-5- [Biển]
- Char: Dylan
- AU: The Past
- Thuộc series: 《Saudade》 《Side story: Two children》
oOo
《Tự thoại》
Từ khi có ý thức, tôi đã quen với mùi hôi tanh của khu ổ chuột, quen với cái bụng đói đánh trống mỗi ngày, quen với cuộc sống của mình.
Tôi sống trong một cái "nhà" nhỏ trong góc hẻm. Cái "nhà" ấy thực chất chỉ là tấm bạt để che gió che mưa và chỉ đủ cho vài người nằm ngủ qua ngày.
Nhưng không sao cả, vì tôi có chị tôi ở bên.
Chị ấy nhỏ xíu à. Hơn tôi tận 5 tuổi mà chỉ cao ngang tôi. Chị ấy nhỏ như thế nhưng đã phải làm việc ở xưởng để nuôi cả hai chúng tôi. Dù vậy chúng tôi vẫn không đủ bữa ăn, mà cứ có món gì là chị ấy lại cho tôi hết, rồi nói dối là mình ăn rồi, chị nói dối dở tệ!
Những khi trời trở lạnh, chị ấy lại ôm tôi sưởi ấm tôi trong khi bản thân run rẩy vì lạnh cả lên. Tôi chưa từng than vãn về cuộc sống khó khăn của mình, miễn là hai chị em chúng tôi vẫn ở bên nhau.
-"Chị ơi!"
-"Gì vậy nhóc, lo mà ăn đi."
-"Một ngày nào đó, chúng ta cùng đi ngắm biển nhé!"
-"Biển á? Nó là thứ gì?"
-"Nó rộng lắm, và ngập trong nước nữa, em thấy nó ở tờ áp phích ngoài kia á! Nhìn đẹp lắm. Một ngày nào đó ta sẽ cùng đi nha!"
-"Được rồi nhóc con. Dù chị còn chẳng biết đó là gì nhưng nghe hay ho á. Giờ thì ăn đi, lát chị phải đi làm nữa, tối chị sẽ mua đồ ăn ngon về cho."
Và rồi chị ấy không trở lại nữa.
.
.
.
Chị ơi, em thấy biển rồi.
Nhưng sao biển lại màu đỏ nhỉ?
oOo
- Char: Aidan
- AU: The Past
- Thuộc series: 《Saudade》 《Side Story: Two children》
《Tự thoại》
-"A... Đây là biển sao?"
Tôi lê bước đôi chân nặng như chì trên nền cát, nước biển dạt vào như thể muốn cuốn tôi ra ngoài sâu kia.
Đêm trăng heo hút tối tăm phản chiếu trên mặt nước. Chỉ có một mình tôi giữa không gian tĩnh lặng.
À không, có cả nhóc ấy nữa.
-"Này Dyl..."
Tôi vén lọn tóc lòa xòa trên mặt em ấy. Nhẹ giọng cất lời.
-"Chúng ta đến biển rồi nè..."
Tôi cười run rẩy. Tôi cảm nhận được vị mặn chát trên môi đang hòa lẫn với mùi tanh nồng. Không kiềm được tiếng nấc, tay tôi ôm chặt em ấy hơn nữa.
-"Mở mắt ra đi nhóc... Chẳng phải nhóc muốn ngắm biển sao?"
-"Xin lỗi vì đã để nhóc lại một mình mà..."
-"Hức... chết tiệt..."
Tất cả là lỗi của tôi. Là tôi ngu ngốc, là tôi dại dột. Nếu như ngày ấy tôi không đi trộm cướp, nếu như ngày ấy tôi nhanh chân hơn một chút, nếu như ngày ấy tôi mạnh mẽ hơn. Liệu mọi chuyện sẽ khác đi chứ?
Ôm chặt thân thể gầy yếu, lấm tấm máu của em ấy trong tay, tôi cũng cảm thấy hơi thở của mình dần ngắt quãng và khó khăn hơn.
-"Lần này..."
-"Em sẽ không một mình nữa đâu..."
Vị của cát hòa với vị của máu, dòng nước lạnh lẽo nhưng ấm áp kì lạ bao bọc lấy tôi, tiếng gió rít, và ánh trăng trên đỉnh đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com