Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..2..

..2....

Đến bệnh viện, ngày ngày vẫn đến bệnh viện, vào phòng phẩu thuật rồi bước ra với đầy mùi máu tanh, tiếng than khóc và những giọt nước mắt, sinh lão bệnh tử vốn là điều hiển nhiên là quy luật của cuộc sống này, đã là quy luật thì không thay đổi được, Myungsoo luôn biết cách chấp nhận hết mọi thứ...

- Ở đây? Mẹ à! Con không muốn xin được việc dựa vào quan hệ đâu – nó ngồi lì trong xe không chịu xuống

- Không được việc thì tự khắc người ta sa thải con, con có năng lực, biết chưa? – bà Park nhìn nó

- Sao nghe có mùi mờ ám thế này? – nó nhìn mẹ mình đầy nghi ngờ

- Nhanh đi, trễ rồi.. – bà Park xuống xe trước

- Infinite! – nó nhìn tên bệnh viện rồi nghĩ ngợi gì đó, nghe quen lắm cơ

- Đi thôi Jiyeon!

Nó đi theo sau bà, quả thực nó phải trầm trồ vì sự hoành tráng của nơi này, đúng là bệnh viện lớn nhất nhì nước có khác, chỉ có đi vòng quanh thôi cũng đủ lóa mắt rồi..

- Cho hỏi, phòng viện trưởng ở đâu vậy? – bà Park dừng lại ở khu vực tiếp đón

- Lầu 9 ạ, nhưng mà..bác là ai?

- À..tôi có hẹn với ông Kim, tôi....

- Bác là Park Phu nhân đúng không ạ? – Seungho từ xa đi lại gần

- Đúng..

- Viện trưởng dặn cháu đón bác ở đây, lối này ạ.. – Seungho lễ phép dẫn đường cho hai mẹ con

- Ông ấy chu đáo thật nhỉ? – Bà Park vui vẻ

Bước vào thang máy, sau khi nhấn số tầng, lúc này Seungho mới nhìn sang Jiyeon, cô gái từ nảy đến giờ chưa hề mở miệng, ngoại trừ cái cúi đầu lịch sự của nó, nó khẽ nhìn sang anh, nói gì chứ nó rất nhạy cảm nếu có ai đó đang nhìn mình, ôi cuối cùng cũng đến nơi...

Rút ngắn quá trình, Jiyeon sau màn chào hỏi dài lê thê, nói đủ thứ chuyện về phân công chuyên môn hay những thứ khác, nó thở phào vì đã được bước ra khỏi nơi đó, đến nơi mình sẽ làm việc, còn phải đi gặp trưởng khoa nữa nhở? Giờ thì mẹ nó đã về, đành tự lực cánh sinh thôi, hôm nay chắc chưa làm việc ngay đâu nhỉ?

- Đâu rồi nhỉ? Hình như đi thăm bệnh rồi? – Seungho đi vào phòng cùng nó, nhưng chẳng thấy ai

- Kim Myungsoo! – thứ duy nhất nó nhìn thấy lúc này, là tên ai đó được đề trên cái thứ trong suốt kia

- Em đừng sợ, cậu ấy còn trẻ lắm – Seungho nghĩ rằng nó đang sợ

- Hai người là bạn sao? – nó phát hiện ra từ cách xưng hô

- Ờ..cũng khá lâu rồi – anh cười hiền

- Anh không đi làm việc sao? – nó cười lại với anh

- À..em ổn đúng không?

- Nae, em tự lo được mà..

Seungho lúng túng đi ra ngoài, nó ngay lập tức thở dài, Kim Myungsoo, Infinite, nó phải biết ngay lúc nhìn thấy bệnh viện này mới phải, thảo nào mẹ nhất quyết bắt nó đến đây. Nó bước ra khỏi phòng, dù gì anh cũng không ở đây, nó nên đi vòng quanh và tìm kiếm phòng của nó mới phải, đúng với định nghĩa của việc đi vòng quanh, nó đang làm quen với mùi thuốc sát trùng ở nơi này, nhịp độ làm việc mà nó phải bắt kịp...

- Khả năng thành công là 50%, hậu phẩu thuật, chắc chắn sẽ để lại di chứng, gia đình đồng ý thì kí cam kết chúng tôi sẽ sắp xếp phẩu thuật ngay – giọng nói ai y như giọng nói tử thần vậy

- Bác sĩ nói vậy là sao? Đã phẩu thuật thì phải chắc chắn thành công chứ? – gia đình bệnh nhân lên tiếng

- Bệnh nhân chấn thương nhiều bộ phận, chúng tôi cũng cần nhiều bác sĩ để phẩu thuật, rủi ro nhất định sẽ có, nhất là với tình hình xấu hiện giờ, chúng tôi chỉ làm hết sức có thể thôi – Myungsoo tiếp tục

- Không được, nhất định phải cứu lấy nó, bác sĩ!

- Cố gắng hết sức..là tất cả những gì tôi có thể làm, mời gia đình kí cam kết..sắp xếp phẩu thuật, liên hệ với các khoa...

Myungsoo nói xong thì rời đi để chuẩn bị, Jiyeon thì bận núp ló bên ngoài đề nhìn lén vào trong, xem ra là một cuộc đại phẩu, nhìn anh ta mặt áo bác sĩ bảnh bao thế nào, thì thái độ lại lạnh lùng thế ấy? nói một lời để gia đình người ta an tâm thì chết hay sao chứ?

Cuối cùng nó cũng tìm được nơi nhận thẻ và đồng phục, đi loanh quanh không phải không có lợi ích gì, mặc vào và định trở về phòng chờ đợi, có ai chưa được trưởng khoa bàn giao công việc mà dám làm bừa bao giờ...

- Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn! – tiếng ai đó nghe rất vội, nó ngó tới ngó lui thì chỉ có nó ở gần nhất thôi

- Lối này ạ. Nhanh lên – nó không lưỡng lự thêm khi thấy cô gái kia đang máu me đầy người nằm trên băng ca

- Xin bác sĩ giúp bạn ấy – cô gái kia bật khóc khi đến được buồng cấp cứu

- Bác sĩ trực cấp cứu đâu hết rồi, tôi không làm việc ở khoa này – nó hỏi cô ý tá theo cùng, đúng hơn là chưa được phép làm việc mới phải

- Đang có nhiều bệnh nhân cho nên.. – cô kia cũng bối rối

- Thật là....Kiểm tra tình trạng cơ thể...

Nó phải làm việc thôi, kề sát người xuống để nghe nhịp tim trước khi kiểm tra bằng máy,kiểm tra đồng tử, ôi không phải tình trạng tệ thế này chứ, nó nhìn cô ý tá gương mặt đáng yêu kia đang xanh nhạt dần, sao thế này? Có lí nào lại run hơn cả nó...

- Không tệ vậy đâu, bình tĩnh đi – phải không nó đang trấn an người khác

- Tim ngừng đập rồi – âm thanh tít ngân dài khiến cô gái sắp khóc đến nơi

- 1 2 1 2 1 2... - nó ra sức ép tim bệnh nhân, trong phút chốc nó đạt cảnh giới quên mình

- ....- Areum chạy đi kéo dụng cụ sốc điện đến khi thấy không hiệu quả

- 1 2 – nó vã người nhìn lên monitor, không lí nào mới đến đây lại lâm vào cái tình huống này sao

- Không tín hiệu.. – căng thẳng

- 200J – nó thử lại lần nữa

- Vẫn chưa

- Lại, 1, 2... - nó vã cả mồ hôi

- Có rồi.. – Areum mừng hơn cả thắng world cup

- Xem nào, chụp MRI, liên hệ bác sĩ phẩu thuật ngay đi – nó nhìn cô gái kia

- Thế nào rồi? – Seungho lúc này mới chạy đến

- Việc của anh đấy – nó đi ra khỏi buồng

- Unnie, ngẩu thật – Areum nhìn Jiyeon cảm phục

- Unnie? Thực tập? - nó nhìn xuống bảng tên một cách ngạc nhiên

- Nae – cô nhóc kia cười tinh nghịch

- Thảo nào – nó cười rồi cũng bước ra ngoài, hay thật, chiếc áo xinh đẹp của nó chưa gì đã nhuốm đầy máu rồi. từ nhà vệ sinh đi ra, dọc theo dãy hành lang, phía ngã rẽ, bất giác nhìn về phía bên phải, Myungsoo đang bước đến với bộ đồ phẩu thuật trên mình, có vẻ như ca đại phẩu phần của anh vừa mới hoàn thành, nó đứng lại đợi anh đi đến, trốn tránh thế nào cũng phải chào hỏi nhau...Myungsoo từng bước chân từ tốn, cách xa lại là một cô gái quần tây áo sơ mi bỏ thùng, nhắc anh nhớ lại cô gái hôm trước, càng lúc càng gần hơn, bước chân anh chậm dần khi nhận ra nó, cùng những vệt máu đỏ thẳm trên áo sơ mí trắng xóa, không hiểu sao chân anh muốn bước nhanh hơn xem chuyện gì đang xảy ra...

- Xin chào! – nó cúi chào anh kính cẩn

- ...... - nhìn từ trên xuống dưới, hình như không phải máu của nó

- Hôm nay..tôi sẽ làm việc ở đây, mong anh giúp đỡ.. – nó cúi chào lần nữa

- Nhanh hơn tôi nghĩ đấy – anh bật cười, cảm giác như vừa trúng số

- Sao cơ ạ? – nó tròn mắt

- Vào tận được đây, đúng là không đơn giản, có đầu tư, nghiên cứu nhỉ? – anh lập tức ngạo nghễ

- À..có tâm thế anh còn muốn gì nữa? – nó như hiểu ra vấn đề

- Không biết xấu hổ - anh nhìn nó khinh miệt

- Tôi phải làm việc rồi, Trưởng khoa! – nó cúi chào lần nữa rồi định quay đi

- Khoan đã, tôi còn chưa nói cô cần làm gì mà – anh nghiêm mặt nhìn nó

- Đúng nhỉ? Xếp lịch trực cho tôi đi – nó đã nhớ ra anh chức cao hơn nó

- Không cần, mới đến thì làm việc 24/7, vậy đi – anh nói xong thì bỏ đi

- 24/7? Anh đùa sao? – nó nói theo, nhưng vô vọng

Thế là những ngày đau khổ bị đày đọa của nó đã bắt đầu, nó phải gọi về nhà mang quần áo đến để thay, còn phải tìm phòng trong bệnh viện để nghĩ ngơi, mà thôi cũng chẳng cần, có lúc nào được rảnh tay rảnh chân đâu...

Myungsoo ngồi trong phòng nhìn ra, bóng dáng nó cứ đảo qua đảo lại trước mặt anh, có bận đến mức đó không?hay chỉ cố khuếch đại lên thôi...

- Tình hình có thể kiểm soát được, chuẩn bị đi – anh đưa lại hồ sơ bệnh nhân cho nó

- Liệu có rủi ro không? – nó hỏi lại

- Không có gì là chắc chắn cả, nếu cô cứ lơ mơ thế này thì không biết chuyện gì xảy ra – anh nhìn nó

- Bởi vì cấp trên quá tốt, nên tôi yêu công việc đến mơ màng luôn rồi đây – nó cười như không cười

- Đeo bám tôi? Cô nghĩ dễ thế à? Tôi đang chứng minh sự sai lầm của cô...

- Nên anh đang đợi tôi bỏ cuộc sao? Đã vậy tôi dính anh như keo cho bỏ ghét – nó phùng môi trợn má rồi bước ra ngoài

- Park Jiyeon! Đố cô làm rung động được tôi – Myungsoo cười khẩy

Phía bên ngoài, Jiyeon đang bận rộn với công việc của mình, chiếc điện thoại vang lên, dòng chữ "Seobang" khiến nó chợt nhận ra mình đã quên mất ai đó mấy ngày nay...

- Em đây! – nó vừa nói vừa ghi hồ sơ

-..............

- Tuần đầu tiên nên bận lắm, em còn không ngủ được tí nào nữa là... - nó bĩu môi

- ......................

- Em sẽ gọi cho anh, hết tuần này được không?

- ...................

- Em cũng không chắc, em sẽ tranh thủ, ờ..yêu anh..

Iiyeon quay đầu lại, hẳn là suýt đánh rơi cái điện thoại vì Myungsoo đang đứng đó, anh hất cằm nhẹ, ý bảo đến giờ vào bên trong, nó nhẹ nhàng đi theo anh, hẳn là anh không tức giận với nó, thật lạ....

Hôm nay Jiyeon làm phụ tá cho Myungsoo, thế nào gọi là phối hợp nhịp nhàng đến bây giờ nó mới hiểu, Jiyeon cố gắng quan sát từng bước thực hiện của Myungsoo thật cẩn thận, nhờ vậy Myungsoo chưa ra yêu cầu thì nó đã biết cần chuẩn bị những gì rồi, anh còn chẳng cần mở miệng nữa, chỉ nhìn nó, nó cũng nhìn lại, anh nhận lấy mọi dụng cụ mà không phàn nàn gì, chỉ thắc mắc sao nó biết rõ như thế thôi. Jiyeon chấm mồ hôi cho anh, không thì giọt mồ hôi đó rơi xuống cơ thể của bệnh nhân của nó thì khổ, nghĩ đi nghĩ lại thì nó vẫn là người phụ tá hoàn hảo...

- May lại rồi kết thúc đi – anh nói rồi coi như nhiệm vụ của mình đã xong

- Nae! – Jiyeon không có gì gọi là lo lắng

Phía bên ngoài, Myungsoo quan sát từng thao tác của nó, nó không phải dở tệ, nó đã từng làm việc tại bệnh viện Seoul rồi còn gì? Tự dưng lại chuyển về đây? Quả là muốn bám theo anh nên bất chấp mọi thứ, nó chuyên tâm đến mức chân mày nhíu hết cả lại, nhớ lần trước, nếu nó không cấp cứu cho bệnh nhân kia thì chắc to chuyện rồi, nó có thật sự có tâm quyết hay không đây?

....

- Tốt hơn nhiều rồi ạ, chắc vài ngày nữa xuất viện được rồi đấy – nó nói với gia đình bệnh nhân

- Cám ơn bác sĩ, cái này..con bé bảo tôi làm một ít, cám ơn bác sĩ rất nhiều.. – bà cụ đưa hộp gì đó cho nó

- Thế này không được đâu, cháu không nhận được – nó từ chối

- Là con bé muốn cám ơn bác sĩ – bà ân cần

- Là việc cháu phải làm mà, được rồi, cháu cám ơn – nó nhìn bà cụ, rồi nhìn sang cô bệnh nhân đang cười hiền

Nó rời đi với phần cơm trưa trên tay, nhìn thấy Seungho thì ngay lập tức tìm đến anh...

- Anh ăn chưa? – nó hỏi

- Đang định đi đây, gì vậy? hôm nay còn có cả cái này nữa sao? – nhìn thấy trên tay nó

- Bệnh nhân cho em đấy, ăn cùng nha – nó kéo Seungho lôi đi

Myungsoo từ trong phòng đi ra, lôi lôi kéo kéo, cười cười nói nói, đúng là không ra cái thể thống gì nữa hết...

Bước xuống nhà ăn, lần nữa lại thấy hai người họ vui vẻ với nhau, mới yêu anh với ai đó, giờ lại ăn cơm với ai đó, lại đeo bám lấy anh? Thật không hiểu nổi lòng dạ con gái....

- Myungsoo, ở đây – Seungho kêu anh lại gần, Myungsoo không ngại ngần lại gần, nói thế nào thì anh và Seungho luôn ăn chung với nhau, có phá đám thì là nó phá đám mới đúng

- Tối nay trưởng khoa cho em nghĩ được không? – nó nói khi anh vừa ngồi xuống

- Tại sao?

- Về thăm nhà – nó đáp lại

- Có thật là về thăm nhà không? – anh lườm sang nó

- Dĩ nhiên, cũng phải cần lấy ít đồ nữa – nó ngây thơ

- Làm sao tôi biết cô về nhà, hay là đi đâu chứ? – nhìn nó không chớp mắt

- Cậu sao vậy? Jiyeon ở đây mấy ngày rồi mà, người ta là con gái đó – Seungho nói đỡ cho nó

- Đúng, cô ta đúng là con gái, cũng như bao cô gái khác – nhìn đầy ẩn ý

- Cậu nói gì khó hiểu vậy? – Seungho chịu thua

- Không nói sốc người khác là ăn cơm không ngon đúng không? Trưởng khoa-nim – nó lườm anh

- Sao? Cô chột dạ à? – đấu khẩu đến nơi

- Bỏ đi, ở đây luôn thì chắc hợp ý anh, phải đeo dính như vậy mới đúng ý anh, đúng chưa ?

Nó nói một hơi rồi đứng dậy bỏ đi, thật là muốn ăn một bữa cơm cũng chẳng ngon. Myungsoo đúng như Jiyeon nói, hình như cãi nhau với nó xong thì anh ăn cơm ngon hơn...hihi

P/s : trời ạ, mấy cái liên quan đến y học chả biết viết như nào..hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com