Cơn mê
Pov: Lối viết của Châu Dạ Nguyệt còn non, lụy Oda nên viết.
Sẽ có vibe ngọt ngào, thanh như mattcha latte nhưng lạnh như ánh mắt Dazai.
_______________
Mộng trần
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống Yokohama với âm thanh lách tách buồn bã. Những hạt mưa nặng hạt như đổ trút, rửa trôi bụi bặm trên mái nhà cũ kỹ và những tán cây rũ xuống như đã quá quen với cô đơn. Thành phố dường như mờ ảo hơn trong sắc xám bạc, cứ như được nhúng trong một tấm màn mơ màng.
Dazai bước dọc con phố quen thuộc, áo choàng bị gió thốc phất phơ như linh hồn lang thang giữa cõi sống và chết. Hắn chẳng che dù. Hắn chẳng bao giờ thích. Cơn lạnh ngấm vào da thịt lại càng khiến hắn tỉnh táo. Đôi giày đen nặng nề bước qua từng vũng nước, như chẳng hề quan tâm đến việc mình đi đâu.
Ngày giỗ của Oda.
Chính xác là năm năm. Dazai không cần phải nhìn lịch. Cơ thể hắn tự ghi nhớ từng vết rạn trong tâm trí, từng mảnh ký ức vẫn âm ỉ cháy như than trong lồng ngực.
“Dazai-san,”
Âm thanh đó vẫn vang lên trong đầu hắn, dịu dàng như gió xuân, trầm ổn như biển sâu.
Giọng nói mà hắn biết sẽ không bao giờ nghe lại — ít nhất là trong thế giới này.
Hắn ghé qua quán rượu cũ, nơi hai người từng ngồi hằng đêm. Đóng cửa.
Hắn ghé đến thư viện nhỏ nơi Oda từng mượn sách cho lũ trẻ mồ côi. Chuyển địa điểm.
Cả thành phố này dường như đang cố xóa đi dấu vết của người đàn ông ấy. Chỉ riêng hắn là không thể.
Ánh đèn vàng lấp loáng phía cuối con hẻm nhỏ. Một bảng hiệu gỗ đơn sơ đung đưa dưới mái hiên cũ:
“Mộng Trần.”
Hắn dừng lại. Lạ thật. Hẻm này không phải dẫn ra hẻm cụt sao? Hắn từng đi qua đây cả trăm lần.
Dazai nhìn bảng hiệu thêm một lúc. Mắt hắn nheo lại như cố gắng xuyên qua làn mưa để đọc dòng chữ phụ nhỏ hơn bên dưới:
“Mở cửa khi trời mưa.”
…Hắn cười nhẹ. Kỳ lạ. Nhưng cái gì trên đời này mà chưa từng kỳ lạ với Dazai Osamu?
Hắn đẩy cửa bước vào. Chuông gió treo phía trên leng keng, âm thanh vang vọng như chạm vào một ký ức ngủ quên.
Bên trong ấm áp và thơm mùi cà phê rang. Không gian không lớn, nhưng trang trí đầy nét cổ điển, như thể được cắt ra từ một bộ phim những năm 50. Tường dán giấy gió loang màu, sách xếp ngăn nắp dọc theo giá, tiếng nhạc jazz xưa cũ ngân vang khe khẽ.
Chỉ có vài khách ngồi rải rác. Họ đều yên lặng. Không ai nói chuyện. Mỗi người như chìm trong thế giới của riêng mình.
Dazai ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nước mưa nhỏ tí tách ngoài ô kính.
Một nữ phục vụ mang đồng phục đen bước đến. Gương mặt cô ấy mờ nhạt, như sương, như thể Dazai không thể nhớ được rõ cô trông như thế nào ngay cả khi đang nhìn trực tiếp.
“Anh dùng gì ạ?”
“Có loại nào khiến người ta quên đi không?”
Cô mỉm cười bí hiểm.
“Chúng tôi có ‘Quên lãng’ — cà phê đen, pha bằng hạt được rang ở nơi không ai còn nhớ.”
“Nghe tuyệt. Cho tôi một ly.”
Cô gái gật đầu, quay đi. Dazai chống cằm nhìn ra cửa kính. Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng dường như lặng hơn. Cảm giác như hắn đang nằm trong một giấc mơ – và kỳ lạ là, hắn không hề muốn tỉnh.
“Dazai.”
Hắn giật mình.
Cái tên ấy — được thốt ra với chất giọng trầm ấm, quen thuộc, dịu dàng —
Hắn quay phắt lại.
Người đàn ông ấy đứng đó. Ánh sáng từ bóng đèn vàng phía trên đổ bóng lên sống mũi thẳng, đôi mắt nâu trầm như rượu cũ, mái tóc đỏ rối bời do mưa, áo khoác ướt đẫm — tất cả, tất cả đều là thật.
Oda Sakunosuke.
“...Oda.”
Giọng hắn khàn đặc, như vừa nuốt một ngọn dao.
Oda ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười nhẹ như gió.
“Lâu rồi không gặp.”
Dazai không biết mình đang mơ, chết, hay phát điên. Nhưng hắn không hỏi. Hắn không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
“Anh... chết rồi.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao anh ở đây?”
“Chỉ khi trời mưa.”
Dazai nuốt nước bọt. Tay hắn run nhè nhẹ dưới bàn.
“Em nhớ anh.”
“Anh biết.”
Sự im lặng phủ xuống như một tấm chăn ấm. Không gượng gạo, không nặng nề. Họ chỉ ngồi đó, như hai linh hồn tìm được nhau sau cơn lạc lối dài đằng đẵng.
Oda rút từ trong áo ra một cuốn sách nhỏ.
“Anh viết dở cuốn này. Đáng lẽ định tặng em.”
“Em ghét đọc sách.”
“Nhưng em vẫn giữ hết sách của anh.”
Dazai bật cười, một tiếng cười lẫn nước mắt.
“Anh còn 45 phút.” Oda nói, mắt dõi theo chiếc đồng hồ cổ treo trên tường.
“Thế à? Vậy nói nhanh lên. Em có cả một đống điều chưa mắng anh.”
Đôi khi sự thật dịu dàng đến tàn nhẫn có thể xé nát trái tim con người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com