OCD
Thuở nhỏ, tôi đã được dạy mình sinh ra để làm điều mình muốn dẫu cho nó không phù hợp với suy nghĩ của xã hội. Có lẽ vì vậy, mọi người thường nói tôi bốc đồng, không suy nghĩ cho người khác và cho rằng các sản phẩm của tôi không có giá trị.
Truyện ngắn: OCD
Xin chào, tôi là một nhà văn đang viết những câu chuyện có phần kinh dị và đen tối. Thể loại tôi lựa chọn viết tập trung vào nhiều khía cạnh, những góc tối trong con người qua những gì bản thân phán đoán và trải nghiệm hay được biết qua phim ảnh, do vậy hay bị nhiều người cho rằng nó lệch lạc với bản chất con người. Cũng đúng thôi, ở một đất nước còn có nhiều niềm tin về tín ngưỡng, tâm linh nên họ cảm nhận điều đó là điềm gở, mặt khác con người được lớn lên về những câu chuyện cổ tích đẹp như tranh với kết thúc có hậu. Bên cạnh đó, với khối lượng công việc hàng ngày vốn bận rộn và mệt nhọc thì người ta sẽ tìm đến những câu chuyện kịch tính hoặc mang tính hài hước để quên đi. Hình thành sở thích và gu đọc ảnh hưởng lớn đến xã hội tạo nên nhiều định kiến và kinh dị cùng các câu chuyện mang màu sắc u tối là nạn nhân của nó. Trong tiềm thức mỗi người, họ đều có những nỗi sợ nguyên thủy như cái chết, thế lực ma quỷ,.... nhưng được thúc đẩy của sự tò mò khiến họ ám ảnh. Các câu chuyện kinh dị như chiếc bình Pandora thu hút những kẻ hiếu kỳ và sự ám ảnh đó khiến họ trở nên ghét bỏ và đánh giá thấp thể loại này. Bên cạnh đó, các câu chuyện động chạm đến nhiều vấn đề trong cuộc sống như trầm cảm, xâm hại tình dục,...... hay bị gọi là cổ xúy bạo lực, làm quá vấn đề, ảnh hưởng suy nghĩ tới người trẻ hiện đại.…… Là một người đi theo các chủ đề trên, tôi cũng không phải ngoại lệ. Trong một diễn đàn nơi thảo luận về tác phẩm của tôi về vấn đề trầm cảm và bạo lực gia đình, có những người gọi tôi là kẻ gây rối, kẻ cổ xúy tự tử và vài người trong số đó spam tin nhắn vào các tài khoản mạng xã hội của tôi. Họ gọi các truyện của tôi là rác và kêu gọi tẩy chay khiến doanh số bán truyện sụt giảm, khiến tôi mất hợp đồng với nhà xuất bản. Dẫu vậy, nó chứng thực phán đoán của tôi rằng trong một xã hội, thứ gì đi ngược thị hiếu với đại chúng sẽ bị tẩy chay giống hội chứng OCD vậy, và điều đó mang lại niềm cảm hứng bất tận cho tôi. Tôi cười thầm trong lòng, rồi trở lại phòng làm việc hoàn thiện câu chuyện còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com