Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9...

9..

Jiyeon đã tặng cho mình một đêm thức trắng, Myungsoo cũng đã gọi cho nó, nhưng chẳng nhận được hồi âm? Có lẽ nào là đang tức giận hay sao?

Nghĩ lại tất cả mọi chuyện, tại sao nó phải nghe theo lời IU kia chứ? Nó sợ mọi chuyện lộ ra, cả 3 đứa chúng nó sẽ ăn ở không được yên, hay nó sợ rằng Myungsoo biết được sự thật, nếu Myungsoo biết sự thật, Myungsoo bị lừa, với tính cách của cậu ta, thế nào nhỉ? Không thể tưởng tượng được cái con người hổ báo kia sẽ làm gì nữa, nhưng hoàn cảnh hiện tại, thì nói sự thật tốt hơn? Hay cứ thuận theo chiều gió sẽ tốt hơn đây?

IU vừa mới đưa cơm trưa cho Myungsoo và đi về lớp, Jiyeon tình cờ đi ngang, không hiểu sao cảm thấy thật chướng mắt, vừa nhắc thôi lại đến nữa rồi, IU đứng ngoài cửa và ra hiệu cho nó, Jiyeon chán nản đi ra ngoài, 2 cô bạn kia cũng không dám nói gì nữa, Eunji nhìn theo với ánh mắt lo lắng, rồi đứng dậy đầy quyết tâm, đi sang lớp bên kia, đi vào trong, đứng trước mặt Myungsoo, lấy một hơi thật sâu, Myungsoo tâm trạng đang không tốt, ngước nhìn với sự khó chịu hiện rõ, làm bao nhiêu quyết tâm tan đâu hết trơn…

-          Tớ..có chuyện muốn nói với cậu – hít thở đều

-          Tôi? – Myungsoo ngờ vực, không lẽ ai khác nữa sao?

-          Thật ta..tớ ..tớ..lá thư đó..là do.. – nói mãi chẳng hết câu

-          Cậu viết chứ gì ? – Siwan đứng dậy khẩn trương

-          Hả? – ngạc nhiên nhìn

-          Thư gì cơ? – Myungsoo ngớ người

-          À..cậu ấy viết thư tỏ tình với tớ, đúng không? – Siwan nháy mắt liên tục

-          Ờ..hả? – ngơ ngác

-          Tớ nhận được rồi, ra đây tớ sẽ cho cậu câu trả lời – lại gần nắm tay Eunji định lôi đi

-          Không phải mà.. – ngoan cố

-          Ra ngoài đi – nói nhỏ

-          Hình như không đúng, cậu ấy định nói chuyện với tớ mà – Myungsoo đứng dậy

-          Cậu ấy muốn nhờ cậu giúp thôi, chuyện này không cần, đi thôi…

Eunji đã bị lôi đi mất, Myungsoo ngồi xuống nhưng vẫn thấy kì lạ, có đơn giản đến vậy không?

-          Tối nay cậu hẹn Myungsoo đi, tớ muốn hẹn hò – IU vào chủ đề chính khi chỉ có 2 người họ

-          Myungsoo có thích cậu không? – Jiyeon hời hợt

-          Dĩ nhiên là có, cậu ấy thường không để con gái tiếp cận mình đâu, cậu không thấy sao? Với tớ cậu ấy rất khác – IU tự tin

-          Được rồi, tớ sẽ gọi cậu – quay đầu đi

-          Cậu đúng là tốt thật, Jiyeon ah

Jiyeon đi thẳng không nhìn lại, hóa ra tốt với ngốc không khác nhau là mấy? sao thế giới này lại còn sót lại một đứa ngốc như nó chứ?

Giờ ra chơi, Jiyeon xuống căn tin không thấy Myungsoo, đi từ nơi này sang nơi khác cũng không thấy đâu, phía ngoài sân bóng, có một chàng trai ngồi suy tư, dưới ánh nắng chói chang, hẳn là đang muốn tắm nắng đây sao? Jiyeon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh..

-          Tối nay cậu rảnh chứ? – vào thẳng vấn đề

-          Không rảnh – trả lời ngay

-          7 giờ ở công viên, rảnh thì đến – nói xong thì đứng dậy

-          Yah, tôi đang giân đấy – bực mình quá la lên

-          Tôi biết – biết đây sao?

-          Sao cậu lại làm vậy? cậu ghét tôi đến vậy sao?

-          Cậu chỉ cần người xem phim cùng thôi mà, ai mà chả được – hờ hững

-          Vậy nên cậu cho vé người khác hả? cậu xem tôi là cái gì? – lại bức xúc

-          Đằng nào cũng cho rồi, giờ cậu tức giận thì được gì?

-          Thật là..vậy thì tối nay còn hẹn tôi chi nữa? – càng nghĩ càng khó hiểu

-          Đến đi cậu sẽ biết – vẫn bình thường

-          Sao phải đến? không bao giờ - nhìn đi hướng khác

-          Tùy cậu thôi

Lại lần nữa Jiyeon bỏ đi. Myungsoo có dịp hành hạ bản thân. Đi hay không đi đây? Xem ra nó muốn chuộc lỗi đây mà, suy đến cùng Myungsoo vẫn quá ngây thơ….

Phải, Kim Myungsoo ngây thơ, lần đầu tiên trong cuộc đời Myungsoo nhận thấy được cái sự ngây thơ , không thể chấp nhận được của mình, sau khi đấu tranh mạnh mẽ, dằn vặt bản thân, tự trách tự hỏi tự tìm câu trả lời, Myungsoo hiện giờ đang đứng trước cổng công viên, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay với nhau đi vào trong, tâm trạng lúc này thật khó tả nhỉ? Hết giận thật quá đơn giản chăng?

Giống như một trò đùa, đã quá giờ nhưng Jiyeon vẫn chưa xuất hiện, biểu cảm Myungsoo lại trở nên khó coi hơn bao giờ hết, lần này mà IU lại xuất hiện, thì anh sẽ không để yên đâu đấy…

Thế thì định làm gì nào? IU thật sự đã đến, Myungsoo đứng hình, làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế được?

Jiyeon bỏ viết xuống, nó không thể tập trung được nữa, nhìn đồng hồ, 7 giờ 30, bình tĩnh lại nào, lúc này cần bình tĩnh hơn bao giờ hết, bây giờ chắc hai người họ đang tung tăng vui vẻ với nhau rồi, đúng là khó chịu thật, Jiyeon đứng dậy, chỉ kịp lấy cho mình cái áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hôm nay sang quá bắt taxi, không đi xe buýt nữa, xe buýt biết khi nào mới đến chứ….

Đã đến nơi rồi, gần 8 giờ, sao bây giờ mới cảm thấy lạnh nhỉ? Jiyeon đi vào trong không do dự gì nữa, sờ vào túi mình? Trời ạ thứ quan trọng nhất là điện thoại lại không mang theo, hôm nay đâu phải chủ nhật, sao lại đông người thế này kia chứ?

1 giờ đồng hồ trôi qua, cảm thấy thật vô vọng, nơi này hình như chưa hề có sự góp mặt của Myungsoo, Jiyeon không thể tìm được anh. Chiếc vòng quay dừng lại, từng người một đi xuống nhưng vẫn không có anh? Jiyeon ướt đẫm mồ hôi rồi, tìm một nơi ngồi xuống nghỉ mệt, lẽ nào..Myungsoo không đến?

Myungsoo bước xuống xe, lần này đến lượt Myungsoo chạy ngược vào trong, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

..Flashback…

Myungsoo không thể điềm tĩnh như những lần trước được nhỉ? Đây vốn dĩ là một âm mưu đây mà, còn anh? Như một thằng ngốc vậy?

-          Xin lỗi, lần này là tớ nhờ Eunji hẹn cậu-  IU lại định giở trò gì

-          Không cần nói cũng quá rõ rồi – giữ bình tĩnh

-          Vậy..đêm nay cậu hẹn hò với tớ được chứ? – tiếp tục

-          Gì cơ? – cười kinh ngạc

-          Tớ thích cậu, nên mới nhờ Eunji giúp, vì tớ biết cậu không thích con gái tiếp cận mình – chân thành

-          Đã biết sao cậu còn làm vậy? cậu ta cũng biết cậu thích tôi sao?

-          Dĩ nhiên, cậu ấy luôn cố hết sức, tớ rất biết ơn vì điều đó.

-          Vậy..chẳng lẽ cậu không biết chúng tôi đang quen nhau? – ánh nhìn trở nên gay gắt

-          Thật sao? Hiếm khi thấy cậu tự mình thừa nhận, cậu..thích cậu ta? – IU cũng đanh mắt lại

-          Thì sao? Chuyện đó không tới lượt cậu quản? – không để ý đến mà định bỏ đi

-          Cậu nghĩ cậu ta có thích cậu không? – IU nói với theo

-          …….. – Myungsoo quay lại, nhìn với ánh mắt khó hiểu, ngay cả anh cũng không biết chắc là Jiyeon có thích mình không? không phải quá rõ rồi sao? Chính nó viết thư tỏ tình còn gì?

-          Có một bí mật rất thú vi, cậu có muốn biết không? – IU đi lại gần…

Câu chuyện sau đó, Myungsoo đến kí túc tìm Jiyeon, nhưng Jiyeon không ở đó, và rồi được thông tin nó đã ra ngoài, nên lại chạy ngược về công viên, tình hình hiện tại, không chỉ là sự nôn nóng vì tìm kiếm người ấy, biểu hiện tức giận phần nào biểu lộ trên gương mặt. Myungsoo chậm chân đến gần chổ Jiyeon đang ngồi, đứng trước mặt nó mà không nói gì hết. Jiyeon ngước nhìn, người con trai ấy đang thở dốc, chắc đã tìm nó rất mệt, Jiyeon đứng dậy, thì ra nó không hề muốn Myungsoo ở bên người con gái nào khác, không muốn vì bất cứ lí do gì mà phải làm theo ý muốn của IU, từ khi nào nó lại ích kỷ như vậy?

-          Park Jiyeon! – Myungsoo chậm dần thốt ra tên nó

-          …….. – có thứ gì đó ngăn cản thanh quản nó, không thể nói được gì, cũng không bắt được chút cảm xúc gì nữa, ánh mắt chùn xuống đầy lo sợ

-          Đúng rồi sao? – Myungsoo tiếp tục, trở nên đáng sợ

-          ……… - cảm giác có gì đó cay cay nơi khóe mắt, không thể giải thích, không thể phủ nhận, sao thế này chứ?

-          Vui không? cậu lấy tôi ra làm trò đùa có vui không hả? – Myungsoo hét lên, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ

-          ….. – ngay cả câu xin lỗi cũng chẳng nói nên lời

-          Biến ngay, kể từ mai tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa…

Myungsoo quay lưng rời đi, cơn giận dữ vẫn không vơi đi được chút nữa, Jung Eunji không phải Jung Eunji, Park Jiyeon không phải Park Jiyeon, người tên Eunji đó là Jiyeon. Cái tên chẳng nói lên được điều gì cả, vấn đề là Jiyeon đã gạt Myungsoo, vấn đề ở chổ ngay từ đầu người tên Eunji đã viết thư nói thích anh không phải là nó, có nghĩa là gì, Jiyeon không hề có chút tình cảm gì với anh, đó chính là lí do nó luôn lạnh nhạt, anh sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ..

Còn Jiyeon thì sao, đứng lặng người, nó đã không thể đáp lại câu nào hết, vì nó biết mình đã sai, có thể nói gì được chứ? Sai là sai, bây giờ thì thudọn hành lí đi là vừa, tại sao lại khóc? Jiyeon chưa bao giờ nghĩ nước mắt mình lại rơi? Tại sao lại đau lòng đến mức này chứ?

-          “Xin lỗi, tớ lỡ miệng nói ra mất rồi” – tiếng IU bình thường như không có gì trên điện thoại

-          Không phải cậu lỡ miệng, sao phải xin lỗi? – Jiyeon thừa hiểu

-          “Cậu thật hiểu tớ, với tính cách của Myungsoo, chắc cậu bị đưa vào danh sách đen rồi đúng không?”

-          Cậu vừa đạt được mục đích rồi nhỉ? – nó mở va li ra, chuẩn bị gấp quần áo vào

-          “Phải cảm ơn cậu, lúc trước không thể lại gần Myungsoo, bây giờ còn hơn cả gần nữa, tớ sẽ chiếm lấy cậu ấy, cậu đi vui vẻ nhé”

-          ………….. – Jiyeon không trả lời, tay nó dừng lại, cố giữ sự bình tĩnh lúc này

-          “Tớ sẽ nhớ cậu lắm, cả Eunji và Hyeri nữa, tạm biệt”

Tắt máy rồi, Hyeri và Eunji ngồi ngay bên cạnh cũng đơ người ra, họ nhìn nhau không nói một lời nào hết, ngày này cuối cùng cũng đến, ôi đúng là cuộc đời….

Ngày hôm sau, Myungsoo đi phía trước chẳng nghe những gì Siwan đang nói, Siwan bực tức chạy lên phía trước ngăn cản Myungsoo đi tiếp…

-          Họ không cố ý, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu? – Siwan cố thuyết phục

-          Tránh ra đi – không muốn nghe

-          Ngay từ đầu họ gạt cậu, chính vì sợ cậu thế này nên mới giấu đến bây giờ, cậu không nghĩ thoáng được hay sao? – không từ bỏ

-          Nếu cậu là tôi cậu có bỏ qua không? – nghiêm túc

-          Có – quyết tâm

-          Nếu bị người khác lấy tình cảm ra đùa giỡn cậu có bỏ qua không? nếu họ nói rằng họ thích cậu, sau đó nói là không phải họ, cậu có bỏ qua không? nếu biết tất cả chỉ là giả, cậu cũng bỏ qua? – Myungsoo như muốn xoáy sâu vào ánh mắt Siwan

-          Chuyện này không nghiêm trọng như vậy, chỉ là một cái tên thôi mà – giải thích thêm nữa

-          Đúng đấy, chỉ là một cái tên, cái tên tôi luôn tin lại không phải tên của người đó, cậu còn nhiều lời nữa thì đừng nhìn mặt tôi…

Đi ngang Siwan một cách mạnh bạo, Siwan thở dài nhìn theo, xem ra Myungsoo thật sự đã giận, có nghiêm trọng đến thế không?

Myungsoo bỏ cặp xuống bàn, không nghiêm trọng sao? Thử nghĩ lại đi, lá thư đó không phải của Park Jiyeon, tức là nó không hề thích anh như đã nói? Bao lâu nay chỉ có mình anh lầm tưởng, từng khoảnh khắc ở bên Jiyeon cũng giả tạo như chính cái tên giả tạo đó vậy? anh không muốn tức giận cũng không được đâu..

“Tại sao lại đau lòng, bởi vì còn quan trọng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com