II:1- Phù Thủy và Thời gian trà chiều của Mèo Đen
Y quay lại phía tay thám tử và họa sĩ, thong thả hỏi thêm một lần
"Tụi mày đấy, Ma thư của anh đâu?"
Thám tử cố vấn nhìn quyển sách tinh xảo với họa tiết bìa kì lạ lấp lánh ánh trời chiều trong tay đối phương, lại quay sang nhìn tên họa sĩ đã căng thẳng chìa sẵn mặt ra không chút phản kháng. Yên lặng chấp nhận số phận, hắn cũng nhanh chóng ngoan ngoãn nghiêng mặt ra....
Chà.... Sao Ma thư ngu ngốc kia lại ở trong tay Huit rồi....
"Sept, mày nhận được thư của anh mà đúng không?"
"Vâng...."
"Không phải là anh dặn cả hai đứa chúng mày nhanh mang nó về và gây chuyện bớt đi à?"
"Vâng...."
Tay thám tử nhanh "ăn" một sách vào mặt, cốp một tiếng làm cho đoàn tu sĩ đằng kia sởn cả gai ốc. Emu sợ tới điếng người, nhưng cũng không dám tự phát mà xen vào chuyện nhà người ta.... Không cần nghỉ tay, y liền tiếp quay sang tên họa sĩ
"Six, tụi bây bàn bạc kế hoạch kiểu gì thế hả?"
"Anh... Em không có thông đồng gì với Sept cả"
"Thế là những thằng đẹp mã đầu đất luôn có cùng sóng não à?"
Tên họa sĩ cũng ẵm trọn một sách ngay sau đấy, mạnh tay hoàn toàn và không có xíu nể nang nào cho khuôn mặt trời ban kia. Có nên cản lại không nhỉ...? Emu luống cuống tay chân, tâm trạng đa phần là lo lắng hơn sợ hãi
"Được rồi, đứng lên đi"
Nhưng không cần đợi cô bé suy nghĩ nhiều, cả thám tử cố vấn và họa sĩ đều nhanh chóng đứng dậy, toe toét cười như mọi chuyện xảy ra đều là lẽ thường tình, quen thuộc đến không cần quen thuộc hơn. Emu ngẩn người ra. Có phải bị đánh đến đần người rồi không...?
"Điên thật, biết vậy bảo Cinq đi cho rồi"
Thám tử với một bên má đỏ lên, cười hì hì quan sát đối phương xoa bóp bả vai. Quyển Ma thư màu đen tuyệt đẹp với bìa cứng, bốn góc vuông vắn được bọc trong bạc sáng cùng họa tiết bìa kì lạ lấp lánh trong ánh nắng vàng, hoàn hảo trong bàn tay y. Phải rồi, đây chính là tập giấy lộn nát bươm mà bọn họ tìm
Ma thư
Đồng thời, vị nhà văn độc mồm đây chính là chủ nhân của nó
"Tại sao nó lại ở trong tay anh rồi thế?"
"Hửm?". Y chỉ liếc hắn một cái, nhạt nhẽo trả lời. "Rơi từ trên cây xuống lúc đi ngang"
Trên đầu Emu là cả một bầu trời hỏi chấm
"Chắc là nó bay từ trong này ra, mắc trên cây và đợi anh đi qua thì rơi xuống nhỉ?". Tên họa sĩ hỏi, nhưng dường như cũng chắc chắn với giả định của mình
"Hể~ Quả nhiên là may mắn của Huit không đùa được đâu"
Thám tử mỉm cười, quay lại nháy mắt với Emu đằng sau. Được rồi, cô bé chả hiểu cái mô tê gì hết.... Nhưng nhìn hắn đang lại gần đây, thiếu nữ không biết có nên vắt giò lên cổ mà chạy hay không-
"Không sao đâu". Hắn cười, thoải mái vươn vai. "Phải tầm hai ba ngày rồi không nghe Huit mắng, thấy nhớ ghê á"
"Mắng mày cả ngày cũng chưa hết đâu, công tử đần". Nhà văn lườm hắn, nhưng dường như cũng không có ý định làm thật. Thám tử nghiêng người, vui vẻ nhìn thiếu nữ giật giật khóe mắt với một hàng hỏi chấm trên đầu
"Sau này quen rồi, em sẽ thấy buồn khi không được nghe ổng chửi thẳng vào mặt đấy"
Gì? Sau này? Ai sau này? Sao lại thấy buồn? Sao sau này em lại phải thấy buồn khi "không được" nghe chửi? Emu mặt không cảm xúc, nhưng lặng lẽ đứng xa hắn ra một chút
"Mọi lời của anh trai tôi đều là vàng ngọc cả đấy, cậu nên cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì được nghe ảnh mắng đi Sept"
Gì đây? Lại thêm cả ngài đẹp trai kia nữa? Này người ta gọi là "cuồng anh trai" đấy phỏng? Cô bé cảm giác mình quá mệt mỏi để biểu lộ thêm cảm xúc rồi... Bất chợt, trong khi thám tử cố vấn và họa sĩ lại chuẩn bị đấu khẩu với nhau, anh nhà văn với khuôn mặt xinh trai cùng mồm miệng độc ác nhìn sang cô bé
"À, em-"
"Từ nãy tới giờ-"
Bọn họ đồng loạt quay về phía giọng nói. Linh mục Louis tức đến run cả người, ông ta gằn giọng, xuyên qua hai hàm răng nghiến ken két vào nhau lại càng thêm rợn tóc gáy. Ông ta gào lên đầy phẫn nộ. "Đám hạ đẳng chúng mày từ nãy tới giờ lộng hành quá rồi đấy! Nhục mạ tao! Làm đủ trò ngu xuẩn ảnh hưởng tới danh dự và phẩm giá của một Ma pháp sư cao quý, tổn hại đến thanh d-"
Bốp-
Một lần nữa, Emu lại chứng kiến nhà văn kiêu ngạo hất cằm, dùng cuốn Ma thư cứng cáp đánh ngang mặt ông ta. "Ồn ào". Chiều cao thấp hơn so với những tên đàn ông khác ở đây không phải là vấn đề, để có thể ngăn cản cái tôi ngông ngạo của y cắt ngang lời nói của một Ma pháp sư- việc mà không người bình thường nào dám làm đến tận mấy lần. Thú thực, lúc ấy trong đôi mắt của thiếu nữ nhỏ, đối phương có cái gì đấy thu hút đến lạ lùng....
Hoặc cô bé còn đủ ít tuổi để có quyền cảm thấy hả hê, khi nhìn thấy người mình không thích rơi vào khốn đ-
Không phải! Emu giật mình, lấy tay đập vào hai má. Suy nghĩ như vậy thật là tệ hại mà... Cô bé nhíu mày, không chút nào nhận ra thám tử cố vấn bên cạnh đang quan sát mình, suy nghĩ điều gì...
Louis nghiến răng, hai mắt long sòng sọc như một con thú hoang phát điên phát dại.
"Thằng ranh con hỗn láo!"
Linh cảm của Emu giật một cái, và cô bé lập tức căng thẳng lên khi nhìn thấy cây đũa phép trong bàn tay ông ta đang tụ lại thành sóng nước nhỏ, tựa như từng cây phi tiêu sắc nhọn chực chờ. Đoàn tu sĩ phía sau cũng trở nên bối rối, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng trước cơn giận dữ nổi lên như thể sóng thần
"Gì vậy..."
Tay thám tử ung dung như không phải chuyện của mình
"Trông ngài linh mục Louis như vậy mà lại là hành Thủy à...? Tưởng ổng phải hành Hỏa hay gì chứ..."
Rồi hắn quay sang Emu lo lắng, mỉm cười trấn an. "Chắc là Giản Hạ Thủy, đúng không nhỉ?"
Anh nói lằng nhằng cái quái gì thế? Cô bé lại không hiểu nổi hắn, tâm trạng rối tung, thì thầm. "Cái đó, linh mục đa-"
"Thêm lần nữa...". Chất giọng lạnh lẽo của tay họa sĩ vang lên như thể một hồi chuông tang, kinh khủng mà khô khốc. Gã nhấc mắt lên, con ngươi điên cuồng bên dưới tóc mái màu xanh ba tư cùng vết bỏng là đủ để khiến cho Louis sợ đến run rẩy. Vị linh mục lùi lại một bước, sau khi được nhắc lại về sự khác biệt to lớn giữa một kẻ đi săn thực thụ và một con thú mất đi lí trí. Khác xa với phong độ ban nãy, sát ý đột ngột của tên họa sĩ khiến cho Emu đằng xa cũng phải bất giác cúi gằm mặt
"Thử thêm một lần nữa xúc phạm Huit của tao xem nào-"
"Cư xử, cư xử". Nhà văn bên cạnh lập tức đen mặt, hào phóng đập cho gã một cái vào sau đầu, cắt ngang bầu không khí căng thẳng bằng tiếng "Au" của tên họa sĩ.
"Xin lỗi người ta đàng hoàng đi"
Quá kì cục.... Emu nhăn mặt. Siêu kì cục luôn, mấy người này bị làm sao thế...?
Ấy vậy mà, gã làm thật, lật mặt cười tỏa nắng và bắt lấy tay của Louis lắc lắc. "Ôi chao, xin lỗi ngài nhé, Ma pháp sư, tôi thô lỗ quá"
Ông ta nhìn thấy Thủy Ma pháp của mình xuyên ngang qua tay gã mà chẳng hề hấn gì, mặt mũi tức thì xám đen lại. Lũ phù thủy đúng là- Linh mục ngẩng đầu lên vì đối phương cao hơn mình, cũng vì ông ta không thể nào rút tay về được, liền bắt gặp ánh mắt "Tao chưa xong việc với mày đâu nhưng anh trai quý giá của tao bảo xin lỗi thì tao sẽ làm" của đối phương
"Mà, vậy đấy,". Tay thám tử nhìn cô bé bên cạnh. "Trần đời nhìn xem có ai to gan dám động đến một sợi tóc của Huit? Cũng may đây là Six thay vì Cinq"
Thiếu nữ nhìn hắn, tự nhiên cảm thấy bản thân có thể bắt kịp theo bọn họ ở một khía cạnh nào đấy. "Anh thám tử... Anh không như thế đâu nhỉ?"
"Hử? Thôi nào~ Anh cũng không thích có người tổn hại Huit lắm". Hắn cười tươi như hoa, thì thầm. "Ổng dễ thương như thế, nhỡ có mệnh hệ gì thì buồn lắm đấy"
"Anh nghe thấy mày nói đấy Sept"
"Oaaa, không hổ là H-"
"Cậu Huit!". Phía bên ngoài đột nhiên ồn ào tiếng người chạy vội vàng. Giọng lớn phát ra mang theo hấp tấp, cuống quýt và cả không che giấu nổi niềm vui sướng kì quặc lộ rõ. Emu bị cái khí thế hừng hực chưa xông vào tới nơi kia dọa cho hết hồn, nhanh chóng nhìn về phía chủ nhân cái tên vừa được nhắc tới
"Cái con mẹ nó-". Nhà văn hoảng hốt thấy rõ, phủi đi ngay cái hình tượng cao quý kiêu ngạo vài phút trước kia của mình. Nhưng không chỉ có y, cô bé nhận ra cả anh thám tử cũng giật giật khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười
"Hơi xui xẻo nha Huit". Hắn nói, chỉ sang họa sĩ bên cạnh đối phương đã định cầm lấy ống đựng tranh, nhíu chặt mày
"Cứ vẫn là để em giải quyết với tên điên đ-"
"Chạy". Y cắt ngang, nói ngắn gọn và xoay người. "Chúng ta sẽ không đánh với ai hết, nhất là Đại Pháp sư Dale"
Tay thám tử dường như biết trước quyết định của y, quay người cùng lúc và vỗ vào vai Emu. "Chạy thôi"
Đồng thời, mặc cho có vẻ khó chịu không cam lòng, tên họa sĩ vẫn làm như vậy.
"Đưa tay cho anh". Nhà văn nói, chìa tay ra cho cô bé nhỏ tuổi đang đi theo bọn họ mà chẳng hiểu gì. Emu hơi lưỡng lự trong giây lát, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của y, cô bé theo cảm tính liền nắm lấy tay đối phương
"Đại Pháp sư Dale Philbert!". Linh mục Louis như rống lên vì hạnh phúc, đầy hả hê nhìn bọn họ chạy về phía cầu thang. "Xem đám Phù thủy chúng bây chạy đến nơi nào, Đại Pháp sư tới đây rồi, công lý tới đây rồi! Tất cả tu sĩ, mau dừng đám mọi rợ lại, không thể tin nổi chúng nó bắt một thường dân vô tội làm con tin!"
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi phía sau, nhà văn nhếch miệng trào phúng. "Đồ ngu"
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của cô bé, tên họa sĩ đã quay lại trạng thái bình thường, ôn hòa giải thích. "Nếu giả làm con tin thì lát nữa em sẽ không sợ bị bọn họ làm khó đâu"
Nhưng vấn đề của Emu không chỉ nằm ở chỗ đấy! Vấn đề là chạy lên tầng hai sẽ chỉ biến thành ngõ cụt mà thôi! Đây là một ngân hàng với ba tầng và chỉ có một cửa ra vào chính ở tầng thứ nhất, không thêm một cửa phụ nào, tầng thứ hai dành cho nhân viên văn chức, cuối cùng là tầng ngầm. Tầng thứ nhất xây rất cao, bằng được cả hai tầng của một tòa nhà bình thường, thành ra cửa sổ nhỏ cũng được đặt cao lên, khiến bọn họ khó mà nhảy ra được bằng đường đấy. Tầng ngầm cũng không thể xuống, nhưng lên tầng hai chỉ có cửa sổ thì cũng không khá hơn! Emu không hiểu kiểu kiến trúc ngân hàng này để làm gì, nhưng chắc chẳng tên điên nào dám vào đây để trộm cướp-
Vậy nên vấn đề là bọn họ đang định dẫn cô bé đi đâu!? Emu khóc không ra nước mắt. Đừng nói là định kháng cự trước khi ngoan ngoãn chịu trói đấy nhé?
"Mình đang làm gì thế ạ?"
"Ai biết". Tay thám tử hồn nhiên. "Huit bảo vậy thì vậy thôi á!"
Được rồi... Bọn họ chết chắc rồi... Cô bé nhận ra đoàn tu sĩ đuổi đã sát phía sau, định chạy nhanh hơn, mà phát hiện ra người nắm tay mình kéo đi hình như đã hết sức để tăng tốc rồi. Emu đần thối mặt. Mới chạy có tí tẹo thôi mà? Nhà văn dường như cũng nhận ra vấn đề, quay sang bên cạnh
"Sept-"
"Ồ! Cuối cùng Huit thân yêu cũng đã cho phép em bế anh rồi sao"
Trông nhà văn như muốn dừng lại để đá hắn xuống khỏi cầu thang. "Về mà bế Trois"
"Em bế Trois suốt mà-"
"Biết vị trí của mình đi thằng ranh con". Tên họa sĩ cộc cằn nhìn hắn, liền lại lôi thói xấu của đối phương về
"Gì gì, đồ cuồng anh trai lại ghen bậy ghen bạ à? Huit cũng có cho anh bế đâu mà!"
Sao lại đấu đá nội bộ...? Emu muốn đánh cả hai người kia một cái, ít nhất là một cái!
"Sept, đùa lúc khác đi"
"Rồi rồi mà". Hắn cười, không biết từ khi nào trên miệng đã xuất hiện chiếc tẩu thuốc bằng gỗ. Tay thám tử nhàn nhã như thời gian trà chiều, thả ra một làn khói thuốc bay ngang qua bọn họ, nhẹ nhàng như che đi toàn bộ đường đi của đoàn tu sĩ
"Nín thở nếu không muốn đi ngủ sớm này"
Emu lập tức theo phản xạ bịt mũi, liền thấy đoàn người sau lưng mình bỗng chốc chậm chạp lại. Không bỏ lỡ cơ hội, bọn họ chạy lên tầng hai trong tiếng hò hét của vị linh mục Louis và cả đám người Đại Pháp sư mới tới. Nhà văn nhẩm nghĩ điều gì, đi thẳng về phía cửa sổ phía tay trái mà bên dưới là một ngõ nhỏ, mở cửa
"Riêng em thì cứ ở lại đây". Y nói, sau khi huýt sáo một tiếng dễ nghe. "Louis đó chắc chắn sẽ bảo vệ "thân phận" con tin của em để báo cáo lại với Đại Pháp sư. Nhớ, không được phản bác hay bảo vệ danh dự bọn anh..."
Nhà văn quay lại nhìn cô bé, nghiêng đầu.
"Ngày mai sẽ tới nếu em ngoan ngoãn đóng vai con tin"
Y chống một tay lên bệ cửa sổ-
"Đừng nói là-". Emu xanh mặt. Đùa à! Đây tương đương là tầng ba! Quá cao, quá quy hiểm, thậm chí có thể chết được!
Không cần nói gì thêm, đối phương lấy đà nhảy thẳng xuống trong tiếng "Ồ" có vẻ ngạc nhiên của tên thám tử. Cô bé kinh hoàng che miệng, hấp tấp chạy về phía cửa sổ nhìn xuống.
Nếu ảnh mà chết thì ng-
Emu mở to mắt. Dưới ánh trời chiều ngả gần hết, gió thu thổi mát lạnh và rèm cửa bằng vải mỏng phấp phới trước mặt, nhà văn mới ban nãy vừa nhảy xuống, giờ đã đứng chắc trên một cây chổi bay với bộ trường bào phù thủy tuyệt đẹp. Mũ phù thủy vành rộng ở trong tay đối phương từ tốn nở hoa, quấn quanh thân mũ một cách tinh xảo. Y đút tay túi quần, phong thái nhàn nhã đặt nó lên đầu, nụ cười nhếch miệng cao ngạo liền khuất sau lớp vải lụa đen, thứ mà được nối từ vành mũ đổ xuống
"Ehi, gentiluomo! Còn muốn đứng đấy đến bao giờ?"
Tay thám tử phì cười, theo sau tên họa sĩ mà nhảy. Nhà văn ngồi xuống chổi, vắt chéo chân, miệng nhẩm đọc từ đơn nào đấy. Trong không khí, một lỗ tròn hiện ra, đồng thời cũng rơi ra hai chiếc trường bào và mũ.
"Cầm". Y ném cho hai tên đàn ông vừa đặt chân lên chổi, không nói nhiều mà lập tức bay đi
"Vậy,"
Tên họa sĩ đội lên mũ, hoa cũng nở ra xinh đẹp. Mặc dù không nhìn thấy mặt, Emu cũng nghe ra ý cười trong giọng gã
"Gặp lại sau, tiểu thư"
Thiếu nữ há hốc mồm nhìn tay thám tử cố vấn kì lạ cũng đội xong mũ, vài đóa hoa nhỏ cuốn theo gió thoảng. Hắn đặt tay sau lưng, mỉm cười trang nhã sau lớp lụa đen che khuất mặt. Tiếng ồn ào càng ngày càng gần...
"Hôm nay tới đây thôi". Hắn cúi người, chân phải đan ra đằng sau chân trái, bàn tay đặt trước ngực phong độ làm một lễ cơ bản của quý ông. "Xin lỗi em vì những rắc rối không đáng có-"
"Vậy em có thể gọi anh là gì?"
Ngài thám tử cố vấn mỉm cười với mũ phù thủy chóp cao truyền thống cùng trường bào đen cổ điển, bộ âu phục kiểu cũ phất lên trong gió và hai chân đứng vững trên chổi bay
"Em có thể gọi anh là Sept 8:20-22 Arkenesis của gia tộc. Hoặc đơn giản hơn...
Phù Thủy Số 7- The Chariot của Giáo đoàn"
"Đứng lại đấy Phù thủy!". Tiếng rống ầm của linh mục Louis càng ngày càng lớn dần. Cho tới khi ông ta tóm lấy bả vai của Emu, cô bé mới hoàn hồn. Phù thủy...... Thiếu nữ nhìn trân trân vào không khí, người đã rời đi với lời tạm biệt vẫn còn âm vang trong gió
A.... Hôm nay quả là một ngày dài, nhỉ?
"Au plaisir de vous revoir~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com