Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14...

14...

"Tôi tìm cậu rất vất vả"

"Tôi đã hối hận"

"Quay về đi"

Myungsoo đang tự tra tấn mình, vẫn chưa ăn xong mì, nhưng mì đã nở đến mức khôngthể ăn được nữa. Và con người ấy vẫn ngồi trơ ra đó, thi thoảng lại nhìn về hướng Jiyeon, nên làm gì bây giờ? Nên bắt chuyện như thế nào bây giờ, vùi mình trong suy nghĩ ấy cả tiếng đồng hồ, Myungsoo là thánh trong việc giết thời gian, hay là thả trôi thời gian đây chứ?

- Đến giờ đóng cửa rồi - ở phía đằng này Jiyeon lên tiếng, khôngai chỉ ăn một ly mỳ lại mất nhiều thời gian đến vậy đâu

- Sớm vậy sao? – đứng dậy bỏ ly mỳ vào sọt rác, rồi nhanh chân đi ra cửa, thế nào mà lại khôngvề đi, đứng trước cửa làm gì nữa

Jiyeon thu dọn xong, khóa cửa rồi bước ra, cũng khôngvội về, đứng bên cạnh. Nó nhìn đồng hồ, rồi nhìn ngó xung quanh, phải, cơ hội chính là lúc này..

- Thầy.. – Jiyeon lên tiếng, xóa tan những âm thanh chưa kịp thoát ra từ miệng Myungsoo

- Ờ..em cũng ở đây à? – Nhìn Myungsoo, Dong wook khôngmấy gì kinh ngạc

- Nae. Em về ngay đây – khôngthể nói là mình đang thất vọng được

- Ừ, mình đi – nói với Myungsoo rồi nói với Jiyeon

Myungsoo đi được một đoạn, dừng lại, quay lại hướng mà Jiyeon đang đi, anh lo lắng quả là quá thừa, khôngphải nó khôngcó ai chăm sóc, vốn dĩ ra đi với nó chẳng có gì lớn lao cả, chỉ có anh là khôngchịu đựng được thôi, đi tìm thì có ích gì chứ?

Jiyeon về phòng, Eunji và Hyeri vẫn chưa về. Ngồi xuống, chỉ có thể tự cười cho hoàn cảnh lúc này, Myungsoo xuất hiện, chẳng biết vô tình hay cố ý, chẳng biết vì anh đi tìm nó, hay chỉ là một sự tình cờ khônghơn khôngkém. Lại phải bỏ đi nữa sao? Phải đến một nơi nào đó mà chắc chắn sẽ khôngthể vô tình nhìn thấy nhau, hoặc hơn nữa là khôngthể để ai khác tìm được,phải đến mức đó hay sao? Trong khi cảm giác khi nhìn thấy Myungsoo, hi vọng gần như lại được thắp sáng, vẫn muốn ngắm nhìn và bên cạnh con người ấy như đã từng cố gắng, ngốc nghếch...

- Các cậu sống ở đây sao? – Hongbin và Siwan đứng trước cửa nhà

- Khôngthấy sao còn hỏi – Hyeri lãnh đạm

- Tôi sẽ thông báo nếu cậu có thể quay về, cứ đợi đi – Siwan nhẹ nhàng

- Tớ khôngnghĩ chúng tớ sẽ quay lại đó đâu – Eunji lo sợ

- Yên tâm, Myungsoo sẽ đồng ý thôi – Hongbin lên tiếng

- Có ngốc mới quay về cái địa ngục đó, khỏi tốn công – Hyeri thẳng thừng

- Gì chứ? Đã nói cậu khôngcần lo rồi mà – Hongbin chu môi

- Nói thì hay lắm, đụng chuyện rồi mới biết, được rồi về đi – Hyeri mở cửa bước vào trước

- Con nhóc này... - Hongbin lại tức mà chẳng làm được gì

- Vào đi, ngủ ngon – bên đây thì lãng mạn biết là bao nhiêu

- Tạm biệt.

Eunji ngại ngùng vào nhà, Siwan và Hongbin nhìn nhau, rồi cũng rời đi, ngày hôm nay trôi qua thật đặc biệt...

- Myungsoo đâu? – Hongbin nhìn xung quanh

- Khôngbiết – Siwan chẳng quan tâm

- Tớ còn đang định hỏi Jiyeon thế nào. – ngồi xuống

- Hình như cậu ấy khôngcó tiến triển gì cả - Siwan bình thản

- Sao cậu biết?

- Tớ hỏi về Jiyeon nhưng cậu ấy chẳng trả lời được gì cả

- Giận dai thế sao? – Hongbin bĩu môi

- Khôngphải giận còn..xấu hổ quá nên thế đấy, tớ đã nói rồi mà – Siwan cười nhẹ

- Có khi nào..chạy đến đó rồi kg? – sờ cằm suy nghĩ

- Có thể lắm.

Như dự đoán của 2 người họ. Myungsoo đang ở đâu ư? Jiyeon đang tự thưởng cho mình một cái bánh, thì Myungsoo lại đến, nhìn nó có vẻ ngạc nhiên, giờ này phải ở trường mới đúng chứ? Chạy đến đây làm gì?

Đi thẳng vào trong, lượn lờ xung quanh cái khu vực bé tí này, chẳng có gì để mua, , chưa đầy 1 phút 30 giây đã đi hết xung quanh...

- Em gái à..lấy cho anh chai rượu đi – một gã thanh niên bước vào, bước đi loạng choạng

- Anh đi lấy đi, tôi chỉ thanh toán thôi – bình tĩnh

- Buôn bán kiểu gì thế ..ực..tôi có tiền..có tiền..đi lấy cho tôi.. – móc cái ví trong túi ra

- Anh uống nhiều quá rồi.. – thở dài rồi với lấy chai rượu ngay quầy bên cạnh, đưa vào máy scan nhanh chóng

- Thế chứ...

- 7 ngàn won – bỏ vào túi

- Em gái à..xinh đấy – nắm lấy tay nó, cười nham hiểm

- Anh lịch sự cho – vội rút lại

- Gì? Bao nhiêu? Một đêm bao nhiêu? – dùng sức kéo nó lại gần

- Sht.. – Jiyeon khôngnói gì, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, đang định nhấn nút gọi, thì gã kia bị hất văng ra, đẩy ngã nhào ra nền, Myungsoo tức giận định nhào đến đấm cho vài đấm nhưng đã kịp bình tĩnh lại...

- Mới sáng sớm đã say sỉn rồi, về nhà ngủ đi – tức giận

- Ai thế này? Ai? – có biết gì đâu mà hỏi

- Gọi bảo vệ đi – nhìn Jiyeon

Myungsoo vừa dứt lời, bảo vệ đã xuất hiện, nó vừa định gọi thì Myungsoo xông tới rồi, dĩ nhiên ai chẳng biết phải gọi bảo vệ chứ? Dư thừa..

- Tôi đợi cậu về nhé, dù sao cũng có nhiều nguy hiểm mà – sau khi tên kia bị lôi đi thì lên tiếng

- Cậu đến đây lúc 10 giờ sáng, và định đợi tôi đến 10 giờ tối sao? – hời hợt

- Khôngđược à? – trả lời

- Khôngphải được hay kg? mà là tôi vốn khôngcần cậu như thế - ngoảnh mặt đi khôngtiếp chuyện nữa

- Thật à? – Myungsoo đứng nhìn, ánh mắt cố định nơi Jiyeon

- Tôi vẫn ổn lúc cậu chưa ở đây, sau này cũng vậy, vì tôi đã đi nên sẽ khôngcó ý định quay đầu nhìn lại, hay là quay trở lại – Jiyeon cũng chẳng ngần ngại nhìn vào ánh mắt đó

- Hình như cậu nhầm lẫn gì rồi, tôi khôngđến đây để gọi cậu trở về - Myungsoo vẫn giữ sự bình tĩnh trên gương mặt

- ....... – Jiyeon im bặt, cảm giác như thứ gì đó đâm thẳng vào tim, xuyên thẳng qua lí trí của nó, ra thế đấy, Myungsoo vĩnh viễn vẫn là Myungsoo độc đoán và cố chấp mà thôi

- Chỉ là..trông cậu đáng thương, thế đấy – Myungsoo nhìn đi hướng khác

"trông cậu đáng thương" . Jiyeon lặng người khôngbiết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, Jiyeon hi vọng điều gì ở con người ấy, cả một lời nhận lỗi, hay cố tỏ ra rằng mình đã biết lỗi? khó đến thế sao?

Trong một khoảnh khắc nào đó, thương hại có được xem như là thương hay kg? Myungsoo chẳng thể tập trung học hành, Jiyeon vẫn ổn, ừ thì nó vẫn ổn, thì sao? Nó sẽ khôngquay lại, khôngquay lại? lại lần nữa lòng tự tôn ấy bị chạm đến hay sao?

Jiyeon nhìn lên đồng hồ, nhìn ra ngoài cửa, trời đã sập tối, thời gian chậm dần trôi, từng lượt khách đến rồi đi. Như một trò đùa, giống như Myungsoo biết rằng Jiyeon vẫn ổn cho đến khi anh xuất hiện. Sao lại có những người buồn cười đến mức xuất hiện để lại một mớ hỗn độn, rời đi, mọi thứ ổn hơn lại quay trở lại. Nó muốn mình khôngbị dao động, nó muốn mình thông minh sao những ngốc nghếch, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở ý muốn của nó mà thôi...

Myungsoo đang chăn êm nệm ấm tại nhà mình, nhưng chẳng thể ngủ được, khôngthể lí giải nổi lí trí cũng như trái tim mình nữa, khôngthể hiểu được bản thân, ngay lúc này, tại sao, chỉ muốn nhìn thấy ai kia mà thôi, kéo chăn , làm ơn đừng như thế nữa đi....

Thu dọn đồ đạc, đóng cửa hàng và đi về. Từng bước chậm rãi đi về nhà. Ngay cả khi cố gắng đi thật chậm cũng chẳng có ai đi theo phía sau. Cũng chẳng có ai chạy theo để níu giữ, thật lạ là vẫn khôngmuốn bước nhanh hơn.

Đến đoạn đường vắng gần nhà, bước chân vẫn đều đều như thế. Cảm giác có gì đó rất lạ. Jiyeon dừng lại, ngước lên nhìn chiếc gương đặt trên cao, chẳng có ai ở phía sau cả. Ánh đèn đường mờ ảo khônglàm nó hoang mang, lần này vẫn đi bình thường, khôngphải ảo giác, rõ ràng là có tiếng bước chân ai đó, khôngvội vàng chỉ là lặng lẽ theo sau. Jiyeon bước nhanh hơn, tiếng bước chân ấy cũng nhanh hơn, nó chậm lại rồi dừng hẳn, quay đầu lại nhìn. Đôi chân mày nhíu lại với biểu hiện khó hiểu, ánh mắt đôi chút nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục, tiếng bước chân ấy vội vã hơn, khôngcòn nghi ngờ gì nữa, lẽ nào là Myungsoo?

- Đừng đi theo tôi nữa – Jiyeon bực mình la lên, quay người cùng lúc, biểu hiện lập tức thay đổi, chớp mắt 2 lần, chuyện này sai quá sai so với những gì nó đang nghĩ

- Em biết anh đi theo em sao? Đáng yêu thật – người thanh niên kia đi đến gần, khẽ liếm môi

- Anh..đi theo tôi làm gì? – nhìn khôngchớp mắt

- Ừ thì..anh đã nói rồi mà..1 đêm bao nhiêu? – đến gần hơn nữa

- Đồ dơ bẩn – nó khinh miệt

- Nhưng..sao em khôngchạy? em khôngsợ? hay em cũng muốn? – lúc này đã đứng đối diện

- Tại sao tôi phải chạy? chỉ là một tên biến thái thôi mà – nhìn thẳng

- Em khôngnhững đẹp, mà còn cá tính nữa nhỉ? – đưa tay định vuốt tóc

- Anh chọn nhầm con mồi rồi - giữ chặt lấy bàn tay hắn, dùng sức đẩy văng ra

- Thế này thì thích hơn nhiều

Tên kia đứng dậy, cười nửa miệng rồi đi tới, Jiyeon đưa tay vào ba lô, ánh nhìn tập trung, chỉ cần đợi hắn đến gần nữa thôi. Vừa mới lấy bình xịt hơi cay ra, vẫn chưa kịp làm gì?

Một thanh niên khác xuất hiện, cảnh tượng này hình như đã thấy lúc nào rồi thì phải. Kim Myungsoo? Đẩy hắn ngã nhào xuống đất, ghì chặt xuống, bao nhiêu tức giận dồn hết vào nấm đấm của mình. Như một con thú dữ, tên kia cũng khôngphải dạng vừa, vớ được viên gạch, dùng lực đập mạnh vào 1 bên đầu Myungsoo, Jiyeon hoảng sợ khi thấy máu chảy xuống, Myungsoo khônghề bận tâm đến chuyện đổ máu, vẫn giữ chặt hắn, tên kia vung tay định tấn công thêm một đòn nữa, Jiyeon xông tới kéo Myungsoo đứng dậy, xịt hơi cay vào hắn, tên kia dĩ nhiên chẳng nhìn thấy được gì nữa. Khôngmuốn chuyện nghiêm trọng thêm, Jiyeon kéo Myungsoo bỏ chạy, đã đến được trước cửa nhà rồi. Jiyeon đứng lại, nhìn sang anh, tuy chảy máu nhưng vẫn còn bình tĩnh, Myungsoo trốn tránh ánh mắt ấy, bối rối đến nổi chẳng còn biết đau là gì nữa...

- Tôi ở đây – Jiyeon lên tiếng, nhưng những gì nó thấy lúc này chỉ có chất lỏng màu đỏ kia

- Ờ, vào đi – tỏ ra cool ngầu

Jiyeon khôngnói gì, lấy chìa khóa ra mở cửa, Myungsoo vẫn đứng đó khôngquay đi, như chờ đợi cái gì đấy? Còn Jiyeon, khóa cửa đã mở rồi còn khôngchịu mở cửa ra, bầu khôngkhí này là sao chứ?

- Nhớ đi bác sĩ đấy – phải mất một lúc mới mở cửa, định bước vào

- Chờ chút..- nói gì đấy

- ......... - ánh nhìn khó hiểu

- Ah..cũng phải băng lại trước khi gặp bác sĩ chứ, tôi cảm thấy chóng măt quá – giữ lấy đầu mình

- ....... – Jiyeon vẫn nhìn, đóng kịch quá tệ, mới đây còn chạy nhanh hơn cả nó kia mà

- Ah..thật đó..chẳng thấy được gì nữa rồi, ôi đầu tôi – diễn sâu hơn, dựa vào tường

- Vào đi – lạnh lùng, vừa mới khuất ánh nhìn đã mỉm môi, ôi thật là

- Cám ơn cậu...

Myungsoo vẫn giữ lấy cái đầu của mình cho đến khi vào được tận nhà, ngồi xuống và nhìn xung quanh. Jiyeon đi vào góc, lấy ít nước nóng, dụng cụ y tế ra.

Vết thương này khôngđùa được, hẳn là phải đến bệnh viện kiểm tra sau khi băng bó lại. hình ảnh lúc này chính là, Myungsoo dán mắt mình vào Jiyeon, từng nhịp thở hay nhịp đập con tim nghe quá rõ, hơi ấm cũng rất thật. vẫn chưa rời mắt được, chỉ ngửi được mùi của nó, còn mùi thuốc sát trùng này thì sao?

- Á... - giật cả mình, khôngphải khôngbáo trước, mà là khôngđể ý thôi, tiếng thét của Myungsoo thật là..

- Đau hả? – nó kinh ngạc, có đau đến thế kg?

- Khôngcó – ưởn ngực

Tiếp tục, sau đó mới bắt đầu để ý đến biểu hiện cơ mặt của Myungsoo, nhăn nhó cam chịu, vừa đáng thương vừa đáng cười....

- Xong rồi, cậu nên đến bệnh viện đi – Jiyeon thu dọn

- Ờ... - buồn hiu

Thu dọn xong quay lại, Myungsoo vẫn ngồi đó, khôngphải nó ác đâu, nhưng tại sao vẫn chưa về thế?

- Tôi đợi Siwan đến được kg? tôi đâu thể đi viện một mình – cuối cùng cũng có được cái lí do rồi

- Tùy cậu...

Myungsoo ngồi bơ vơ ở đó, Jiyeon vào bếp nấu nướng gì đó, rồi thêu vá gì đó. Còn Myungsoo tự dưng như bị dư thừa, ngồi đó chẳng làm gì, cũng chẳng biết nói gì, thế thì ở lại làm gì thế?

>vm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com