Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh sáng lấp ló sau rèm chiếu vào mắt, Suki cau mày xoay người vào trong rồi lại tỉnh luôn. Mấy giờ rồi?

Em bật phắt người dậy thì thấy hắn vẫn đang ngồi trên giường hút thuốc, tay cầm điện thoại đang lướt tin nhắn.

- Ngủ tiếp đi. 5 giờ mới phải qua Skull.

Hắn kề điếu thuốc lên miệng hút, một tay lại bóp nựng bên bầu ngực của em. Suki vẫn hơi ngơ ngơ, nhưng bị bàn tay to lớn kia liên tục nắn bóp mà tỉnh luôn. Ngại ngùng cầm tay hắn có ý muốn đẩy ra, nhưng hắn không thả ngược lại còn lấn tới tấn công bên còn lại.

- A-anh Kil thả em ra. Ư.. đừng mà-

Hắn cúi xuống trêu đùa với cánh tai của em, hết cắn lại đẩy lưỡi vào trong liếm nhẹ đủ để em co rúm lại cả bên trên lẫn bên dưới bên dưới. Đôi tay nhỏ không thể chống cự, miệng chỉ đành tìm lý do để trốn thoát.

- Em đói rồi, mình đi ăn nha? Anh ơi.. ah đau em mà..

Nghe từ em đói nên hắn cũng tha, chỉ là quyến luyến nên nhéo đầu ngực bự cho bõ thèm. Lấy tạm đồ gì đó cho em mặc rồi để em đi tắm, bỏ lại hắn trong phòng một mình.

Hút nốt điếu còn dở, hắn vươn vai một cái rồi tháo ga giường, vỏ gối thay bằng cái mới rồi lại cầm đống ga cũ mang ra ngoài ban công ném vào máy giặt. Ban công của hắn thật chill, nó chật hẹp vì cái máy giặt, kệ tủ chồng chất chậu cây rỗng, thùng đồ cũ, đồ làm vườn. Đất cát lăn lê trên khắp mặt sàn, bừa bộn và bẩn thỉu nhưng hắn thích chúng. Hắn thích sự hỗn loạn này.

Tựa lên bờ tường, châm một điếu thuốc mới, hắn nhìn ngắm Old Town vào buổi sáng. Đâu đâu cũng kín cổng cao tường, bóng dáng con người chỉ thấp thoáng, vài ba tên cảnh sát đi lại. Đối lập hẳn so với ban đêm, đây cũng là lý do hắn thích nơi này. Rồi hắn lại nghĩ đến em, em nói hay qua lại chỗ này mà hắn chưa bao giờ thấy em nhỉ?

Dúi điếu thuốc rồi ném ra ngoài ban công, hắn ngáp thật lớn, tay đưa lên vò mái tóc cụt ngủn quay lại vào trong thì thấy em đang tỉ mỉ dùng khăn lau khô mái tóc dài trước cửa vệ sinh.

- Để tôi làm.

- Dạ sắp khô rồi ạ, anh tắm đi nè.

- À, ừ. Suki đừng nấu đồ ăn sáng. Ta ra ngoài ăn đi.

- Ơ, dạ vâng. - Nghe hắn nói xong mặt em tìu hiu, hắn không muốn ăn đồ em nấu nữa sao?

Nhìn được cảm xúc của em vẽ trên mặt mà hắn bật cười, nhanh chóng đến bên ôm em vỗ về.

- Nào nào, hôm nay tôi muốn ra ngoài đi chơi với em trước khi biểu diễn. Không phải nấu ăn làm gì cho đỡ vất vả nhé. Ngoan.

Hôn lên trán em một cái chụt, rồi chờ em vui vẻ lên thì hắn mới vào phòng tắm.

.

- Em muốn ăn gì?

- Ừm, anh có muốn ăn gratin không ạ? Loại mà có macroni ấy. Tiệm ở đầu phố ăn ngon lắm ạ.

- Oh, vậy đi.

- Dạ, hehe.

Một cao một thấp, tay trong tay rảo bước trên con phố nhỏ, nắng dịu nhẹ xuyên qua từng góc phố. Em và hắn nói những câu chuyện vụn vặt về công việc, thỉnh thoảng đá lại chuyện xưa. Vào tiệm mỗi người một phần, đương nhiên của hắn vẫn là to nhất rồi.

Nhìn em ăn uống vui vẻ ngon miệng, hắn ăn cũng có cảm giác ngon lây theo.

- Hm, đừng nói với tôi là em hay qua bên này chỉ để ăn món này thôi đấy?

- Ơ, anh này cái gì cũng biết nhỉ. Chỗ này ngon hơn tất cả mấy chỗ em từng ăn luôn đó.

- Nhưng mà chắc không ngon bằng em nấu đâu.

- Huh, lại trêu em à? - Nghe đến đây, tai Suki đỏ ửng lên, vội rút giấy lên che mặt.

- Đâu có đâu, khi nào em thử nấu đi biết cái nào ngon hơn liền. - Như đạt được mục đích hắn cười khà khà.

- Um, không ngon thì không được chê đâu đó. - Em bĩu nhẹ môi, rồi xúc một miếng khá to lên ăn. Một bên má em phồng lên tròn đầy, mỗi lần nhai là núng nính rung lên.

- Đã có ai từng nói trông má em giống mochi chưa?

- Có ạ? - Nhai nhai - À, mẹ em cũng hay nói thế.

- Mochi, hm. Cũng hợp với em đấy, từ giờ gọi em là Mochi nhé.

- Mấy thứ dễ thương hong hợp với em đâu, nhìn người ta ngầu thế này mà.

- Haha, tôi thấy em rất đáng yêu mà.

- Anh Kil, đừng nói nữa mà..

Tai của em còn đỏ hơn khi nãy nữa, em rất ít khi được nghe từ này khi nói về mình, nên nghe ngượng tai vô cùng, chỉ cúi xuống ăn nốt cho xong. Hắn thấy phản ứng của em như vậy cũng chỉ cười, chống cằm ngắm em ăn hết đồ ăn.

.

Xong xuôi, quay về sắp xếp đồ đến Skull rồi lại màu chóng lên xe bus của studio chuẩn bị lên đường đến Otozami. Và hôm nay em thấy xuất hiện một nhân vật lạ, mà Kil thì lại đặc biệt thân thiết với người đó. Từ lúc ở studio đến lên xe hắn luôn ở cùng với người đó, bỏ em lại ở đằng sau một mình với hàng ngàn những câu hỏi lập đi lập lại trong đâu.

- "Chị ấy là ai, sao anh ấy lại thân với chị ấy vậy, anh ấy khoác vai, thỉnh thoảng lại trông như ôm. Chị ấy xinh quá, trông đẹp đôi với anh Kil thật ấy.. Còn mình thì sao? Mình là gì của anh ấy? Ừ nhỉ còn chưa ngỏ lời mà, còn chưa là gì của nhau hết.."

Suki cúi gập xuống đùi, ôm lấy đôi vai tự trấn an đừng run rẩy thêm nữa. Không sao em quen rồi mà, đây đâu phải lần đầu tiên, em bị vô số ngàn lần rồi mà. Vẫn chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ tạm thời của ai đó, vẫn luôn là như vậy. Nhưng em vẫn đau lòng, lục trong túi lấy khăn giấy, cẩn thận thấm nước mắt.

Vừa đến nơi, em chờ mọi người xuống gần hết, nhất là hắn đi xuống rồi mới xách đồ xuống theo. Kizu đứng từ phía sau lấy cốp đồ của em mà xách.

- Nặng như này lần sau phải nhờ người khác giúp chứ?

- Ơ, dạ em quen rồi ạ không có gì đâu. Cảm ơn anh nha.

- Sao thế, mới khóc đấy à? - Kizu vô thức đặt tay lên tóc em mà xoa.

Được xoa đầu an ủi phần nào, Suki nín luôn.

- Không có ạ, hôm nay anh Kizu vẫn makeup như hôm qua hay anh có idea gì mới không?

- Cứ làm như hôm qua đi, đổi kiểu tóc thôi. Đây như này. - Kizu rút điện thoại ra cho em xem.

Suki và Kizu nói chuyện suốt từ lúc bên ngoài đến khi vào trong, cả lúc ổn định ngồi trang điểm. Chia sẻ kinh nghiệm làm việc, thỉnh thoảng gã trêu em và em cũng đùa lại, khiến cho bầu không khí dễ thở hơn nhiều. Nhờ vậy mà em cũng quên đi nỗi buồn cơn nãy, được làm việc chung với mọi người vui thật.

Và hắn đã quan sát nãy giờ, khó chịu thật đấy. Hôm nay Suki cũng rất lạ, nãy giờ cứ tránh né hắn, lúc hắn đến bên đó nói chuyện mà em cứ im im còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. Nhíu mày suy nghĩ, hắn đã làm gì khiến em hiểu lầm rồi sao?

Thay đồ rồi đến lúc bôi dầu Suki tấm tắc, tuy body không phải quá chuẩn đẹp như mấy người tập gym nhưng cũng lộ múi và rắn rỏi. Và sờ ngực đàn ông bự đã tay ghê.

- Anh Kizu ngực chắc cũng phải 200.

- Ô? Sao biết hay thế, anh đây vớt được lại cái vú to.

- Haha!

- Thế để tôi xem cỡ ngực của Suki nhiêu nào? - Kizu giả vờ giơ tay.

- Báo cảnh sát giờ chứ lại, né ra. - Em nhăn lại, nhìn hắn khinh ra mặt. Joke cũng hơi quá trớn nhưng mà vì gã không thực sự có hành động đi quá giới hạn nên em bỏ qua.

Bỗng gã bị Kil kẹp cổ kéo đi, để lại Suki ngơ ngác cầm lọ dầu không hiểu gì nhìn theo.

- Mày cố tình chọc tức tao đúng không? - Hắn kẹp cổ gã mạnh hơn.

- Gì, trêu tí thôi làm gì căng. Xin lỗi xin lỗi mà, bỏ tao ra sắp thở không nổi rồi. Ê thôi đmm. - Kizu vỗ vỗ tay hắn ý muốn xin thả, thực sự sắp tắt cmn thở rồi đây này.

- Sau còn vậy là tao trả mày về cho con bé Tina.

- Thôi bố xin mày. Cút, cút.

.

- Suki.

Nghe giọng hắn mà lòng em trùng xuống.

- A, anh Kil ạ. Có chuyện gì không ạ?

- Chuẩn bị diễn rồi ra ngoài đấy ở sau cánh gà xem tôi diễn.

Hắn lại chìa tay ra, em cũng chẳng nỡ từ chối, em đang thích hắn mà. Chỉ cần có một chút tia hi vọng nho nhỏ thôi, cũng đủ khiến em xao xuyến. Đống ký ức hồi trên xe như tiêu tan hết khi được nắm tay hắn, vui vẻ mà tận hưởng khoảng thời gian ngắn này.

Ngoài sân khấu vốn đã rất náo nhiệt nhưng khi tên "Skull" được gọi bỗng trở lên ồn ào hơn bao giờ hết. Mọi người đều mong chờ tiết mục của nhóm này nhất. Sau khi bài mở đầu kết thúc, thì người lúc này cạnh hắn đã lướt qua em từ cánh gà mà đi lên, giọng hát nội lực khuấy động đám đông phía dưới.

Ban đầu nghe thật hay nhưng về sau tai em ù đi, chỉ còn những tiếng inh ơi vàng trong tai. Thẫn thờ nhìn hắn và người đó cùng nhau thể hiện những điệu nhảy đôi, tương tác đầy "tình yêu" cũng như skinship tay chân. Em há hốc miệng, muốn nói điều gì mà chỉ cứng họng, không phát ra nổi âm thanh nào. Rồi em thở dốc không kiểm soát được, tầm nhìn tối đi may mắn thay em đã kịp bấu mạnh vào tay như cách cứu sinh.

Chạy thật nhanh khỏi chốn đó, em chạy xa tận ra ngoài cửa thoát hiểm, ngồi sụp xuống cố đập mạnh vào lồng ngực với ý muốn bình tĩnh lại. Em thở dốc liên tục, không dừng được, miệng em chảy cả dãi dớt, không dừng được. Mệt quá, khóc rồi, mệt quá..

Lần này là khóc thút thít thành tiếng, giãi toả hết đống cảm xúc bị kiềm nén lúc chiều. Em cuộn mình vào góc tường mà khóc, khóc cho đến khi lòng nhẹ đi mới thôi. Nhưng vẫn đau đáu quá.

Lết xác vào nhà vệ sinh em thấy mình trông gương trông thật thảm hại, em không hề muốn dính tới mấy người đã có người yêu mà. Em chỉ muốn, được yêu thôi mà.

Suki luôn là đối tượng bị hiểu nhầm, khi mà đám con trai luôn để ý đến em. Em không hề có ý định quyến rũ hay cướp bồ của bạn, đôi lần được rủ đi chơi chung luôn ăn mặc kín đáo, hạn chế tiếp xúc, ấy mà vẫn bị người yêu của bạn thích. Việc đó đã khiến cho mối quan hệ giữa em và họ bị phá vỡ, mà em còn bị ảnh hưởng rất nhiều vì những tin đồn không đúng sự thật. Em mệt mỏi với những lời đồn thất thiệt rồi.

Tình yêu thì chóng nở cũng chóng tàn, mối quan hệ bạn bè cũng vì "tình yêu" mà đi. Có lẽ ông trời bắt em phải cô đơn cả đời này. Nén lại nước mắt vào trong, em lục túi mang ra đống đồ makeup sửa soạn lại gương mặt lấm lem.

Lại chui vào phòng nghỉ mua một lon cacao nóng, ngồi góc sofa mà coi điện thoại. Coi một hồi, em bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, có lẽ lúc nãy em khóc mệt quá nên giờ mới vậy.

.

- Suki, Suki. - Hắn nắm lấy bả vai em lay nhẹ.

- Um? Gì vậy. - Em mắt nhắm mắt mở cau mày lại, từ từ ngồi thẳng dậy.

- Tôi tìm em suốt. Sao em lại ngủ ở đây? Sẽ bị cảm đấy. Dậy thôi, buổi diễn kết thúc rồi. - Hắn thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, lại cứ nghĩ em bị làm sao.

Nghe được tiếng thở dài nặng nề của hắn mà em run lên, chỉnh tề lại quần áo tóc tai, em nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ.

- Em xin lỗi ạ. Để em về giúp dọn dẹp ạ.

Nói rồi em chạy nhanh đi mà không đợi hắn, để lại hắn khó hiểu mà đi theo. Lại nghĩ em hôm nay kì lạ.

Trong suốt quá trình dọn đồ, em tuyệt nhiên không nói chuyện, không tương tác với hắn, ngay cả một ánh nhìn cũng không. Mà lại cứ đi chung với Kizu khiến cho sự khó chịu trong lòng hắn cứ ngày một tăng lên.

Lên xe đi về em và hắn ngồi chung nhưng không khí vẫn không thôi bớt sự nặng nề.

- Suki.

- ...

- Suki? Em ngủ à? Này.

Em gục đầu vào kính cửa sổ, nhắm mắt giả vờ ngủ, cố gắng để không bị giả khi hắn ngó đầu vào nhìn. Hắn nhìn em mà lòng thầm nghĩ chắc là lần đầu của em làm như này, cũng 2 giờ sáng rồi chẳng sớm sủa gì. Nhẹ nhàng lật đầu em qua phía hắn tựa lên vai, bàn tay lớn đan vào bàn tay nhỏ trên đùi em. Hắn cũng muốn chợp mắt một chút.

Suki bên này thì dậy sóng trong lòng, lúc muốn buông, lúc lại muốn giữ. Lòng bàn tay em túa ra mồ hôi vì nghĩ nhiều, song em vẫn dựa vào hắn vẫn để cho hơi ấm ấy từ từ bao bọc em trong đêm sương lạnh. Một chút thôi, dù sao cũng sắp về studio rồi. Đến lúc đó em sẽ rõ ràng về mối quan hệ này.

Ấy thế mà em vẫn không dám, em đứng dậy trước hắn mang đồ vào studio rồi nhanh chóng mang đồ đi ra ngoài trạm xe buýt. Nhưng mà hắn đã đuổi theo giữ chặt em, giọng đầy tức giận chất vấn.

- Em đi đâu? Biết giờ là mấy giờ rồi không? Có việc gì thì cũng phải để tôi đưa em về, sao lại ra đây.

Cái đầu nhỏ lại suy nghĩ nhiều, miệng úp mở ngập ngừng chưa nói lên lời thì giọng nói của cô gái kia vang to sau lưng.

- Kil.

- Chị ấy gọi anh kìa, anh về với chị ấy đi ạ.

- Em nói gì vậy? Về là sao?

- Anh cố tình không hiểu à? Chị ấy là.. kia của anh mà, anh bỏ em ra đi.

- Ai là của ai? Ai nói với em là như vậy? Em mới là người không hiểu. Suki nghe tôi giải thích.

- Phải em là người không hiểu! Anh mau bỏ em ra đi, em không thích dây vào người như anh! - Suki lúc này dằng tay thật mạnh nhưng mà đâu thể lại được hắn. Hắn kéo em ôm chặt vào lòng, bị giữ em liên tục đánh đánh vào người hắn với lực nhẹ.

- Oi, chúng mày đi đâu thì đi đi, tao về trước đây.

- Bỏ em ra đi..

- Suki, khá lâu rồi tôi chưa trong một mối quan hệ nào hết nên hình như tôi làm em hiểu nhầm rồi đúng không. Tôi xin lỗi, đấy là Lana, main vocal cũ của nhóm tôi. Cô ấy là lesbian, nên em yên tâm đi.

Suki trong vòng tay hắn thôi đánh mà chỉ lặng im. Hắn một tay vẫn ôm chặt em một tay lấy điện thoại ra.

- Đây, người yêu của cô ấy.

Suki đang vùi mặt trong lồng ngực hắn hé mắt nhìn, cả hai tai nóng bừng bừng bắt đầu lan rộng khắp gương mặt. Xấu hổ, thẹn đến nỗi phát giận giờ em chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống. Vẫn là đẩy hắn ra, hôm nay em không muốn đối mặt với hắn một chút nào hết, quá nhục nhã rồi. Nhưng hắn nào để em đi dễ thế, dùng lực bế vác em lên mà hướng về studio.

- Anh Kil thả em ra đi mà.. hôm nay em muốn về nhà em.

- Khoan hẵn về, có thứ muốn cho em xem.

Hắn đưa em vào tận phòng làm việc riêng của hắn, thả em xuống rồi nhẹ đẩy em xoay ra sau. Một bó hoa lớn nằm trên bàn nhỏ, Suki nhìn được tai lại đỏ lên. Hắn để em lại bên đó, với lấy bó hoa đứa ra trước mặt em.

- Hẹn hò với tôi đi.

Lời tỏ tình cục súc ấy thế mà lại chạm tới lòng của em, đơn giản là vì đây là lần đầu em được đối phương chủ động tỏ tình. Cái đầu trắng chỉ gật nhẹ, cúi gằm xuống mặt đất.

Hắn nhìn em thở dài, kéo em vào lòng mà ôm ấp. Bàn tay vuốt từ cánh vai lui xuống cặp mông, miệng kề sát tai em thầm thì.

- Đồng ý đi mà.

Bị tấn công vào điểm yếu thì em lại phải chịu thua thôi..

.

- Hôm nay em muốn về nhà em.

- Thế cho tôi ở lại được không?

- Ơ nhưng mà-

- Chốt vậy đi.

- Anh Kil. - Em thẹn quá đánh nhẹ vào ngực hắn. Hắn chỉ cười mà đội mũ bảo hiểm giúp em.

Nhà em ở khá gần Skull, chỉ cần đi một đoạn là đến nơi rồi. Ngã rẽ về hướng cửa hàng tiện lợi trước, em chạy đi mua một số đồ. Lúc gặp lại ở quầy thanh toán đã thấy hắn cầm một túi hàng. Em ngó vào xem thì là có mang là hộp bao cao su, tóc gáy dựng lên mặt em đỏ như vang lại nâng tay đánh hắn. Hắn cười to hả hê làm cho nhân viên bán hàng cũng ngại ngùng theo em.

Lúc về thì em đi bộ, còn hắn thì phải dắt xe máy lết theo vì bị em cho ăn quả bơ mất rồi còn đâu.

- Này em ơi, sao đi một mình vậy? Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm, lên xe anh đây chở về.

- Hứ! Không thèm.

Đi bộ một chút là đến khu trọ em sống, em chỉ cho hắn chỗ để xe và dẫn lên tầng hai. Phòng trọ em nhỏ xinh từ ngoài vào trong, hắn đi vào cũng ít bất ngờ nhưng mà em sống gọn gàng còn trang trí rất nhiều thứ dễ thương giống em. Nghĩ lại đến nhà trọ của người yêu cũ hắn thì, ừm khó nói.

Việc đầu tiên em về nhà là kiểm tra tủ lạnh, đồ gì sắp hư hay hết hạn là em liền mang bỏ thùng rác liền.

- Anh có muốn ăn gì không ạ? Uống trà ấm cho dễ ngủ nhé.

- Ừa, em nấu gì tôi cũng ăn hết.

Suki ở bên ngoài làm vài món đơn giản để lát nữa ăn cụ thể là mì ăn cùng xúc xích, trứng. Lại tranh thủ cắm cơm, hầm thịt để mai em với hắn ăn trưa.

- Anh ơi, ăn thui... Huh?

Hai tay em bưng nồi mì, đứng nhìn hắn đang cầm đồ lót của em nào là đội lên đầu, rồi còn cầm ngửi. Vừa tức vừa xấu hổ, em xì khói đặt nồi xuống bàn rồi lại bên đó với lại đống đồ của mình.

- Anh trả em

- Sao tôi chưa thấy em mặc mấy cái này bao giờ nhỉ, hay mặc thử cho tôi xem đi.

Hắn híp mắt cười đểu, tay kéo em vào lòng hôn hít.

- Ư, không mà. Ăn- ăn đã, mì sẽ trương lên mất.

- Suki mặc thì tôi mới ăn.

- Thôi mà.

- Mặc cái màu hồng này đi, nó khoét lỗ ở giữa này.

- Hư ừm.. anh Kil trả cho em đi mà.

Suki mặt đỏ bừng bừng, tay cố với lấy đống đồ trong tay hắn. Kil chỉ cười khà khà rồi sau đó trả lại cho em để cả hai tập trung vào bữa ăn.

Ăn uống xong Kil chủ động mang đồ đi dọn rửa, nói Suki đi tắm đi kẻo muộn.

Suki cũng chỉ tắm qua vì giờ đã là 3 giờ sáng rồi, xong ra ngoài thì thấy Kil đã nằm trên giường em ngủ, Suki bật cười đành vào trong lấy chậu nước và khăn tắm lau người cho hắn.

Xong xuôi em cũng mệt đừ, nhẹ leo lên giường nằm cạnh hắn, rồi chầm chậm rúc vào người hắn. Ấm quá đi mất, hắn dễ thương quá nằm trên giường màu hồng của em dễ thương.

- Hm.. Suki

Hắn trở mình, vòng tay sang ôm em, đôi màu cau có miệng lại lẩm bẩm cái gì đó, chỉ đến khi bóp mông em thì mới giãn ra, bắt đầu ngáy.

Thua.

Thế rồi Suki cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay quá mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love#octp