Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 ( Intro)

Một buổi sớm mai, ánh sáng luồn qua từng kẽ tóc của anh, từng sợi tóc nâu tuyệt đẹp được ánh sáng tô điểm thêm phần rực rỡ. Uể oải vươn vai mà ngáp, anh bước xuống khỏi giường và đi xuống nhà. Bố mẹ anh đều ngồi đấy, nhìn thật ấm áp nhỉ?

-Akita, con dậy rồi à?

Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự trìu mến nhìn anh. Giọng nói thật ấm áp làm sao.

-Ngồi ăn sáng cùng chúng ta nào, con trai của ta!

Người đàn ông cất tiếng. Chất giọng nghe có vẻ khàn đặc nhưng lại tràn đầy tình yêu thương.

Hahaha...

Lại mơ thấy họ thêm một lần nữa rồi...

Họ chỉ là bố mẹ nuôi của mình thôi mà...

Tại sao...

Tại sao mình sinh ra với sự bất hạnh này chứ...

-GRAHH...

Akita bật dậy, day trán lau mồ hôi đang chảy ròng trên trán. Bước xuống khỏi chiếc giường ngủ còn vương đầy hơi ấm, anh tiến thẳng tới nhà vệ sinh.

-...Nhìn mình tệ tới vậy sao...?

Trên gương là một cậu thanh niên với ánh mắt thầm quằng, vẻ mặt có chút nhợt nhạt

-Tch...mẹ sẽ rất thất vọng nếu thấy mình như vậy...

Akita nhanh chóng thay bộ quần áo hằng để đến trường. Một sinh viên đại học năm 2 nhưng lại có trí thông minh cừ khôi, tính tình lãnh đạm, ít nói nhưng khi nói chuyện với anh thì lại cảm thấy anh khá dễ gần. Nhanh tay làm một bữa sáng đơn giản, Akita tiêu hóa hết chúng rồi bắt đầu đi tới ngôi trường đại học Cambridge. Ngôi trường đại học danh giá và nổi tiếng nhất London, muốn đậu vào đấy phải là người có trí thông minh rất ưu việt và phải đạt được một số điểm thật cao. Việc được đậu vào trường đấy đã là Akita nổi tiếng nhưng anh còn nổi tiếng hơn khi đậu thủ khoa với số điểm đạt 100. Vừa bước vào trường, Akita đã bị nhóm tám đến chín người con gái cùng trường vây lấy.

- Anh Akita Myer! Hôm nay anh rảnh không ạ? Nếu có thì đi học nhóm chung với tụi em nhé!!

Một cô bé năm nhất, nằm trong nhóm những người vây lấy anh, lên tiếng, tay nắm lấy tay anh. Chất giọng ngọt ngào cùng vẻ mặt đáng yêu và ngoại hình bé nhỏ, có đỗi hơi lùn ấy lằm cho bất kỳ ai cũng dễ dàng xiêu lòng với cô bé ấy. Nhưng tất nhiên không phải là Akita rồi.

-Xin lỗi nhưng chiều nay tôi rất bận, hẹn cô khi khác, cô Adams.

Akita hất tay cô bé ấy rồi tiến thẳng tới lớp học của mình. Nhóm những cô bé năm nhất ấy vẻ mặt ủ rủ, nhìn Akita bước vào lớp với ánh mắt luyến tiếc. Họ đã thử mời anh cùng họ học nhóm hay bất kỳ hoạt động nào khác, anh vẫn từ chối. Lần này cũng vậy, anh lại từ chối, nhưng như thế cũng không thể làm họ bỏ cuộc sớm như vậy. Họ hạ quyết tâm sẽ làm anh thuộc về mình.

- Lần này Helena không thành công rồi,...- Cô gái tóc nâu, xinh đẹp nhất nhóm người họ, lên tiếng- NHƯNG KHÔNG SAO!! CHÚNG TA SẼ KHÔNG BỎ CUỘC PHẢI KHÔNG?! CHÚNG TA SẼ THỬ ĐI THỬ LẠI CHO ĐẾN KHI AKITA THUỘC VỀ CHÚNG TA!

- Ừm! Chúng ta sẽ cố gắng như lời Vera nói!

Helena mỉm cười, nhìn Vera. Cô bé hi vọng lần tới, Akita sẽ đồng ý lời mời của mình. Tất cả bọn họ hô lên thể hiện ý chí quyết tâm của mình rồi mỗi người đều đi về lớp của họ.

Tiết học đầu tiên của Akita là lớp học về máy ảnh, được giảng dạy bởi thầy Joseph, một trong những giáo viên được học sinh chú ý nhất. Tiến vào lớp học, Akita ném chiếc cặp của mình cạnh một trong những người anh em kết nghĩa cũng như là người bạn thân nhất của anh, Norton Campbell.

- Vẻ mặt như mất sổ gạo, có chuyện gì à?

Norton nhìn thằng bạn thân của mình mà cười đểu. Mỗi lần Akita làm vẻ mặt như dằn mặt hay gì đó tương tự, cậu luôn cảm thấy nó hài hước.

- Hờ hờ, còn cậu thì sao? Lúc nào nhìn cậu cũng như hòn vọng phu, ngóng chờ một người hoài.

Akita nhìn Norton, cười khẩy một cái. Nhìn vẻ mặt của cậu đang tức tối, anh lại cười đểu thêm một cái.

- Suỵt! Sao cậu lại nói lớn như vậy?!

Norton nhìn Akita tức tối, đưa tay đặt lên miệng, suỵt một cái rõ to. Thấy Norton làm vậy, Akita đành nén cười mà im lặng. Tiết học sắp bắt đầu rồi, cả hai tốt nhất nên chuẩn bị cho tiết học thôi. Kìa, giáo viên chính của môn học này đã vào rồi. Trong chiếc áo sơ mi trắng tinh được khoác ngoài là chiếc áo khoác xanh lục với nhũ kim vàng, anh là người thu hút tất cả mọi ánh nhìn của học sinh trong phòng.

- Kìa, người thầm thương trộm nhớ của cậu vào rồi đấy~

Akita nói thầm với Norton, ánh mắt với nụ cười có phần chọc cậu. Norton nhìn Akita tức giận nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt cậu lại chuyển sang người đang đứng trên bục giảng, Joseph và nhanh chóng bị hút mất hồn. Điên nhiên, người cậu thầm thương sao lại không đẹp được chứ? Tâm trí cậu thực sự chỉ còn anh, kiểu này thì sao mà học, chi bằng chết trong mối tình đơn phương này. Chẳng biết khi nào mới nói với anh được nưa...

- Cần quân sư giúp đỡ không...khục khục...

Akita thực sự thích trêu đùa với cậu bạn thân của mình như vậy. Cảm giác như cậu ta là một con nhím khi bị chọc sẽ xù gai lên vậy.

- Quân sư con khỉ nhà cậu...

Norton ném Akita ánh mắt nhìn giận dỗi. Cơ mà tiết học cũng bắt đầu rồi, tốt nhất là không nên để anh gây thêm sự chú ý ở dưới này.
__________________________________


Lời kết chương có phần vô nghĩa của tác giả:

:D Không còn gì bằng 1 con người ngu văn nhưng vì ume mà ngồi viết, vất cái liêm sỉ đi nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com