Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

  Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn và nhận ra đó không phải bàn làm việc và đống giấy tờ lộn sộn như mọi ngày.Tôi đang nằm trên chiếc giường có hoạ tiết kĩ sảo, đường vân được khắc rất kĩ càng và bỗng nhiên tôi nhận ra một bóng lưng to lớn đang đứng ở ngoài ban công nhâm nhi một loại đồ uống gì đó.
  Ánh sáng len lỏi trên những sợi tóc anh ta , màu vàng kết hợp tinh tế với những sọi tóc trắng phan lẫn xanh những làn gió đưa mùi rượu nồng nàn khiến tôi ngửi được chúng, vì tê tê sống mũi nên tôi buộc miệng nói:
  -"Xin chào?..."
  Chưa kịp nói gì thêm anh đã nói lại:
  -" Cậu lại thức đêm nữa à ?"
  Giọng của anh ấy khá ấm và đem lại cảm giác an toàn cho tôi , nhưng sau đó anh lao tới và hất văng cái chăn vào một góc tường và nhìn tôi với ánh mắt đe doạ , tuy lực anh ấy đè vào tôi không quá mạnh nhưng đủ để cảm thấy một sát khí của một Alpha siêu trội.
  Đôi mắt tím sắc bén nhìn tôi .Khi nhìn kĩ đó là thẩm phán Neuvithes , người có thể phán xét và chị vì một đất nước như một vị vua.
  Tôi nhìn anh với ánh mắt không một chút yếu thế và nheo mắt lại nói:
  -"Thẩm phán hãy giải thích cho tôi vì sao tôi lại ở đây và đừng nhìn tôi như một con hổ đói như vậy."
  Các đường vân của vết lườm càng nặng nề hơn và anh ấy đáp lại một câu đơn giản:
  -"sao em nói gì vậy tôi là người yêu của em đây mà."
  Tôi cầm cổ áo anh và kéo sát lại và nói:
  -" tôi là Wriothaley là một người chủ Cai ngục và tôi chưa bao giờ có bất cứ quan hệ như lời anh nói."
  Cánh tay to lớn của một người đàn ông cao hơn 1m8 đã bỏ tay tôi ra khỏi áo anh ấy mà cầm lấy nó đè lên tường, tay còn lại anh giữ eo tôi để tôi không bị ngã.
  Tôi gào vào mặt anh:
  -" Anh không nhớ tôi là ai sao? Tại sao! Tôi là Wriothaley là một alpha trội tôi không thể tâm đến một người như anh thẩm phán ạ."
  Tuy tôi rất hùng hổ nhưng tay anh ấy giữ quá chặt tôi không thể phản kháng vì lực tay của một thẩm phán tối cao này được.
  Anh ấy im lặng và nghe tôi gào lên:
  -" Bây giờ, ngay lúc này tôi là một Alpha trưởng thành và không ai ủng hộ việc hai Alpha yêu nhau cả!"
  Neuvithes chỉ nhìn tôi và càng ngày tay anh càng siết chặt thêm. Bụng tôi đôi chút lại nhói lên do một lí do gì đó. Tôi cố nuốt ngược những giọt nước mắt và trong ánh mắt của Neuvithes vẫn đang quan sát tôi từ nãy tới giờ , tôi vẫn chưa lắng nổ cơn tức và nói tiếp:
  -" Con mẹ nhà anh , anh không phải Neuvithes mà tôi biết chả anh ấy lại đây ."
  Anh ấy siết chặt tay tôi đến mức cổ tay tôi đã đỏ lên từ lúc nào không hay và anh ấy cuối cùng cũng trả lời :
  -" Em để ý ngôn từ, em biết hình phạt nếu em dám súc phạm tôi rồi mà ."
  Tôi chửi anh một ngôn ngữ khác và có vẻ như anh ấy hiểu nó và đôi lông mày màu bạch kim của anh càng rõ vẻ không hài lòng và anh ấy nói thêm :
  -" Bây giờ em như một kẻ mất trí, em hãy bình tĩnh lại ."
  Tôi nổi máu và gào lên :
   -"Pheromone của anh mùi rượu vang đỏ tôi thấy nó rất rõ ràng trong không khí và mùi của Neuvithes sẽ luôn nhẹ nhàng như gió biển cơ."
  Tôi cắn vào vai phải anh, máu chảy một dòng từ trên vai xuống ngấm vào bộ áo trắng mà anh đang mặc, Tuy rất đau nhưng anh chỉ đẩy nhẹ tôi ra và bảo:
  - " sao em phát cuồng lên vậy, bình tĩnh lại đi!!!"
  Tôi hiểu tôi làm vậy là sai nhưng đó là cách tự vệ khi cả hai tay bị khóa tôi hết cách và chưa để anh nói tiếp, để trốn thoát khỏi căn nhà này tôi cắn vào vai trái và ngủ nghiến nó để anh không cả tôi...
  Tôi thầm lặng xin lỗi anh. Gió vết cắn khá sâu nhưng anh ấy không khóc mà chỉ có đôi chút sốc. Tôi chạy ra lan can đúng.
  Anh ấy nghĩ tôi chỉ đang trêu đùa, nhưng ngoài sức tưởng tượng của anh ấy. Tôi trèo lên lan can và nhìn xuống biển trong giây phút ngắn ngủi tôi quyết định cuộc mạng sống của mình để nhảy xuống.  Vẻ mặt của anh ấy có vẻ hoảng hốt. Anh ấy chạy một cách mù quáng để cứu tôi.
  Lúc người tôi sắp chìm hẳn xuống biển tôi quyết định quay người để bảo vệ bụng mình, tôi chỉ giặt xuống nước với cái bụng đang nói lên không ngừng.
  Tôi quyết định thả bản thân trong nước vì tôi lúc đó đã quá tuyệt vọng với cuộc sống và tôi soa nhẹ cái bụng nhô lên của tôi.
Tôi cảm giác cứ mỗi giây tôi lại chìm sâu hơn vào nước biển. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận là nước nhẹ nhàng sắp cuốn lấy mạng sống nhỏ bé của tôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: