Lucas x Odette
Lucas, đã yêu
Theo cách anh hiểu.
Thế là đã yêu, từ lâu lắm rồi.
"Lucas."
Giọng ai vang lên thật đều.
Lucas ngẩng mặt, làn mi vẫn khép lại, khẽ rung rung khi dương quang nhỏ lên đó từng vệt chói ngời, thì thầm gọi tên em:
"Odette"
Là Odette, anh vẫn luôn tin như thế.
"Odette, em tới thăm anh sao?"
Bàn tay đang cầm tấm ảnh cũ khẽ run rẩy, và giọng của anh vang lên đầy khẩn thiết như thể bấu víu vào niềm hạnh phúc duy nhất của đời người:
"Tới thăm anh sao?"
Lucas tưởng như em đã tới bên anh từ đằng sau, nắm lấy tay anh như những ngày xưa ấy. Và anh mở đôi mắt đã ngập tràn hình bóng của em, cổ họng khô tới đắng ngắt nhưng vẫn mấp máy lặp lại tên của người thương.
Si mê, mải miết, góp nhặt những cảm xúc đã vỡ tan tành.
Lucas không biết rằng vì bản thân vẫn thường mơ về một ngày được bên em lần nữa nên mới thấy em luôn cạnh mình. Anh chỉ biết rằng hàng ngàn nhịp đập bên ngực trái mãi chỉ thổn thức vì Odette mà thôi.
Odette trong mắt anh là chấp niệm.
Còn anh, là kẻ si tình tới khờ khạo trong mắt bao người.
Nắng rộ lên vai anh bỏng rát, mùi thuốc ám trên áo quần vẫn khiến mũi anh cay xè, nhưng anh chỉ cảm nhận được mỗi tiếng gọi của ai kia.
Cổ họng Odette ngân lên âm thanh khe khẽ, dịu dàng mà mềm mại đến tột cùng như kí ức vời vợi. Không còn đau đớn từ những cơn tê ran ê ẩm, không còn mùi thuốc đắng nghẹt tới nước mắt tràn ra.
Và Lucas nở nụ cười.
Anh lại được gặp em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com