Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

9...

"Tối nay về nhà ngủ đi, mai 10 giờ có mặt tại bệnh viện"

"Đây là chiến lược mềm mỏng, không tốt với cô cô sẽ không hết mình làm việc, đừng có nhìn như thế"

"Người khác tử tế với mình một chút thì đã cảm kích ngay, bớt ngây thơ đi"

Jiyeon bừng tỉnh, ôi chiếc giường thân yêu của nó, bao lâu rồi nó mới được về nhà cơ chứ. Vậy mà sao Kim Myungsoo trong giấc mơ cũng chẳng chịu nhẹ nhàng với nó một chút, mà không đúng đó chính xác là những gì Myungsoo nói với nó tối qua. Anh ta đúng là kì lạ, chẳng lẽ nó phải thái độ với anh khi anh tốt với nó hay sao? Chưa chi đã xù lông nhím muốn tấn công người khác.

8 giờ rồi sao? Ngáp dài ngáp ngắn nó bước vào nhà vệ sinh. Hôm nay được chút tươi tỉnh bước ra khỏi nhà, Bogum đang đứng đợi sẳn trước cửa, nó dừng chân lại một lúc, nó hớn hở muốn đến bệnh viện đến mức quên cả có hẹn ăn sáng với Bogum sao? Dù vậy Jiyeon vẫn tươi cười và bước lên xe.

- Trông em hôm nay đẹp thật đấy – Bogum vẫn vui vẻ như mọi khi

- Thật sao? Cơ mà em lúc nào chẳng đẹp chứ - cười tươi

- Công việc vẫn tốt chứ? – nhẹ vuốt đầu nó

- Nae! – Jiyeon thoáng ngạc nhiên, chuyện bị thương lần trước nó đã không nói với Bogum, anh quan tâm tới nó như vậy khiến nó thật khó xử

- Anh ta không làm khó gì em chứ? – Bogum vừa lái xe vừa nhìn sang Jiyeon

- À, không có đâu ạ - cười cho qua

Jiyeon thật muốn kể với Bogum mọi chuyện tại bệnh viện, nhưng lại không biết nói thế nào và bắt đầu từ đâu.

Ở một diễn biến khác, bệnh nhân được đẩy trên băng ca và chuyển đến ngay buồng cấp cứu, bệnh nhân với bộ váy trắng tinh khôi của hãng thời trang nổi tiếng, và diện mạo thì vô cùng xinh đẹp, ánh mắt và môi cười làm toàn thể bệnh viện bị ngưng trệ công việc, nhưng theo như mô tả thì bệnh nhân này có thật là bệnh nhân không? sao lại tỉnh táo vậy?

- Cô Bae Suzy đúng không? cô thấy trong người sao rồi? – Mark vừa hỏi vừa ghi chép gì đó

- Tôi chóng mặt lắm, cho tôi nhập viện đi – Suzy xoa xoa đầu

- Không nghiêm trọng đến mức nhập viện đâu – Mark lấy dụng cụ đo huyết áp ra và chạm vào tay Suzy

- Anh làm gì vậy? Gọi trưởng khoa Kim tới đây – Suzy từ chối điều trị và làm mặt căng với Mark

- Cô không hợp tác làm sao tôi biết cô bệnh gì chứ? – Mark đứng dậy nhìn Suzy kinh ngạc

- Anh biết mà làm gì? Tôi cần gặp Trưởng Khoa Kim – nhìn như ra lệnh

- Trưởng Khoa đang rất bận – giải thích

- Các người biết tôi là ai không? cẩn thận tôi đuổi việc hết các người đấy, gọi Kim Myungsoo tới đây – giọng không lớn nhưng kiêu thì có thừa

- Chuyện gì vậy? – Myungsoo đã đứng đó từ khi nào

- Bệnh nhân này cần gặp anh – Mark đứng sang một bên

- Cô cần gì? – nhìn một phát đã nhận ra ngay Bae Suzy, nhưng xem ra là đến đây gây chuyện chứ nào phải vì bị bệnh

- Cần gì? Em cần nhập viện – đứng dậy và lại gần Myungsoo

- Nhập viện hay không phải đợi kiểm tra mới quyết định được, bệnh viện không phải nơi cô bỏ tiền ra là có thể xem như khách sạn, muốn vào là vào – nghiêm mặt nhìn Myungsoo

- Anh vẫn y như vậy, nhưng em lại thích – mỉm cười khó hiểu, thích nên mới tới tận đây à

- Tôi không phải là người ai thích thì cứ đến gần, quay về giường bệnh của cô đi – hất cằm về hướng cái giường khi nảy

- Cô ấy chỉ bị hạ canxi thôi, chỉ cần kê thuốc là được – Mark lại gần khi Suzy đã ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh

- Không được, tôi phải ở đây, nhanh xếp phòng cho tôi đi – chưa chi đã lại phản ứng quá độ

- Kê thuốc cho cô ta – Myungsoo chẳng quan tâm

- Yah không được, em sẽ gọi ba em tới, anh dám không?

Myungsoo dừng chân lại, không phải vì tiếng hét của Suzy, mà là hình ảnh rõ như màn hình Full Hd trước mặt, Jiyeon đang tươi cười vẫy tay chào tạm biệt với Bogum, mới cho cô ta nghỉ ngơi được một đêm là thế đấy, đúng là chẳng thể tin tưởng được cái con người đó, bên anh thì mặt như mang nỗi buồn của cả thiên hạ, xa anh rồi là tươi như xuân tới, không tức giận không được mà.

- Tốt lắm! cứ thế đi, làm tốt lắm! – Myungsoo nghiến răng rồi bỏ đi, chẳng nhẽ lại lên cơn và mắng nó thêm một trận, may cho nó anh đang có việc gấp cần giải quyết đấy

- Nghe chưa, nhanh cho tôi phòng – Suzy nói với Mark

Mark chưa hiểu chuyện gì, lẽ nào cô gái này là nhân vật nào không thể đụng tới hay sao? Cả Kim Myungsoo cũng phải e ngại phần nào.

- Đây là chút tấm lòng, mong bác sĩ nhận lấy – người phụ nữ trao cho Jiyeon cái gì đó, nó nhận lấy và mỉm cười,đây chẳng phải người thân của cụ Lee Joonjae đây sao?

- Đáng ra cháu không được nhận đâu ạ, nhưng cháu thấy cô mang từ cửa vào đây cho nên không thể phụ lòng cô được – nó vui vẻ

- À, còn cái này..cho bác sĩ phẩu thuật, nhưng tôi đi khắp nơi mà không thấy cậu ấy đâu cả, với lại lần trước cậu ấy nổi giận, bác sĩ có thể...

- Vâng ạ, cháu sẽ chuyển cho Trưởng khoa ạ - nó nhanh hiểu ý nhận lấy hộ Myungsoo

- Cảm ơn bác sĩ – người phụ nữ cười hiền rồi rời đi

Jiyeon quay trở lại bàn làm việc của mình, lại là cảm giác hạnh phúc này. Nhưng cả ngày sao không thấy Myungsoo đâu nhỉ? Ngày thường dù bận thế nào cũng có những khoảnh khắc lượn lờ qua đây mà, vậy mà từ sáng đến chiều lại chẳng thấy.

- Jiyeon unnie! – giọng Aerum không khi nào là không hấp tấp

- Chuyện gì vậy? – Jiyeon hốt hoảng chạy lại phía giường bệnh, người nằm trên giường không ai khác chính là Seungho, đứng bên cạnh là Myungsoo

- Trụ đèn phòng X-quang 1 bị ngã – Myungsoo đứng bên cạnh giải thích

- Mọi người không sao chứ? – Jiyeon nhìn Myungsoo, nó đang hỏi mọi người hay là anh, hay trong mọi người mà nó nói có luôn cả anh

- Không sao – bình tĩnh

- Seungho này, tay cử động được không? – giữ lấy cánh tay Seungho

- Được nhưng đau lắm – Seungho nhăn nhó

- Băng gạt – Jiyeon đưa tay, Areum đưa ngay cho nó, Jiyeon nhẹ xoay lưng Seungho, dùng kéo cắt bỏ chiếc áo đã dính máu, vết hằng rất rõ ràng cho bị đè nặng, Jiyeon làm nhiệm vụ rửa vết thương và cầm máu lại

- Đưa lên phòng X-quang 2 đi, rồi gọi cho khoa chấn thương chỉnh hình, có thể là rạn xương bả vai – nói với Areum

- Vâng ạ - Areum lập tức gọi y tá đến giúp đỡ

Chắc Jiyeon đã quên gì đó, Myungsoo đã đứng nhìn nó làm việc, cách làm việc của nó không phải có gì bất thường cả, chỉ là quan sát ở cự li gần thì là một trải nghiệm đầy mới mẻ với anh.

- Anh ngồi xuống đi – lần đầu thấy nó nghiêm túc như vậy

- Để làm gì? – không biết ý nó là gì

Jiyeon kéo chiếc xe đẩy y tế lại gần mình, rồi nhìn Myungsoo như thể ra lệnh, trong những ngày tháng làm việc ở đây, đối với Myungsoo hôm nay là ngày nó giống bác sĩ nhất.

- Trụ đèn rất lớn, hai bác sĩ quan sát X-quang luôn đứng gần nhau, Seungho bị thương như vậy, chẳng lẽ anh lại không sao sao? – Jiyeon trông lạnh lùng khiến Myungsoo câm lặng, nhưng sự lạnh lùng của nó không giống anh.

Myungsoo ngồi xuống, Jiyeon rèm buồng cấp cứu lại, nó biết anh chẳng thích việc người khác quan sát mình, nhất là trong cái tình huống không gì đáng tự hào này. Myungsoo cởi áo blouse ra, một ít vệt máu không rõ màu. Myungsoo cởi luôn cả chiếc áo sơ mi đen bên trong. Lúc này Jiyeon mới nhẹ chớp mắt một cái, nó đoán được Myungsoo có thể bị thương, nhưng mức độ thì nó không nghĩ tới, sự lạnh lùng của nó đã bị thiêu rụi, ngay khi nhìn thấy những vết xước đó.

- Anh định sẽ về phòng mình và tự xử lí à? – Jiyeon kéo xe đến gần hơn, và bắt đầu chăm chú lau đi vết máu

- Bớt hỏi đi – Myungsoo nhắm mắt nhíu mày vì rát

- Tôi quan tâm cũng không được à? – Jiyeon đứng thẳng người dậy

- Không được, đi mà quan tâm bạn trai cô ấy – trừng mắt

- Tôi cứ quan tâm anh đấy thì sao nào ?- trừng mắt lại

- Cô chẳng tìm được lợi ích gì từ tôi đâu – nhíu mày lần nữa

- Lại nữa rồi, cứ phải có lợi ích gì mới có thể quan tâm anh sao? – Jiyeon bỏ dụng cụ xuống

- Đúng. – chỉ một câu trả lời ngắn gọn

- Đúng thế, chẳng ai ngu ngốc vậy cả - Jiyeon chịu thua, quay lại với công việc của mình

Cứ xem như nó là bác sĩ còn anh là bệnh nhân, anh bị thương thì nó phải điều trị, hỏi chi nhiều để bị mắng như thế chứ. Myungsoo im lặng, dựa trên độ đau rát của thương tích, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh chăm chỉ của Jiyeon sau lưng mình, sáng ra thì hí hửng với bạn trai, lại còn dành thời gian để ý đến anh, nói nó là cáo già thì có sai đâu chứ.

Xong rồi Myungsoo lập tức mặc áo vào rồi kéo màn đi ra ngoài, còn không có lấy một lời cảm ơn, nó có phải vô hình đâu chứ. Thở dài một cái cho đỡ tức, tưởng nó muốn lo cho anh chắc, cái kiểu làm ơn mắc oán này đúng là ngu ngốc!

Jiyeon quay lại bàn, hộp cơm, đúng rồi. Không do dự nó mang hộp cơm đi theo Myungsoo, nhưng Myungsoo không về phòng mà đến phòng bệnh sao? Phía sau ô kính nhỏ trên cửa phòng, nó nhìn thấy được hình dáng người con gái trông rất quen mắt. nhớ lại xem , tên gì ấy nhỉ? À không biết tên, đây chẳng phải cô gái anh đi xem mặt sao? Cô ta bị bệnh à? Bệnh gì mà không mặc đồ bệnh viện, môi son má phấn, còn cứ cố lại gần Myungsoo, cái trò gì đây chứ? Bảo mình bạn trai này nọ, anh ta còn dẫn luôn gái vào bệnh viện, cho ở hẳn luôn một phòng, thế mà suốt ngày mắng nhiết người khác.

Myungsoo trở về phòng mình, đuổi thế nào Bae Suzy cũng không đi khỏi đây, chướng khi làm cách nào cũng không hết. hộp cơm đặt trên bàn cùng với mảnh giấy.

"Người nhà ông Lee Joonjae làm cho anh, tấm lòng của người khác thì không nên phụ, thức ăn cũng không làm gì nên tội, ăn đi rồi còn uống thuốc, bệnh nhân Kim"

Myungsoo nhếch môi, bệnh nhân Kim, hôm nay còn nói chuyện với anh như thế cơ đấy. Myungsoo ngồi xuống, gắp thử một miếng kimbap cho vào miệng, cũng không tệ, chính là cảm giác mỗi ngày mà Jiyeon cảm thấy đây sao?

- Bà đau bao lâu rồi ạ? – Jiyeon vừa xem hồ sơ vừa hỏi

- Hơn tháng nay rồi, tôi sẽ phải mổ sao bác sĩ? – bà lão lo lắng nhìn Jiyeon

- Bà có một khối u rất rất rất nhỏ thôi ạ, chỉ là tiểu phẩu bà không phải lo đâu – Jiyeon cười hiền

- Nae, nhưng..có nhiều tiền không bác sĩ ?- lại là sự lo lắng đó

- Cũng không nhiều lắm đâu ạ, nhưng..người nhà bác chưa đến ạ? – Jiyeon từ tốn, cũng hơn 1 giờ trôi qua nhưng không thấy ai đến làm thủ tục cho bà cụ này cả

- Con tôi không ở chung, chắc nó không đến đâu, đây..bác sĩ..từng này tiền có đủ không? – bà lão lấy trong túi ra một cái túi vải cũ, Areum nhận lấy rồi nhìn Jiyeon, chỉ toàn là tiền lẻ

- Bác à, bao nhiêu đây thì... - Areum định nói gì đó

- Đủ rồi ạ, y tá sẽ làm thủ tục nhập viện cho bác, bác nằm nghĩ nhé.

Jiyeon cười tươi rồi kéo Areum ra chổ góc phòng.

- Unnie, nhiêu đây vài liều thuốc còn không đủ đâu – Areum phàn nàn

- Unnie biết, unnie sẽ trả, lấy tên unnie làm thủ tục cho bác ấy đi – Jiyeon thỏ thẻ sợ bệnh nhân nghe được

- Sao được chứ? – há hốc miệng

- Sao lại không được, nhìn là biết con cái không lo cho bác ấy rồi, không sao đâu viện phí unnie sẽ lo, em làm thủ tục đi – Jiyeon vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình

- Nhưng mà..hình như là khoa ngoại phẩu đã hết giường rồi, chắc bác ấy phải nằm dưới sàn đấy ạ - Areum vừa đi thì quay đầu lại

- Hết giường? bệnh nhân đâu có đông vậy chứ? – nó ngạc nhiên

- Nghe nói..bạn gái Trưởng Khoa Kim đã trả cả phòng và các phòng gần đó đấy ạ, nên nhiều giường không dùng được – Areum nói nhỏ vào tai Jiyeon

- Bạn gái? – nhíu mày nhíu mặt

- Nae, Bae Suzy, tập đoàn JYP đấy ạ - nhướn mắt ngưỡng mộ

Jiyeon trầm ngâm,nhớ ra rồi, lần trước vì bất ngờ và chớp nhoáng nên không nhớ tên, Kim Myungsoo còn bảo là ghét loại con gái hám tiền, giờ thì sao? Tập đoàn JYP thì có phải dạng vừa đâu chứ, đồ đáng ghét đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com