4
Trời đổ mưa. Phải chăng là ông trời đang khóc thương cho em và ả?
Em bật cười, mỉa mai và cay đắng. Ấy vậy mà ông ta vẫn còn biết bố thí cho em những giọt nước mắt giả tạo này... hệt như kẻ đã sắp xếp cho số phận chà đạp lên tình yêu của em và ả vốn chẳng phải là ông ta.
Em khóc mãi rồi nước mắt cũng đã cạn. Sớm đã chẳng còn gì bận lòng với những nỗi cô đơn sẽ bám riết lấy em mãi về sau. Bởi vì bây giờ đây... em cuối cùng cũng đã có được ả ở cạnh bên.
Hay nói đúng hơn là cái xác chết đang dần mục ruỗng của ả ta.
Em dịu dàng vuốt ve đôi gò má trắng bệch ấy, mỉm cười thật hài lòng. Người yêu của em... dù có ra sao thì vẫn luôn là một vẻ xinh đẹp như vậy.
Ả đang khoác trên mình một bộ váy cưới trắng tinh sạch sẽ do chính tay em may, đôi môi ả cũng đã được em tô lên một lớp son hồng thơm nhẹ hương hoa đào...
-Đào yêu? Con điên rồi!
Nữ nhân run rẩy không dám tin vào mắt mình. Nàng biết em nhất định sẽ lại rất đau lòng, nhưng cũng không có nghĩ tới em sẽ trở nên điên dại như bây giờ. Đứa trẻ mà nàng đã cất công cứu sống và nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm trời... cuối cùng lại phát điên vì tình yêu.
-Mẹ? ...Hì hì! Mẹ nhìn này! Con đã may cho Trâm một bộ váy cưới từ rất lâu trước đây rồi, cuối cùng thì con cũng đã được chính tay mặc lên cho chị ấy. Mẹ thấy có đẹp không?
-Con...
-Sao vậy mẹ? Mẹ thấy có chỗ nào chưa được sao ạ?
Em nhìn nàng, đôi mắt phượng vốn luôn rất vô hồn bỗng chốc sáng rực lên, khóe môi em kéo cao thành một đường cong thật hoàn mĩ. Biểu lộ rằng em đang thật sự rất vui vẻ với cái xác của người yêu.
Nàng nhìn em, đôi mắt dị sắc xinh đẹp dần nhòe đi bởi hơi nước... Đến cuối cùng vẫn là miễn cưỡng thuận theo mơ ước viển vông của đứa trẻ mà nàng đã hết lòng yêu thương suốt bao năm...
-Ừm! Hai đứa... nhìn đẹp đôi lắm!
-Thật vậy ạ? Hì hì! Con biết là mẹ sẽ hiểu cho tụi con mà!
Đào yêu hạnh phúc đến mức làm cho cả căn phòng u tối trong chốc lát đã được phủ kín bởi những bông hoa đào nhỏ xinh. Em ôm chặt lấy xác của người yêu, lại cẩn trọng đặt lên khóe môi ả một nụ hôn thật trân trọng.
-Chị có nghe thấy gì không? Mẹ nói rằng chúng ta rất đẹp đôi đó!
-Đào...
-Sao vậy mẹ?
Lời còn chưa lên đến họng đã bị đẩy ngược lại, nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thể cất được thành lời khi thấy cái bộ dạng hào hứng trong mụ mị đó của em. Thế rồi...
-Không có gì đâu! Mẹ ra ngoài mua đồ một lát... Không làm phiền hai đứa nữa.
-Vâng ạ!
Nói rồi nàng cũng mau chóng chạy khỏi đó. Sợ rằng nếu mình còn đứng lại lâu thêm chút, chắc chắn nàng sẽ chẳng thể kìm được lòng mà bật khóc vì thương xót cho hai sinh linh tội nghiệp kia.
-Trâm ơi! Trâm à!
-...
-Chị biết gì không? Em thật sự đã tìm chị rất là lâu luôn đó.
-...
-Nhưng mà, em cũng không có giận chị đâu. Bởi vì em yêu chị còn không hết nữa mà...
-...
-Hì hì! Vậy... chúng ta cùng khiêu vũ nào!
Một tay em nắm lấy bàn tay thon dài đang đeo găng tay trắng của ả, một tay khác lại vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ của ả ta. Thế rồi cả hai bắt đầu khiêu vũ cùng với nhau trong căn phòng tràn ngập hoa đào độc...
Trời đất chứng giám, em với ả... cuối cùng cũng thành đôi.
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com