Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pokémon] Có Ai Đó Sắp Chết

OC: Jayce

Cp: Steven Stone x Jayce

=====

Steven Stone - Cậu quý tử của tập đoàn Devon, cựu Champion của Hoenn League, chuyên gia khoáng sản, nhà kinh doanh đại tài,... hay bất cứ biệt danh tuyệt vời nào mà người đời dùng để gọi anh ta. Tóm lại, Steven Stone là mẫu người hoàn hảo mà bất cứ ai cũng muốn trở thành.

"Tên nghiện đá."

Jayce - Anh hùng của Hoenn, trainer bậc thầy, thiên tài trẻ tuổi, người có thể một mình đối đầu với hai Pokémon huyền thoại,... và nhiều cách gọi khác mà cậu ta chẳng bao giờ thèm để tâm đến. Ngắn gọn, Jayce là một trainer tài giỏi mà khó ai bì kịp, là hình mẫu anh hùng lý tưởng mà Hoenn luôn tung hô.

"Thằng nhóc độc mồm."

Họ không gọi nhau bằng những cái tên khoa trương hay hào nhoáng, những biệt danh kì lạ có vẻ hợp với họ hơn. Jayce là một thằng nhóc có lối ăn nói cay nghiệt, cậu ta có hàng chục cái tên kì lạ để gọi Steven Stone, nhưng thiếu gia tập đoàn Devon chẳng mảy may để tâm đến việc đó là bao. Bù lại, Steven luôn gọi Jayce là "thằng nhóc", số lần anh ta gọi tên thật của cậu trainer hiếm tới nỗi có thể đếm trên một bàn tay.

Họ gặp nhau lần đầu khi Steven đang "khai thác đá" trong một hang động bên ranh giới Hoenn - Johto, và Jayce thì đang bị truy đuổi gắt gao bởi một tổ chức buôn lậu Pokémon. Không hường phấn hay rung động đầu đời như trong những câu chuyện cổ tích, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Steven Stone và Jayce sặc mùi máu và không được vui vẻ cho lắm. Vận mệnh đưa họ đến với nhau một cách trớ trêu, cả ha cũng đã quá quen với những thứ khắc nghiệt mà Arceus "ban tặng" mỗi ngày rồi, họ sẽ ổn thôi.

Đúng vậy, họ hoàn toàn ổn.

---

Vào ngày định mệnh đó, Hoenn trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mưa rơi không ngừng và những cơn bão hoành hành khắp nơi. Trong khi trên bầu trời, những tia nắng như thiêu đốt vẫn tiếp tục rọi xuống như muốn làm nước biển bốc hơi ngay lập tức. Tiếng la hét không dứt của con người và Pokémon, tiếng gầm phẫn nộ của Groudon và Kyogre hòa với nhau tạo thành một bản hòa ca đầy sự chết chóc. "Địa ngục" là từ thích hợp nhất để miêu tả Hoenn vào thời khắc đó.

Steven dùng cánh tay gạt đi những giọt nước lấm tấm trên mặt đang cản trở tầm nhìn của anh, tay còn lại cố gắng bám trụ để giữ thăng bằng trên cơ thể Metagross. Steven chao đảo, mắt mờ đi vì nhiệt độ cao khi tiếp cận Groudon. Rayquaza đã được đánh thức, anh ta lẽ ra không cần phải mạo hiểm như thế này nữa. Nhưng đó không phải vấn đề cần lo ngại bây giờ, điều duy nhất Steven Stone để tâm đến đó chính là sự an toàn của một người rất quan trọng với anh.

"JAYCE, CẬU CÓ NGHE THẤY ANH KHÔNG?" Hít vào một hơi thật sâu, Champion của Hoenn lại tiếp tục. "LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH ĐI!!!"

Đáp lại anh là âm thanh khi rút lui của Groudon và Kyogre, nhưng Steven không thể nào vui mừng nổi trong tình huống này nữa. Từ đằng xa, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của May, cô nàng kiệt sức đến mức mặt tái nhợt, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của Salamence, lấp ló đằng sau nữ trainer là Brendan đang nằm nhoài trên lưng của con rồng.

"Anh Steven, đã tìm thấy anh Jayce chưa?" Steven thở hổn hển, anh ta quay đầu, tránh chạm mắt với May "..."

"Mẹ kiếp, rốt cuộc tên đó đang trôi nổi ở đâu vậy chứ."

"Bình tĩnh lại, May. Thay vì ở yên một chỗ để chửi rủa thì ta nên chia ra tìm kiếm thì hơn."

Giọng nói của Brendan bất thình lình vang lên phía sau May khiến cô nàng giật nảy lên. Cậu ta ngồi lên trong sự khó khăn, thậm chí Steven có thể nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ lưng Brendan. Với tay lấy một trong những Pokéball nằm rải rác trên lưng Salamence, cậu đưa Altaria ra. Pokémon hệ rồng kêu lên một tiếng, dụi dụi bộ lông mềm mại của nó vào cơ thể tàn tạ của trainer yêu quý. Brendan tiếp tục nói trong khi cố gắng trèo lên Altaria dưới ánh mắt nghi ngờ của May, trông cậu ta như thể sẽ té ngã và rơi tõm xuống biển bất cứ lúc nào.

"Em và May sẽ tiếp tục tìm kiếm từ trên không..." Không để bạn mình nói hết câu, May đã chen vào "Coi chùng rớt xuống đó Brendan, tui không vớt kịp đâu à."

"Im đi May." Cậu ta bình thản chặn họng cô gái trẻ, làm May nổi cơn thịnh nộ "Hừ, kệ xác tên đầu đất nhà cậu!"

Brendan với chân ra từ lưng Altaria để đá May một cái, cô nàng cũng không vừa khi nhanh tay nắm lấy chân cậu rồi liên tục kéo xuống. Mặc kệ bản thân vẫn đang giằng co với cô gái tóc nâu, Brendan giữ giọng điềm tĩnh:

"Anh Steven, phía dưới nhờ anh." Steven biết Brendan đang chủ động làm dịu bầu không khí, anh ta cũng muốn nói gì đó nhưng lại quá mệt để nghĩ ra nên nói điều gì.

"Được." Cuối cùng, Steven chọn đáp lại một câu ngắn gọn.

"Mấy người chán quá, tôi đi trước đây."

May rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cậu trai tội nghiệp, cô ta trao cho cậu một cái lườm có thể bén ra lửa trước khi cùng Salamence bay ra hướng khác để tiếp tục tìm kiếm. Nhìn theo bóng lưng của cô bạn thời thơ ấu, Brendan vươn vai một cái rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với Steven.

"Pokémon của anh Jayce khôn lắm, họ nhất định sẽ không để anh ta chết dễ dàng như vậy đâu."

Thiếu gia tập đoàn Devon đưa tay vuốt mái tóc đẫm nước, anh mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, chính tôi đã giúp em ấy trong việc huấn luyện cơ mà... Cái thằng nhóc đó, nhìn ngơ ngơ vậy thôi chứ mạng cũng dai phết đó chớ đùa."

"Ồ vậy cơ à... Vậy em đi trước nhé."

Brendan gật gù, vẫy tay chào Steven trong khi vẫn đang nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Không để tâm với cái nhìn kì lạ từ cậu con trai của giáo sư Birch, Steven hạ thấp độ cao để tiếp xúc gần với mặt biển. Khả năng rất cao anh ta có thể tìm thấy Swampert hoặc bắt được sóng tâm linh từ Gardevoid và Metagross của Jayce. May và Brendan phía trên sẽ nhận trách nhiệm quan sát tổng thể toàn bộ khu vực, và nếu may mắn cũng có thể sẽ gặp được Flygon của cậu ta.

---

Vẫn không tìm thấy tung tích của Jayce cho dù đã banh mắt ra hết cỡ, điều này làm May bắt đầu mất kiên nhẫn, dù sao thì cô ta cũng chưa bao giờ biết kiên nhẫn là gì. Việc đánh thức Rayquaza trên tầng khí ozone gần như giết chết May vì nghẹt thở. Nhưng cô đã tự vực dậy bản thân khi nhìn thấy gương mặt của cha mẹ mình thoáng qua trong cơn chóng mặt vì thiếu oxi lên não, và còn cả tên Brendan với bản mặt thiếu đòn thường trực của cậu ta. Nếu cô ta vẫn còn sống để lết xác đến đây thì nhất định Jayce cũng làm được, và May cũng không có ý định để trainer đó bại trận dưới tay ai khác ngoài cô. May gầm gừ:

"Cứ chờ đó, tôi đến để dựng đầu anh dậy ngay đây. Cố mà sống sót tới lúc đó đi tên khốn."

Đột nhiên, cô nhận thấy thắt lưng của mình hơi duy chuyển, May nhìn xuống, tay run rẩy chạm vào một Pokéball đang run lắc mãnh liệt.

---

Brendan là kiểu người có thể giữ sự bình tĩnh một cách đáng quan ngại trong hầu hết các tình huống, khả năng này được rèn luyện bằng cách nhẫn nhịn tính khí thất thường của cô bạn May ngay từ khi cả hai còn nhỏ. Nhưng bây giờ, cậu ta đang lơ lửng trên không với cơ thể đau nhức như muốn gãy làm đôi, cố gắng tìm kiếm một người chỉ cao vỏn vẹn 1m63 giữa bãi chiến trường bao la rộng lớn với toàn là nước. Bây giờ thì Brendan sắp không giữ nổi sự bình tĩnh của mình nữa, đầu cậu ta nặng trịch, bên tai chỉ toàn là tiếng vo ve như hàng ngàn Ninjask đang bay xung quanh, cậu cảm thấy đầu của bản thân sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Tiếng vo ve ngày càng to hơn, Brendan nhăn mặt, cậu nhận ra giọng của ai đó thấp thoáng đằng xa.

"May?"

"Khốn kiếp, mình chẳng nghe thấy cậu ta nói gì cả. Tới nước này rồi thì..." Brendan chửi thầm trong đầu, cậu căng mắt để đọc khẩu hình miệng của May. Và 13 năm họ lớn lên cùng nhau đã không phản bội Brendan.

"Brendan... Sceptile... Pokéball..."

"Hả? Sceptile?"

Tới bây giờ cậu ta mới nhận ra Pokéball của Pokémon khởi đầu của mình đang có những chuyển động lạ thường. May bay đến bên Brendan, tay cô đưa Pokéball của Blaziken ra.

Sceptile của Brendan và Blaziken của May đều đang cùng hướng về một phía, họ biết điều đó có nghĩa là gì.

Swampert của Jayce.

---

Ấn tượng đầu tiên của Brendan về Jayce là một anh chàng có mái tóc bạc một cách vô lí với cặp mắt xanh thẳm như đại dương.

"Là người Sinnoh sao?" Brendan nghĩ thầm khi thấy ngoại hình nổi bật của trainer này.

Anh ta trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, đến văn phòng của cha cậu để nhận Pokémon khởi đầu. Brendan quan sát trainer tóc bạc qua cánh cửa hé mở, cậu hi vọng anh ta sẽ không chọn Torchic, nếu không May sẽ buồn lắm. Jayce chỉ đứng đó, xoa cằm, gãi đầu, khoanh tay, và làm đủ thứ động tác kì lạ, có lẽ anh ta đang phân vân về việc lựa chọn. Tiếng chuông điện thoại đột ngột sau lưng khiến Brendan nhảy dựng lên, cha cậu nói gì đó với trainer tóc bạc rồi tiến về phía cửa nơi cậu đang đứng. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Brendan chạm mắt với anh ta, và Jayce đã đáp lại cậu bằng một nụ cười.

"Anh ta thật sự có một đôi mắt rất đẹp." Cậu ta đã nghĩ như vậy.

"Cậu có muốn ra đây không?"

Brendan đang đứng đây cùng với người mà cậu đã nhìn lén trong hơn mười phút trước đó, cậu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Trainer tóc bạc mở lời trước:

"Cậu có đặc biệt thích nhóc nào trong ba Pokémon này không?"

Brendan giật mình vì câu hỏi đột ngột, cậu bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại đồng ý đứng đây một mình với một người xa lạ.

"Tại sao anh lại hỏi điều đó? À ừm... Ý tôi là điều đó có ảnh hưởng gì tới lựa chọn của anh không..."

"... Nếu có thì tôi xin được phép im lặng, không thể để câu trả lời của bản thân làm ảnh hưởng đến quyết định quan trọng của người khác được." Tất nhiên vế sau cậu chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, Jayce chớp mắt, sau đó anh ta lại cười.

"Tôi chỉ tò mò thôi, với lại cũng là một điều tốt nếu tôi không chọn phải Pokémon mà cậu thích đúng không?"

"Ừm bạn của tôi rất thích Torchic, nếu anh không phiền thì..."

Brendan đưa tay bịt miệng, cậu đã vô thức yêu cầu một trainer đừng chọn Torchic vì May. Đúng vậy, cậu đã trả lời vì May, nhưng còn chính bản thân cậu thì sao? Tất nhiên đây không phải là câu trả lời mà trainer kia mong muốn, anh ta nghiêng đầu, tay chống hông.

"Tôi đang hỏi về cậu cơ mà? Cậu có chắc là mình không đặc biệt thích nhóc nào chứ?"

"... Treecko, tôi nghĩ Sceptile rất ngầu."

"Ồ, vậy tôi nghĩ tôi sẽ chọn Mudkip, nhóc đó trông cũng đáng yêu đấy chứ."

Brendan tái mặt, cậu luống cuống giải thích.

"Anh không cần phải chọn Mudkip vì chuyện đó đâu... À ý là cứ quên những gì tôi vừa nói đi."

Nụ cười của Jayce càng rộng hơn, anh ta phát ra một tiếng ngân kì lạ trong cổ họng trong khi dùng tay vuốt mặt.

"Ai bảo tôi làm thế vì cậu?" Anh ta lại ngân nga "Tôi chỉ nghĩ nếu Mudkip tiến hóa thành Swampert thì đỡ bỏ công tìm một Pokémon có thể dùng Surf cho đội hình thôi, chẳng phải rất tiện sao? Gấp bốn lần sát thương với hệ cỏ thì nghe có vẻ tệ đấy, nhưng bù lại cũng chỉ sợ mỗi hệ cỏ thôi, một sự trao đổi không tệ lắm."

Brendan nghệt mặt ra, cậu cúi đầu xuống, hai cánh tai đỏ bừng.

"Với lại tôi cũng rất thích màu xanh..." Jayce cầm lấy Pokéball của Mudkip rồi thả nó ra, anh ta ẵm con Pokémon còn đang hoang mang lên trước mặt Brendan "Sao nào, nhìn nhóc ấy hợp với tôi mà đúng không?"

---

Brendan nhếch môi tạo thành một nụ cười mơ hồ, việc nhớ lại một vài kỷ niệm khiến tâm trạng của cậu tốt lên một chút.

"Nhóc ấy thật sự hợp với anh đó, Jayce." May bên cạnh hét vào tai cậu, nhưng Brendan không mảy may quan tâm lắm.

"Chúng ta phải thông báo cho anh Steven, thu hẹp khoảng cách tìm kiếm về phía Tây Bắc!" May tiếp tục nói, Brendan gật gù trước khi quay trở lại trạng thái nghiêm túc "Cậu sang đó trước đi, tôi đi tìm anh Steven cho."

"Coi chừng rớt xuống dưới đấy nhé!!!" Brendan chỉ ậm ừ trước câu đùa sau đó quay lưng đi trước để May không nhìn rõ biểu cảm của cậu "Ờ..."

---

Thôi được rồi, chuyện này có lẽ vô vọng hơn Steven tưởng, ồ không anh ta đã nhầm ngay từ đầu. Nơi này quá rộng để tìm kiếm một người, chỉ có anh, May và Brendan là không đủ. Và quan trọng hơn, họ không còn nhiều thời gian nữa. Steven lắc lắc đầu, dùng hai tay đánh vào má để xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Vì không còn nhiều thời gian nên anh ta phải nhanh chóng tìm ra giải pháp, đây không phải là lúc để bị chi phối bởi những thứ không cần thiết.

"Suy nghĩ đi Steven Stone, suy nghĩ đi..."

Anh ta thì thầm các câu từ đứt quãng, thật vô nghĩa. Thành thật mà nói, Steven không thể giữ một cái đầu lạnh như thường ngày được nữa, bằng chứng rõ ràng nhất là anh thậm chí còn không nghĩ đến việc nhờ các gym leader gần đó giúp đỡ. Champion độc thoại nội tâm, rồi anh ta ngẩng đầu lên. Ồ phải rồi, anh có thể nhờ sự trợ giúp từ các gym leader. Chết tiệt, sao Steven không nhớ ra điều này sớm hơn nhỉ? Nhưng nhờ bằng cách nào khi anh ta đang lơ lửng giữa lòng biển cơ chứ? Steven lại thở dài, chưa bao giờ anh mong Wallace xuất hiện đến như vậy.

"Steven? Là anh đấy à?"

Thiếu gia Devon cứng đờ cả người, khóe môi anh ta giật giật, biểu cảm của anh lúc này trông dị hợm hết sức. Có lẽ Arceus vẫn chưa ghét bỏ anh tới vậy.

Wallace ngồi trên lưng Milotic của anh ta với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, trông thê thảm như thể anh vừa chết đuối. Mà vẻ mặt tái nhợt như thế, có lẽ anh ta xém chết đuối thật. Không chờ Steven mở lời, Wallace chỉ cần nhìn thôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta hất tóc, thở dài.

"Có chuyện gì xảy ra với cái cậu đầu bạc sao?"

"Vướng vào trận chiến giữa Groudon và Kyogre, bây giờ không rõ tung tích."

"Woah, anh ổn chứ?" Wallace kêu lên một tiếng, đáp lại anh ta là sự im lặng của người kia "..."

Steven nheo mắt nhìn gym leader hệ nước, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai.

"Có manh mối gì chưa?"

"Chưa."

"Tuyệt thật, tìm một con người chỉ cao 1 mét rộng 10 phân trong khu vực rộng lớn này là gần như bất khả thi."

"..." Steven trừng mắt, Wallace giơ hai cánh tay lên ra vẻ vô tội "Đừng nhìn tôi như thế, đây là sự thật mà."

"Tôi biết chứ, như-"

"ANH STEVEN!!!"

Brendan cắt ngang cuộc trò chuyện bằng cách hạ cánh xuống giữa cả hai, cậu ta nhìn Steven, giọng gấp gáp:

"Đã tìm thấy manh mối của anh Jayce ở phía Tây Bắc, May đã sang đó trước rồi."

Steven mở to mắt, anh ta nuốt khan, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sắp tuôn trào trong cổ họng.

"Wallace!!!"

"Hiểu rồi, tôi sẽ tập hợp các gym leader khác."

Brendan thở dài, mắt cậu cụp xuống vì mệt mỏi.

"Chỉ hi vọng lúc chúng ta tới, anh Jayce chưa chết thôi..."

=====

Mình đã viết cái này từ hồi tháng 2 nên có vài chỗ sẽ hơi lạ một tí, sao mà hồi đó siêng vậy ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com