Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ý tưởng lấy từ hoa hướng dương, m,ặt trời và bài hát " Hết thương cạn nhớ"
"Chẳng cần một ai nữa
bất kể ai cũng dư thừa....."
 Kachan pov:
Có lẽ tôi vẫn yêu em....
Có lẽ em hết thương tôi rồi...
Có lẽ..... tôi phải cô đơn hết cuộc đời này vì tôi nhận ra... người bước bên tôi không phải em thì sẽ chẳng phải ai nữa..
 Shu pov:
Em xin lỗi... thời gian của em không còn nhiều cho nên em quyết định nhường chị cho người khác.
Bạn em hỏi em có đau không? Em im lặng không nói....
Đau, đau chứ nhưng em làm gì được đây? em không muốn nhìn chị đau khổ khi em ra đi, em không muốn chị vì yêu một người sắp chết như em mà bỏ qua những mối tình hạnh phúc khác.
Em thật sự không cam lòng, em đau khổ, em cô đơn lắm chị à trái tim em đau lắm vì bênh tật, và vì.....
      Lạnh quá, đau quá, em muốn nhìn thấy chị một lần cuối nhưng có lẽ....không kịp nữa rồi. Hạnh phúc nhé người em yêu....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mùa xuân năm 2019
"Này Shu hôm nay là kỷ niệm tròn năm năm yêu nhau đấy" Chị ôm em vào lòng rồi thủ thỉ.

"Em biết cho nên em đã lên kế hoạch đi chơi rồi hihi" em cười khẽ. Nhanh ghê ha mới đó đã tròn năm năm rồi mình phải tạo bất ngờ cho chị ấy mới được - Shu nghĩ thầm
---------------------------------------------------------------- Mùa xuân năm 2020
"Hù, hôm nay là kỷ niệm sáu năm yêu nhau đấy chị định tặng em gì nào" em ôm chị từ đằng sau cười tươi hỏi.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên nhé tôi sẽ cho em một bất ngờ nhỏ" Chị chạm nhẹ vào mũi tôi rồi cười nói.
---------------------------------------------------------------- Mùa xuân năm 2021
"Chị à hôm nay là kỷ niệm bảy năm yêu nhau đấy sao chúng ta lại đến đây?"Shu mặc một chiếc váy trắng tôn lên dáng người của cô cùng mái tóc dài được buộc gọn ra sau gáy đứng trước một vườn hoa hướng dương nhăn mặt hỏi Kasumi.

"Không phải hôm qua em hỏi tôi tình yêu mà tôi dành cho em giống như hoa gì sao, câu trả lời của tôi đấy" Kasumi mỉm cười hôn lên tóc Shu xoa dịu cơn bực tức của em rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Tại sao lại là hoa hướng dương vậy Kachan?" Em khó hiểu nhìn Kachan rồi hỏi.

" Bởi vì hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời như tình yêu của tôi chỉ hướng về em vậy" Kasumi ôn nhu giải thích rồi đột nhiên lấy một hộp quà từ trong giỏ sách ra
"Tặng em này mặt trời nhỏ của tôi"

Em nhận lấy hôp quà rồi mở nó ra, bên trong là hai mặt dây chuyền được chạm khắc tỉ mỉ, một mặt được khắc hình mặt trời cùng dòng chữ nho nhỏ 'K ❤ S', mặt còn lại là hình hoa hướng dương cũng được chạm khắc thêm một dòng chữ nhỏ y hệt mặt kia.
Em bất ngờ rồi bật khóc trong hạnh phúc.

"Ơ kìa đừng khóc chứ mặt trời của tôi, ngoan nào tôi xót lắm đấy em muốn thấy tôi đau lòng sao" Kasumi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Shu rồi thủ thỉ dỗ dành.

"Hic em hạnh phúc lắm, hic em yêu chị nhiều lắm năm sau chúng ta chơi lớn luôn du lịch nước ngoài được không" Em vừa khóc vừa hỏi.

"Được rồi nhưng mà em ngừng khóc đi nhé nếu không thì tôi sẽ giận đấy những giọt nước mắt của em đối với tôi rất quý giá, nên đừng khóc nữa nhé tôi tiếc lắm đấy"
Kachan dỗ em ngừng khóc rồi dẫn em đi dạo vườn hoa
---------------------------------------------------------------- Mùa đông năm 2021
//từ giờ sẽ ở góc nhìn của Shu//
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay em đơ người, tay run cầm cập nước mắt chảy. Nội dung của tờ giấy được in bằng mực đỏ rõ ràng dễ thấy 'Ung thư tim giai đoạn cuối'
Phải em bị ung thư tim rồi còn là giai đoạn cuối nữa. Mấy tháng trước em rất hay khó thở, đau ngực, ho rất nhiều nhưng chỉ nghĩ rằng mình bị cảm mạo hay bệnh phổi bình thường mà thôi cho tới sáng nay em đột ngột ho ra máu vì lo lắng với lại tối nay phải sang Mĩ với Kachan nữa nên em quyết định đi khám, ai ngờ đâu số phận lại trêu người như vậy chứ giờ em phải làm sao đây. Bác sĩ nói em hãy dành khoảng thời gian còn lại vàm vui vẻ bên gia đình nhưng em chỉ có Kachan thôi gia đình em đã chết trong vụ tai nạn máy bay từ khi em còn bé nên từ đó em  được cô nhi viện nhận nuôi, ngoài Kachan và những bà sơ  ra thì chẳng còn ai cả. Bạn sao? ngoài người bạn thân hiện đang định cư tại nước ngoài thì em chẳng còn người bạn nào cả nhắc mới nhớ em có một người bạn thân tên là Shuichi cô ấy rất mạnh mẽ là người đã đấm tụi bắt nạt em một trận tơi bời và cứu em đấy.

Em cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay thẫn thờ mà đi không biết do quán tính hay thói quen mà em dừng bước tại nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau hoài niệm thật nha.
Mười năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu ở khu bắn súng Laze này.

"Này cậu có thể dạy tôi chơi cái này được không tuần sau con bạn tôi sẽ solo trò này với tôi, vì tôi lỡ chém với nó mình chơi trò này rất giỏi nên là...."
"Được thôi, sẵn đây chúng ta làm quen luôn nhé. Mình là Shu rất vui được làm quen với cậu"
"Tôi tên Kasumi cũng rất vui được làm quen với cậu"
Sau ngày hôm đó chúng ta trao đổi phương thức liên lạc cùng nhau đi chơi, tâm sự bla bla bla. Em ngày càng hiểu tính cách của chị, con người chị, cứ như vậy em đã rơi vào mối tình với chị chỉ trong một năm ngắn ngủi. Em không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối thì tình bạn cũng sẽ chẳng giữ được nên đã giữ chặt thứ tình cảm ấy trong tim ai ngờ một năm sau chị tỏ tình em, em vui lắm, hạnh phúc lắm gật đầu đồng ý ngay. Chúng ta đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau cho tới tận giờ. - Em cười nhẹ hoài niệm lại những ngày đầu tiên khi em và Kachan gặp nhau

  *tách* *tách* "A em lại khóc rồi mình lại thất hứa rồi rõ ràng đã hứa với Kachan sẽ không khóc nữa vậy mà " Những giọt nước mắt long lanh của em trượt theo gò má xuống cằm rồi rớt xuống đất, em dùng khăn tay cố lau hết những giọt nước còn vương trên mặt nhưng em không thể lau hết được em cảm thấy tủi thân, vì sao ông trời lại bất công như thế chứ đã lấy đi ba mẹ gia đình em giờ lại muốn đưa cả em đi sao, nhưng còn Kachan thì sao chị ấy yêu mình nhiều như vậy thì sẽ thế nào khi mình ra đi chứ mình không muốn chị ấy đau khổ đâu khi mình ra đi thì ít nhất chị ấy cũng phải tìm được hạnh phúc mới thì mình mới yên lòng được. Nhưng mà mình không muốn chị ấy yêu người khác phải làm sao mới tốt đây.

Shu về nhà với hai mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều cùng tâm trạng rối bời, đau thương.
Hiện tại Kachan đã sang nước ngoài bàn chuyện hợp tác mở rộng công ty rồi nên không ở nhà
"Phù, may mắn mình có thêm thời gian để suy nghĩ rồi." Em thở dài nhẹ nhõm vùi đầu vào chăn rồi thiếp đi lúc nào không hay

---------------------------------------------------------------- Ba ngày sau
" Shu ơi tôi ở bên này, em biết không tôi ký được hợp đồng rồi, chi nhánh công ty sắp được mở rộng sang các nước khác rồi đấy" Kasumi bước xuống sân bay sau một cuộc đàm phán đại thành công và ba ngày hai đêm dài đằng đẵng để về gặp người mình yêu, háo hức hét lên gọi Shu

" Tôi biết và tôi có chuyện quan trọng cần nói với chị..... Chúng ta... Chúng ta chia tay đi, từ nay đường ai nấy đi không liên quan gì đến nhau nữa. Tôi dọn đồ rồi ngày mai sẽ nhập cảnh dọn qua Mĩ ở với bạn" Shu bước đến mím môi rồi nói ra lời chia tay. Đúng, em quyết định rồi khi nói ra lời chia tay tim em đau lắm em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kìm nén nước mắt và biểu cảm đau khổ mạnh mẽ đứng trước chị nói ra lời chia tay.
"Em đùa tôi sao em biết tôi không thích mấy trò đùa kiểu thế mà" Kasumi ngây người một lúc rồi nói.
"Tôi không đùa, tôi có người khác rồi chị chẳng còn là gì đối với tôi hết tôi yêu người khác rồi chị tự hiểu đi" Nói rồi em quay mặt rời đi để lại một Kachan ngơ ngác đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt.
Em xin lỗi chị nhưng em có thể làm gì hơn chứ, sau tất cả em muốn chị hạnh phúc vì vậy thà đau ngắn còn hơi đau dài, quên em thật sớm và tìm cho mình một hạnh phúc mới, một mặt trời mới chị nhé.

---------------------------------------------------------------- Mùa xuân năm 2022
"Cậu có hối hận không Shu, có đau không hả con người ngốc nghếch, ngốc đến đáng thương này" Shuichi ngồi trên giường bệnh bên cạnh Shu vừa khóc vừa mắng.
Shu im lặng
"Nói gì đi chứ cậu..." Shuichi im lặng cô tự chửi bản thân mình vì sao lại nhắc đến chuyện này cơ chứ.
Shu im lặng
" thôi được rồi tớ về đây ngày mai lại đến thăm cậu" Shuichi lau nước mắt mắt làm như kiểu mình mạnh mẽ lắm rồi bước ra khỏi phòng bệnh nhưng sau khi đóng cửa thì cô lại khuỵu xuống
"Tại sao chuyện này lại xảy hả với đứa trẻ ngốc này chứ ông trời ơi"

Trong phòng bệnh Shu lặng lẽ rơi lệ không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay em khóc rồi, ừm
... rất nhiều, em không muốn yếu đuối em không muốn khóc nhưng không thể ngăn được nước mắt cứ rơi..... Em nhớ chị lắm em còn yêu chị nhiều lắm nhưng em không hối hận. Chỉ cần chị hạnh phúc một chút đau khổ này có là gì nhưng em đau lắm vì nếu em không nhầm thì hôm nay là tròn mười một năm em yêu chị.....
"Aaaaaaaaaaaaaa" em hét to lên vì đau ngực em đau quá, a em mệt quá có lẽ thời gian của em sắp hết rồi em ước gì chị ở đây để em gặp mặt lần cuối trước khi ra đi nhưng ước muốn cuối cùng này không thể thực hiện rồi.
*tít* *tít* *tít*
"Bệnh nhân phòng 205 đã ra đi vào xx giờ xx phút ngày xx mùa xuân năm 2022"
---------------------------------------------------------------- Trong cùng thời gian ấy tại một quán bar có tiếng ở xxx
*ực ực* "Shu.... Shu.... Shu tôi nhớ em lắm, tại sao em lại rời bỏ tôi chứ " Kasumi nốc rất nhiều riệu nằm gục trên bàn gọi tên Shu.
Từ lúc Shu nói lời chia tay rồi bỏ đi biệt tích Kasumi đã lao đầu vào bia rượu, bạn thân của Kachan là Tora cũng không cản được.
"Mày thôi đi lúc mới bị Shu cắm sừng mày đã thề non hẹn biển sẽ quên đi cô ấy, ghét nhất mấy loại ngang ngược như vậy, rồi sẽ tìm được người mới giờ nhìn lại mình xem có thảm hại không hả" Tora tức giận ném chai rượu trong tay Kasumi đi
"Đúng a... Đúng là tao có nói như vậy nhưng xa em ấy một thời gian tao nhận ra dù thế nào cũng chẳng thể bỏ được, tao đã hãm quá sâu vào tình yêu này rồi nếu người bên cạnh tao không phải là em ấy thì chẳng phải là ai cả"
Đúng vậy nếu người ở bên tôi không phải là Shu thì chẳng là ai cả cũng giống như hoa hướng dương luôn chỉ hướng về mặt trời dù mặt trời chiếu sáng mọi vật chứ không chỉ riêng hướng dương thì tôi cũng mãi hướng về em dù em có còn yêu tôi hay không, Shu à.
-----------------------------------------------------------  
  "Cô ngu ngốc thật đấy Shu, tại sao cứ tự làm đau chính mình như vậy chứ ? Cô nhìn cho rõ dù cô có lựa chọn chia tay hay không thì kết quả vẫn mãi như thế cô nhìn thấy chưa" Thiên sứ nhỏ trách Shu ngu ngốc.
Tôi hối hận rồi bản thân mình đúng thật ngu ngốc tại sao lại không để bản thân và chị ấy có một khoảng ký ức vui vẻ cuối cùng mà tự mình tạo đau thương cho chính mình và người mình thương cơ chứ, nhưng không thể quay đầu nữa rồi giờ đây em đang cách rất xa, rất xa chị. Chúng ta quả thật giống mặt trời và hướng dương chị nhỉ, chị luôn hướng về phía em giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời nhưng chẳng thể lại gần nhau, chẳng thể chạm vào nhau.
-----------------------------------------------------------
Tác giả: Tora
Chỉnh sửa: sẽ chỉnh sửa sau vì giờ đang lười
Thời gian hoàn thành:
      02:29 ngày 4 tháng 1 năm 2022
Đã hoàn thành chỉnh sửa lần 1:
      13:44 ngày 25 tháng 3 năm 2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com