Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I.II: Án tử nơi vô hạn

"Em không phải chống chọi một mình đâu, Ichika-san..."

Giọng anh vọng về như một phần kí ức của những năm vừa tròn 11 tuổi, khi ấy là một buổi chiều tĩnh lặng gần dưới chân núi. Khi mà phía trước mặt cô là cảnh những đồng lúa vàng ươm được ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống tạo nên một khung cảnh hữu tình. Cả hai ngồi trên một tảng đá lớn, Gyomei ngồi bên dưới, còn cô thì ngồi trên đỉnh nhìn lên bầu trời kia. Mặt và tay cô đầy vết xước, ri rỉ vài vết máu ra phía ngoài. Vừa rồi, cô vừa một đám nhóc, con của nông dân dưới chân núi đuổi theo bắt nạt. Chúng đã đẩy ngã cô rồi còn ném sỏi vào người cô, bảo cô xấu xí, con gái mà da đen, nhìn chẳng nữ tính tí nào.

"Đến lúc anh thấy được đi rồi biết, có khi anh lại đồng lõa với chúng ấy."

Gyomei phía bên dưới vẫn im lặng, thở ra một hơi thật khẽ rồi lắc đầu cho chính mình.

"Thật sự nghĩ anh là người như vậy à?"

Ichika leo xuống tản đá, bộ yukata màu rêu sẫm của cô đã có phần nào bẩn đi vì trận xô xát ban nãy. Cô sang đứng trước mặt Gyomei, hai tay chống nạnh.

"Nhưng anh mù mà, anh làm gì biết da đen là gì, không có nét nữ tính là gì? Hồi nãy anh có nghe chúng trêu em là gì không?"

Gyomei từ từ đứng dậy, phủi bụi trên bộ Yukata màu đất sẫm của mình. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng trước khi đặt bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu của Ichika.

"Những điều đó chẳng thể định nghĩa em là gì trong mắt của một kẻ mù như anh, thay vào đó...anh thấy em rất cao đây, vượt trội hẳn so với mấy nhóc cùng tuổi với em đấy...!"

Ichika thoáng khựng lại, nhìn người anh trai trước mắt, miệng cô chẳng biết thốt lên thêm câu nào.

"Anh không quan tâm em như thế nào, ra làm sao. Anh chỉ biết lúc nghe thấy tiếng xô xát giữa em và đám nhóc, em đang rất đau, rất tổn thương..."

Gyomei thôi xoa đầu Ichika, anh buông lỏng hai tay rồi lại thoáng thở dài. Đôi mắt mù không có tròng đen lẫn đồng tử của anh thật khiến Ichika bối rối, chẳng biết chính anh đang hướng về phía nào. Về cô, hay đằng sau cô?

"Có đau lắm không? Về đền nơi anh ở để chữa thương nhé? Trời cũng sắp tối rồi, nếu cứ lang thang thế này thì nguy hiểm lắm."

Quả thật lúc ấy cũng đã là chạng vạng, mặt trời đã trốn một nửa nơi chân trời kia rồi. Thế nên chẳng còn cớ nào cho Ichika để từ chối, e rằng phải để sáng mai rồi hẳn trở lại phủ Chiban.

"Vâng..."

***
Đâu đó nơi vô hạn thành, trên những khối kiến trúc khổng lồ lung linh đầy đèn lòng. Có những tiếng bước chân vẫn liên tục nện xuống đất phát ra tiếng động dồn dập trên thành lũy xa lạ. Nham trụ vẫn đang tiếp bước sứ mệnh diệt quỷ, khí thế hừng hực không có thứ gì có thể dập tắt. Trong thoáng chốc, quạ đưa tin bay đến, sải hai bên cánh rộng của mình ra để duy trì độ cao. Tin tức quan trọng mới nhận được liền được thông báo ngay.

"Mộc trụ, Mộc trụ, Chiban Ichika, Chiban Ichika, hy sinh khi chiến đầu cùng Thượng Huyền Lục, Kaigaku."

Khi nghe thấy tiếng quạ kêu oang oác trên không trung, Hà Trụ Tokito Muichiro ngay lập tức quay sang nhìn Gyomei. Nhịp chân của họ vẫn duy trì đều đều trên nền gỗ bóng loáng, không có dấu hiệu dừng lại. Mọi thứ sẽ cứ tiếp diễn, mãi mãi tiếp diễn, mãi mãi chuyển động vì một mục đích phía trước.

Nhưng có một điều nhanh chóng bị kìm hãm, một thứ gì đó len lỏi, trà trộn vào khí thế như lửa đốt của Gyomei, một người có tâm trí bền bỉ. Anh chỉ biết một điều, nguyên do của thứ cảm xúc hỗn tạp này đến từ tin tức kia. Anh cảm nhận thấy những dòng nước mắt ấm nóng từ từ tìm đường để trào ra khỏi khóe mắt anh, lăn thật nhanh xuống bờ má. Dây xích đầu chùi trên tay anh bắt đầu xoay, nhanh dần với tốc độ đáng kinh ngạc. Như thể chém không khí, âm thanh vù vù vang lên rõ hơn cả tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ.

Lúc hàng tá khúc gỗ bị phá nát là lúc đầu chùy va chạm với chúng, tạo ra một tiếng động vang trời. Nước mắt từ hai mắt mù lòa của Gyomei lại càng trào ra, tuột vào khóe miệng anh mặn chát.

"Mong cô ấy ra đi thanh thản, không vướng bận, không tiếc nuối..."

Gyomei nghĩ thầm với chính mình, cái chết của Ichika gần như thổi cho anh một nguồn động lực vô hạn.

"Kiếp sau gặp lại, tôi vẫn nợ cô rất nhiều thứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com