó rời bị nó xoa đầu vài cái chắc cũng không để ý gi luôn. Thằng đó luôn có những âm mưu đen tối mà tôi không thể dự đoán được. Và linh cảm tôi không sai chút nào, nhưng chuyện đó là về sau còn bây giờ tôi đang vui vẻ tám chuyện với thằng Ming.

Ming nó cũng học cùng khoa với tôi nhưng mà chuyên nghành khác nhưng không sao năm 1 có rất nhiều môn chúng, chúng tôi vẫn có thể học cùng 1 lớp với nhau. Ming là thằng duy nhất chơi với tôi hồi cấp 3 , dù lúc đó tôi xấu muốn chết học lại ngu nhưng mà nó vẫn chịu làm bạn hahaha, vì đợt đó nó cũng mới chuyển từ vùng khác đến , không kịp hòa nhập được với ai. Sau 2 năm không gặp thì nó lại đẹp trai hơn trước rồi, mẹ nó thật ghen tị mà, sao xung quanh tôi toàn là sinh vật đẹp trai thế những người như tôi sống sao được nhỉ.

Chúng tôi tập trung ở sảnh được các anh chị năm 3 dẫn dắt tham gia các hoạt đồng chào đón sinh viên đầu năm. Kết thúc bằng việc chọn sao - trăng của khoa để tham dự cuộc thi Trăng - sao của trường , không có j bất ngờ khi thằng Ming được chọn, nó chỉ cẩn đứng đó thôi cũng khiến mấy đứa con gái xỉu ngang xỉu dọc, không kém thằng lạnh lùng bên cạnh nhà tôi . Quên tự dưng nhớ đến tên xấu tính đó làm j không biết. Kết thúc hoạt động Ming dẫn tôi đi ăn , nó bảo đã đến trước cả 1 tuần để khám phá hết ẩm thực chỗ này rồi, nên là nó biết hết chỗ nào ngon bổ rẻ . Ăn no nê nó chở tôi về phòng trọ, trước khi tạm biệt có thêm lại số điện thoại và fb, nghe nói nó mới thay số mới do điện thoại cũ bị người yêu cũ ghen ném xg sông rồi. Ôi chúc mừng bạn nhé, có người yêu tốt ghê, à nhầm người yêu cũ hahaah. Xin phép cười vào mặt nó vài giây ạ, đáng đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com