Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ WW ][ KotaShiKazu ]: Khi Shiho bị teo nhỏ.

Ngày xuân ở Drisel cũng tương tự như ở những nơi khác, cũng có gió, cũng có nắng ấm chan hòa. Chỉ khác... nơi đây chả bao giờ có thể yên bình. Nhất là khi cái hội chuyên phá phách World Watcher sở hữu một thế hệ mới chất lừ về mọi mặt và... phá phách hơn thế hệ trước.

Chẳng hạn như nhóc tiểu quỷ Shiho. Có ngày nào là con bé không chạy long nhong ngoài đường và nghịch ngợm cho đến khi có ai đó gô cổ đâu chứ!

Nhưng hôm nay hơi khác một chút, không ai thấy bóng nhỏ quen thuộc lượn lờ dưới phố....

---

- Etou.... - Kazuki, một trong những thành phần ít phá hoại của World Watcher, nhìn vật thể dưới chân không biết nên nói gì thêm.

- Như cháu thấy... - Mika hớp một ngụm trà, nói tiếp. - Con bé bị teo nhỏ.

  Kazuki vẫn dán mắt vào cái thứ màu trắng đang ôm lấy chân mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không ôm lấy thứ đó vào lòng và hét lên sung sướng. Trái lại với cậu, Kotaro lại vô cùng hờ hững, anh vẫn mải mê uống trà, đọc báo. Nhưng Kazuki đoán rằng Kotaro chắc hẳn đang làm giá để giữ hình tượng " băng hà lãnh khốc " mà mình cất công xây dựng bao nhiêu năm qua thôi. Thế là cậu chàng ôm cục bông xù màu trắng lại gần.

- Nii - san! Không phải Shi - chan rất đáng yêu sao? - Kazuki để con bé sát mặt cậu.

Kotaro vẫn không đoái hoài, đôi đồng tử hồng ngọc vẫn dán vào tờ báo. Nhưng rồi...

- Au!!! Nhóc làm gì vậy hả?? - Kotaro la lên đau đớn, tay cố gắng gỡ bàn tay nhỏ đang túm lấy tóc anh.

Mọi người bật cười, Kaoru lên tiếng trêu trọc.

- Chắc Shiho - chan thích tóc của con lắm đó ~ cho em chơi chút đi.

- Mẹ! - Kotaro nhắn nhó, gỡ bỏ thành công tay con bé ra.

Bị gỡ ra, Shiho có vẻ không vừa lòng, nó vung chân vung tay vào anh, Kazuki còn tốt bụng bế nó tiến sát gần anh hơn và...

BỐP!

Cái chân nhỏ xíu của nó sút thẳng vào má anh, dù không đau nhưng cũng đủ làm anh thấy khó chịu. Kotaro quay sang, lườm. Shiho lập tức mếu máo.

- A... đừng khóc! Anh thương, anh thương. - Kazuki vội vàng bế nó né xa ông anh trai tsundere, nâng nó lên xuống.

Shiho bật cười, ôm lấy đầu anh với vẻ thích thú. Kotaro liếc nó một cái nhưng thấy mẹ nhìn mình anh lập tức dời mắt về với trang báo anh đã đọc thuộc lòng. Kaoru phì cười, vẫn không nguôi ý định trêu chọc cậu con trai.

- Thôi nào Kotaro ~ thích mà còn ngại ~

- Con ngại gì đâu? - Anh đáp lại lạnh lùng, khuôn mặt với vài vệt đỏ đã được giấu sau lớp báo.

Kazuki lại bế Shiho đến, đứng ngay trước mặt anh. Con bé tóc trắng tinh nghịch xé rách tờ báo, hai mắt nhìn nhau. Hai bàn tay nhỏ xíu đua ra, chạm vào mặt anh. Nó vỗ bốp bốp vài cái rồi cười phá lên. Có vẻ ranh con này thì đánh anh thì phải. Shiho véo anh một cái, thật ra là cấu thì đúng hơn. Mấy búp măng nho nhỏ, ghim má anh, kéo kéo.

- Nhóc thích hành hạ tôi lắm hả? - Anh lại lườm nó.

Nó mếu. Anh dừng, nó cười. Anh tiếp tục lườm, nó lại mếu. Và cứ thế cứ thế đến cả phút.

- Hahaha!!!

Kazuki ôm Shiho lăn ra sàn cười ná thở, cậu nâng con bé lên, hỏi.

- Shi - chan, em đang cố tình trêu Kotaro đúng không?

Shiho trong dạng của một đứa bé khoảng hai tuổi gật đầu, nó cũng bật cười. Biết mình bị một đứa trẻ con trêu trọc, anh chỉ ra gõ đầu nó một cái như mọi lần. Nhưng lần này không thể, nó đang bị teo nhỏ, gõ một cái nó khóc ầm lên thì khổ. Thêm nữa, nhị vị phụ huynh đang ở kia, anh đâu dám đánh, vì anh mà làm thế chắc cả hai cho anh lên thớt luôn chứ chẳng đùa.

Mika đặt tách trà xuống mặt bàn, đứng dậy, cười nói.

- Thế nhé! Cô nhờ hai đứa trông con bé để cô tìm thuốc giải. Chúc cả hai may mắn!

Câu cuối thoang thoảng mùi nguy hiểm... cả hai nhìn nó, nuốt nước bọt.

Cả hai bà mẹ đi khỏi, bây giờ trong nhà chị còn hai thằng con trai và một đứa trẻ con. Kazuki đặt Shiho xuống đất và vài giây sau cậu nhận ra đó là sai lầm lớn nhất đời mình.

Shiho tinh nghịch, chạy khắp nơi, chui vào mọi ngóc ngách trong căn nhà khiến cậu đuổi theo muốn hụt hơi. Nhờ dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, Shiho cứ chạy qua chạy lại mà không hề bị cậu bắt được.

- Shi - chan đừng chạy, té--- SHIHO!!!!

  Lời khuyên nhủ chưa kịp nói hết thì Shiho đã khiến cho tim cậu phọt ra khỏi lầu ngực. Nó vừa ngã lăn lốc như một trái banh từ đầu cầu thang xuống. Kazuki phi xuống dưới lầu, cứ tưởng rằng con bé sẽ òa khóc ai ngờ nó đứng dậy, chạy lăng xăng khắp nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu đứng đó, bất lực nhìn nó chạy.

Ba mươi phút sau...

Cậu chàng tóc trắng ngồi ở chân cầu thang, hai tay ôm má nhìn theo cục bông gòn màu trắng chạy xung quanh nhà mình. Tự hỏi, sao con bé xung sức vậy.

Cốp!

Âm thanh vui tai vang lên. Trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy như không còn được thấy ngày mai, Shiho cụng trán vào cạnh bàn. Nó ôm trán ngã lăn quay ra đất, Kazuki lại gần, xoa xoa trán nó và đọc thần chú.

- Cái đau mau bay hết đi ~ Hết chưa?

Nó lắc đầu, mắt ngân ngấn nước. Cậu cúi xuống hôn lên trán nó, hỏi.

- Thế bây giờ hết chưa?

Shiho gạt nước mắt ( cá sấu ) gật đầu, đứng dậy chạy tiếp. Thì ra, nó muốn được hôn. Một lúc sau, nó chạy về, tay xoa bụng nhìn cậu.

- Em đói hả?

Shiho gật gật đầu đáp.

- Để anh nấu gì đó cho em, ra chơi với anh Kotaro đi.

- Hả? - Kotaro vội bật dậy, không đồng tình với sự phân công. - Sao là anh trông?

- Thế chẳng lẽ anh nấu? - Kazuki hỏi vặn lại.

Kotaro nuốt nước mắt vào lòng, chấp nhận sự sắp đặt. Shiho lần mò tới chỗ anh, ló đầu vào xem cuốn sách anh đang đọc.

- Đọc Shi nghe với ~ - Nó nói, giọng ngọng líu ngọng lô.

- Không. Nhóc không hiểu mấy cái này đâu. Ra chỗ khác chơi đi.

Bị đuổi, nó chu môi ra, há miệng ngoạm một cái vào tay anh. Kotaro giật thót, quay sang cạy miệng nó. Mặc dù răng của Shiho bé chẳng khác nào thân hình nó nhưng khi cắn lại đau điếng, Shiho còn cố tình cắn mạnh hơn, nhìn sơ qua như con sói nhỏ đang ngoạm miếng thịt. Anh đánh nhẹ lên đầu nó.

- Nhả tay tôi ra! Nhả ra rồi tôi chơi với nhóc.

Con bé nhả ra, liếm liếm vết cắn như thể muốn xoa dịu cơn đau cho anh, đôi mắt cún con vô tội nhìn Kotaro. Anh lườm nhẹ nó, không nỡ mắng, anh nhấc nó lên, đặt vào lòng, cầm cuốn sách lên đọc.

Chỉ một phút sau, Shiho chui ra khỏi vòng tay anh, bỏ đi với khuôn mặt vừa chán nản vừa không hiểu những gì mình vừa nghe. Kotaro bật cười, anh biết ngay mà. Con bé dù có lớn cũng không thích mấy thứ anh đọc hành ngày đâu. Anh tiếp tục chung vào cuốn sách, quên mất nhiệm vụ mình được giao.

- Đồ ăn tới rồi đây ~ - Kazuki đi từ trong bếp ra, tay bưng một khay súp nghi ngút khói, cậu nhìn quanh phòng. - Shiho đâu anh?

- Con bé ở trong phòng mà.

- Đâu có đâu anh.

Kotaro ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu cả. Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, hai người nhìn nhau.

Tích tắc... tích tắc... tích tắc...

Tiếng kêu của đồng hồ quả lắc vang đều...

- SHIHO!!!!! - Kazuki ôm đầu chạy vòng quanh nhà.

Kotaro nhìn cậu em chạy một hồi mới túm lấy cổ áo thằng nhỏ lôi lại, giữ hai vai cậu trấn an bằng khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt.

- B- bình tĩnh... chắc chỉ ở trong nhà thôi... chia ra tìm... - Nói rồi anh phóng đi.

Cả hai bắt đầu bới tung cả căn nhà, mọi chỗ Shiho có thể chui vừa không bị bỏ qua. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu cả, hai người lo sốt vó, chạy ra ngoài tìm. Nó mà có chuyện thì cả hai lấy mạng ra cũng không đền được.

Còn về phía Shiho, sau khi bỏ cuộc với nhưng câu từ quá khó hiểu với một đứa trẻ mới được 20 tháng tuổi, nó lần mò ra ngoài vườn, chui ra sân sau kiếm chỗ chơi. Và hai anh em nhà Shiroyama đã bỏ quên nơi đó.

- Chết tiệt! Thế này khác nào mò kim đáy bể? - Kotaro bức tức, tay tạo thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường.

Hai người đã xuống phố, muốn tìm được con bé giữa dòng ngươi đông đúc này thật sự là khó vô cùng. Chưa kể đến việc con bé sẽ chạy lung tung khắp nơi lại còn khó tìm hơn... Họ bắt đầu suy nghĩ đến những trường hợp xấu.

- Kotaro! Kazuki! Làm gì ở đây vậy? - Một cô gái với mái tóc màu trắng đến ngang vai, đôi mắt màu xanh dương đậm tiến lại gần họ

- Youra?

- Có chuyện gì vậy? Tôi giúp được không?

Kotaro bắt đầu kể lại câu chuyện, Youra gật gù hiểu, hỏi lại.

- Hai người đã tìm kĩ xung quanh nhà chưa?

Họ gật đầu.

- Chắc chứ? Ngoài vườn? Sân sau? Tìm hết rồi chứ? - Cô hỏi lại.

Hai người bắt đầu lục loại bộ nhớ, kiểm tra lại những vị trí trong nhà mà họ đã tìm.

- A! Còn sân sau! - Được Youra khai sáng, Kazuki quay người lao về nhà với tốc độ vàn thờ.

Kotaro cúi đầu cảm ơn rồi cũng co giò chạy theo. Kazuki chạy về nhà trước tiên, cậu vòng sân sau, thấy ngay Shiho đang ngồi trên với một đống lá cây. Cậu lặng lẽ lại gần, tiến ra đằng sau, túm lấy cổ áo nó, nhấc lên.

- Lần sau đi đâu phải báo nghe chưa!

Nó giật mình, vùng vẫy, tay chân vung loạn xạ cả lên, vài cái văng trúng mặt cậu. Kazuki xoa mặt.

- Anh đây! Không phải bắt cóc đâu. Chúng ta vô nhà ăn trưa thôi.

Kazuki ôm nó vào lòng, bế vô trong nhà, lúc đó Kotaro mới chạy về tới nhà. Cậu em trai tiếp tục giao con bé cho anh trông còn mình thì đi đun nóng lại thức ăn. Anh nhìn xuống con nhóc mình đang bế, nó cũng nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, anh thở dài, bế nó ra sô pha, bật hoạt hình.

- Ngồi yên đây xem.

Và thật sự cho trẻ con xem hoạt hình là cách tốt nhất để nó ngồi im một chỗ. Shiho ngồi dán mắt vào màn hình tivi không dời lấy nửa giây.

Chỉ khoảng năm phút sau, mùi súp thịt bay thoang thoảng trong gió, đánh thức hai cái bụng rỗng ngoài kia, Kotaro ôm Shiho ( vẫn nhìn tivi ) đi vào bếp hóng hớt.

- Xong chưa?

- Rồi ạ. - Kazuki đáp lại, múc súp ra ba chiếc bát. - Đưa Shiho cho em.

Bé con tóc trắng được trao lại cho cậu, Kazuki để nó ngồi lên đùi mình, xúc một thía súp, thổi nguội. Shiho há miệng như chú chim non đợi mẹ mớm mồi.

- A ~ - Nó há miệng, ngậm lấy thìa súp, mút sạch.

- Ngon không?

Shiho gật đầu như mổ thóc, há miệng tiếp tục đòi ăn. Kazuki cười vui vẻ, tiếp tục đút cho nó. Kotaro ngồi đối diện, nhắc nhở.

- Cho tự xúc đi.

- Dơ lắm!

- Thì thay đồ.

- Ai thay ạ?

- Chúng--- à thôi, xúc tiếp đi.

Chữ " ta " chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị anh nuốt lại, mặt hơi đỏ lên, anh cúi gằm xuống tô súp, tợp liên tục. Kazuki thấy vậy cũng hơi đỏ mặt khi nghĩ đến việc đó.

Ăn xong vẫn là Kazuki rửa bát, cậu muốn Kotaro không tỏ bơ con bé nên bắt anh trai đảm nhiệm công việc trông chừng một Shiho đã nạp đầy năng lượng. Và cậu cũng đã đẩy anh mình vào một tình thế hiểm nghèo.

Trong lúc cậu thiếu niên tóc trắng ở trong nhà bếp với đống bát đĩa thì Shiho ở ngoài tiếp tục xem hoạt hình. Nhưng đang xem, nó bỗng đứng bật dậy, mặt mày nhăn nhó, hai mắt cứ đảo vòng quanh tìm kiếm gì đó, trông rất vội. Kotaro nhìn nó, hỏi.

- Sao thế?

- Nhà vệ sinh...

- Hả?

- Nhà vệ sinh... nhanh lên!!! - Nó ôm bụng, nhảy nhảy tại chỗ.

Kotaro bắt đầu tải thông tin vào não bộ và xử lí...

- ĐỢI CHÚT!!! - Như hiểu ra vấn đề, Kotaro ôm vội nó lên, lao vào nhà vệ sinh.

Kazuki cũng chạy ra ngó và đã biết chuyện gì vừa xảy ra, thầm cảm ơn trời vì đã để mình là người rửa bát. Một vài phút trôi qua, có tiếng hát vui tươi ở trong nhà vệ sinh cùng với tiếng xả nước. Shiho được Kotaro thả ra ngoài, nó thở phào, chạy ra xem hoạt hình tiếp. Còn anh chàng tóc hồng kia như người mất hồn, gục mặt vào ghế sô pha...

- Anh đã thấy... Ahhhhhh!!!

Anh đập đầu mình vô gối, hai má đỏ ửng lên khi nhớ lại, Shiho còn mặc đồ liền nữa chứ! Kazuki giật giật khóe môi, len lén lui vào trong tiếp tục công việc.

Buổi chiều, Mika và Kaoru về nhà, phu nhân Ishihaya đã tìm ra thuốc giải liền tới đây để đón bảo bối nhỏ về. Lúc cả hai bước vào, thấy nhà im ngắt, vắng tanh, phòng khách hơi lộn xộn chút, đoán rằng tụi nhỏ còn đương say giấc nồng.

Kaoru nhẹ mở cửa phòng Kazuki, thấy cả ba đứa đang ngủ say sưa dưới sàn. Shiho nằm giữa hai cậu con trai nhà Shiroyama, đầu gối lên tay Kotaro, bàn tay của Kazuki vẫn còn để trên lưng con bé.

- Đáng yêu ghê ~ - Ai đó chụp ảnh tách tách vài phát rồi bay đến, định bế Shiho lên.

Kotaro thấy động liền tỉnh giấc.

- Mẹ... ?

- Ừ. Cô Mika đến đón Shiho.

- À... vâng. - Anh đáp lại, giọng hơi tiếc nuối.

Kotaro ôm sát Shiho vào lồng ngực mình, ngồi dậy, sợ rút tay con bé sẽ tỉnh giấc. Anh bế nó lại gần Mika, nói.

- Để cháu bế Shiho giùm cho ạ.

- Thế thì nhờ cháu nhé! Chị mượn Kotaro nha?

- Cứ tự nhiên ạ ~ bế em cẩn thận nghe con! - Kaoru đáp lại, tiện giơ tay chào.

Kotaro cúi đầu chào mẹ rồi đi theo Mika về tòa biệt thự trên đồi Fairy. Cả hai trên đường không trò chuyện gì để cho Shiho ngủ nhưng nhìn anh chàng kia hình như có chuyện muốn nói. Kotaro đảo mắt, đắn đo không biết nên nói cho mẹ Shiho hay không. Chỉ sợ rằng, nói xong, Mika sẽ nói lại với mẹ anh không chừng và khi đó... thật sự không dám nghĩ đến...

- Cháu muốn nói chuyện gì sao? - Mika quay ra đằng sau hỏi nhẹ.

Kotaro lắc rồi lại gật, anh lắp bắp.

- Dạ... trưa nay... Shiho muốn đi vệ sinh và cháu... - Nói đến đây thì mặc anh đỏ bừng.

Mika nhanh chóng hiểu chuyện, bà bật cười, nói.

- Vậy cháu hãy dùng thân mình để đổi lại những - gì - cháu - đã - thấy đi nha ~

-... Ớ! Dạ? Cô nói gì cơ???

Mika không đáp lại, bước đi về ngọn đồi nơi gia đình nhỏ của mình trước, bỏ lại Kotaro ( và cô con gái nhỏ ) đứng hóa đá tại đó. Nói luôn, sau khi đưa Shiho về nhà, Kotaro được nhờ trông Shiho cho Mika chế thuốc. Thế là từ nửa buổi chiều đến tối hôm đó, anh bị con bé tinh nghịch kia rút cạn năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com