Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tự sự ngày 25 tháng 10

25.10.2022

louis đi học chưa về, còn tôi thả mình trong đêm tối.

từng mảng đen cứ như ăn mòn tấm thân mục rũa này, còn con dao gọt hoa quả trên bàn thì lại sáng bóng, cứ như đang mời gọi. tôi bật dậy, cầm lấy nó, thử chạm nhẹ vào mũi dao. sự sắc nhọn xuyên qua đầu ngón tay, mang cho tôi cảm giác buốt nhói mà nhẹ nhàng. không chần chừ, tôi rạch một đường trong mu bàn tay. máu đỏ thấm ướt như thay em nắm lấy, an ủi tâm hồn tôi.

"chị ơi?"

em về, không một tiếng động. tôi giật mình, con dao rơi xuống, va chạm mạnh với mặt đất làm thần kinh tôi tỉnh táo được phần nào.

"chị đang làm gì vậy?"- em vừa nói, vừa vội vã vứt cặp xuống sofa, tiến lại gần rồi cầm lấy bàn tay tôi đang rỉ máu- "chị đã hứa với em rằng sẽ không tự làm đau mình nữa. sao chị lại thất hứa?"

thằng nhóc này cứ càm ràm về sức khỏe của tôi y như mẹ già. nhiều lúc nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến mẹ, điển hình như lúc này. mẹ tôi mất vì căn bệnh ung thư dạ dày. bà tiết kiệm từng đồng một để cho tôi đi học, vì vậy lắm lúc nhịn đói hoặc ăn mấy thứ linh tinh cho qua bữa. trước khi đi, bà vẫn nắm chặt lấy đôi tay hằn lên mấy vết sẹo của tôi. đôi mắt ngập nước của mẹ khi ấy vẫn thường xuất hiện trong những cơn mộng mị không rõ ràng mỗi đêm đen mà tôi không nhớ rõ.

"louis ơi, chị nhớ mẹ quá."- tôi bật khóc.

louis nhíu mày, cái ánh nhìn đau khổ ấy khiến tôi rùng mình, đan xen lấy một chút hối hận. em giơ tay lên, tôi vội trốn đi theo bản năng. cứ ngỡ em sẽ đánh tôi, vì không nghe lời, y như cách mà ba đã đối xử với mẹ. nhưng không, louis chỉ khẽ xoa má tôi.

"em yêu chị nhiều lắm, chicory. xin chị đừng đi có được không, em chỉ còn mình chị."

tôi biết chứ, tôi biết là em yêu tôi, và tôi cũng yêu em điên dại. nhưng tâm trí tôi dường như không muốn hiểu. nó cứ ở im đó, mặc cho cái tối đen gặm nhấm lấy mình.

tôi vươn người ôm em, chàng trai 17 tuổi đã trưởng thành biết chừng nào để bảo vệ kẻ tội đồ là tôi. tôi vẫn nhớ rõ như in ngày đầu gặp em. cái cậu bé mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, đứng trước mặt nói rằng sẽ ở bảo vệ tôi đến khi chết. chúng tôi dường như đã thân thuộc với nhau từ lâu, tôi biết, nhưng là từ bao giờ?

em khóc, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. còn tôi thì thẫn thờ, vì tôi lại nhớ đến mấy câu chuyện lặt vặt về mẹ.

mẹ tôi mất vào ngày mồng hai, nhưng theo dự đoán, bà đáng lẽ đã phải ra đi từ ngày hôm trước. bác sĩ nói rằng mẹ tôi đã cố gắng gồng mình, và rồi bà thở ra nhẹ nhàng vào ngày ra đi.

tại sao lại có người sống vì những ngày lễ tết? tôi không biết. chỉ biết rằng giáng sinh cũng sắp ghé qua, không biết tôi nên tặng louis món quà gì.

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com