Văn án
Asuka Ninelie , 1 cô bé tiểu thư nhà danh giá nhưng lại chẳng bao giờ có thể kết bạn với những đứa trẻ thượng lưu khác , không thể hòa nhập vào cuộc sống học đường của những cô tiểu thư hay những cậu thiếu gia khác . Cô bé luôn bị bạn bè dè bỉu vì sở thích kì quái của cô , cô bé thích côn trùng , những đứa trẻ khác thì không . Cô bé thích trồng hoa . Đám "bạn" của bé thì liên tục phá hoại những mầm non của cô .
Asuka từng cố để thay đổi , nhưng nó là vô ích , cô cố gắng mặc những bộ váy hường phấn . Tập chơi những con búp bê mà mấy đứa trẻ kia hay chơi . Vô vọng . Chẳng có gì thay đổi cả , đám trẻ kia căn bản là ghét cô , ghét mọi thứ từ cô , chúng sỉ nhục bằng những cách mà chúng cho là "hài hước" nhất , chúng tẩy chay cô bé với tất cả những gì mà bộ não trẻ con của chúng có thể nghĩ ra . Ngày này qua ngày khác , cô bé càng cố gắng , thì đám trẻ càng phá nát hi vọng của cô . Cha mẹ vì chuyện này lại vô cùng phiền muộn , nhưng họ cũng không thể để đám trẻ kia làm vậy với con của họ mãi được .
Họ kiện . Họ thất bại . Họ khiếu nại . Bị từ chối .
Cái ngày mà những nhân viên của cục kia thốt ra câu nói "Chúng là trẻ con" , cũng là cái ngày mà mẹ của Asuka rơi vào bước đường cùng , bà không chịu nổi việc chứng kiến con gái mình bị bắt nạt . Nên bà lựa chọn tách biệt với cuộc sống . Bác sĩ nói bà gặp vấn đề về tâm lí . Bác sĩ nói bà có bệnh . Nhưng vị bác sĩ ấy lại không nói cách chữa ...
Một cô bé lên 7 thì có thể làm gì ? Nó ngày ngày đến trước cửa phòng bà , khẽ nói chuyện với mẹ nó . Nó biết chẳng có ích gì , nhưng nó muốn mẹ biết , luôn có nó ở phía sau .
Rồi một ngày , có chăng mẹ của cô bé ngây thơ nọ đã chẳng thể kiềm chế được mà nổi điên lên .
Bà ấy nổi giận rồi . Bà ấy bật tung cửa phòng . Ôi khuôn mặt hoảng sợ kia trông mới đẹp đẽ làm sao . Trên tay cầm con dao gọt táo . Người phụ nữ ấy muốn con dao nhuốm đỏ . Nào , con gái , cùng "mẹ" nhuộm đỏ nó nhé .
Tiếng la hét của Asuka khiến tất cả mọi người giật mình , họ lao thật nhanh lên phòng của vị phu nhân đáng kính kia . Kinh hoàng . Họ nhìn thấy hình ảnh 1 người mẹ đang điên cuồng ôm xác cậu con trai mới 3 tuổi kia , tay liên tục cầm con dao đâm lia lịa vào con gấu bông mà cậu bé mang theo . Mặt thằng bé trắng như không còn giọt máu nào , cô chị gái ngồi phía đối diện ôm mặt khóc , đối với những đứa trẻ còn nhỏ như vậy thì đây có khác nào đang ép chúng phải đối diện với mấy kẻ sát nhân ngoài kia ?
Chẳng nghĩ ngợi nhiều , người hầu từ bên kia hành lang tức tốc chạy tới tách mẹ của 2 đứa bé ra , nửa thì dỗ dành những đứa trẻ , nửa lại chấn an người "mẹ" kia . Có lẽ bà cũng chẳng còn là "mẹ" của chúng nữa.
Sau vụ việc đó xảy ra , người "mẹ" kia được đưa vào viện tâm thần để điều trị , nhưng chẳng bao lâu sau người của viện tâm thần lại báo về cho nhà Ninelie . Người mẹ hiền hậu của 2 đứa trẻ nay đã chẳng còn . Người cha sau việc này thì cực kì lo cho 2 đứa nhỏ . Ông lo chúng thiếu tình yêu thương , lo chúng trở lên trầm hơn .
Ông bỏ hết mọi công chuyện ở công ti , mang tất cả về nhà để làm . Vừa làm cha vừa làm mẹ , một mình nuôi 2 chị em khôn lớn .
Sau này , khi 2 chị em nọ đã khôn lớn , họ vốn đang yên ổn 1 cuộc sống mới thì nhà họ lại tiếp tục lại xảy ra biến cố.
- Asuka , công ti nhà em phá sản rồi .
Giọng nói như đâm sâu vào tâm trí của Asuka , cô không tin , cha cô sẽ cứu vãn công ti mà đúng không ? Ông nói ông sẽ cố gắng hết sức , nhưng mà dù cho có phá sản , cha cô vẫn sẽ trở về mà đúng không ?
- Còn .... còn cha em?
Giọng cô như lạc hẳn đi , run run phát ra từng tiếng đầy nặng nhọc . Trong đầu của cô chỉ mong cha cô không phát bệnh , mong cha sẽ trở về nhà , sẽ mở cánh cửa kia ra và rồi 3 cha con sẽ cùng nhau quây quần . Dù cho không còn là người có tiền như trước , không còn tiêu sài xa hoa như ngày trước , nhưng chỉ cần họ có nhau là đủ mà , phải không ?
- Cha em...
- CHA EM LÀM SAO !?
Cô hét toáng lên . Sợ hãi . Đúng , Asuka sợ . Cô sợ cha cô sẽ giống như mẹ , bỏ cô mà đi . Cơn ác mộng từng dày xé cô ngày nào giờ đang đứng trước cái ranh giới mong manh kia , chực chờ cơ hội đến cắn xé cô . Đến nuốt chửng cô , đến tước đi tất cả mọi thứ của cô , 1 lần nữa .
- Ông ấy .... bỏ trốn rồi ...
Tút tút tút
Tiếng điện thoại bị ngắt . Asuka sụp đổ . Tại sao ? Vì sao mọi thứ cứ phải như vậy ? Chỉ là nói dối thôi đúng không ? Chỉ là mơ thôi đúng không ? Rồi sau khi tỉnh lại , cha và em trai sẽ chào đón cô , sẽ cùng nhau ăn 1 bữa cơm tối đầy hạnh phúc . Cô muốn vậy . Cô không muốn tin . Nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt khiến cô không thể chối cãi , cha cô , ông ấy thực sự bỏ cô và em trai mà đi rồi . Giống như mẹ vậy , mọi người đều như vậy , đều lần lượt bỏ đi .
Cạch
Cửa mở ra , Asuka cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến nó nữa , giờ đây trong tâm trí cô chỉ toàn những suy nghĩ rối bời , cô sợ , rất sợ , sợ mọi người thực sự sẽ bỏ đi .
- Asuka , mọi chuyện sẽ ổn thôi . Có tớ đây.
Ánh mắt Asuka không biết từ lúc nào đã ầng ậng nước mắt , chực chờ được tuôn xuống . Ngẩng đầu lên . Một chàng trai chỉ mới 16 tuổi với mái tóc tím đang nhìn cô đầy buồn bã . Cô không còn gì , nhưng cô còn có Haru mà . Chẳng phải sao ?
- Haru , tớ ổn . Tớ... tớ
-Chị hai !!! Cha đã ....
Cậu nhóc vừa la lên bỗng chốc ngừng lại khi nhìn thấy chàng trai nọ , đôi mày của cậu nhóc khẽ cau lại , rồi cũng lại nhanh chóng bước đến bên người mà cậu vừa gọi là chị kia . Tay cầm lấy vai người chị gái mà run nhẹ . Giọng nói cũng không kìm được mà run run .
- Cha....Cha đã tự vẫn rồi .
-còn tiếp-
______________________
hmu hmu , lần đầu viết fic cho OC ;-; cái cốt truyện thì máu cho mà chi tiết thì chả thấy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com