Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Hoa

- Hoa Hoa.

Đó là một cái tên cấm kị, Từ Thanh Hoa từng thề rằng sẽ sống chết với bất kì ai dám thốt ra cái tên đó với hắn. Nỗi nhục nhã bị chọc ghẹo từ khi bé đã làm hắn vô cùng ám ảnh với cái biệt danh này, khi còn bé thì không có tiếng nói nên chẳng làm gì được, bây giờ thì cho dù hắn là một thằng mù đi chăng nữa thì hắn cũng dư sức đấm vào mặt thằng điên nào đó có lỡ dại dột gọi.

Trừ một người.

Diệp Vĩ Thành vẫn luôn là một ngoại lệ kì lạ đối với Từ Thanh Hoa.

Có lẽ là vì anh quá đỗi dịu dàng và ấm áp, hoặc hắn biết rõ anh không cố ý cười cợt hắn mà chỉ là một cách gọi khiến cả hai có thể thêm thân thiết thôi. Ban đầu Diệp Vĩ Thành không gọi như thế, anh gọi hắn là Tiểu Từ, đôi lúc là Tiểu Hoa, mãi đến sau này tình cờ nghe được người nhà của hắn gọi như vậy, anh mới hỏi hắn có đồng ý cho anh gọi như vậy không.

Mà vốn dĩ, Từ Thanh Hoa không bao giờ từ chối được Diệp Vĩ Thành cả.

Diệp Vĩ Thành là một ngoại lệ, tên gọi cũng là ngoại lệ, sự dịu dàng cũng là ngoại lệ, là người xé bỏ hết tất cả rào cản thông thường hay những quy tắc của hắn, để có thể tiếp cận hắn gần hơn, lâu hơn, chân thành hơn.

- Hoa Hoa.

- Vâng.

Từ Thanh Hoa ngẩng đầu từ khung vẽ, hướng người về phía phát ra âm thanh. Ngay lập tức, có một bàn tay với những đốt xương thon dài, chạm lên gò má mềm mại của hắn, đầu ngón tay chà chà nhẹ, hắn đoán anh đang lau vết chì bám trên mặt mình cũng đành ngồi yên, ngoan ngoãn tới mức không thể tin được.

- Đói bụng chưa?

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Diệp Vĩ Thành, tiếng giày thể thao dẫm trên nền đất và tiếng gió lay.

Hắn mơ hồ nghe thấy, tiếng tim mình rung động nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com