[ TN ] [ DanShin ] Công cuộc đảo chính nhất định thành CÔNG.
Dan luôn nung nấu ý nghĩ đứng lên phất cờ khởi nghĩa chống lại chế độ nam ở trên, nữ ở dưới. Cô đã từng năm lần bảy lượt, dăm ba ngày là lại đòi đảo chính. Chỉ tiếc rằng cuộc khởi nghĩa ngay lập tức bị vùi dập ngay ở những phút giây đầu tiên. Ai bảo rằng cô để cho bạn trai mình biết cô thích gì! Cứ mỗi lần cô biểu tình là Shin ngay lập tức lột áo... cho cô chụp ảnh. Và thế là Dan lại yên phận nằm dưới.
Dù vậy, cô nàng Giọng ca vẫn ngày đêm nuôi chí đem lại quyền bình đẳng cho bản thân mình. Rồi một ngày, trời cũng chiều lòng người, cho cô một lí do để dựng cờ khởi nghĩ chống lại chính quyền ( lần thứ n).
Chuyện là, vào một hôm trời xanh, gió nhẹ, sớm mai hồng, Dan nhảy chân sáo đến quán D&S hóng chuyện. Như mọi ngày, cô lân la trò chuyện với khách hàng nam rồi để Shin lôi vào trong quản lí. Hôm nay khác với mọi ngày, Shin không dỗ ngọt cô sau khi kéo cô vào trong bếp mà tiếp tục đi làm bánh phục vụ khách. Dan gọi í ới mấy chục lần mà anh không thèm liếc lấy một cái. Được! Nếu vậy hôm nay cô sẽ đứng lên khởi nghĩa tìm lại quyền lợi cho mình.
Sau khi đóng cửa hàng, Shin mới nhớ ra cô bạn gái nhỏ vẫn còn ngồi trong đó. Anh bước vào, một làn bột ập đến biến thành một người có thể đi diễn tuồng với khuôn mặt trắng phớ. Dan mặt mày cau có nhìn anh.
- Tôi sẽ đảo chính! Chờ đi!!! - Cô hét lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh.
- Hả???
- Hả hở gì? Em sắp thành thụ rồi cưng à ~ - Dan bay lại gần, vuốt má rồi đi thẳng.
Shin sau khi tiêu hóa xong đống thông tin cũng chỉ nhún vai cười trừ. Thất bại bao nhiều lần mà không chịu bỏ cuộc. Cô quả là người kiên trì. Anh chống mắt lên xem cô làm nổi không. Nổi anh ở dưới cả năm luôn!!!
---
- Ame! Ame! Ame! Em đâu rồi??? - Dan lục tung cả lâu đài để tìm bóng hình quen thuộc.
Điều này rất lạ, bởi chỉ có Ame chạy lăng xăng khắp nơi tìm Dan chứ chưa bao giờ ngược lại. Mọi người tự hỏi, cô cần gì ở nhóc con quái dị cuồng cát kia.
- Dan!!!!!
Một bóng dáng nhỏ lao tới, đè cô xuống. Mái tóc trắng ngóc lên, đôi con ngươi đỏ sậm vui sướng nhìn người nằm dưới mình.
- Chị tìm em???
- Yeah!!! Chị cần em giúp!!! Hãy làm quân sư cho sự nghiệp đảo chính của chị!!!
-...
Được rồi. Dan muốn dựng cờ khởi nghĩa và cô cần một quân sư tài ba cho mình. Cô chọn Ame?!? Không biết cô nghe tin đồn ở đâu là con bé đã đảo chính Đôi tay Quỷ Vương _ người có thể bẻ gãy xương nó mà không cần tốn nhiều sức _ mỗi ngày và luôn thành công.
Ame sau khi thấy vẻ mặt trên cả mong đợi của thần tượng đời mình thì gật đầu nhẹ. Nó đứng dậy, cầm tay Dan lôi đi.
Nào! Hãy cùng xem Trái tim Quỷ Vương sẽ bày mưu tính kế gì nhé!
Con bé dẫn Dan vào phòng Kashira. Chủ nhân căn phòng vẫn còn ngủ khò khò trên giường. Ame leo lên, ngồi trễm trệ trên lưng cậu. Nó cúi đầu xuống, hà hơi thở mình vào khóm cổ thiếu niên tóc đỏ. Kashira hơi cựa mình, khẽ mở đôi mắt màu lục bảo của mình ra nhìn người đằng sau.
- Chào buổi sáng (?) Ame ~
- Giờ là tối rồi, chàng trai. - Dan lên tiếng.
- Oáp ~ sao cũng được ~ em muốn ở trên hả? - Cậu ngáp ngắn ngáp dài, ôm Ame nằm xuống.
Bốp!
Một cái bạt tay đáp xuống mặt cậu.
- Đúng... dậy mau! Ngủ hoài!
Bốp! Bốp! Bốp!
Đây không giống đảo chính, nó giống bạo lực bạn trai hơn!!! Cơ mà nhìn Kashira có vẻ chịu đựng bị đánh ( hoặc quá lười để phản kháng lại ). Chắc đã bị Ame giáo huấn rồi.
- Chị nghĩ cách này không thể áp dụng với Shin... - Dan lại gần, nhấc con nhỏ khỏi người cậu.
Chỉ vài giây sau, Kashira ngáy... Sao Ame không đi tìm thằng con trai khác mà chấp nhận ở chung với cậu ta nhỉ?
- Chị có thể gặm tai Shin. - Con bé kéo một bên vai áo lên, thì thầm. - Gặm tai sẽ rất kích thích người bị gặm ~ nhân lúc anh xấu xí đang thả lỏng người tận hưởng, chị hãy đè ra! Lột áo! Thành CÔNG!!!
Con bé hét, hai tay vung lên trời. Dan nhìn nó, thấy cách này không khả thi cho lắm. Ngộ nhỡ cô đang gặm thì bị đè lại thì sao? Nhưng vẫn phải thử!
---
- Shin ~
Dan đu đeo trên lưng cậu bạn trai, gặm gặm tai anh như chú chuột nhỏ nhấm nháp miếng phô mai. Shin mặt tỉnh bơ, không cảm xúc, vẫn tập trung làm việc.
- Em làm gì vậy?
- Gặm tai ~ thấy sao?
- Bình thường. Không đau như khi bị cắn.
Cô dừng lại hành động một chút, hơi bĩu môi. Shin chẳng bị kích thích gì cả. Ứ gặm nữa!
Phập!
- Dan!!!
Shin giật nảy, đè cô xuống bàn làm việc, quát. Tai bên trái đỏ ửng, hiện rõ vết răng, rơm rớm máu. Cô không thèm nhìn anh, chân vùng vẫy, đạp lia lịa vào ngực áo sơ mi trắng người đối diện. Lại bị đè! Cô phẫn!
- Bỏ ra!!! - Dan hét lên, cái chân nhỏ đạp trúng mặt anh.
Shin bỏ cô ra, xoa xoa khuôn mặt điển trai của mình, cau có nhìn bạn gái.
- Em sao vậy?
- Tôi chịu áp bức đủ rồi! Tôi sẽ đảo chính! Cứ đợi đi!
Ngay sau đó, cô bay vụt đi bằng đường cửa sổ. Cách này của Ame không áp dụng được với Shin rồi. Anh không giống Kashira, không dễ bị kích thích. Dan hạ cánh xuống khuôn viên lâu đài, quân sư trẻ tuổi cùng bạn trai của cô ấy đang ngồi ở đó.
- Thất bại rồi...
- Có lẽ ta nên đổi cách... - Ame nhả tóc Kashira ra, nói. - Em nghĩ nên tiêm nhiễm vào bộ não của anh xấu trai rằng anh ấy là thụ. - Nó măm măm chiếc má phúng phính của người trong lòng, đưa ra ý kiến.
- Bằng cách? - Dan gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, hỏi tiếp.
- Áp dụng phương pháp " Đè mọi nơi, mọi lúc, đè khi có cơ hội. ". Cứ như thế trong thời gian dài, đối tượng sẽ nhận ra chân lí rằng mình là thụ.
( Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ. Mắt trời chân lí chói qua tim ~ )
Dan gật một cái nữa. Nghe cách này có vẻ hiểu quả. Cái gì cũng phải thử mới biết.
Từ ngày được Ame truyền đạo, Dan bám Shin hai tư trên bảy, chỉ cần anh có chút sơ hở, cô lập tức đè anh xuống, thì thầm ngọt ngào " Em chỉ được dưới thôi, cưng à ~ ". Shin một ngày bị đè không dưới mười lần. Sáng bị đè, trưa bị đè, chiều bị đè, tối bị đè, nửa đêm Dan cũng đè anh ra ( và tiện thể sờ soạng anh ). Khi ăn cơm, Dan cũng lao đến đè anh xuống, kể cả khi đi vệ sinh cũng không được tha! Anh không biết mình đã làm gì sai để cho cô hành thế này. Nhưng anh biết, chỉ khi được ở trên, Dan mới dừng việc này lại.
Năm ngày trôi qua, Shin nhún nhường cho Dan đè ra sàn, để cô rỉ vào tai mình những lời nói đáng lẽ phải dành nam chính là anh. Nhưng rồi con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước vỡ bờ, đến ngày thứ sáu, anh không để yên nữa.
Ngay khi Dan lao đến anh với tốc độ của tên lửa và đè anh xuống sàn cùng khuôn mặt đắc thắng. Shin vận sức của một thằng con trai, vật cô xuống. Tình thế thay đổi trong chốc lát, giờ là trai trên gái dưới. Dan ngơ ngác chưa kịp tiếp thu thông tin hay phản ứng, đến khi nhận ra, cô đã nằm gọn trong lòng anh, ở dưới đất.
- Em chơi đủ chưa? - Shin lườm nhẹ, gằn giọng hỏi.
Cô không trả lời, dùng gió đánh bật anh đập lưng vào tường rồi bỏ đi. Sao hôm nay anh dám đảo chính?! Cô cứ ngỡ anh đã an phận làm thụ rồi, ai ngờ nay lại lên làm công. Hư! Cô sẽ dạy dỗ lại anh!
Cách dạy dỗ lần này của cô không phải cắn bầm dập cổ Shin, hay dùng roi đánh bép bép bép mà là tiếp tục trở thành mặt trời chân lí chói vào trái tim kia!
Mặt trời chân lí tiếp tục chói qua tim ~ Hiểu theo nghĩa bóng là Dan tiếp tục đè Shin. Nhưng thời thế đã thay đổi, ánh sáng của Đảng và Nhà nước đã không còn đủ sức mạnh để soi sáng cho anh. Shin trở thành thành phần chống lại chính quyền. Mỗi lần bị đè, anh đều đè lại. Và mỗi lần anh làm vậy đều bị cô thổi bay vào cái gì đó... Khá đau đấy!!!
---
- Ame!!! Mấy cách của em chẳng có tác dụng gì cả!!! - Giận cá chém thớt, Dan quay sang đổ tội cho cát cô nương ( nhưng thực sự con bé cũng có tội thật ).
- Mấu chốt của cuộc đảo chính này nằm ở người bị đảo có cho phép chị đảo hay không. - Nó hồn nhiên đáp lại.
- Ý em là Kashira giả vờ cho em đảo thành công?
- Vâng.
- Và em biết điều đó?
- Vâng. Và chị không thể áp dụng cách em dùng với Kashira lên Shin được.
-... Sao em không nói sớm? - Dan hét, hai tay vung lên trời.
- Em không muốn làm chị buồn. Em muốn giúp chị thôi... - Nó nói lí nhí trong cổ họng, mặt xụ xuống.
Dan nhìn nó, không lỡ thổi bay đi. Thôi, coi như lần này cô chọn nhầm phải quân sư gà mờ. Giờ chỉ còn cách tự lực cánh sinh vậy. Thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bày keo khác. Nhất định cô sẽ thành công. Thành CÔNG!!!
---
Shin có một ngày không bị làm phiền, nhờ đó anh có thể tập trung vào việc chuẩn bị trước nguyên liệu làm bánh cho một ngày mới. Việc không bị Dan đến gây rối khiến anh cảm thấy nhớ. Chắc cô giận vì bị lật kèo nên đã bỏ về lâu đài đợi anh mang thân đến dỗ rồi. Lần này anh sẽ cứng, không thể tiếp tục mềm dẻo nữa. Chiều quá sinh hư. Có lẽ, anh phải dạy dỗ lại cô thôi.
Phập!
Một mũi tên xé gió bay tới, ghim ngay bên đầu anh. Phần đuôi tên có buộc một mảnh giấy nhỏ. Shin gỡ nó ra đọc. Đấy là một bức " huyết " thư được viết bằng mứt dâu. Hình như lọ mứt nhà ăn lạc trôi đi đâu mấy ngày nay rồi.
" Thân gửi Shin.
Bắt đầu ngày mai hai ta sẽ mở cuộc thi xem ai có thể làm công. Đó sẽ là một cuộc thi đẫm máu và nước mắt. Hẹn gặp lại vào hai giờ chiều mai. Nhớ phải đến đấy! Lần này tôi nhất định sẽ thắng! Cứ chờ đi! Không đến không về!
Dan. "
Shin mắt chớp chớp mồm đớp đớp nhìn lá thư trong tay. Thiết nghĩ, Dan quá rảnh và ảo tưởng rồi, bày đặt thách đấu. Mai anh không rảnh để chơi với cô...
Không đến không về!!!
Câu cuối bức thư vang vọng trong đầu anh. Shin cắn môi, nhìn bức thư nằm trên bàn, thở hắt.
- Thôi cũng được... xem em đảo được đến đâu.
Lúc đó, trên mái nhà đối diện, Dan vừa ngồi ngắm tiểu thụ của mình vừa ăn bánh mì phết mứt dâu.
Chiều hôm ấy, Shin đóng cửa tiệm từ sớm, đến địa điểm mà hai người hẹn nhau sau khi Shin chấp nhận thách đấu. Đó là đảo Momiji, nơi họ lần đầu gặp nhau. Đây là nơi lưu giữ những kỉ niệm đầu tiên của họ, một kỉ niệm đầy máu. Khi đến nơi, anh thấy cô đang vẽ một vòng tròn gì đó với đường kính khoảng năm mét trên khoảng đất trống.
- Thắng là công, thua làm thụ! Ai bị ngã khỏi vòng tròn này là thua! Lên đi!
- Em đi trước đi. - Shin nhún vai, anh sẽ thắng thôi.
- Nhường THỤ!!! - Dan hét, cố tình nhấn mạnh từ cuối cùng.
Anh thở dài, cô sẽ sớm phải hối hận vì đã để cho anh đánh trước. Lần trước anh đã thắng, bây giờ cũng sẽ thế thôi. Kẻ thắng mãi mãi thắng, kẻ thua mãi mãi thua... theo anh là vậy. Anh là công, mãi mãi là công! Một lần làm công, cả đời là công! Anh sẽ cho Dan nhận ra một chân lí, cô chỉ có thể là thụ!
Lảm nhảm đủ rồi, Shin khởi động chế độ đẹp trai và ngầu đã bị bỏ quên từ lâu. Anh phóng vụt lên, giơ chân đá. Trên chiến trường, có là người yêu anh cũng không nhường! Dan điều khiển gió, đẩy lùi anh lại, Shin mất đà suýt nữa ngã ra khỏi vòng tròn. Dan có lợi thế hơn hẳn anh về mặt sức mạnh nhưng cô không giỏi thể lực hay tay bo, để thắng cô, cần dùng cái đầu.
Shin vừa tấn công vừa bày mưu tính kế. Anh phi một loạt ám khí về phía cô. Theo đúng quy trình, Dan thổi bay chúng về hướng ngược lại, anh lách người điêu luyện né những chiếc kim độc của chính mình.
Lạch cạch.
Trong lúc né đòn, Shin lén thả vài viên bi khói về phía cô. Chúng xì khói, Dan ho sù sụ, chân nọ giẫm phải chân kia ngã bịch xuống. Shin nhảy đến, thả một nắm đấm từ trên cao xuống. Đối phương lăn mình tránh đòn đánh. Nơi tay anh tiếp xúc xuất hiện vết nứt. Nếu Dan trúng đòn chắc gãy xương.
Dan tạo ra những lưỡi cắt gió lao về phía Shin, trúng hai nhát vào má. Máu chảy ra. Anh đưa tay chạm vào vết thương, chân mày nhíu lại tỏ vẻ đau đớn, bực bội nhưng trong lòng thì reo hò sung sướng. Cô bạn gái nhỏ của anh lâu lắm mới thấy cảnh này liền giơ máy ảnh ra chụp.
Chỉ đợi có thế, Shin chạy đến, vung chân đá bay cái máy ảnh vô tội.
- Ế!!! - Dan nhìn theo báu vật nhỏ, vội chạy theo đỡ, vô tình bước ra khỏi vòng tròn.
- Em thua!!!
- Ớ!!!... Ăn gian!!! - Cô hét lên, ném luôn mấy viên sỏi vào đầu anh.
- Đâu có! - Anh lau máu trên trán, cãi lại.
- CÓ!!! Dám dùng mĩ nam khổ nhục kế để lừa tôi! - Cô ném thêm mấy hòn sỏi nữa.
- Em đâu cấm đâu! - Shin né sỏi, chu môi ra cãi.
Thêm vài viên sỏi, đá lại bay tới mặt anh. Dan không cãi lại nữa, túm cổ áo Shin lôi đi, vừa đi vừa nói.
- Thi tiếp! Thi nấu ăn!
- Tôi thắng ch---
Tùm!
Chữ " chắc " chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì anh đã bị cô ném xuống hồ. Shin vùng lên, nước hồ thấm vào vết cắt trên mặt khiến anh khó chịu.
- Đừng đắc thắng! Lượt sau tôi sẽ thắng! Không bị dụ nữa đâu!
- Em biết nấu đâu...
- Tôi chưa thể hiện thôi! Lên mau! - Dan đứng khoanh tay trên bờ ra lệnh.
Cô xét về khả năng nấu ăn thì thua Shin cả một quãng dài thật dài. Nhưng về mưu mẹo thì cô đây không thiếu, ở lâu với Ron, cô đã học được ít nhiều chiến lược từ cậu ta. Shin bò lên, thấy Dan đăng đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy điều không hay xảy ra.
- Dan? - Anh trèo lên bờ, cởi áo ngoài ra vắt bớt nước rồi mặc lại.
Cô không để ý, vẫn tiếp tục nghĩ suy. Anh đoán là lần này cô thực sự muốn thắng nên mới cố gắng đến như vậy. Nhưng anh tự hỏi, làm công thì có gì vui mà sao cô thích thế? Anh đây làm công khổ sở trăm đường, ngoài việc được chủ động trên giường ra thì có cái gì sướng đâu. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn thích ở trên hơn. Ở trên còn tý chút quyền lực với Dan, xuống dưới nằm là coi như anh thành thằng thê nô.
- Dan?! - Shin giật nhẹ gấu váy người yêu, lấy sự chú ý.
- Hả? - Dan giật thót, quay xuống nhìn anh một hồi rồi kéo anh đi không nói gì thêm.
Shin bị Dan kéo lê lết từ đảo Momiji về tới cửa tiệm trong sự bất lực có thừa. Đến nơi cô buông ra, anh lập tức đứng dậy phủi quần. Quần anh ma sát với mặt đất đến mức muốn bốc cháy. Còn mông anh đang đau tê dại đây.
- Tôi về lâu đài lấy đồ. Anh vào tiệm trước đi. - Dan quay lại dặn dò, tiện thể chụp vài tấm rồi mới bay đi.
Shin gật đầu, bước vào trong chuẩn bị đồ nghề cho mình, tính toán xem nên nấu món gì cho cô lác mắt. Xong khi kiểm tra lại nguyên liệu trong nhà bếp, anh quyết định làm đồ ngọt. Anh sẽ làm cho Dan một chiếc bánh được làm bằng nguyên liệu chủ yếu là dâu. Dan thích dâu, nhìn cái bánh sẽ hai tay đầu hàng thôi.
Một lúc sau, Dan quay lại với một túi lớn trên lưng. Cô khuân gần hết nhà bếp ở lâu đài đến đây luôn hả? Lúc đó, Shin đang rửa dâu.
- Ai cho anh nấu trước! Gian lận! Trừ năm điểm!
- Ớ! Tôi rửa dâu thôi mà. Đã nấu đâu. Mà em là giám khảo?
- Rửa trước vẫn gian lận! Tôi là giám khảo! Cãi giám khảo trừ thêm năm điểm.
- Ơ... không công bằng! Em làm giám khảo thì tôi bị trừ hết điểm à? - Anh ngơ ngác, hỏi lại.
Dan gật đầu cái rụp. Shin nói tiếp.
- Tôi không---
Đối phương bật chế độ nước mắt cá sấu. Anh gần như ngay lập tức mềm lòng, nuốt hai từ " đồng ý " vào bụng. Trừ có mười điểm thôi... anh vẫn có thể thắng. Thấy anh đã đồng ý, Dan mở đồ nghề ra băm chặt.
Con cá nhỏ được đặt lên thớt, Dan cầm con dao vung mạnh xuống.
PHẬP!!!
Đầu con cá bay ra khỏi thân, cái thớt nứt làm đôi còn cao dao thì găm xuống mặt bàn. Shin nuốt nước bọt cái ực, có khi nào anh cũng sớm bị như con cá? Cô rút con dao ra, băm nát bét con cá, thịt và xương bay tứ tung. Người bên cạnh lặng lẽ bê đồ nghề lùi ra xa.
Dan nhìn anh đứng xa mình làm việc liền bĩu môi. Đồ yếu đuối! Sau khi băm nát con cá, cô đổ hỗn hợp cá và mảnh vụn thớt vào chảo xào xào nấu nấu.
Shin đánh mắt nhìn cô, tay cầm con dao nhỏ không may cắt chúng tay.
- Au!!!
- Há há há!!! - Cô bật cười nắc nẻ, lấy máy ảnh ra chụp một bức.
- Cười gì! Em lo cho cái món kia đi! Khét rồi kìa.
Món chả cá ( chắc vậy ) của Dan đang dần ngả sang màu đen và có mùi khét. Cô nhấc nó lên, liệng cả cái chảo vào đầu Shin.
- Dan!!! - Anh ôm đầu hét lên.
- Mắng giám khảo, trừ năm điểm.
- Cái???
- Có ý định phản đối, trừ năm điểm.
- Ơ...
- Không hiểu ý giám khảo, trừ năm điểm.
Shin lập tức câm lặng, Dan vẫn cười hồn nhiên. Cô đi đến lấy lại cái chảo nhưng anh không cho.
- Cướp món ăn của thí sinh khác, trừ năm điểm.
- Rõ ràng là em liệng vào đầu tôi mà!
- Đổ tội cho người khác, trừ năm điểm.
Ai đó phẫn uất với cách chấm thi bất hợp lí liền chui vào góc tự kỉ. Anh ứ thi nữa, bị cô trừ hết điểm rồi còn đâu. Nấu xong cô cũng chẳng cho anh thắng. Bỏ luôn cho rồi.
Dan thấy mải mê đếm kiến liền lén lút mở cặp lấy hộp mì ý sốt thịt bò mà Ron làm ra, cho lên bếp đảo lại rồi bày ra đĩa, trang trí một chút rồi bê đến chỗ Shin.
- Shin ơi ~
Anh nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn cô.
- Em hack game à?
- Hack gì? Không bị thụ làm phiền nên nhanh vậy đó. Tôi thắng!
Dan công bố kết quả xong liền chén sạch đĩa mì. Shin hóa đá tại chỗ. Không! Cô chơi ăn gian ngay từ đầu mà! Ở đâu ra cái kiểu trừ điểm vô tội vạ thí sinh thế chứ! Rồi còn cả chỉ mất vài phút để xong món mỳ nữa chứ! Anh phẫn! Anh sẽ trả thù vào lượt tiếp theo! Mới một đều thôi, cơ hội còn dài.
- Được rồi... coi như ván này em thắng. Tiếp đi!
- Chúng ta sẽ thi ngoại ngữ. - Cô đáp lại, môi nở nụ cười như hoa.
Shin đen mặt. Nếu đây không là bạn gái anh thì phải đến 99% anh lao lên tẩn một trận rồi. Bất công! Biết rõ anh sinh ra ở một làng nghèo, điều kiện học tập khó khăn lại còn phải bỏ học sớm, tiếng Anh nửa chữ bẻ đôi anh không biết mà cô còn cố tình thách. Thách thế này thì phần thắng hoàn toàn thuộc về cô rồi sao? Anh cũng không đòi đổi được, chỉ cần mở miệng ra là cô giở nước mắt ra liền. Thấy cô khóc, anh xót, mềm lòng ngay. Giờ anh thấy được hậu quả vô cùng nghiêm trọng của việc nhún nhường rồi...
- Sao nào? - Cô nâng cằm anh lên, hỏi.
- Tôi thua...
- Đúng vậy ~ ! Tiếp chứ?
- Tiếp!
Anh cần phục thù! Hôm nay anh sẽ cùng cô chơi tới bến!
- Vậy chúng ta chơi cờ đi. Cho anh chọn.
- Tôi chọn cờ vây.
Anh thấy cô ngây người ra khi nghe đến loại cờ đó. Chẳng hẳn không biết luật chơi rồi. Vậy phần thắng chắc chắn thuộc về anh. Hồi còn ở Độc Dược Viện, anh thường xuyên chơi với sư phụ và các đông môn, với sư phụ thì anh toàn thua nhưng với các huynh đệ khác thì số lần anh thắng là rất nhiều. Vậy nên anh rất tự tin là không thể không thắng được Dan.
- Em đi mua bàn cờ đi. - Shin dọn lại đống hỗn độn trong nhà bếp, ra lệnh cho cô.
- Thụ đi mua đi.
- Tôi không có tiền... mà tôi không phải là thụ.
- Đây. Anh là thụ và thụ phải nghe công sai vặt. - Dan đưa anh một ví tiền dày cộp, cô ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, tay khoanh trước ngực, rất có khí chất của một công.
Không! Cô không giống công! Nếu anh nhận xét như vậy thì chẳng khác nào nhận mình làm thụ. Shin lườm nhẹ cô, Dan lập tức quay đi chỗ khác ngân nga hát. Anh cầm lấy ví tiền, đi ra cửa hàng mua.
Trong khi đó, Dan bay về lâu đài với tốc độ âm thanh nhờ Ron dạy chơi cờ vây cấp tốc. Nói luôn, ví tiền vừa rồi là cậu, cô ăn trộm được khi nhờ anh nấu mì hộ. Nhưng cậu sẽ không trách mắng cô đâu, cậu quen việc bị mọi người trong lâu đài móc túi rồi và cũng thủ sẵn vài chiếc phòng khi mất ví này còn có ví khác.
Dan trở về phòng bếp trước Shin chỉ vài phút. Cờ vây là một loại cờ cổ truyền của Trung Quốc, muốn mua được bàn cờ là khá khó, Shin phải đi sang phố bên cạnh mới mua được một bộ. Anh không biết rằng trong khoảng thời gian đó, Dan đã học được những điều cơ bản và cách chơi. Chỉ cần vậy, thêm chút mưu mẹo ( và nước mắt cá sấu ) là có thể thắng được anh.
Shin đặt bàn cờ xuống một chiếc bàn nhỏ rồi ra mở cửa hàng. Anh đã chuẩn bị bánh từ sáng, khách đến chỉ việc gói lại và bán.
- Dan, đi trước đi. - Anh ngồi xuống ghế, nhường cô lên trước.
Cô cũng không phản đối, đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ. Đến lượt anh, một quân đen được đặt xuống ngay bên cạnh. Cứ lần lượt như thế, vài phút trôi qua, Dan tiếc nuối nhìn ba quân cờ của mình rơi vào tay anh. Họ tiếp tục, một lúc sau đó, thêm ba quân trắng nữa thuộc về Shin. Cô phồng má tỏ vẻ giận dỗi, muốn hất tung cả bàn cờ vào mặt người đối diện. Dan đánh bạo đặt quân cờ trong tay xuống.
- Được năm quân kìa. - Shin nhắc khéo, thấy chưa được tý gì, anh thương.
- Không cần nhắc, tôi biết thừa rồi chỉ là chưa muốn lấy thôi. - Cô bĩu môi đáp lại, nhặt mấy quân cờ có được nhờ sự chơi bừa của mình lên mà lòng vui khôn siết.
Shin không cãi lại cô, đặt một quân cờ xuống, vơ đến gần chục quân của đối thủ. Dan nhìn số cờ anh có được rồi nhìn lại của mình, cô... PHẢI THẮNG!
Dù rất muốn thắng nhưng Dan không thể nghĩ ra nổi một kế hoạch nào, cô tiếp tục đánh bừa. Sau khi kết thúc lượt của mình, Dan khoanh tay trước ngực ra vẻ bình tâm nhưng thực chất lòng như lửa đốt. Sau khi đặt quân trắng xuống, cô mới tá hỏa ra là mình đi sai, góp sức cho Shin ăn thêm vài quân nữa.
Ông trời một lần nữa thương sót cô, ban cho cô một khách hàng.
- Có khách kìa, ra tiếp đi! - Dan bật dậy, kéo anh đẩy ra ngoài.
Thấy Shin đã tập trung vào khách hàng, cô lén lút đổi vị trí một quân đen và một quân trắng. Việc làm này vừa giúp cô cứu được một bàn thua trông thấy lại vừa khiến Shin rơi vào cảnh có mất gần hết số quân hiện có trên bàn cờ. Anh bước vào, ngồi xuống.
- Ớ! Hình như quân trắng này đâu chứ nhỉ? - Shin thắc mắc.
- Đâu có! Nó ở đấy nãy giờ mà. Chắc anh làm việc nhiều quá nên mắt mờ hoặc cận thị đấy, nên đi đo kính đi. - Dan vội đáp lại.
- Em không làm gì đó chứ?
Phập! Một mũi tên vô hình xuyên qua tim cô. Dan cười gượng, lắp bắp đáp lại.
- K - không. Anh đi đi, đến lượt anh đó!
Shin nhìn cô bạn gái nhỏ đầy nghi ngờ, không nói gì thêm, vuốt cằm suy nghĩ cách cứu vớt bàn thua trông thấy của mình. Ngay lúc đó, lại một vị khách tới làm phiền. Shin đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng bếp còn cảnh cáo Dan.
- Đừng chơi gian đấy!
- Tôi không chơi gian lận! Có anh thôi, yếu đuối nên mới dùng mĩ nam khổ nhục kế! - Cô chu môi lên cãi lại, anh cũng tạt giả cô xô nước.
- Nhưng em vẫn mắc bẫy còn gì--
Cốp!
Chảo cá của cô bay từ bồn rửa bát đến đầu anh, một va chạm khá " nhẹ ". Shin quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy một nụ cười hồn nhiên vô tội. Cô xua xua tay, nói.
- Đi tiếp khách đi ~
- Tôi canh chừng em đấy.
- Đi đi mà ~
Anh thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Bên trong, ai kia lại tiếp tục ngắm nghía bàn cờ, phân vân không biết nên đổi nữa hay không. Nếu cô đổi nhiều quá Shin sẽ phát hiện ra ngay. Đôi mắt sát thủ của anh đâu chỉ để trưng bày. Cuối cùng, sau vài phút suy nghĩ, Dan quyết định không đổi.
- Em chưa làm gì đấy chứ? - Một câu hỏi chỉ mang tính chất tượng trưng được đưa ra.
Cô lắc đầu, môi vẫn cười tươi như mặt trời những ngày giữa hạ, tay đưa ra ý chỉ mời anh đi. Shin ngồi xuống, vuốt cằm suy nghĩ. Thật sự anh đang rơi vào thế bế tắc, đặt ở đâu Dan cũng có thể ăn được quân của mình.
- Sao vậy?
- Tôi đang nghĩ... nhưng tôi nhớ rõ là quân này ở đây mà. - Shin vẫn không bỏ, nhất quyết không tin mình mới hai mươi mà mắt đã mờ.
- Anh ... nghi ngờ tôi? - Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt buồn rầu khôn tả, cặp đồng tử xanh lục long lanh nước.
Trái tim mềm yếu của anh lại nhũn ra một chút, Shin quay mặt tránh ánh nhìn kia.
- Rồi. Em không gian lận. Tôi đi đây. - Anh đặt quân cờ đen xuống góc bàn cờ.
Dan đi tiếp rồi đến lượt anh. Họ tiếp tục như thế cả chục phút, chẳng ai được gì. Nhìn bàn cờ trắng đen, đen trắng mà muốn lác cả mặt. Cả hai người bắt đầu thấy chán. Dan ngồi vặn vẹo trên ghế, nhìn bàn cờ mà như thấy tranh trừu tượng.
- Hay ta xem ai ăn được nhiều quân hơn đi! Ai hơn người đấy thắng. - Shin đưa ra ý kiến, anh cũng nản rồi.
- Không! - Cô phản đối ngay lập tức, cô ăn được ít quân hơn anh.
- Nhưng thế này đến bao giờ? - Anh đứng dậy, vặn lưng, quay đầu nhìn ra đường.
Dan nhân cơ hội đó dùng gió thay đổi vị trí hai quân cờ. Tuy không thể khiến cô thắng nhưng cũng giúp cả hai thoát khỏi thế bế tắc. Vừa lúc hai quân cờ được tráo chỗ cho nhau, Shin quay lại nhìn.
- Dan...
- Dạ! - Cô đáp lại, mặt vẫn tỉnh bơ.
- Em vừa tráo cờ?
- Ừ! - Dan gật đầu cái rụp.
- Em... bảo không ăn gian mà.
- Lúc đó khác, bây giờ khác. - Ai kia vẫn cứ hồn nhiên như vậy.
- Em ăn gian! Em thua! - Shin hét lên, nở nụ cười khoái chí.
Dan lập tức vặn lại.
- Thế hiệp đầu anh cũng thua, anh lừa tôi chạy ra khỏi vòng tròn.
- Chuyện đã qua rồi cho qua đi! Hiệp đó tôi thắng!
- Không! Nếu thế hiệp này tôi cũng thắng! - Người đối diện gân cổ lên cãi lại.
Hai người nhìn nhau, mắt như muốn bắn ra cả tia lửa điện, được một lúc, Shin hất tung cả bàn cờ, quân cờ trắng đen rơi vương vãi khắp mắt đất. Nhìn hành động " không ăn được thì đạp đổ " của anh Dan phì cười. Shin làm vậy có nghĩa đã chấp nhận thua cuộc. Cô hiểu rõ anh, trong tất cả các cuộc cãi vã của họ từ trước đến giờ, anh luôn từ bỏ trước. Shin đi ra bậc thềm ngồi ôm gối, phồng má lên tỏ vẻ dỗi hờn, chỉ được một lúc thôi...
- Đấu nữa không Shin? - Cô trêu ghẹo.
Anh không trả lời, cũng không nhìn cô, nhặt mấy viên cờ lên chơi tung hứng.
- Đấu nữa, tôi vẫn thua... đấu làm gì. - Shin lèm bèm, môi chu ra nhìn trông rất đáng yêu.
Chụt.
Anh cảm nhận được bờ môi mềm mại của ai đó chạm vào môi mình. Shin từ từ hé mắt ra, sốc nặng khi nhìn Dan. Cô đang hôn anh, cô chủ động hôn anh! Đây không phải lần đầu tiên nhưng anh vẫn thấy bất ngờ và không quen. Khuôn mặt anh nóng dần lên, anh muốn đẩy cô ra nhưng không dám. Đẩy ra cô sẽ lập tức dán mác " tiểu thụ " cho anh ngay tức khắc. Vì theo cô, chỉ có những kẻ ở dưới mới phản kháng khi bị hôn. Cơ mà không phản kháng thì cũng bị ép làm thụ... lí lẽ của Dan anh khó chối lắm...
Dan ngừng hôn, ngón tay cô chạm nhẹ lên môi anh, môi nở nụ cười soái tỷ (?!? )
- Thấy em yêu chu môi ra cưng quá nên anh không thể cưỡng lại mà đặt lên đó ~
Shin im lặng, lên tiếng là đồng tình. Anh quay mặt đi, cô cầm anh xoay lại.
- Cưng ngó lơ anh hả ~ ?
Anh không đáp, hất tay cô ra, ngồi quay lưng lại.
- Cưng hư ghê ~ anh nghĩ anh phải dạy dỗ lại cưng thôi ~ - Dan choàng tay ôm lấy cổ anh, những nón tay miết nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh.
- Cho cắn! Tôi giận! - Anh vùng vằng, đẩy cô ra.
- Ồ ~ đã vậy thì anh không ngại nữa ~
Dan lại gần, lôi Shin dậy, kéo vào trong phòng ngủ. Cô đẩy Shin lên trên giường, ngồi lên bụng anh để tránh con mồi bỏ chạy. Cô lấy từ trong túi ra ba cái còng tay... Shin nhìn cô và chiếc còng, cảm nhận được điều không hay đang đến gần.
Lạch cạch.
Anh bị còng tay vào khung giường trong sự bất lực.
- Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Fufufu ~
Và một tuần sau đó, Shin không thể rời giường...
P/s: Xin đừng nghĩ bậy =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com