Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

  Anh ấy chạy xuống cảng và cố gắng tìm kiếm tôi trong là nước biển lạnh lẽo. Anh ấy nhìn đồng hồ và cố gắng tìm dấu vết của tôi. Ánh mắt của anh ấy đã đỏ hoe vì sợ hãi và lo lắng.
  Tôi ở dưới biển đã cạn kiệt oxygen. Tôi tự nói:
  -" xin lỗi bé con, Ba của con sắp không thể qua khỏi nữa rồi, nếu có kiếp sau hãy đổi thay ở một nhà có đầy tình thương hơn nhé..."
  Anh ấy đã phát khoảng tới mức quên luôn cơn đau do vết thương do tôi gây ra. Anh ấy cố gắng tìm tôi hi vọng trên biển cả mênh mông. Bỗng trên mặt biển xuất hiện một chiếc vòng tay bạc tôi hay đeo nổi lên. Anh không suy nghĩ gì cả cố gắng nhảy xuống và bơi tới với tốc độ một người bình thường không thể đạt được, nhìn thấy tôi ở dưới nước sâu khoảng 5 m thì anh bơi đến chỗ tôi và anh mang tôi lên biển.
  Cơ thể lạnh lẽo của tôi khiến anh hoảng sợ. Tôi hé mắt ra và nhìn thấy mái tóc trắng xanh ướt đẫm . Anh chị nhìn và cố gắng bảo:
  -" em tỉnh táo lại đi, sắp tới bờ rồi."
  Hơi thở của tôi dần yếu đi đôi mắt anh đã rơi hai hàng lệ. Mẫu anh vẫn chảy Tuy rất sốt nhưng anh vẫn cố gắng cứu vớt cái mạng nhỏ của tôi, tôi có hết sức nói:
  -"cứu đứa bé trong tôi đi,..."
Trong sự mơ màng của tôi, Neuvithes có vẻ rất sốc, khi tôi dần lịm tôi nhìn thấy một người nước máu loang lổ trên biển. Sau đó tôi mất đi ý thức.
  Tôi không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi tôi đoán nó không hề ít. Tôi đang viết bản thân mình đang ngủ và mơ.
  Tôi thấy một con rồng to lớn đến cạnh tôi và nước mắt nhìn tôi đưa tôi một quả trứng to và tôi hé mắt ra trước mặt tôi là Neuvithes, Anh ấy có vẻ rất lo lắng. Tôi có thể ngửi thấy mùi Pheromone gió biển rất đậm trong phòng.
  Khi tôi tỉnh dậy anh đã lao đến và ôm tôi và nói:
  -" anh xin lỗi, mày không nghĩ em lại làm chuyện dại dột như vậy."
  Tôi nhìn anh ấy và cố bình tĩnh lại:
  -"cảm ơn anh đã cứu tôi." Tôi ôm anh thật chặt tôi biết rằng ngay từ đầu tôi là người sai và đã cướp đi thứ quý giá của anh.
  Anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và anh ấy có vẻ run chảy nói:
  -"Anh xin lỗi đã khiến em bất an."
  Tôi đặt tay lên đầu anh và nhẹ nhàng xoa mái tóc dài thường ngày được một gọn gàng, giờ đây lại rối bời:
-" Neuvithes tôi ổn , có vẻ hành động của tôi đã gây nhiều rắc rối cho anh, và bây giờ cho phép tôi các lễ hỏi anh một điều liệu có được không?"
  Anh không chần chờ và gật đầu đợi câu hỏi của tôi. Tôi cầm tay anh và nói:
  -"sao lúc đó phenomenon của anh lại có mùi rượu vang, anh đã sử dụng rượu đúng không? Tôi không có ý gì nhưng những hành động theo suy nghĩ của anh có thể do say rượu."
  Anh như hiểu được lời tôi đã nói gì và đáp lại, vẻ mặt bối rối của anh ấy nhưng mà con cún vậy:
  -"tôi thành thật xin lỗi, lúc đó tôi quá tuyệt vọng và không biết làm gì khi tôi quá mệt mỏi. Nó giúp tôi tê liệt cảm giác và tôi biết do nó mà Pheromones của tôi không được ổn định, tôi hiểu điều đó khiến tôi không được đón nhận."
  Thôi tao có tình cảm với anh được rất lâu nhưng tôi không ngờ thẩm phán gặp bạn như anh lại sẵn sàng xuống nước nói lời xin lỗi với một người dân thường như tôi. Tôi ấp úng nói :
  -" thật ra ...thì...tôi đã có tình cảm với anh... Từ rất lâu rồi, tôi thật sự rất yêu anh và sợ nhớ nói ra anh sẽ kỳ thị và bỏ rơi tôi."
  Nghe tôi nói xong anh đến ôm tôi vào và nói:
  -"sao em lại giấu, em biết tôi đã luôn đợi chờ em và sợ em ghét tôi. Tôi yêu em rất nhiều , tôi yêu em tới mức em không tưởng tượng được đâu Wriothaley ạ."
Chúng tôi đã ôm nhau ngủ rất nhiều và anh ấy cũng khiến tôi bất ngờ tôi đã dành những thời gian để nghe nhịp đập của nhau và bây giờ nó đã cho tôi biết nó là lựa chọn đúng. Tôi ngủ thiếp khi trong vòng tay anh từ lúc nào không hay biết.
  Tôi tỉnh dậy lại ở thời điểm nào đó có vẻ như buổi chiều, chúng tôi ngủ hơi nhiều. Tôi có cảm giác là lạ, tôi vạch chăn Neuvithes đang ôm tôi rất chắc. Mái tóc bù xù cho em mất một bên mắt, nhưng vẻ đẹp trai thì không không thể che hết được. Tôi lấy máy ảnh ra và chụp ảnh. Anh chiều chạy trên những sợi tóc trắng, một phần kính máy ảnh được ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào. Anh hai mắt nhìn tôi, Anh ngái ngủ nói:
  -"em nói rồi à, sao dậy sớm vậy."
  Cậu cầm máy ảnh và xem lại những tấm hình thì cũng y tá mang đồ vào, cậu vội vã bỏ máy ảnh xuống và chạy vào nhà vệ sinh. Anh thấy vậy thì chạy theo bà bảo:
  -"cô mang ra ngoài đi"
  Anh đi vào nhà vệ sinh và thấy thôi nôn, anh hỏi:
  -"em khó chịu cái gì à, hay em bị đau ở đâu."
  Tôi có đôi chút chần chờ chia sẻ cho anh và tôi chọn chia sẻ vì tôi rất tin tưởng anh ấy."
  -"thật ra thì hai tháng nay em ăn khá ít do một lý do nào đó em không biết."
  Anh cội đầu vào người tôi , lo lắng nói:
  -" vậy em đã ăn gì khi bị như vậy trong 2 tháng qua?"
-"em nghĩ em đã ăn một số món khô như bánh mì và một số loại súp không mùi, nói chung những loại không mùi em có thể ăn được."
  Anh với tôi lên và nói:
  -"những món đấy khá thiếu chất, dạo này em không ăn thịt bò nướng Em thích hả?"
  Thôi khối đầu xuống nhìn cái bộ phồng lên Tuy tôi đã ăn những món thiếu dinh dưỡng nhưng bụng tôi vẫn nhô lên.
  -"em đã ăn thử và nôn hết không thể ăn những món có mùi, Em ngửi thấy mùi của một số món mà em nôn. Pheromone của em cũng bị thay đổi từ một cỏ tranh thành mùi sữa bột của trẻ em."
  -"anh sẽ đi hỏi bác sĩ về Pheromone và sự thay đổi của em, tuy vậy nó khá thơm và dễ ngửi đó chứ."
  Anh bước ra khỏi phòng và chạy vào phòng bác sĩ nói:
  -" anh xét nghiệm cho em một ít nước bọt này được không anh, Em nghi ngờ chủ nhân của lượng nước bọt này đang mang thai.''

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: