#1. Giải Thoát
Người ta đồn rằng đứa trẻ tóc đỏ tên Sakunosuke là một đứa trẻ dối trá, họ luôn thấy cậu ngồi nói chuyện một mình dù xung quanh không có một ai, hoặc sẽ tỏ ra hoảng sợ và đột nhiên bỏ chạy một thứ gì đó.
Sakunosuke trở thành trẻ mồ côi trong một vụ cháy, họ hàng luôn tìm cách đùn đẩy cậu cho nhau vì họ không muốn nhận rắc rối, họ không muốn chứa chấp một đứa trẻ luôn lầm lì im lặng và luôn nói dối như vậy - bởi trong mắt họ cậu là một đứa trẻ hư hỏng.
Vậy cậu có nói dối không?
Sakunosuke nói cậu thấy một người phụ nữ có mái tóc bạc với cơ thể dài ngoàn đứng trong góc nhà. Người lớn sẽ không tin lời cậu nói và cho rằng cậu nói dối để có thể nhận được sự chú ý từ họ.
'Tôi không nói dối'
Sakunosuke là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu có thể nhìn thấy những sinh vật không thuộc thế giới này - Ayakashi. Những yêu quái luôn căm ghét con người sống từ thời đại xa xưa của Nhật Bản, nhưng Sakunosuke biết không phải Ayakashi nào cũng xấu, có những yêu quái đơn giản không làm hại con người nhưng cũng không thích họ. Cũng có những Ayakashi xấu xa luôn tìm cách dụ dỗ con người và ăn thịt họ.
Nhưng sự khác biệt ấy khiến cậu bị cho là dị hợm hay có vấn đề, khiến cậu bị tách biệt với xã hội và và dần trở nên khép kín.
Đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ Sakunosuke đã trưởng thành và có một công việc ổn định, nhưng anh vẫn nhìn thấy được yêu quái xung quanh trong cuộc sống thường ngày và anh chọn cách lờ đi chúng.
Sakunosuke nói anh không muốn dính líu đến Ayakashi nữa.
Nhưng cho đến một ngày, khi Sakunosuke quyết định chuyển đến sinh sống tại một ngôi nhà cổ kính của người chú giàu có đã qua đời của mình theo di nguyện của ông. Ngay tại thời điểm đó anh đã nhận ra ngôi nhà này có gì đó không bình thường, tiếng than khóc anh luôn nghe thấy mỗi đêm khiến tâm trí anh ám ảnh.
Và Sakunosuke quyết định tìm hiểu câu chuyện về ngôi nhà bất thường này.
Sau hai ngày tìm hiểu và dò hỏi những người xung quanh thậm chí là những yêu quái anh quen, Sakunosuke đã được một Ayakashi sống lâu năm tên Otome kể lại câu chuyện về ngôi nhà đó.
"Ngày xưa, có một vị phúc thần trót yêu con người và vị thần ấy đã hóa trang thành một thiếu niên chơi đùa với dân làng. Thế nhưng, có một tên lái buôn tham lam cứ muốn giàu sang mãi. Nên hắn đã dùng người mà vị thần yêu để dụ dỗ và giam cầm thiếu niên đó trong căn hầm dưới dinh thự của mình"
Sakunosuke nuốt xuống một ngụm nước bọt lo lắng, anh hạ giọng hỏi
"....Chuyện gì đã xảy ra với vị thần ấy tiếp theo?"
Akayashi kia rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu của mình, thở ra một làn khói mờ màu tím kì lạ, cô nhắm nghiền mắt và tiếp tục câu chuyện
"Sau đó, nhờ sức mạnh của Phúc thần, tên lái buôn ăn nên làm ra và càng ngày trở nên giàu có. Hắn sống trong vinh hoa phú quý với số tiền khủng lồ. Còn trong ngục tối, thiếu niên cứ khóc mãi, con người không thể nghe thấy tiếng cậu ấy vì căn hầm nằm quá sâu, nhưng những yêu quái bọn ta thì khác, tiếng khóc than đau đớn của vị Phúc thần vang vọng trong trời đêm. Bọn ta không thể làm gì được dù rất muốn cứu ngài ấy, nhưng một pháp sư do tên lái buôn thuê về đã dán bùa chú phong ấn xung quanh cửa hầm, bọn ta không tài nào phá giải....Và rồi ngài bắt đầu oán hận con người và đã trở thành một Ayakashi với linh hồn ô uế. Thế là tay lái buôn đó vỡ nợ và tất cả những người sống trong dinh thự đó đều gặp tai ương rồi cuối cùng đều chết hết"
"Còn cô gái mà vị thần kia yêu thì sao?"
"Người mà vị Phúc thần yêu là một nam nhân, hắn ta vì tiền làm mờ con mắt mà phản bội ngài, sau này hắn cũng bị ngài ấy nguyền rủa mà chết, hồn phách mãi mãi không thể siêu thoát, phải sống trong sự giày vò giữa dương gian với âm ti mà không được đầu thai"
"........"
Sakunosuke gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt Otome cùng các yêu quái khác rồi rời đi. Dinh thự trước kia của tay lái buôn đã được cải tạo và mua lại, cấu trúc vốn dĩ đã thay đổi từ hàng trăm năm trước. và nó đã được chuyền người người này ang người khác quá lâu. Anh cố gắng tìm kiếm lối đi thông với căn hầm đang giam giữ vị Phúc thần kia. Gần nửa ngày trời, anh đã thành công tìm thấy một mật thất bí mật dẫn xuống lòng đất, Sakunosuke đã không do dự bước xuống nơi hầm ngục tăm tối với một cây đèn pin trong tay.
Xuống càng sâu, anh ngày nghe rõ tiếng khóc thút thít đầy thê lương vang vọng khiến ai nghe cũng không kìm được mà cảm thấy chạnh lòng.
"Ango-sama, ngài có ở đó đúng không!?"
Tiếng khóc bỗng im bặt
"Tôi sẽ không làm hại ngài, tôi đến đây để giải thoát ngài"
"Con người đúng là ích kỷ....Đã làm ta trở nên nhơ bẩn giờ lại nói muốn 'giải thoát' cho ta sao?"
"Ngài không hề nhơ bẩn, tôi biết ngài không phải người xấu và tôi đến đây để cứu ngài khỏi nơi này!!"
"Im đi!! Cút khỏi nơi này đi, con người!!!"
Ayakashi kia rít lên sau ngục tối, Sakunosuke còn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng tựa hồ có thể nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má và làn da nhợt nhạt.
Anh không quan tâm những lời người kia nói mà xông tới dùng dao găm đem theo cắt đứt tất cả trận chú và những sợi dây đỏ giăng xung quanh.
"Con người!! Dừng lại đi, sự quan tâm giả tạo của ngươi làm ta phát ốm rồi!!"
Sakunosuke lờ đi mà tiếp tục việc mình đang làm "mấy lá bùa này dính chặt vậy nhỉ...?"
"Chúng đã biến ta thành một Ayakashi xấu xa, giam giữ ta dưới nơi tăm tối này.....tại sao lại đối xử với ta như vậy, sau tất cả...những gì ta đã làm cho chúng...."
Giọng nói cay nghiệt dần trở nên mềm yếu và thay vào đó là tiếng thút thít và tiếng khóc nức nở của người từng là vị Phúc thần cao quý được mọi người yêu mến.
Sakunosuke đã cắt đứt thành công sợi dây chắn cuối cùng, dùng thân xông sập song gỗ ngục giam - thứ sớm đã bị mục nát cũ kĩ qua hàng trăm năm. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên thiếu niên, dùng dao và một cục đá gần đó phá vỡ sợi xích dưới chân cậu ta.
"Ango-sama...chúng ta rời đi được rồi"
Cậu vẫn tiếp tục khóc và dường như không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Sakunosuke nâng cơ thể gầy gò của Ayakashi lên, bế lấy cậu và cả hai cùng rời khỏi căn hầm bỏ lại những nỗi oán hận sau lưng. Những chuyện xảy ra dưới căn hầm này sẽ bị chôn vùi mãi mãi...
.
.
.Những ngày sau đó, Ango ngủ li bì xuyên suốt một tháng. sakunosuke đã đưa Ango trở về ngôi nhà cũ của mình, bởi anh không muốn cậu nhớ lại những kí ức tồi tệ về ngôi nhà kia.
"cậu có thể thử đưa ngài ấy đến đền thờ của Phúc thần, chắc ngài ấy sẽ hồi phục nhanh hơn"
Otome - một nữ yêu mà Sakunosuke đã kết thân khi anh đi dò la tin tức về câu chuyện của ngôi dinh thự thuộc sở hữu từ người chú giàu có của mình.
"cậu ta ngủ hơn một tháng rồi, mọi chuyện sẽ không sao nếu cứ tiếp tục để vậy chứ?"
"Không sao, ngài ấy chỉ đang hồi phục linh khí thôi, nhân tiện, nếu có thể chúng ta nên giúp ngài ấy thanh tẩy những tạp nham ô uế còn xót lại trong cơ thể"
"Sao cũng được, mà đừng hút thuốc trong nhà tôi, có hút thì ngồi bên cửa sổ ấy, mở cửa sổ ra đi"
"Rồi rồi~"
'Đền thờ của Phúc thần à...?'
'Có lẽ có thể giúp ích gì đó'
Sakunosuke nghĩ, thắt chặt tạp đề sau lưng và tiến về phía nhà bếp
'Tạm gác chuyện đó, nấu ăn bồi bổ cho cậu ấy trước đã. Mà hôm nay Dazai có đến không nhỉ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com