Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Chuyện cũ


Khoảnh khắc thiên lôi giáng đạo cuối cùng vào cơ thể đầy máu của y, y cho rằng Thiên đạo thực sự rất muốn lấy mạng mình.

Cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể của y, cũng đông cứng hàng động của cơ thể, y đứng thẳng người mà đón nhận đạo lôi.

Ánh mắt y trống rỗng nhìn lên bầu trời mờ mịt, cảm nhận sự suy yếu của đan điền, bây giờ thân thể y chỉ còn là cái túi da rỗng tuếch, Tam Độc trên tay cũng nặng tựa nghìn cân.

Thiên lôi kết thúc, cơ thể cũng không còn cương cứng được nữa, lảo đảo lùi về sau, mí mắt nặng trĩu cũng không khống chế mà nhắm nghiền.

Y bước hụt một bước, rơi vào khe núi phía sau.

Thực sự không còn đường sống nữa rồi...

Y đã nghĩ vậy khi nghe được bên tai tiếng xé gió.

Ký ức một đời như đèn kéo quân nối tiếp chạy qua trước mắt y, cả một quãng nhân sinh gần bốn mươi năm chỉ gói gọn trong khoảng khắc cận kề cái chết.

Chỉ là đèn kéo quân rất sáng, một đời của y lại không như vậy.

Giang Trừng bỗng cảm thấy quãng thời gian trước đây mình sống thật vô vị, những hình ảnh tua trước mắt đầy những đố kỵ, cố chấp, tổn thương, thất vọng, những kỳ vọng cao ngất và cả một gia môn nặng trĩu trên vai.

Giang gia mà y vực dậy, gánh vác, Giang gia mà y lấy đó làm kiêu ngạo, từ lúc nào đã trở thành sợi xích vô hình bó buộc lấy y.

Lúc này y tự mình đặt ra một câu hỏi.

Y sống vì cái gì?

Sống vì gia tộc? Vì Kim Lăng?

Quay lại từ thời tấm bé, không biết Giang gia đã trở thành một phần trong suy nghĩ của y từ khi nào, chỉ biết y rất sẵn lòng để gánh vác lấy nó.

Vì đó là Giang gia có bố mẹ y, có tỷ tỷ y, có sư huynh, sư đệ y, có vị quản sự già với nụ cười phúc hậu.

Nhưng Giang gia giờ không còn những người đó, chỉ có một đám trưởng lão chờ thời hoàng kim của Giang gia để ló mặt. Ngoại trừ Giang Thừa Phong, tất cả đệ tử trong tông đều có gia đình của riêng mình, gia đình mà không phải Giang gia.

Ngay cả Kim Lăng cũng chối bỏ người cậu này, chối bỏ nửa dòng máu này.

Dường như người duy nhất còn tha thiết với Giang gia hiện tại chỉ có mình y.

Nhưng Giang gia đấy còn không?

Y cảm thấy thật mù mịt, cảm thấy..... muốn buông xuống.

Mệt mỏi quá!

Cảm giác cả cơ thể chìm vào trong nước, một lượng không khí thoát ra từ phế phổi, nước lạnh chui vào thế nhưng mang đến bỏng rát.

Dưới tình huống ngâm mình trong nước, mí mắt nặng trĩu lúc này mới có thể mở ra, y nhìn thấy vầng trăng tròn xinh đẹp kia xa dần qua lớp mập mờ của nước.

Xa dần, rồi chìm vào u ám sâu thẳm.

Tối quá! Có lẽ đây là cách cái chết đến với y.

Y không thích chút nào, cảm giác đuối nước còn khó chịu hơn so với rơi từ trên vực cao rồi nát bét.

Y đã nghĩ vậy trước khi rơi vào hôn mê.


Đến khi y một lần nữa mở mắt thì đối diện là màn giường quen thuộc.

Y thế nhưng vẫn còn sống.

Cơn đau âm ỉ kéo dài dọc sống lưng như đang chứng minh điều đó cho y.

Y muốn ngồi dậy, cơ thể lại như bị rút hết xương cốt, cử động cánh tay cũng có thể khiến y chảy một lưng đầy mồ hôi lạnh.

Tiếng động mà y tạo ra quá lớn, không lâu sau có tiếng bước chân chạy vội tới gần.

"Tông chủ."

Trước mặt là đại đệ tử tâm đắc của hắn Giang Thừa Phong.

Y ra hiệu cho hắn đỡ y dậy.

"Tông chủ..." Nhìn y lê cơ thể một cách khó khăn, Thừa Phong không khỏi buồn rầu.

Sau khi cơn ê ẩm qua đi, bây giờ y mới có thể quan sát hắn kỹ hơn, và y cảm thấy lo lắng cho hắn hơn là cho bản thân mình.

Có lẽ do thiếu ngủ quầng mắt hắn thâm đen cùng đôi mắt giăng đầy tơ máu, đôi mắt sắc bén mọi khi hiện ra một cỗ mỏi mệt, ngay cả cằm cũng lún phún râu.

Hình như hắn còn gầy đi một vòng.

"Tông chủ, nước."

Y muốn nhận lấy chén trà từ tay hắn, nhưng bàn tay run lên không tài nào vươn lên nổi.

"Để ta đến!"

Giang Thừa Phong nói thế rồi ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay giữ lấy lưng và vai y.

Cảm nhận được bên kia cánh vai, y không nhịn được mà nhẹ rùng mình, ý kháng cự toát ra từ nội tâm. Y thực sự không muốn Giang thừa Phong ở bên những lúc yếu ớt như thế này.

Hắn đương nhiên cảm giác được điều đó, lại chỉ rũ mắt không nói gì, im lặng bón nước cho y.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Mười ngày ạ!"

"Mấy ngày nay, sự vụ đều là ngươi giải quyết?"

"Vâng, tông chủ!"

"Vậy từ bây giờ cứ như thế đi."

"...... Tông chủ, Thừa Phong không hiểu."

Y im lặng không đáp, Giang Thừa Phong cũng im lặng với y. Nhất thời trong căn phòng tĩnh lặng tới mức nghe thấy rõ cả tiếng hô hấp.

"Ta mệt quá, Thừa Phong!"

"Ta không muốn làm nữa..."

Giang Thừa Phong vẫn tiếp tục im lặng, hắn không hỏi xem tại sao y mệt, cũng không hỏi y không muốn làm cái gì,... hắn không dám hỏi.

"Đại nạn của ta không chỉ tới vậy đâu Thừa Phong."

" Có lẽ mọi thứ tiếp theo đều nhờ ngươi rồi..."

"Tông chủ sẽ không sao!" Giang Thừa Phong cắt ngang lời y nói.

Nhìn y vẫn còn ngạc nhiên, hắn nhắc lại với sự chắc chắn không cho phép khác đi.

"Người sẽ không xảy ra chuyện gì cả!"

Nhìn vào đôi mắt kiên định có phần cố chấp của hắn, y tự cười giễu chính mình một cái.

"Xin lỗi, Thừa Phong! Dù ta có chuyện hay không thì việc ngươi tiếp quản Giang gia cũng sẽ không thay đổi."

"T-tại sao chứ?" Sắc mặt của hắn nhợt nhạt, khẽ hỏi trong khi đang cúi đầu.

"Ta muốn rời đi..."

"...... Xin lỗi tông chủ, ta không nghe rõ!"

"Ta nói là ta muốn rời đi Giang gia."

Giang Thừa Phong im lặng không nói gì nữa, vì cúi đầu nên y không thể thấy được sắc mặt của hắn.

"Tại sao vậy?" Một lát sau, hắn mới một lần nữa cất lời, nhưng giọng nói hơi mang theo nghẹn ngào.

Không chờ y đáp, hắn đã tiếp tục nói.

"Có phải là vì ta không?"

"Vì chuyện với ta?"

"Nếu ngài mệt mỏi chuyện trước kia..."

"... Ta, ta sẽ..."

Tiếp theo Giang Thừa Phong không nói được nữa, chất lỏng rơi ra từ hốc mắt đỏ bừng của hắn, rơi trên đệm và mu bàn tay của y, rất nóng.

"Châu Uy, quên chuyện đó đi!"

Toàn thân Giang thừa Phong khẽ giật mình, có lẽ vì đã lâu y chưa gọi y tên thật của hắn. Đương lúc hắn còn đang ngây ngẩn, y đã nói thêm một câu rất nhẹ.

"Thực xin lỗi!"

-----------------------------------------------------

3:44 am

13/8/22

Bạch âm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com