Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucas x Odette

Đã có lúc, Lucas nghĩ Odette như một cơn gió.

Một cơn gió thoảng qua vùng đồng nội, ướm lên mùi nắng cháy, ôm lấy cả những đám mây bồng bềnh. Một cơn gió dịu dàng, kẻ quá để tâm tới nó sẽ nuối tiếc, còn người không để ý sẽ không nhận ra nó đã đi qua nơi đây.

Odette lướt qua lòng anh như vậy, dịu dàng dịu dàng và bén rễ sâu đậm.

Odette luôn lo lắng và dè chừng một tương lai em không thể nắm chắc, em dễ căng thẳng nếu khiến người khác buồn, nhưng em rất dịu dàng, em dịu dàng với thế giới của em nhưng chẳng hề dịu dàng với Odette vì em cho rằng bản thân không xứng đáng.

Lucas vẫn rung động với một Odette dịu dàng như thế, cũng rung động với một người e dè mà tàn nhẫn với chính mình.

Giữa ta có một lời hứa.

Lời hứa mà chắc chắn anh sẽ thực hiện, thậm chí là thay em thực hiện trong trường hợp em vô tình bỏ quên.

"Nếu thuận lợi chúng ta hãy cùng đến thảo nguyên đầy hoa nhé?"

"Lỡ như không thuận lợi thì sao, anh Lucas?"

Thì muộn một chút cũng ổn thôi. Lucas thầm thì.

Em không thích một khu vườn kính trồng hoa, nơi em mơ là thảo nguyên khiến mái tóc em rối bù hệt như thứ tình cảm của tuổi trẻ.

Là loại tình cảm không thể định nghĩa bằng những định kiến xã hội, tựa như hoa dại, bứt không hết, đốt chưa tàn, chỉ cần gió thổi là bay ngập trời, bám đầy vai áo, khiến người ta day dứt không thôi nhưng sẽ mỉm cười khi nhìn từng cánh hoa điểm lên vải như một bức tranh đẹp đẽ.

Lucas đã mơ, mơ nhiều lần khi anh đỡ lấy bàn tay của em, đỡ lấy vị tiểu thư đang ngỡ ngàng trong niềm vui sướng lúc được tắm mình dưới cơn nắng mà em yêu.

Lucas rẽ qua nơi này vào lúc bình minh chưa tỏ dẫu vậy vẫn khiến sắc trời trở nên thật da diết. Anh biết lòng mình còn bâng khuâng hơn thế, bởi anh mong mỏi hơn bất cứ ai mong Odette có thể nhìn thấy nơi này đẹp nhường nào.

Và anh lại tự nhủ, rằng đôi ta có một lời hứa, anh có một mong muốn, em có một giấc mơ.

Và anh sẽ gìn giữ và bảo vệ lời hứa cho tới khi nó được hóa thành giấc mơ của em, trao cho em để niềm mong mỏi trong anh đủ đầy.

Có lẽ anh sẽ quên từ khi nào mà rung động với em, muốn hỏi em có hiểu được rung động trong lòng anh hay không.

Phải chăng là khi gió lay hoa nở và đưa tay đỡ lấy người vì vội vàng mà bước hụt về phía trước.

Cũng có thể khi anh hoảng hốt vì có gì đó ùa vào lòng anh khi hai bàn tay chạm vào nhau.

Nhưng anh sẽ không quên,

chắc chắn không quên lí do khiến anh rung động sẽ chỉ là Odette.

Odette De La Rua.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com