Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Part 2

Lịch trình hôm nay, đến chăm sóc những em nhỏ cùng T-ara, vậy là anh lại nhìn thấy nó, gần nó hơn, kg ít lần đã chạm mặt nhau, nhưng có chăng chỉ là những câu chào lấy lệ, những cái gật đầu ngượng ngùng, anh vẫn chưa có lần nào, được nói chuyện với nó.

Trên xe, tiếng vui đùa của các unnie kg làm nó chú ý, nó ngẩn người, hôm nay nó ghi hình cùng anh, nó phải làm gì đây? Giả vờ vui vẻ, hay cứ dững dưng. Tất cả trở nên mơ hồ, giờ nó chỉ nhớ về quá khứ mà thôi..

Chuyện kể rằng họ yêu nhau, tình yêu phải nói là thơ mộng của tuổi học sinh, dù muốn dù kg, những kỉ niệm trên cùng một mái trường, đối với ai đó có lẽ chỉ xem là tuổi trẻ bồng bột, nhưng với họ thì kg, đến khi lựa chọn lí tưởng, họ cùng chung ước mơ, nhưng một khi muốn có được thứ gì đó, cần phải trả giá, và cái giá đó là....tình yêu....

- Xin chào ...

Nó đi ngang qua anh, cảnh tượng đã kg còn xa lạ, họ giả vờ như chưa hề biết nhau, người lạ, đã từng yêu....

- Mọi người làm gì thế?

- Làm bánh, kg thấy sao còn hỏi.

Những âm thanh ồn ào trong gian bếp, duy chỉ có 2 người kg lên tiếng, vì nếu nghe thấy tiếng ai kia, thì ai khác chắc sẽ nhói lòng lắm, người yêu cũ cơ mà...

- Ah

- Có sao kg Jiyeon?

Mọi người xúm lại xung quanh, vì ai kia đứng đó mà tâm hồn nó bay trên mây, kg nướng bánh mà lại nướng tay mình, vết đỏ do bị bỏng khiến ai đó đau lòng.

Anh như bản năng nắm lấy tay nó, bàn tay mấy năm qua chưa được chạm đến, vết bỏng, anh thổi nhẹ lên nó, kg biết ai cũng trố mắt nhìn mình, kể cả nó, sự quan tâm của anh, lại lần nữa làm nó dao động, sao anh lại như vậy, nó và anh, là gì của nhau để anh lo lắng như vậy, biểu hiện của anh, làm nó muốn bỏ hết tất cả, quay lại những ngày đầu tiên, nếu như có thể...

- Thoa thuốc đi - anh quản lí vừa đi lấy thuốc đem vào, Soyeon cầm tuýp thuốc trên tay, đắn đo, đưa cho Myungsoo hay đưa cho ai bây giờ?

- Để em - anh lấy thuốc rồi dẫn Jiyeon ra ngoài, Infinite thì kg hiểu gì, nhưng với T-ara, họ cảm thấy lo lắng cho trái tim bé nhỏ của Jiyeon.

Nó thổn thức, anh nâng niu bàn tay nó, dịu dàng, vẫn như ngày nào anh rất dịu dàng, nó khẽ cười, trốn tránh nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đối mặt.

- Đừng để chạm nước đấy - anh để nhẹ bàn tay nó xuống.

- Cám ơn anh .

Anh cười, từ khi nào họ chỉ có thể nói với nhau những câu khách sáo như thế, thở dài, anh lại nhìn sang nó, nó thật sự đã khác, cũng lâu lắm rồi còn gì.

- Nghe nói nhóm em đang chuẩn bị Mv mới, đến đâu rồi? - anh cố bắt chuyện với nó, thu gần khoảng cách giữa hai người

- Bọn em sẽ sang Nhật quay, chắc cũng vài ngày nữa - nó cũng vui vẻ trả lời, như những người bạn, cũng có thể mà...

- Nghe nói.. - anh khựng lại, những gì anh biết về nó, chắc chỉ nghe nói mà thôi, đúng thật là....

- Sao?

- À kg có gì - anh xua tay, muốn hỏi về tin đồn đó, nhưng kg biết mở lời thế nào

- Vào thôi, vẫn còn đang ghi hình mà..

Nó đứng lên đi trước, dù muốn nói thêm vài câu cũng thấy thật ngại ngùng, đến khi nào mới có thể, xóa đi khoảng cách vô hình này đây.

..

Kết thúc, xao xuyến trong lòng, người ta vẫn nói tình cũ kg rủ cũng đến mà, đến thật rồi, tiếp xúc với nó thật gần, anh như tìm lại được cảm giác.

- Myungsoo, cậu và Jiyeon có quen nhau sao? - Woohyun nói khi họ ở trên xe

- Đâu có .

- Có thật kg? bọn này có mắt đấy, đừng tưởng bọn này nhìn kg ra nhé - Hoya lên tiếng

- Nhìn ra gì chứ?

- Cậu...có gì đó với Jiyeon - Sunggyu ra dáng quân sư

- Có gì? - anh ngập ngừng

- Rõ thế rồi mà, đâu cần nói - Sungjong cười đắc chí

- Rõ gì cơ?

- Ánh mắt của cậu, nói lên tất cả rồi.

Anh thừ người ra, nếu rõ ràng đến vậy, thì nó chắc cũng nhìn ra, anh vẫn còn tình cảm với nó, vậy thì phải làm sao? anh kg muốn một trong hai ai phải vướng bận cả, nhưng anh đã quá lộ liểu sao, về chuyện che giấu tình cảm của mình.

- Đúng rồi, em ấy nói đó chỉ là tin đồn thôi, vậy là cậu vẫn còn cơ hội rồi - Sungyeol đột nhiên lên tiếng, nhưng câu nói của anh, là có giá trị nhất

- Cậu nói gì? - khẩn trương hỏi lại

- Chuyện hẹn hò gì ấy, kg phải thật.

Anh nhếch môi, đó là những gì anh muốn biết, nó kg hẹn hò, nó vẫn chưa yêu ai khác, anh lại vui, có lẽ vì biết anh vẫn giữ một vị trí nào đó trong tim nó.

Nó nhìn vào vết bỏng trên tay, lại nhớ đến anh lúc đó, nó cười khổ, dĩ vãng, cớ sao cứ đeo bám nó, còn anh, kg thể xem nó như kg quen được sao? chính anh nói theo đuổi ước mơ cơ mà, nhưng sao giờ lại làm trái tim nó kg thôi hồi hộp thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com