Ở nơi tận cùng thành phố
"Người ta truyền tai nhau rằng, nơi sâu nhất trong một con hẻm không biển hiệu tại khu phố đèn đỏ giữa lòng nước Pháp tồn tại một quán bar không tên. Ở nơi đó, nữ ca sĩ chỉ cất tiếng hát khi đêm xuống, mua vui cho đám đàn ông bằng giọng ca oanh vàng và sắc đẹp hiếm có của mình. Nghe đồn chưa từng có người đàn ông nào mua được một đêm xuân của nàng, và rằng cho dù vậy, cánh đàn ông vẫn truyền tai nhau ghé tới quán nghe nàng hát, với hy vọng có cơ may được thưởng thức một đêm say tình."
Melian khẽ thở dài, gấp lại tờ báo với những dòng chữ nhức mắt, lau đi vết son đỏ thẫm trên miệng. Trời dần hửng sáng, đây mới là lúc Melian được tự do. Choàng chiếc áo măng tô màu xám nhạt, quẳng đôi giày cao gót màu đỏ vào hộc bàn, đeo lên đôi giày lười đã hơi ngả màu, nàng bước ra khỏi cửa sau quán bar. Gió lạnh chớm đông lùa qua mái tóc vàng nhạt của Melian, len lỏi vào sau gáy, đánh thức những mỏi mệt sau một đêm trình diễn dài.
Nhà của nàng, thực ra là một căn hộ cho thuê nhỏ, nằm phía Tây thành phố, trong một con ngõ yên tĩnh. Melian thích nơi này. Không ồn ào, không vội vã, không cả những ánh mắt tò mò. Vì thuê một căn ở tầng 3, dù có phải leo bộ hơi mệt sau hàng giờ đứng trên đôi giày cao gót, nàng vẫn có thể trồng những bông hoa nhỏ đủ màu trên chiếc ban công đã hoen gỉ.
Melian bước vào con ngõ nhỏ. Trời chưa sáng hẳn, phía trong ngõ dường như vẫn là một mảnh tối đen. Càng bước vào, Melian càng cảm giác có tiếng thở nặng nề không thể che giấu. Có thể do đôi tai của một ca sĩ nhạy bén hơn người bình thường, tiếng thở nặng nề khiến tim Melian đập lên từng nhịp. Nhưng trí tò mò không thể khiến nàng dừng bước, Melian tiến sâu vào bên trong, khẽ ngó về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông... À không, đây là dáng người của phụ nữ, đang nằm bên cạnh cửa khu căn hộ Melian sống. Nàng tiến lại gần, phát hiện trên tay người ấy toàn là máu. Con ngõ tối tăm khiến Melian không thể nhìn rõ, nhưng nàng có thể lờ mờ thấy một vết thương nhuộm đỏ trên bụng.
"Cô có ổn không?"
Melian hỏi, khẽ lay người phụ nữ trước mắt. Cô gái mở đôi mắt đã chẳng còn sức lên nhìn Melian, trông thản nhiên tới lạ.
"Vết thương không sâu... Có thể giúp tôi được không?"
Giọng nói cũng thản nhiên tới lạ. Thế là Melian quyết định dìu người phụ nữ bị thương lên nhà mình. Nếu đứng thẳng, hẳn nàng chỉ đứng đến vai người phụ nữ ấy, vóc dàng khiến Melian phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đưa cô lên phòng. Thật may vì hôm nay đã bỏ đôi giày cao gót lại quán, nàng nghĩ vậy. Sau khi đặt cô gái lên ghế dài, Melian lấy hộp cứu thương, thành thục băng bó vết thương. Kì thực vết thương không sâu lắm, Melian có thể xử lí được. Trên cánh tay và mặt cũng có một vài vết xước nhỏ. Melian cảm thấy những vết thương như vậy có lẽ không đủ để làm người trước mặt kiệt sức, nhưng không biết vì lí do gì, cô gái ấy đã ngủ say trong khi Melian xử lí vết thương. Thực ra không phải ai cũng có thể ngủ thiếp đi khi đang có người băng bó vết thương cho mình cả.
Melian nấu một nồi súp khoai tây trong lúc chờ cô gái thức dậy. Có lẽ rất lâu rồi nàng mới nấu một nồi súp to như vậy. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn như thế, nhất là khi cuộc sống chỉ quanh quẩn trong quán bar, vì vậy Melian cho rằng cô ấy sẽ ăn nhiều lắm.
Mùi thơm ngọt ngào kéo Myrtle khỏi giấc ngủ, cô cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Myrtle chưa bao giờ mất cảnh giác như vậy cả, thật hớ hênh. Cô ngồi dậy, nhìn vết thương được xử lí cẩn thận, ngẩng lên lại thấy người phụ nữ sáng sớm hôm nay đã giúp mình đang bưng hai bát súp đặt lên bàn.
Dù chỉ kịp nhìn thoáng qua trong con ngõ tối tăm, Myrtle đã cảm thấy đây hẳn là người phụ nữ xinh đẹp nhất cô từng gặp trong đời. Bây giờ được nhìn thật kĩ dưới ánh mặt trời, từ lọn tóc vàng óng như lấp lánh trong nắng chiếu từ cửa sổ, đôi môi phớt hồng khẽ mở khi nếm thử món súp tự tay mình làm, đến những ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo, tưởng chừng trong suốt như thủy tinh, càng khiến Myrtle chẳng thể rời mắt.
"Cô tỉnh rồi sao? Có còn đau nhiều không?" Melian quay qua, thấy Myrtle đang ngồi nhìn mình từ bao giờ rồi.
"Em băng bó khéo thật đấy." Myrtle đáp lại, khẽ quan sát người con gái trẻ xinh đẹp trước mắt.
"Ở chỗ tôi làm hay có ẩu đả lắm, bà chủ yêu cầu chúng tôi phải biết xử lí vết thương."
Sau đó họ cùng nhau ăn súp khoai tây. Món súp thơm nhẹ mùi kem, mềm mại của khoai tây nghiền khiến Myrtle cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Họ vừa ăn vừa hỏi tên nhau, trò chuyện đôi ba câu. Dù chẳng có câu chuyện nào cụ thể, câu được câu mất, song lạ thay, chẳng biết từ bao giờ không khí hoà hợp giữa họ đã bao trùm cả căn phòng.
"Vết thương đó..." Melian chỉ vào vết thương đang cuốn vải trên bụng Myrtle, "cô không đau sao?"
Melian nhớ lại, từ lúc gặp Myrtle tới giờ, chẳng có một lúc nào Melian thấy Myrtle tỏ ra đau đớn, ngoại trừ ánh mắt đầy mỏi mệt và tiếng thở nặng nề mà nàng nghe thấy trong con ngõ trước nhà.
"Không, bình thường thôi. Còn em thì sao?"
"Tôi có bị thương đâu?"
Myrtle hướng ánh mắt nhìn xuống đôi chân trần của Melian. Vết chai trên mu bàn chân và vết hằn ở gót chân do đứng trên giày cao gót quá lâu đã sưng đỏ lên. Đối với Melian, đây không tính là vết thương, chỉ là đặc thù công việc mà thôi.
"Cô để ý kĩ thật đấy..." Melian nhìn Myrtle, mỉm cười, "Không sao đâu, chỉ là do đi giày cao gót lâu thôi."
Nụ cười khiến trái tim Myrtle như rơi bịch một cái.
"Bây giờ tôi sẽ đi ngủ, buổi tối tôi còn phải đi làm. Cô cứ làm bất kì việc gì cô muốn, dù sao nhà tôi cũng không có nhiều thứ thú vị lắm." Melian dặn dò Myrtle, "Thuốc và bông băng tôi để sẵn trên bàn nhé."
Nói rồi Melian đi vào phòng ngủ. Họ chẳng hỏi nhau một câu nào về câu chuyện rạng sáng hôm nay. Melian không hỏi về lí do Myrtle bị thương, Myrtle cũng chẳng hỏi vì sao Melian lại cứu một kẻ trông đáng nghi như mình. Họ chỉ đơn giản cứu lấy nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm, nói vài ba câu đơn giản. Đúng như những kẻ xa lạ gặp nhau.
Khi Melian tỉnh dậy, trời đã trở chiều, và Myrtle cũng đã rời đi. Cô chỉ để lại một mảnh giấy chứa lời cảm ơn dành cho người đã cứu mình. Melian lại quay trở về cuộc sống trước kia của mình, bán giọng hát về đêm và tận hưởng những phút riêng tư vào ban ngày. Nhàm chán đến bình lặng.
Lại một buổi tối bắt đầu bằng những cuộc cãi vã không tên của đám bợm nhậu. Đôi khi quán bar nhỏ này cũng sẽ có một vài quý ông ghé tới, ở trong con hẻm sâu hun hút này, nếu có người đàn ông có gu nào đó ghé qua thì phần lớn là vì tiếng hát của Melian. Melian sửa soạn trang phục, hôm này nàng sẽ đem lên sân khấu một chiếc váy trắng tinh khôi, không cầu kì, không đính nhũ hay ngọc trai, trái ngược hoàn toàn với vẻ xô bổ đầy mùi khói thuốc trong khu phố đèn đỏ. Giữa sân khấu cũ kĩ nhưng rực sáng ánh đèn, Melian với tay lên chiếc mic đứng, như thường lệ nhìn về phía khán giả với ánh mắt chẳng hề chờ mong. Dáng hình quen thuộc đập vào mắt nàng. Mái tóc mang màu xanh nhẹ, từ đầu đến chân chỉ mặc đồ đen, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt.
Melian cất tiếng hát, trong trẻo nhưng cũng đầy vị đời. Có lẽ nàng là một trong số ít những cô gái làm trong khu phố này luôn mảy may với cuộc đời. Những cô gái trong quán bảo rằng do nàng chỉ bán nghệ, không bán thân, nàng không hiểu nỗi khổ của người khác nên mới trở nên xa lạ với cõi đời, khác với vẻ trần tục của những người đã không còn sạch sẽ. Melian nghe cũng thấy xuôi tai, mặc kệ trong lời nói ấy tràn đầy châm biếm, nàng cứ thế cho rằng mình sống như bây giờ là được. Melian biết tiếng hát có du dương đến mấy cũng chẳng có ai nghe, ánh mắt có lấp lánh đến mấy cũng chẳng có ai nhìn. Thứ họ muốn là cơ thể nàng, là ánh mắt lúng liếng đưa tình Melian chưa từng dành cho ai.
Nhưng hôm nay, có một người tới để nghe nàng hát.
Không phải ngày nào Melian cũng hát hàng giờ liền, không phải hôm nào khách ghé tới cũng có thể nghe Melian hát. Đó là chiêu trò của bà chủ quán bar, và trùng hợp hôm nay Melian chỉ hát 1 tiếng. Những ngày không phải hát, nàng phụ giúp công việc trong quán bar và hỗ trợ những chị em khác. Hôm nào cũng phải tới rạng sáng mới xong việc.
Melian thay đồ và giày như thường lệ, bước ra cửa sau của quán. Vẻ mặt say đắm ngắm nhìn mình trên sân khấu của Myrtle cứ ghim vào trong tâm trí Melian, nhưng nàng chẳng có lí do gì để giữ Myrtle ở lại, cũng chẳng có thời gian cho việc đó. Cửa quán mở, như bao ngày đông khác, Melian đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn gió se lạnh lùa vào tóc, thổi sâu trong lớp áo măng tô không quá dày của nàng. Nhưng chẳng có cơn gió nào lùa thẳng vào cơ thể như mọi khi, chỉ có chút hơi lạnh len lỏi vào căn phòng cũng chẳng mấy ấm áp. Melian ngẩng lên, mái tóc nhạt màu quen thuộc ánh lên trong mắt nàng. Myrtle đã ở đó từ bao giờ, có lẽ chờ nàng từ lúc nàng rời khỏi sân khấu, chắc là chờ rất lâu rồi.
Những vết thương trên mặt Myrtle đã gần lành hết. Không biết điều gì mách bảo, Melian vươn tay, vuốt nhẹ vào gò má vương đầy hơi lạnh của Myrtle, muốn dùng bàn tay ấm áp của mình áp vào má Myrtle, muốn chia sẻ cho Myrtle chút hơi ấm. Dù chẳng nói với nhau mấy lời, cũng chẳng gặp nhau mấy lần, Melian vẫn biết Myrtle là một điều thần kì nào đó xuất hiện trong cuộc sống của nàng, có lẽ là một người có thể ôm ấp và sưởi ấm trái tim nàng.
Họ cùng nhau dạo bước trên con đường vắng vẻ lúc tờ mờ sáng. Không ai nói với nhau câu nào, họ chỉ lặng lẽ cùng nhau đi về phía căn hộ nơi Melian sống. Myrtle đan tay mình vào tay nàng, giấu chúng trong túi áo da của mình. Kì thực túi áo của Myrtle không ấm lắm, nhưng chẳng biết hơi ấm từ đâu đã len lỏi vào trái tim Melian, hy vọng Myrtle cũng cảm thấy như thế.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Bỗng nhiên Myrtle hỏi. Mái tóc vàng nhạt dài đến ngang hông, đôi mắt lấp lánh như mang theo những vì sao, khuôn miệng nhỏ nhắn hay mang ý cười, tất cả đều khiến Melian trở nên thật tươi trẻ và nhỏ bé, thế nhưng Myrtle luôn có cảm giác người con gái đang đi bên cạnh mình đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời.
"Cô có chắc muốn biết câu trả lời không?" Ánh mắt của Melian cong lên.
"Em cứ nói đi."
"Đã đầu ba rồi đấy."
Myrtle khựng lại, quay sang nhìn Melian. Cô phải thừa nhận mình chưa từng gặp một người phụ nữ nào xinh đẹp tới như thế, hoặc ít nhất trong mắt cô là vậy. Myrtle nghiêng đầu, ngắm nghía thật kĩ, từ vầng trán, lông mi, gò má, sống mũi đến nhân trung, khoé môi, cằm, ngắm như thể những lời Melian nói chỉ là lời nói dối. Melian cũng đứng yên, nhìn Myrtle bằng đôi mắt cong cong, mỉm cười tận hưởng sự say mê trong ánh mắt của Myrtle, tay vẫn đan vào nhau trong túi áo Myrtle.
"Xin lỗi." Myrtle bật cười, quay đầu tiếp tục bước đi, "Vậy mà em cứ nghĩ chị là nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích."
"Dù có là nàng tiên thì cũng lớn tuổi hơn em đấy."
Melian đáp lời, trái tim như được tưới nước, nở rộ từng bông hoa. Và họ lại rảo bước trên con đường về "nhà".
Chẳng có gì khác lạ so với lần đầu hai người gặp nhau. Họ vẫn làm những chuyện cần làm, thỉnh thoảng nói vài ba câu chuyện với đối phương như thể họ đã bên nhau từ lâu lắm rồi. Dù là tiếng cười nói hay là sự im lặng, tất cả đều dễ chịu đến kì lạ. Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Melian có thêm Myrtle.
Myrtle thường hay biến mất một khoảng thời gian và trở về bên Melian chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Nếu một ngày nào đó khi đứng giữa ánh đèn sân khấu, Melian bắt gặp hình bóng quen thuộc đứng từ nơi xa nhất của căn phòng ngắm nhìn nàng, khi ấy nàng biết Myrtle đã quay trở về. Cũng giống như Myrtle chưa bao giờ hỏi về những thăng trầm trong cuộc đời của nàng, Melian cũng chưa từng hỏi về công việc của Myrtle. Nàng chỉ biết đôi khi Myrtle sẽ trở về với một vài vết thương, và rằng chẳng rõ vì lí do gì, Myrtle sẽ luôn để chúng như vậy cho đến khi trở về nhà, Melian phát hiện ra và xử lí cho cô.
Melian biết dù mình có đau lòng tới đâu cũng chẳng thể đau bằng Myrtle với những vết thương trên cơ thể, dù sao cô cũng là một người phụ nữ. Nhưng rồi họ vẫn không nói quá nhiều về mình, và chẳng hỏi nhiều gì về đối phương. Ai mà biết được chuyện sẽ kéo dài tới đâu, có lẽ họ chỉ là những kẻ không có niềm tin và sống bằng sự tự vệ.
Một ngày nắng nhẹ đậu trên những bông hoa nhiều màu bên ngoài ban công khu căn hộ, Melian ngồi ôm gối, nghiêng đầu ngắm nhìn Myrtle đang cắt từng lát bánh mì thơm lừng mua từ mẻ bánh đầu tiên trong ngày. Myrtle phết mứt cam lên mặt lát bánh mì, đưa nó đến bên miệng Melian. Nàng cắn một miếng bánh, vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhìn Myrtle. Không biết là do mứt cam hay do lát bánh được Myrtle bón cho, Melian cảm thấy lòng mình như một hũ mật ong tràn đầy hương thơm và ngọt ngào. Melian sẽ chẳng bao giờ ngờ có một ngày, mình lại thấy mình giống như một thiếu nữ đôi mươi như vậy.
"Melian, chị biết không," Myrtle quay sang, cũng cắn một miếng bánh mì, "Người ta bảo ngắm gái đẹp cũng có thể trẻ ra đấy."
"Ai bảo thế?"
"Em."
Melian vừa nhai bánh mì vừa nghiền ngẫm, gật gù như thể đó thực sự là một sự thật đã được khoa học chứng minh.
"Thế nên," Myrtle lại lên tiếng, "chắc em phải trẻ ra cả chục tuổi mất."
Đôi khi Myrtle sẽ nói một vài câu bâng quơ như thế trong số ít những câu chuyện họ nói cùng nhau. Melian biết Myrtle không giấu giếm ánh mắt say mê của mình khi nhìn nàng, không từ chối những hành động nhỏ nhặt làm cho nàng, cũng chẳng ngại nói một vài câu trêu đùa đầy tình ý với nàng. Nhìn đôi môi phớt ánh hồng của Myrtle, Melian thật muốn đặt môi mình lên trên đó, để có thể cảm nhận tất thảy những ấm áp, ẩm ướt và say mê trong trái tim của Myrtle.
Nhưng rồi cuối cùng nàng chẳng dám.
Ai mà biết được ngày mai ra sao? Điều lớn nhất cuộc đời dạy Melian chính là biết điểm dừng.
Vào một ngày cả thành phố Paris phủ màu trắng tinh khôi của tuyết, Myrtle không tới nữa.
Giống như ngày Melian bắt gặp Myrtle trong con ngõ trước nhà mình, cũng là một ngày gió lạnh thổi từng đợt, Myrtle đột ngột rời đi. Tựa như một linh cảm không thể gọi thành tên, Melian đứng giữa sân khấu, mặc chiếc váy trắng như cái ngày Myrtle đến quán bar lần đầu tiên, ánh đèn vàng rực chiếu rọi vào nàng, và nàng bỗng cảm thấy sự trống trải ùa thẳng vào trái tim, không có bóng dáng quen thuộc nào đứng ở nơi sâu nhất của cửa tiệm nhìn về phía nàng. Nàng biết sẽ chẳng có một ngày nào họ cùng chia nhau một lát bánh mỳ, cùng tay đan tay trong chiếc túi áo vẫn còn vương hơi lạnh, hay cùng nói vài ba câu chuyện đùa vu vơ nữa.
Không ai nói cho Melian, nhưng nàng biết như vậy.
Melian trở lại cuộc sống vốn có của mình. Đêm làm việc tại quán bar trước biết bao những ánh nhìn thèm khát, sáng quay trở về căn hộ chỉ có mình mình. Chẳng có nỗi buồn nào ập đến, như thể Melian đã luôn chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Nếu buộc phải có một cảm xúc gì đó, thì chỉ có sự trống trải mà thôi.
Giống như có ai đó đem bình mật ong đầy ắp mật đi, đổ bỏ hết tất cả, rồi trả lại vị trí cũ.
Hoặc là vốn dĩ bình mật ấy đã chẳng có gì bên trong rồi.
Tựa như người con gái đầy vết thương trên cánh tay, dí dỏm và luôn trao cho nàng ánh mắt mê say mang tên Myrtle ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nàng vậy.
"Người ta truyền tai nhau rằng, nơi sâu nhất trong một con hẻm không biển hiệu tại khu phố đèn đỏ giữa lòng nước Pháp tồn tại một quán bar không tên. Ở nơi đó, nữ ca sĩ chỉ cất tiếng hát khi đêm xuống, mua vui cho đám đàn ông bằng giọng ca oanh vàng và sắc đẹp hiếm có của mình. Nghe đồn chưa từng có người đàn ông nào mua được một đêm xuân của nàng, và rằng cho dù vậy, cánh đàn ông vẫn truyền tai nhau ghé tới quán nghe nàng hát, với hy vọng có cơ may được thưởng thức một đêm say tình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com